Lấy Nhầm Tổng Tài - Chương 1413

Cho dù Hạ Thẩm Châu không phải là người đàn ông tốt cuối cùng của cô.

Cô cũng tuyệt đối không thể vì tiền tài mà bỏ đi tình yêu của mình được!

Đời người chẳng qua cũng chỉ có trăm năm.

Nếu như không thể yêu chân thành một lần thì chẳng phải đã sống uổng rồi sao?

Ngu Vũ Mặc đã quyết định, cô dứt khoát trở lại phòng của mình, cầm sách giáo khoa ra và bắt đầu tập trung học.

Trong phòng bếp, mẹ của Ngu Vũ Mặc đang thái rau, bỗng nhiên dừng lại.

Bà quay đầu và nhìn mình trong gương, giống như nhìn thấy lúc mình còn trẻ.

Khi đó, hình như mình cũng không hiểu rõ ràng về tương lai của mình như Ngu Vũ Mặc.

Mình đã sai rồi sao?

Tất cả đều là sai lầm sao?

Mắt mẹ của Ngu Vũ Mặc nhìn xuống, từ từ đặt con dao trong tay xuống cái thớt.

Lúc này, cửa phòng có tiếng động.

Là ba của Ngu Vũ Mặc trở về.

Ba Ngu Vũ Mặc cẩn thận mang hai con cá vào trong bếp, nhìn thấy vợ mình, ông tươi cười nói: “Mình xem hôm nay tôi mua cái gì này? Con cá này nấu canh cá để bồi bổ cho Vũ Mặc. Bây giờ đang là giai đoạn khó nhất của cấp ba, không ăn ngon một chút thì sao được? Năm đó khi mình học cấp ba, chỉ tại ăn uống không tốt nên mới gầy như vậy...”

Mẹ của Ngu Vũ Mặc lại cứ ngây người nhìn chồng mình, nhìn gương mặt già nua trước mặt.

Trước kia, ông ấy cũng đã từng trẻ trung.

Trước kia, ông ấy cũng là kẻ tệ hại như vậy.

Bây giờ, khi ông ấy đã lớn tuổi, cuối cùng cũng biết ăn năn, muốn bù đắp lại những sai lầm khi còn trẻ.

Đáng tiếc, đã muộn rồi.

Trái tim đã tan vỡ thì không thể quay lại được nữa.

Mẹ của Ngu Vũ Mặc thản nhiên nói: “Làm cá và rửa sạch đi.”

“Được được được.” Cha Ngu Vũ Mặc vội vàng đi làm cá.

Làm cá xong, ông lại dè dặt hỏi: “Mẹ nó à, mình xem chuyện của chúng ta...”

“Con đã biết rồi. Sau này không cần đóng kịch nữa. Ngày mai chúng ta sẽ đi làm thủ tục ly hôn.” Mẹ của Ngu Vũ Mặc bình tĩnh nói: “Hai chúng ta đã hành hạ nhau nửa đời người rồi, cũng đến lúc nên buông tha cho nhau.”

“Bịch...” Con cá lập tức rơi xuống đất và bắn ra làm nhiều mảnh.

Sắc mặt ba Ngu Vũ Mặc đột nhiên trở nên khó coi, môi ông run ẩy rất lâu mới nghẹn ngào nói ra ba chữ: “Không ly hôn!”

“Vậy sống riêng. Chờ sau khi cuộc thi của con kết thúc, tôi sẽ ra tòa.” Mẹ của Ngu Vũ Mặc bình thản trả lời.

“Tôi...” Ba Ngu Vũ Mặc từ từ quỳ xuống và tát một cái vào mặt mình!

Ngu Vũ Mặc đi ra vừa hay nhìn thấy cảnh tượng này.

Cô không đi tới khuyên can.

Cô hiểu rõ, mấy năm nay mẹ sống thật sự rất khổ rồi.

Vì cái nhà này, vì mình, mẹ thật sự đã nhịn nhục, tính toán chi li, mới có được như ngày hôm nay.

Ở trong mắt người ngoài, dường như cô có một gia đình tốt.

Người khác đều cho rằng cô có một gia đình hòa thuận. Mấy năm nay còn kiếm được rất nhiều tiền, không chỉ mua được căn nhà hai phòng ngủ ở trong thành phố tấc đất tấc vàng này, cô còn thi đậu trường cấp ba trọng điểm của thành phố.

Nhưng không ai biết, phía dưới vẻ bề ngoài tốt đẹp đó lại che giấu sóng gió lớn thế nào.

Ngu Vũ Mặc lặng lẽ trở lại phòng của mình.

Chuyện của ba mẹ cứ để cho bản thân bọn họ giải quyết vậy.

Chỉ là bút đang cầm rất khó để hạ xuống.

Cho dù Ngu Vũ Mặc không thừa nhận, cô cũng biết, trong lòng mình đang hỗn loạn.

Hôm sau khi đi học, Ngu Vũ Mặc cứ buồn bã, luôn không tập trung khi ở trong lớp.

Nhiều lần giáo viên gọi tên cô trả lời câu hỏi đều là nhờ Hạ Thẩm Châu lén giúp cô.

