Lấy Nhầm Tổng Tài - Chương 1407

Ngoại trừ Hạ Thẩm Châu mấy người họ, thật sự cũng không mấy người nào đi cả.

Không phải toàn bộ học sinh cũng đều thích tham gia góp vui, và thích xu nịnh con trai công tử giàu có.

Nhà Trịnh Khắc Kỳ nằm trong một khu nhà giàu của thành phố Vinh.

Nhưng không phải ở khu vực trung tâm, mà là khu vực rìa trung tâm.

Hạ gia và Văn gia kể cả Phạm gia cũng đều có sản nghiệm bên trong khu nhà giàu này.

Ví dụ, giá của khu vực trung tâm có thể được bán với mức hàng chục tỷ mét vuông, trong khí đó, khu vực rìa trung tâm chỉ khoảng mấy ba hoặc năm tỷ.

Nhưng mà, một căn biệt thự ít nhất cũng phải vài trăm mét, tính ra cũng không có rẻ.

Đối với người giàu có thì không có vấn đề.

Nhưng đối với thường dân mà nói, nó thực sự là một mức giá cao!

Xét cho cùng, người dân thường thực sự không có khả năng sống ở căn nhà có mức giá mấy chục tỷ lận.

Cho nên, Trịnh Khắc Kỳ trong mắt các học sinh của nhị trung, là đại diện của người giàu có.

Người có thể sống ở căn nhà mức giá chục tỷ nhất định là đẹp trai, giàu có và cao ráo!

Do đó, tất cả mọi người khi đổ xô đến nhà Trịnh Khắc Kỳ, họ không thể không ngưỡng mộ hoàn cảnh xung quanh, sẵn tiện ca ngợi gia đình Trịnh Khắc Kỳ có nhiều tiền bạc và giàu có.

Trịnh Khắc Kỳ nghe những lời ca tụng này, có thể nói rất là tự mãn.

Lúc trước cậu thực sự không bao giờ mời bạn bè trong trường đến nhà cậu làm khách.

Chủ yếu là ba mẹ cậu cảm thấy những bạn học đó rất thấp kém, rất mất giá, hơn nữa sợ bọn họ do nghèo nàn mà tay chân không sạch.

Nhưng sau đó do Trịnh Khắc Kỳ lớn lên, ba mẹ cậu mới dần dần trở nên tốt hơn, không còn hợm mình nữa.

Có lẽ họ đều biết được nhà Trịnh gia thực sự không phải là một người giàu có gì trong thành phố Vinh, cũng chỉ là giàu hơn một chút so với những gia đình bình thường.

Hơn nữa con trai bây giờ đã học cấp ba rồi, cũng đến lúc có bạn gái rồi, cho nên nghe được tin con trai định mời bạn bè trong trường tới nhà, mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Hạ Thẩm Châu bọn họ bước vào cửa nhà của Trịnh Khắc Kỳ, mọi người đều đồng thanh ồ lên một tiếng, nhưng ánh mắt và nét mặt của họ lại không có một chút biểu hiện kinh ngạc.

Đùa à!

Mấy thứ này, có gì kinh ngạc chứ?

Những người thường ngày nhìn quen ngôi biệt thự lớn của Hạ Gia, đối với các ngôi biệt thự khác thực sự không đáng kinh ngạc gì cả?

Trịnh Khắc Kỳ dắt người hầu trong nhà ra chào đón, khi cậu thấy được Ngu Vũ Mặc cũng tới nhà, nét mặt liền thể hiện vui mừng tới không giấu nổi lên.

Nếu nói về Trịnh Khắc Kỳ, có thể nói người này nửa tốt nửa xấu.

Nếu nói cậu ta cặn bã, đúng thật có hơi chút cặn bã. Nhân phẩm không được tốt lắm.

Nhưng khi nói đến phụ nữ, lại không thể nói quá cặn bã. Cậu thân là công tử giàu có đã theo đuổi Ngu Vũ Mặc một năm rồi, không theo đuổi được thì cứ theo cho tới. Và cũng không vì bạn học mới vào nhìn đẹp hơn Ngu Vũ Mặc, mà thay đổi mục tiêu đi theo đuổi Thẩm Mạch, hoặc Vy Vy hoặc là Farina.

Cho nên, có thể nói người này, quả là có khuyết điểm nhưng cũng sẽ có ưu điểm.

Ngu Văn Mặc vẫn là người yêu trong lòng và trong mắt của Trịnh Khắc Kỳ hiện giờ.

“Vũ Mặc! Cậu tới rồi à!” Trịnh Khắc Kỳ liền bỏ những người khác qua một bên, chạy tới trước mặt Ngu Vũ Mặc, vui vẻ nói: “Cậu xem, tớ không có lừa cậu chứ? Nhà tớ có phải rất tốt không?”

“À, rất tốt.” Ngu Vũ Mặc mỉm cười ngượng ngùng trả lời, sau đó người lại lùi về phía Hạ Thẩm Châu một cái.

Nụ cười trên gương mặt Trịnh Khắc Kỳ bỗng cứng đơ, và đưa mắt lườm Hạ Thẩm Châu, sau đó tiếp tục nói với Ngu Văn Mặc: “Hôm nay nhà tớ đã chuẩn bị rất nhiều món ăn nhẹ mà cậu thích ăn đó!”

Thẩm Viễn đứng bên cạnh cố ý ho lên một tiếng, nói: “Ồ, thế à? Trùng hợp vậy, tớ cũng rất thích đồ ăn nhẹ lắm.”

