Lấy Nhầm Tổng Tài - Chương 1411

“Dù sao đó cũng là chuyện của con, mọi người không cần quan tâm.” Ngu Vũ Mặc tức giận nói: “Giờ con đã lớn rồi, con sẽ tự quyết định cuộc đời con!”

“Thế cơ à, cháu nghĩ xem, cháu nghĩ xem cháu mới được bao nhiêu tuổi, mà đã ngang bướng như thế rồi hả?” Dì của Ngu Vũ Mặc đập bàn giận dữ nói: “Chị, chị mau nhìn xem, con gái ngoan của chị giống chị ngày xưa như đúc ấy! Rồi cuối cùng kết quả thế nào? Chị chưa thấy rõ à? Mấy năm nay chị sống với anh rể như thế nào? Chị phải chịu bao nhiêu khổ cực?”

Mẹ của Ngu Vũ Mặc thở dài, im lặng.

Nhìn con gái kiên quyết như thế, bà lại nghĩ đến mình của vài chục năm trước.

Năm ấy, bà cũng kiên quyết y như nó vậy!

Năm ấy, bà cũng không nghe người khác khuyên can, một lòng một dạ muốn ở bên một người chồng nghèo.

Hôm nay thấy Ngu Vũ Mặc hành động như thế, bà cảm thấy vô cùng đau xót.

Dì của Ngu Vũ Mặc giận đến mức phải đứng dậy, bảo: “Thôi bỏ đi, tôi không quan tâm nữa! Tôi bực mình vì chuyện của cô quá rồi! Từ giờ trở đi không bao giờ tôi thèm xía vào chuyện của cô nữa!”

Nói xong, dì cô liền rời đi ngay. Ngu Vũ Mặc vẫn không lên tiếng, còn mẹ của cô thở dài, bảo: “Vũ Mặc, mẹ biết, tham giàu chê nghèo không phải chuyện tốt đẹp gì cả. Nhưng con là con gái của mẹ, là đứa con mẹ dứt ruột đẻ ra, mẹ làm như thế cũng chỉ là vì con thôi. Có thể con cho rằng mẹ đã lớn tuổi rồi, không hiểu tình yêu là thế nào. Nhưng trước đây, mẹ cũng giống y như con vậy. Cậu bé con thích, chưa nói đến nghèo, mà nói đến chuyện tình cảm, liệu nó có thực sự yêu con không? Thứ tình cảm mà con bất chấp tất cả để bảo vệ ấy, có thực sự là tình yêu không?”

“Năm ấy, mẹ cũng tầm tuổi con bây giờ thì quen được ba con. Mẹ và ba con cũng là bạn cùng lớp. Ở trường, mẹ là một nữ sinh nổi tiếng, người theo đuổi nhiều vô số kể. Mẹ có gia cảnh tốt, có thành tích học tập tốt, có... thậm chí vấn đề công việc cũng được lo cho đầy đủ, mẹ có rất nhiều, rất nhiều thứ mà người khác không thể có được. Trong khi đó, ba con chẳng có gì cả. Khi rảnh rỗi, ông ấy mới dùng một con dao khắc hoa cho mẹ, mà mẹ đã yêu ông ấy rồi. Mẹ tin rằng mẹ đã lấy người yêu mẹ nhất. Nhưng thực ra, mẹ chỉ lấy ảo tưởng của chính mình mà thôi.”

“Bao nhiêu năm nay, nhà ta sống như thế nào thì con cũng biết rồi đấy. Tuy nhìn bề ngoài cũng không đến nỗi nào, nhưng gia cảnh nghèo khó ra sao chắc con hiểu. Sống với nhau bao nhiêu năm như thế, mà trước nay chẳng bao giờ chúng ta dành dụm được tiền của gì. Lúc mang thai, người ta được bồi bổ bằng thịt bằng cá, còn mẹ chỉ đành mua phần xương đùi người khác không thèm dùng đến về, nấu canh uống. Người ta ăn thịt, mẹ chỉ đành uống canh. Mà chỗ xương ấy thậm chí phải ninh đi ninh lại uống ba lần mới lỡ vứt đi. Bát canh xương ninh đến lần thứ ba nhạt nhẽo đến mức chẳng nếm ra được vị gì cả.”

“Nếu đây là tình yêu, con nghĩ con vẫn muốn loại tình yêu như thế hay sao?” Mẹ Ngu Vũ Mặc nói: “Nếu cậu bé kia thực lòng yêu con, vậy con vì cậu ta mà chịu thiệt một chút cũng đáng. Nhưng liệu cậu ta có thực sự yêu con không? Bao nhiêu năm nay, con cảm thấy ba con thực lòng yêu mẹ sao?”

“Con...” Ngu Vũ Mặc nói nhỏ: “Chắc là yêu chứ. Dù sao, năm ấy mẹ cũng phải trả cái giá quá lớn để được ở bên ba.”

“Con sai rồi! Con gái! Con quên mất lòng thương hại rồi!” Viền mắt mẹ cô đã ươn ướt, chậm rãi lắc đầu: “Trên thế gian này có một loại người vô lương tâm. Hắn sẽ không cảm động việc con từ bỏ tất cả để chịu khổ cùng hắn đâu. Ngược lại, hắn sẽ nghĩ rằng con tầm thường, con rẻ mạt. Nếu không phải tầm thường, nếu không phải rẻ mạt, nếu không phải rác rưởi, thì tại sao lại không cần bất kì khoản tiền sính lễ nào cả, không cần nhà, không cần xe, không cần tiền tiết kiệm mà vẫn đồng ý lấy hắn? Ba con là loại người như thế đấy.”