Đến lúc ăn trưa, Hạ Thẩm Châu cầm khay cơm ngồi trước mặt Ngu Vũ Mặc, mỉm cười nói: “Hình như bạn học cùng bàn của tớ có tâm sự gì thì phải? Từ sáng tới giờ tớ thấy cậu chẳng tâm trung gì cả. Cậu nói cho tớ nghe xem cậu có chuyện gì phiền lòng vậy?”

“Hạ Thẩm Châu, có phải nhà cậu rất nghèo đúng không?” Ngu Vũ Mặc cầm thìa quấy bát cháo nóng trong tay một cách vô thức và hỏi.

“A... cái này...” Hạ Thẩm Châu kéo dài giọng, không biết nên trả lời thế nào.

Nếu như cậu nói nhà cậu thật sự rất nghèo, có phải sẽ bị đá bay hay không?

Ba của cậu là chủ tịch tập đoàn tài chính Hạ Thị, mẹ của cậu là chủ tịch S. A, anh trai của cậu là tổng thống, chị là công chúa quốc dân.

Cậu phải hình dung thế nào về cái nghèo của mình nhỉ?

Nhưng theo Ngu Vũ Mặc thấy, Hạ Thẩm Châu do dự như vậy chẳng khác nào ngầm thừa nhận.

Ngu Vũ Mặc cười gượng, cô lại hỏi: “Vậy trong nhà cậu có ép cậu cưới một cô gái giàu có, cho dù cậu không thích người này hay không?”

“Sẽ không có chuyện này đâu!” Hạ Thẩm Châu trả lời đặc biệt chắc chắn nói: “Ba mẹ mình tuyệt đối không sẽ làm như vậy!”

“Vậy cậu thật hạnh phúc.” Ngu Vũ Mặc hâm mộ nhìn Hạ Thẩm Châu nói: “Ba mẹ cậu thật dân chủ.”

“Ừ. Sao vậy?” Hạ Thẩm Châu lại hỏi: “Cậu mới bao nhiêu tuổi chứ? Cậu đang lo lắng bị người nhà ép cưới à?”

“Thật ra cũng không phải là ép cưới, mà là ba mẹ tớ... có thể phải ly hôn.” Ngu Vũ Mặc cúi đầu nói: “Tớ cũng mới biết hôm qua. Cái tớ tưởng là hạnh phúc, thật ra chỉ là giả vờ, là một sự biểu hiện giả dối mà thôi. Là ba mẹ tớ cùng nhau diễn để lừa tớ. Mà ngày hôm qua, vở diễn này lại không thể tiếp tục được...”

“Loại chuyện này, tớ thật sự không thể giúp được gì!” Vẻ mặt Hạ Thẩm Châu cũng bất đắc dĩ, loại chuyện gia đình này là thứ cậu không hiểu nhất!

Bởi vì mỗi ngày ba mẹ của cậu đều luôn khoe ân ái, thật khiến người ta căm phẫn!

Cho nên cậu không hiểu được tại sao lại phải ly hôn.

“Thôi đi, cái gì đến thì cuối cùng nó cũng sẽ đến thôi.” Ngu Vũ Mặc khẽ nói: “Tớ cũng không phải là trẻ con, sẽ không thể tùy hứng được. Chuyện này liên quan tới hạnh phúc của mẹ tớ, chỉ cần mẹ tớ vui vẻ là được rồi. Chắc qua một thời gian nữa, tớ sẽ đỡ hơn?”

“Ừ.” Hạ Thẩm Châu có hơi bí từ, không biết phải an ủi cô thế nào mới tốt.

Bữa trưa này, Ngu Vũ Mặc gần như không ăn gì, cô chỉ ăn vài miếng rồi đẩy khay cơm qua và không ăn nữa.

Hạ Thẩm Châu cũng không ăn được bao nhiêu. Ngu Vũ Mặc đứng dậy, cậu cũng đứng dậy và đi theo.

Vừa đến phòng học, cậu lại nhìn thấy có rất nhiều người đang vây quanh bục giảng xem gì đó.

Khi Hạ Thẩm Châu đi vào, lại thấy Văn Gian Thanh nhìn về phía mình và chớp chớp mắt.

“Sao vậy?” Hạ Thẩm Châu hỏi cậu.

“Làm sao bây giờ?” Vẻ mặt Văn Gian Thanh như tìm kiếm sự giúp đỡ: “Trường Hồng Nghệ đưa ra lời mời với trường Nhị Trung, bảo là muốn phát triển sở thích nghiệp dư cho học sinh. Vì vậy hai trường học quyết định liên kết với nhau, tổ chức một lễ hội trường chung, kỷ niệm mười năm ngày hai trường làm hàng xóm. Cậu biết Mộ Tiểu Vũ học ở trường Hồng Nghệ bên cạnh đấy! Vy Vy vừa tức giận! Tớ thật vất vả mới dỗ được, lúc này, thoáng cái đã trở lại như trước giải phóng rồi!”

Hạ Thẩm Châu nghe Văn Gian Thanh nói vậy thì không nhịn được nữa, cười phá lên.

Tuy nhiên, Văn Gian Thanh hình dung thật sự rất chính xác!

Mấy ngày nay, Văn Gian Thanh luôn quấn quít lấy Vy Vy không tha, thật sự đã có hiệu quả.

Vy Vy đúng là đang dần dần tiếp nhận Văn Gian Thanh.

Nhưng tin tức này chính là quay lại dội một chậu nước lạnh, lập tức dập tắt trái tim của Vy Vy rồi!