Trịnh Khắc Kỳ mới nói thêm: “Có có, ai cũng có hết! Xin mời vào trong!”

Văn Gian Thanh khẽ cười và nói với Vy Vy: “Một lát thích ăn gì thì cứ ăn, cậu Trịnh hiếm khi mời khách.”

“Được.” Vy Vy mỉm cười đáp lại.

Cả hai hiếm thấy hợp ý như vậy.

Thẩm Tùng Tý là một chàng trai ngay thẳng, cậu vốn định muốn nói câu bình thường thôi, nhưng lời tới miệng lại phải nuốt vô lại.

Thế là, Thẩm Tùng Tý cứ nuốt nước bọt suốt nãy giờ.

Không cho cậu nói lời thật, thiệt là khổ tâm quá đi!

Farina cố nhịn cười, và sắp nhịn không nổi rồi!

Các bạn học khác cũng nói chuyện và tươi cười bước vào trong.

Đại sảnh của nhà Trịnh gia có thể nói là rất được, thảm trải sàn làm bằng thủ công màu trắng được phủ lên sàn, ước tính giá cũng mấy mười mấy triệu, tiền phí vệ sinh một lần gần bằng một tháng tiền lương của gia đình bình thường.

Mọi người vào trong phòng khách rồi, thì liền tìm chỗ ngồi xuống. Trịnh Khắc Kỳ nói: “Hôm nay ba mẹ tớ đều không về nhà. Chúng ta có thể ở nhà nguyên ngày chơi thoải mái! Khu nhà ở đây của chúng tớ, có thể nói là khác xa với khu nhà ở của các cậu. Các hàng xóm ở đây đều không quấy rầy nhau. Mỗi một căn biệt thụ đều có sự riêng tư của mình. Với lại cũng có chuyện la cà tới!” Trịnh Khắc Kỳ khoe khoang nói: “Muốn nghe được hàng xóm láng giềng nói chuyện gì ở khu chúng tớ không bao giờ có chuyện này! Cho nên các cậu cứ vui vẻ chơi đùa, không cần lo sợ hàng xóm qua khiếu nại, bởi vì họ đều không nghe thấy được!”

Thẩm Mạch ngồi trên ghế sofa bĩu môi nói: “Đúng là phí lời, tại sao chưa có lên đồ ăn vậy?”

Trịnh Khắc Kỳ lộ vẻ ngượng ngùng, nhanh chóng vẩy tay nói: “Mau lên đồ ăn.”

Các người hầu liền bưng lên một loạt món ăn nhẹ lên, và mỗi bàn đều có nước uống và trái cây điểm tâm nhẹ.

Trịnh Khắc Kỳ lập tức đi đến bên cạnh người Ngu Vũ Mặc, nói: “Tớ đã nói với ba rồi, ba nói không vấn đề. Dì út của bạn nhất định sẽ ở lại.”

Ngu Vũ Mặc tỏ vẻ ngượng ngùng nói: “Cảm ơn cậu”

“Đừng có khách sáo. Đều là người nhà mà.” Trịnh Khắc Kỳ cười toe toét trả lời.

“Có chuyện gì vậy?” Hạ Thẩm Châu đột nhiên hỏi Ngu Vũ Mặc.

“À, không có gì, không có gì!” Ngu Vũ Mặc hổ thẹn mà cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng ánh mắt của Hạ Thẩm Châu.

Văn Gian Thanh và Vy Vy cả hai đều cùng lúc nhìn về phía Ngu Vũ Mặc một cái, rồi sau đó chuyển tầm nhìn sang nơi khác.

Đôi lúc có một số chuyện, cần phải do chính Hạ Thẩm Châu tự quyết định.

Là một người bạn chỉ có thể nhắc nhở cậu ấy.

Thích hợp hay không thích hợp, đều phụ thuộc vào cảm giác của cậu ấy.

“Mọi người có đặc biệt muốn ăn gì không? Cứ nói với đầu bếp! Một lát sẽ làm xong ngay!” Trịnh Khắc Kỳ hào hùng nói: “Các cậu thường có thứ gì muốn ăn mà không nỡ anh, tới chỗ tớ rồi thì không cần khách sáo!”

Thẩm Tùng Tý cuối cùng không nhịn được, mở lời nói: “Thế thì cho tớ một phần tôm hùm Úc!”

Trịnh Khắc Kỳ à lên một tiếng, và gượng gạo nói: “Được được được, không vấn đề!”

“Thế cho tớ một phần gan ngỗng...” Thẩm Viễn thong thả bắt đầu gọi món: “Sẵn tiện cho một chai rượu vang Bordeaux...”

Phạm Đậu Đậu và Phạm Đinh Đinh cũng ùa theo, đồng loạt nói ra một loạt món ăn.

Nghe được các tên món ăn đó, trán của Trịnh Khắc Kỳ liền chảy xuống từng giọt mồ hôi.

Có rất nhiều món ăn, cậu cũng chỉ nghe qua mà chưa từng ăn!

Đám người này lại thực sự dám gọi mấy món đó chứ!

Đúng là đám lợi dụng! Sau khi kêu hết món ăn, Thẩm Mạch nhìn cậu với vẻ mặt ngây thơ: “Cậu Trịnh, những món ăn nãy kêu có thể có không? Không phải cậu mới nãy đã nói rằng chúng tớ cứ tự nhiên kêu món ăn?”