Lấy Nhầm Tổng Tài - Chương 1418

Đến buổi chiều tan học, quả nhiên Farina không về cùng với mọi người mà hành động một mình.

Dáng vẻ mất thần hồn của Thẩm Tùng Tý trên đường ngay cả con kiến dưới đất cũng không nhìn nổi nữa.

Phạm Đinh Đinh không nhịn nổi nữa liền nói: “Anh Tùng Tý, nếu anh thật sự không buông bỏ được vậy thì đi tìm đi!”

“Không tìm.” Thẩm Tùng Tý buồn bã trả lời: “Bây giờ anh không có gì cả, chỉ dựa vào cấp bậc cháu trưởng đầu tiên của nhà họ Thẩm làm sao có thể cho cô ấy hạnh phúc được?”

“Con người cổ hủ như anh Tùng Tý, không đi làm cổ vật thì thật là đáng tiếc!” Phạm Đậu Đậu nói.

“Đi đi, đừng trêu anh nữa.” Thẩm Tùng Tý khó chịu trả lời.

Hạ Thẩm Châu cười nói: “Mấy đứa đều về trước đi! Thẩm Viễn, đi uống một ly với anh và anh Tùng Tý.”

“Được.” Thẩm Viễn gật đầu.

Văn Gian Thanh lập tức nói: “Các cậu đi đi, tôi đưa Vy Vy và Tiểu Mạch về nhà.”

Thẩm Mạch gật đầu nhìn Thẩm Tùng Tỷ với vẻ lo lắng.

Phạm Đậu Đậu Phạm Đinh Đinh cười nói: “Yên tâm đi, có bọn anh ở đây rồi.”

Vy Vy cũng nhìn Thẩm Tùng Tý không nói gì.

Hai nhóm người tạm thời chia tay nhau, một nhóm về nhà, một nhóm tìm quán bar tĩnh để uống rượu.

Thẩm Viễn trực tiếp gọi một bàn rượu, toàn bộ đều mở ra hết.

Thẩm Tùng Tý liền nắm lấy một chai uống hết sạch.

Anh đang muốn lấy chai thứ hai thì đã bị Hạ Thẩm Châu ngăn lại.

“Thẩm Châu, em đã gọi anh ra uống rượu tại sao còn muốn ngăn anh lại? Thẩm Tùng Tý lườm Hạ Thẩm Châu.

“Em lo anh uống nhiều rồi thì em với Thẩm Viễn không đối phó được với anh. Hạ Thẩm Châu trả lời với vẻ rất bình tình: “Thẩm Châu chỉ thích đánh người, không thích đối phó với người khác đâu phải không?”

“Anh Thẩm Châu, anh lại đào hố cho em rồi!” Thẩm Viễn cười hì hì trả lời: “Nhưng quả thực uống nhiều em liền thích đánh nhau.”

Hạ Thẩm Châu nói với Thẩm Tùng Tý: “Nói đi, anh thừa nhận luôn đi, thực ra anh thích Farina!”

Thẩm Tùng Tý buồn rầu rất lâu mới nói một câu: “Anh thích thì có tác dụng gì, địa vị Farina bây giờ cao hơn anh nhiều, anh làm gì xứng với cô ấy?”

Hạ Thẩm Châu và Thẩm Viễn đồng thời lắc đầu.

Thẩm Viễn nói: “Em không thấy anh không xứng với cô ấy, mà là cô ấy chưa chắc đã tương đương với anh. Anh, bây giờ anh không thừa kế gia nghiệp không có nghĩa là anh không có gì.”

“Nói đi, anh còn có băn khoăn gì nữa? Nói ra đi, bọn em giúp anh phân tích.” Hạ Thẩm Châu nói với vẻ châm chọc: “Em không tin hai nhà Thẩm Hạ ta còn có người không xứng được.”

Thẩm Tùng Tý nản lòng nói: “Không chỉ như vậy, mà còn...”

Hạ Thẩm Châu và Thẩm Viễn cùng cau mày nhìn Thẩm Tùng Tý: “Anh nhìn ân oán của các bậc cha chú năm đó, bây giờ lại nhìn thấy khó khăn của Giản Thanh và Vy Vy, anh liền không có nhiều niềm tin với tình yêu. Anh nghe nói năm đó cô và chú ở bên nhau đã trải qua quá nhiều sóng gió, đã mấy lần suýt thì chia tay.” Thẩm Tùng Tý cúi đầu buồn bã nói: “Anh không có đầu óc thông minh và thủ đoạn quyết đoán như chú, hình như anh xử lý không tốt kiểu quan hệ này.”

“Đã có chuyện gì xảy ra với anh sao?” Hạ Thẩm Châu sắc bén phát hiện ra điều gì đó liền lập tức hỏi ngay: “Anh, chúng ta đều là người nhà họ Thẩm, đừng giấu diếm em, nói thật đi!”

“Được, anh nói thật với hai đứa vậy!” Thẩm Tùng Tý hạ quyết tâm trả lời: “Hai đứa còn nhớ hồi anh học cấp 2 có một bạn nữ rất thích anh nhưng anh đã từ chối cô ấy không? Mấy hôm trước bạn học trong nhà nói với anh cô ấy tự sát rồi...”

