Lấy Nhầm Tổng Tài - Chương 1419

Hạ Thẩm Châu nhìn bóng dáng Thẩm Viễn chạy đi khẽ lắc đầu cười.

Đương nhiên cậu không có ác cảm với Ngu Vũ Mặc.

Nhưng thực sự đến mức độ rất thích thì không thể nào.

Từ nhỏ đến lớn cậu đã là một đứa trẻ hết sức lý trí.

Lý trí đến mức Thẩm Duệ và Thẩm Hà đều rất cảm thán, không có việc gì có thể khiến đứa trẻ này đánh mất lý trí.

Cậu yêu tiền, cũng thích kiếm tiền, nhưng cậu không phải nô lệ của tiền tài, cậu thích tiêu tiền cho những người cậu quan tâm nhưng lại không thích tiêu tiền cho bản thân mình.

Tiền cậu kiếm được nhờ đầu tư đền dùng để hiếu kính với ông bà, cha mẹ, anh trai, chị gái và yêu thương các em trai em gái trong nhà.

Cậu rất ít khi mua thứ gì đó cho bản thân, quần áo trên người cậu đều là thiết kế của S.A, đây đều là Thẩm Hà ép cậu nhận lấy.

Cậu có rất ít trang sức.

Cái vòng trên tay cậu là món quà Lưu Nghĩa tặng cậu năm cậu 13 tuổi, cậu đeo đến tận bây giờ. Cũng chính vì coi trọng tình nghĩa này mà tình anh em giữa cậu và Văn Gian Thanh mới chưa từng thay đổi.

Cậu cũng sẽ không chạy theo sản phẩm điện tử đặc biệt hot, điện thoại máy tính của cậu đều là do Thẩm Duệ Thẩm Hà mua cho.

Nếu nói người duy nhất có thể khiến cậu không thể kiểm soát tâm trạng của mình thì đó là Thẩm Hà.

Không còn cách nào khác, nhà có mỗi một cô con gái nên phải chiều thôi.

Cho dù đó là chị gái cũng phải chiều.

Cho nên trừ khi Thẩm Hà xảy ra chuyện nếu không Hạ Thẩm Châu cũng không hoảng loạn mất kiểm soát đâu.

Bây giờ cậu cũng đã 16 tuổi rồi, sau khi đón sinh nhật xong, Thẩm Duệ đã bắt đầu đưa cậu đi tiếp xúc với một số việc trong nhà, còn giao cho cậu hai công ty con để luyện tập.

Cậu tiếp nhận một cách rất thản nhiên, cũng không hỏi tại sao, đối diện với cấp dưới hoàn toàn mới cũng không bảo họ phải trung thành với cậu.

Chính vì Hạ Thẩm Châu là người điềm tĩnh như vậy nên cả nhà họ Hạ đều nghi ngờ cả đời này chẳng có thứ gì có thể khiến cậu kích động.

Bởi vì cậu luôn quá lý trí!

Cho nên Hạ Thẩm Châu làm việc người trong nhà cũng rất yên tâm, cậu muốn làm cái gì cứ làm cái đó.

Dù sao thì cậu cũng là cậu hai nhà họ Hạ, trong nhà cũng có đủ tiền để cả đời cậu không lo cái ăn cái mặc, cho dù cậu là phá gia chi tử cũng được.

Nhưng cậu không phải!

Người ta không thích tiêu tiền!

Bây giờ cậu đang đi nghi cùng với các em trai em gái, gia đình cũng cho không ít tiền, nhưng dường như cậu không đụng đến.

Người này trong chuyện tình cảm cũng có thể giữ lý trí đến mức đáng sợ.

Trở về với nhà chung của mọi người, Hạ Thẩm Châu trực tiếp giao Thẩm Tùng Tý đang say khướt cho Farina: “Này, họa cậu gây ra cậu tự giải quyết đi.”

Nói xong Hạ Thẩm Châu liền quay về phòng mình. Farina lập tức nhìn Vy Vy với vẻ khó xử. Vy Vy thấy vậy lập tức cười nói: “Tối nay mình ngủ với Tiểu Mạch, cậu chăm sóc cậu ấy cho tốt nhé! Cậu ấy uống say như vậy vì cậu, cậu cũng có thể yên tâm rồi. Bình thường cậu ấy tỏ ra vô tâm như vậy thôi nhưng thực ra cậu ấy cũng tinh tế lắm đây. Lần này cậu có thể yên tâm rồi.”

“Cảm ơn cậu Vy Vy, chủ ý này của cậu thật tốt.” Farina lập tức vui vẻ nói.

Nhìn thấy Thẩm Tùng Tý say khướt vi mình như vậy trong lòng Farina thấy rất vui.

Vy Vy lắc đầu cười, cô ôm gối đầu đến gõ cửa phòng Thẩm Mạch: “Tiểu Mạch, hôm nay chị ngủ với em được không?”

“Được ạ, được ạ!” Thẩm Mạch vui vẻ kéo Vy Vy vào phòng.

Phòng của Thẩm Mạch trải Tatami nên khi vào phòng phải cởi giày ra.