“Khi mới kết hôn, ông ta rất hạnh phúc. Ông ta bảo rằng kiếp trước ông ta tích bao nhiêu đức thì kiếp này mới cưới được người vợ tốt như mẹ. Nhưng chẳng được bao lâu, ông ta say rượu vất vưởng về nhà, rồi vớ luôn cái cốc đập vào đầu mẹ. Lúc ấy mẹ đã mang thai con ba tháng. Mẹ cũng không hiểu tại sao ông ta lại đánh mẹ, thế là mẹ hỏi ông ta. Ông ta bảo rằng mẹ là đồ rẻ mạt. Chắc chắn đứa con trong bụng mẹ cũng không phải của ông ta. Nếu không thì tại sao mẹ lại đồng ý lấy một kẻ chỉ có hai bàn tay trắng như ông ta chứ?”

“Ông ta còn bảo nghe được tin đồn, rằng mẹ vào khách sạn với bạn trai trước lúc kết hôn... Vậy nên khi ấy ông ta nhất quyết đòi lôi mẹ đến bệnh viện phá thai.” Mẹ của Ngu Vũ Mặc vừa nói vừa khóc: “Con gái, có một chuyện mà trước giờ mẹ không dám nói với con. Đó là lúc mẹ sinh con ra, chuyện đầu tiên ông ta làm là đưa con đi giám định ADN. Đến lúc chắc chắn con là con gái của ông ta, ông ta mới đối xử tử tế với mẹ. Nhưng tử tế đến mấy thì cũng chỉ là không đánh mẹ nữa mà thôi. Trong thời gian ở cữ, mẹ phải ở trong một căn phòng gió lùa lạnh lẽo, dùng bếp than mà sưởi ấm, dùng nước giếng lạnh như băng mà giặt tã cho con...”

Nước mắt Ngu Mưa Mực phút chốc đã lăn dài trên má: “Mẹ... Vậy tại sao mẹ không ly hôn?”

“Ly hôn ư? Làm sao mẹ có thể ly hôn được chứ? Vì mang thai con mà mẹ bỏ việc. Mẹ không có một đồng một xu nào cả, nếu mẹ ly hôn thì khác gì từ bỏ quyền nuôi con, mẹ ly hôn thì đến cả căn phòng gió lùa lạnh lẽo cũng chẳng có mà ở!” Mẹ Ngu Vũ Mặc rưng rưng nước mắt: “Con gái, hiện thực là như vậy đấy! Tình yêu đẹp lắm, nhưng cơm con ăn, quần áo con mặc, tất cả đều phải dùng tiền mới mua được, con muốn ăn no mặc ấm thì nhất định phải có tiền! Con nghĩ mẹ không muốn yêu sao? Nhưng đây chính là kết quả của việc mẹ theo đuổi tình yêu!”

“Nhưng... không phải bây giờ ba con cũng...” Ngu Vũ Mặc nghẹn ngào.

“Giờ ông ta không dám xử tệ với mẹ, an phận đi làm, an phận đưa tiền lương, cũng chỉ là vì con thôi!” Mẹ cô nước mắt giàn giụa: “Ông ta biết nếu giờ ly hôn với mẹ, thì cả đời này ông ta cũng chẳng lấy vợ được nữa. Vậy nên ông ta không thể không biết điều được. Mà mẹ không ly hôn cũng chỉ vì con thôi. Mẹ không muốn trước khi thi đại học, con lại phải gánh trên vai những áp lực như thế này. Nếu không phải hôm nay mọi chuyện đến mức này, mẹ cũng sẽ không bao giờ nói với con những chuyện ấy. Thật ra mẹ và ba con đã thỏa thuận rồi, đợi con thi đại học xong, mẹ và ba sẽ ly hôn.”

“Mẹ!” Ngu Vũ Mặc sững cả người.

Cô thực sự không nghĩ mọi chuyện lại như thế này!

Ngay cả sự hòa thuận giữa ba và mẹ mà thường ngày cô nhìn thấy, cũng chỉ là giả dối thôi sao?

Dì Ngu Vũ Mặc đứng bên cạnh không thể nén tiếng thở dài, lắc đầu, nhưng không nói gì cả.

“Nhiều năm rồi, mọi chuyện cũng nên kết thúc thôi.” Mẹ Ngu Vũ Mặc ngẩng đầu nhìn cô, nói: “Ngay cả khi, giờ ông ta muốn bù đắp lại những sai lầm của trước đây, thì cũng đã muộn rồi. Có những chuyện một khi đã xảy ra, thì không bao giờ có thể cứu vãn được nữa.”

“Mẹ...” Ngu Vũ Mặc kéo tay mẹ cô, nước mắt giàn giụa: “Kể cả như vậy thì cũng không thể vơ đũa cả nắm được! Không phải tất cả đàn ông trên thế giới này đều giống ba!”

“Nhưng đàn ông giống ba con lại rất phổ biến. Loại người này gia trưởng lắm.” Lời nói của mẹ Ngu Vũ Mặc tràn đầy sự sâu cay và chua xót: “Mẹ sợ con lại mắc bẫy như mẹ trước kia.”