“Hả?” Hạ Thẩm Châu và Thẩm Viễn cùng kêu lên: “Nhưng việc đó thì có liên quan gì đến anh?”

“Đương nhiên là có liên quan rồi, nếu không sao anh lại áy náy thế này?” Thẩm Tùng Tý nắm lấy một chai rượu, uống ực ực mấy ngụm rồi nói: “Không biết cô ấy nghe nói được tin anh đang ở thành phố H từ đâu sau đó nói cái gì mà sẽ đến tìm anh. Anh không đồng ý, ai ngờ cô ấy lại lén lút đến. Hôm đó khi mua sắm ở trung tâm thương mại cô ấy đã tận mắt nhìn thấy anh và Farina... Sau đó cô ấy gọi điện cho anh, nói nếu anh không ở bên cô ấy, cô ấy sẽ tự sát.”

Hạ Thẩm Châu và Thẩm Viễn ngơ ngác nhìn nhau, tình tiết cẩu huyết này bình thường chẳng phải là tiêu chí của nam chính sao? Tại sao cậu con trai ngốc nghếch như vậy cũng gặp phải tình tiết này?

“Sau đó thì sao?” Thẩm Viễn hỏi.

“Sau đó anh mặc kệ cô ấy, thế là cô ấy tự sát thật. Sau đó bị phát hiện và cứu được.” Thẩm Tùng Tý nói: “Anh lo nếu anh và Farina thật sự ở bên nhau sẽ kích thích cô ấy. Dù sao thì nếu anh hẹn hò chắc chắn là chuyện lớn, không thể giấu được.”

“Vậy cũng đúng.” Hạ Thẩm Châu gật đầu: “Chuyện hẹn hò trong nhà chúng ta là chuyện lớn, quả thực không giấu được.”

“Người con gái này là con gái của thầy anh, đến lúc đó chắc chắc anh không thể khoanh tay đứng nhìn được. Nhưng nếu anh quan tâm vậy sẽ không công bằng với Farina biết bao? Cho nên thà giả ngốc, vờ như không biết còn hơn. Như vậy cũng là một kiểu bảo vệ cho cô ấy.” Cuối cùng Thẩm Tùng Tý cũng nói ra rồi.

Nói ra những lời này, trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Thẩm Viễn nói: “Nhưng chẳng phải anh đang tự làm bản thân khó chịu sao? Thực ra anh cũng thích Farina nhưng lại không thể chấp nhận tình cảm của cô ấy, anh lại vì bảo vệ cô ấy mà không thể nhìn thẳng vào tình cảm của mình.”

Hạ Thẩm Châm ôm cánh tay nói: “Quan trọng là anh con ghen nữa! Anh không chấp nhận Farina lại không cho người khác theo đuổi cô ấy? Anh, anh làm như vậy là không được đâu, đây là tự do của người ta.”

“Anh...” Thẩm Tùng Tý im lặng không nói gì, sau đó xách chai rượu lên tiếp tục uống hết sạch.

Thẩm Viễn nhanh chóng che rượu trước mặt mình lại nói: “Anh, anh không được cướp của em.”

Thẩm Tùng Tý cưới khổ không nói gì.

Hạ Thẩm Châu nói: “Chắc chắn Farina đã gặp người theo đuổi cô ấy rồi, chưa biết chừng Farina sẽ thích người đó ngay thì sao? Thư tình bằng tiếng Anh người đó viết rất trơn tru, hiển nhiên là không quá tệ. Farina chắc chắn sẽ thích.”

Hạ Thẩm Châu và Thẩm Viễn nhìn nhau không nói gì.

Rõ ràng đã quan tâm thành ra thế này rồi còn cố giả vờ không thích, như vậy mệt biết bao!

Thẩm Tùng Tý uống nhiều rồi.

Hạ Thẩm Châu và Thẩm Viễn chỉ có thể mỗi người một bên dìu Thẩm Tùng Tý về.

“Anh còn muốn uống, anh không say...” Thẩm Tùng Tý say khướt nói: “Xin lỗi Farina, anh không thể làm tổn thương em... Xin lỗi...”

Thẩm Viễn và Hạ Thẩm Châu lắc đầu không nói gì.

Người rơi vào lưới tình thảm như vậy đấy!

Thẩm Viễn đột nhiên cười hỏi Hạ Thẩm Châu: “Anh Thẩm Châu anh cũng sẽ hẹn hò chứ?”

“Giống như anh ấy? Không thể nào.” Hạ Thẩm Châu tự tin cười: “Anh chư bao giờ cho phép bất cứ việc gì rời khỏi sự kiểm soát của anh.”

Thẩm Viễn cười gian trá nói: “Đôi lúc, có rất nhiều việc không kìm nổi lòng. Anh có dám nói anh thật sự không có tình cảm với Ngu Vũ Mặc không?” Nói xong câu này Thẩm Viễn liền chạy mất.