Vy Vy để gối của mình lên trên Tatami rồi cười nói: “Tối nay Farina phải vất vả rồi, chúng ta cứ ngủ đi, mặc kệ cô ấy.”

Thẩm Mạch ôm đầu gọi, nhìn Vy Vy bằng ánh mắt lấp lánh: “Chị Vy Vy, chị Farina và anh Tùng Tỷ sẽ ở bên nhau chứ?”

“Em muốn họ ở bên nhau sao?” Vy Vy mỉm cười nhìn Thẩm Mạch.

Thẩm Mạch gật đầu.

“Vậy thì họ sẽ ở bên nhau.” Vy Vy mỉm cười trả lời: “Đừng lo, chỉ là họ cần thời gian mà thôi.”

“Vậy chị sẽ ở bên cạnh anh Giản Thanh chứ?” Thâm Mạch hỏi với vẻ đầy tò mò.

“Chị...” Vy Vy cụp mắt xuống, bất lực cười nói: “Anh Giản Thanh của em là một người rất tốt, ở bên cạnh chị sẽ lãng phí tài hòa và bản lĩnh của anh ấy.”

“Chị Vy Vy, tại sao chị lại nói bản thân như vậy? Điều kiện của chị cũng rất tốt mà.”Thẩm Mạch trả lời với vẻ không hiểu.

“Có vài việc vấn đề không phải là điều kiện tốt hay không mà là có hợp nhau hay không. Nếu là mười năm sau có lẽ chị sẽ có niềm tin mà, nhưng nếu là bây giờ thì...” Vy Vy lắc đầu cười: “Có rất nhiều việc cần đến độ tuổi nhất định mới có thể gánh vác được. Ví dụ như là bao dung, chỉ có người đủ trưởng thành mới học được cách bao dung ưu điểm khuyết điểm của một người khác, mới có thể chấp nhận sự bướng bỉnh của đối phương, mới có thể cùng gánh vách sóng gió với đối phương.

Còn bọn chị bây giờ còn quá trẻ, quá ấu trĩ, vẫn chưa gánh vác được quá nhiều sóng gió như vậy.”

Thẩm Mạch nghiêng đầu nhìn Vy Vy: “Nhưng em nghe không hiểu!”

“Không sao, đợi đến khi nào lớn lên rồi em sẽ hiểu.” Vy Vy lập tức xoa đầu Thẩm Mạch rồi cười híp mắt nói với cô.

“Dạ?” Thẩm Mạch nhìn Vy Vy với vẻ không hiểu.

Vy Vy nhìn thấy hoa baby gấp bằng giấy gói kẹo trên trên sàn nhà lại không nói gì cả.

Nếu cô đoán không nhầm thì đóa hoa baby này là do bạn cùng bàn của Thẩm Mạch tặng.

Những người khác cũng không ngăn cản, rõ ràng là muốn thằng nhóc đó trở thành bàn đạp để mài dũa Thẩm Mạch.

Haha.

Nhà danh giá.

Đây chính là nhà danh giá.

Có nụ cười khổ xuất hiện trên khóe miệng của Vy Vy nhưng cô lại không nói gì.

Thẩm Mạch kéo Vy Vy cùng nằm xuống, hai người nằm quay mặt vào nhau, hình như ai cũng không ngủ được.

Thẩm Mạch nhìn thấy Vy Vy cũng không ngủ được, không nhịn được hỏi: “Chị Vy Vy, chị cũng không ngủ được sao?”

“Ừ” Vy Vy ừ một tiếng: “Chị không ngủ được.”

“Vậy chị em mình nói chuyện đi.” Thẩm Mạch lập tức trở nên vui vẻ.

“Được.”Vy Vy mỉm cười trả lời.

“Chị Vy Vy, chị học ở nước ngoài một mình sao?” Thẩm Mạch hỏi.

“Đúng vậy.” Vy Vy trả lời.

“Vậy người nhà chị đâu? Đều không có ở đó rồi sao?” Thẩm Mạch buột miệng hỏi.

“Người nhà?” Vy Vy cụp mắt trả lời: “Chị không có nhà nữa.”

“Dạ?” Thẩm Mạch lập tức mở to mắt: “Xin lôi chị Vy Vy!”

“À... Không phải vậy! Không liên quan đến em.” Vy Vy cụp mắt nói: “Chị nói không còn người nhà không phải là bố mẹ chị mất rồi mà là nhà chị không còn nữa. Khi chị còn rất nhỏ, bố mẹ chị đã ly hôn rồi, chị không bao giờ nhìn thấy họ nữa.”

“Dạ? Tại sao ạ?” Thẩm Mạch ngạc nhiên hỏi.

“Mẹ chị là vợ hờ, không được vợ chính thức công nhận.” Vy Vy giải thích: “Bố chị là cậu chủ của gia đình danh giá, ông không dám chống lại bố mẹ. Sau này ông kết hôn, có con của mình liền không bao giờ xuất hiện trước mặt chị nữa. Khi còn nhỏ chị rất nghèo.”