Lấy Nhầm Tổng Tài - Chương 1409

Ánh mắt của Thẩm Tùng Tý sáng rực lên, cậu chậm chạp nói: “Chuyện này... là chuyện không thể, thổ lộ gì chứ? Kết quả chắc sẽ chỉ là đau lòng mà thôi?”

“Thật ư?” Farina chầm chậm quay người, nước mắt cô chực trào ra.

Trước đây, lúc mà rất nhiều nam sinh xuất sắc theo đuổi cô, cô không hề động lòng chút nào.

Hơn nữa, cô còn cảm thấy những người này rất phiền phức.

Nhưng mà hôm nay, có lẽ cô đã trở thành kiểu người mà bản thân cô ghét nhất.

Nhưng thích một người thì sẽ không thể kìm lòng nổi!

Thích một người thì sẽ không thể nào che giấu nổi!

Nhìn thấy người đó, cô sẽ nhảy cẫng lên, ánh mắt sẽ trở nên sáng rực.

Thì ra, cảm giác yêu thầm một người vừa thích thú lại vừa khổ sở như vậy.

Thấy Farina không nói gì, Thẩm Tùng Tý quay người lại nhìn cô: “Ơ? Sao cậu lại khóc? Ai ức hiếp cậu à? Cậu nói với tớ, tớ sẽ đánh cho hắn một trận!”

Farina nín khóc rồi mỉm cười: “Cậu mới khóc ấy!”

“Thế cậu bị bụi bay vào mắt à?” Thẩm Tùng Tý lập tức cúi người xuống rồi giơ tay định thổi bụi cho Farina.

Thấy Thẩm Tùng Tý bỗng nhiên tới gần, trái tim Farina đập thình thịch rất nhanh.

Farina đẩy Thẩm Tùng Tý ra, cô hốt hoảng nói: “Không, không. Cậu đừng thổi lung tung! Được rồi, tớ về đây!”

Thấy bóng dáng chạy trối chết của Farina, ánh mắt của Thẩm Tùng Tý trở nên nghiêm túc, vẻ mặt cũng đứng đắn hơn nhiều.

Cậu có phải là tên ngốc đâu.

Lúc Farina nhìn cậu bằng ánh mắt đặc biệt đó, sao cậu lại không hiểu chứ?

Nhưng cậu không thể làm gì được.

Bởi vì, cậu không xứng.

Hoặc là, bây giờ cậu vẫn chưa xứng.

Farina đã là một nghệ sĩ quốc tế rất nổi tiếng rồi, còn cậu vẫn chỉ là một tên nhóc.

Nếu như cậu đã đủ mười tám tuổi thì có lẽ cậu sẽ có dũng khí để đáp lại tình cảm của Farina.

Nhưng mà bây giờ thì không thể.

Cậu có sự kiêu ngạo và nhiệt huyết của một người đàn ông Đông Bắc.

Cậu không muốn bị người khác nói những lời nói gây tổn thương đến tận xương tủy như cậu chỉ là một tên thư sinh, cậu chỉ biết sống dựa vào phụ nữ.

Người của Thẩm gia rất sĩ diện.

Vì vậy, cậu chỉ có thể giả ngốc, giả vờ không biết, giả vờ... không hiểu gì cả.

Mấy hôm nay, ngày nào cũng nghe thấy những lời tình tứ của Văn Gian Thanh và Vy Vy, cậu thèm lắm!

Nhưng Vy Vy và Farina không giống nhau.

Xuất phát điểm của Vy Vy thấp nên Văn Gian Thanh mới có thể không hề cảm thấy áp lực.

Nhưng cậu thì không thể.

Trước khi tiếp nhận sản nghiệp của gia đình, cậu hoàn toàn không xứng với người ta.

Farina, xin lỗi.

Không phải cậu không tốt, mà là tớ chưa đủ tuyệt vời. Bây giờ, tớ vẫn chưa xứng để có được một người con gái tốt đẹp như cậu.

Nếm trải mùi vị của tình yêu quá sớm chưa chắc đã tốt cho cả tớ và cậu.

Vì vậy, tớ chỉ có thể giả ngốc.

Nếu như có một ngày, cậu gặp được một người tốt hơn tớ, lúc đó tớ sẽ chúc phúc cho cậu.

Ngu Vũ Mặc đuổi theo Trịnh Khắc Kỳ, cô bé nói với cậu ta: “Cậu đừng có nói lung tung trước mặt các bạn đấy.”

“Tớ nói lung tung chỗ nào chứ?” Trịnh Khắc Kỳ không vui: “Được rồi, được rồi, cậu lo rằng người trong lòng của cậu biết được chuyện tớ đã giúp cậu, khiến cho ấn tượng về cậu trong lòng cậu ta xấu đi chứ gì?”

Trịnh Khắc Kỳ cũng không phải là một tên ngốc.

Đương nhiên cậu ta hiểu rõ tâm tư của Ngu Vũ Mặc rồi.

Nhưng mà cậu ta cũng nổi máu ghen!

Cậu ta đã thích Ngu Vũ Mặc một năm rồi.

Lúc cô gái đầy sức sống đấy bước vào cổng trường Nhị Trung, cậu đã thích cô bé rồi.

Ngũ Vũ Mặc là một cô gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành ư? Sao có thể chứ? Nếu nói đến nhan sắc thì phải là Thẩm Mạch mới đúng!

Ngu Vũ Mặc là một cô gái dịu dàng ư? Sao có thể chứ? Lúc Ngu Vũ Mặc tức giận, cô bẽ cũng rất nóng nảy.

Nhưng mà, Trịnh Khắc Kỳ lại thích cô gái này!

Cho dù Ngũ Vũ Mặc không hoàn hảo lắm, nhưng cậu ta lại thích cô bé!

Trịnh Khắc Kỳ cũng biết rằng Ngu Vũ Mặc không thích mình, nhưng cậu ta vẫn không chịu thua, không chịu từ bỏ.

Nhưng cậu ta hoàn toàn không ngờ rằng kỳ nghỉ hè năm nay lại có nhiều học sinh ghép lớp đến đây như vậy.

Còn chưa nói đến, trong số đó có một người rất thân thiết với Ngu Vũ Mặc.

Sao Trịnh Khắc Kỳ có thể chịu đựng được chứ?

Do đó, cậu ta mới trở nên nóng nảy và kích động vì phản ứng hóa học mãnh liệt của tình yêu như thế.

Nghe Trịnh Khắc Kỳ nói vậy, Ngu Vũ Mặc lập tức trở nên xấu hổ: “Tớ xin lỗi, tớ không có ý này...”

“Được rồi, đừng giải thích nữa. Mọi người có phải là kẻ ngốc đâu. Mặc dù thành tích học tập của tớ không bằng các cậu, nhưng tớ lại hiểu rõ tình cảm.” Trịnh Khắc Kỳ nhìn Ngu Vũ Mặc: “Cậu đừng nghĩ rằng con cái nhà giàu đều là công tử bột, đều là thứ cặn bã thích đùa giỡn tình cảm của người khác. Tớ thừa nhận, tớ là đồ cặn bã. Đúng là tớ xấu xa, hèn hạ trên những phượng diện khác, nhưng tớ đã bao giờ hèn hạ với cậu chưa? Đã một năm rồi, tớ chỉ theo đuổi mỗi mình cậu. Có biết bao cô gái trong trường viết thư tình, tặng quà cho tớ, nhưng tớ đã nói rồi đúng không? Tớ chưa bao giờ để ý đến họ! Ai bảo tớ thích cậu cơ chứ? Nhưng Ngu Vũ Mặc này, tớ thực sự không hiểu, trước đây cậu có phải là một người nông cạn như thế này đâu! Cậu sẽ không chỉ nhìn mặt mà đi thích một tên công tử bột chứ?”

“Không phải thế. Những chuyện mà tớ nói với cậu không hề liên quan gì cả, được chưa?” Ngu Vũ Mặc giải thích: “Chuyện tớ không thích cậu không hề liên quan gì đến người khác. Còn nữa, nếu như sau này mẹ và dì tớ mời cậu đến nhà ăn cơm, hy vọng cậu có thể từ chối...”

Trịnh Khắc Kỳ ném thứ trong tay xuống bàn, cậu ta đứng tựa vào chiếc tủ rồi nhìn Ngu Vũ Mặc: “Ngu Vũ Mặc, cậu không cảm thấy cậu rất quá đáng à?”

“Tớ...” Ngu Vũ Mặc cúi đầu nói: “Tớ không muốn nợ cậu quá nhiều. Chuyện cậu đã sắp xếp công việc giúp dì tớ, sau này tớ sẽ báo đáp.”

“Tớ không cần cậu báo đáp, cậu đồng ý làm bạn gái tớ là sự báo đáp tốt nhất rồi.” Trịnh Khắc Kỳ trả lời.

“Đó là chuyện không thể.” Ngu Vũ Mặc nhanh chóng trả lời: “Lần này tớ đến đây là để nói với cậu chuyện này. Tớ cảm ơn cậu rất nhiều, nhưng xin cậu đừng giúp tớ nữa! Được rồi, tớ nói xong rồi! Tớ về trước đây!”

Nói xong, Ngu Vũ Mặc quay người rời khỏi đó.

Trịnh Khắc Kỳ đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng của Ngũ Vũ Mặc, cậu ta không kiềm chế được mà giơ tay đỡ lấy trán.

Cậu ta thực sự rất thích Ngu Vũ Mặc!

Trước đây, cậu chơi bời hơn nhiều.

Nhưng từ sau khi gặp Ngu Vũ Mặc, cậu đã luôn giữ khoảng cách với những người con gái khác.

Vốn cho rằng sự chân thành vững như kiềng ba chân, nhưng đâu biết rằng giữa đường lại xuất hiện một tên kì đà cản mũi, Ngu Vũ Mặc chỉ nhìn một cái mà đã thích ngay.

Điều này khiến cho Trịnh Khắc Kỳ không thể chấp nhận nổi.

Trịnh Khắc Kỳ hung hăng hất chiếc tạp dề trên bàn xuống, sau đó quay người rời đi một cách uất ức.

Trong thế giới của tình yêu, không có bất cứ một cách gì để phân biệt ai sai ai đúng.

Người không có được tình yêu của đối phương nhất định sẽ phải chịu tổn thương.

Tình yêu là một viên kẹo đắng, càng trẻ tuổi thì càng đau khổ.

Mặc dù Văn Gian Thanh và đám người kia cố ý gây khó dễ cho Trịnh Khắc Kỳ, nhưng lúc bữa trưa được mang lên, Trịnh Khắc Kỳ vẫn cho người đưa những món mà bọn họ chọn đến.

Giá cả của cả bàn thức ăn này không hề thấp.

Trịnh Khắc Kỳ thực sự có thể chuẩn bị được. Xem ra, nhà họ Trịnh cũng có chút quan hệ và máu mặt ở chỗ này.

Sau khi nhìn thấy, những học sinh khác trong lớp vội vàng lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Không nên để lỡ mất cơ hộ tốt thế này! Dù sao thì không phải lúc nào cũng có cơ hội chụp ảnh như thế này.