Lấy Nhầm Tổng Tài - Chương 1406

Mới dứt lời, toàn bộ học sinh trong lớp đều nhốn nháo lên, bàn bạc xôn xao chuyện này.

“Oa! Có thiệt không đó!”

“Không phải chứ! Trịnh khắc Kỳ không phải từ trước giờ đều kiêu ngạo tự mãn, tất cả học sinh chưa ai đi qua nhà cậu ấy cả?”

“Đúng vậy đúng vậy, cậu ấy còn nói, cậu ấy sẽ không mời ai khác đến nhà cậu ấy chứ!”

“Tớ còn nghe nói, nhà của Trịnh Khắc Kỳ vô cùng sang trọng, có lẽ là sợ chúng ta đi do thảm trải sàn thủ công của nhà cậu ấy. Nghe nói rằng thảm trải sàn đó rất mắc tiền, chi phí vệ sinh đó cũng khoảng tới mấy chục triệu! Những người thô lỗ như chúng ta, làm hư một sợi chỉ, chắc cũng tội lỗi lắm?”

Các bạn học hi hi ha ha và bàn tán, Ngu Vũ Mặc nhanh chóng quay đầu nhìn sang Hạ Thẩm Châu nói rằng: “Tớ không muốn đi đâu!”

Hạ Thẩm Châu không nói câu gì, chỉ mỉm cười.

Những người như họ, không dễ mời như vậy đâu.

Mọi người đang thảo luận, thì Trịnh Khắc Kỳ đã xuất hiện trong lớp 10A.

“Các anh em, nhận lời không?” Trịnh Khắc nhìn thẳng Hạ Thẩm Châu nói: “Đừng có nói rằng cậu không dám đi nha.”

Hạ Thẩm Châu chỉ liếc nhìn anh ấy một cái.

Ý đồ của Trịnh Khắc Kỳ, anh ấy hiểu rất rõ.

Muốn khoe của thôi!

Đoán chừng Trịnh Khắc Kỳ từ khi nghe được thông tin nhà bọn họ nghèo nàn, nên đã rục rịch một đêm, không thể chờ đợi mà đem tiền ném vào người họ.

Cho nên mới sáng sớm thì tin tức đã nổ ra, nói trắng ra là tát vào mặt.

Chỉ là hành động kiểu con nít như vậy, thiệt là...

Thẩm Mạch bĩu môi và không hài lòng nói: “Tại sao luôn có bọn chó mèo thích ăn hiếp chúng ta vậy?”

Bạn ngồi cùng bàn của Thẩm Mạch chưa nói gì hết, Trịnh Khắc Kỳ ở phía trước nghe được, đang muốn nổi cơn giận, thì quay đầu nhìn thấy Thẩm Mạch, và cũng không nói lời gì.

Đối với gái đẹp, cậu rất là khoan dung. Thẩm Viễn dựa người vào bên cửa sổ, hai chân gác lên bàn, lắc qua lắc lại, miệng đang ngậm một cây tăm, chầm chậm nói rằng: “Yo, cậu Trịnh, cậu định mời chúng tôi đến nhà cậu ăn gì, uống gì và chơi gì vậy? Cậu cũng phải nói cho chúng tôi biết một chút, để chúng tôi có quyết định đi hay không? Để có gì cho mấy đám nghèo nàn như chúng tôi mở rộng tầm mắt và học hỏi chứ?”

Thẩm Viễn nói vậy, Thẩm Mạch liền bật cười lên.

Thẩm Lục và Sùng Minh tuy không dám nói là tỷ phú hàng đầu thế giới, nhưng tiền trong tay họ, đủ để chôn phùi toàn nhà Trịnh Khắc Kỳ.

Thế nhưng lời nói từ trong miệng Thẩm Viễn thốt ra, lại thành ra một trò hài hước.

Thẩm Tùng Tý cũng mở miệng nói: “Đúng vậy, Cậu cũng cần phải nói cho chúng tôi biết, có thứ gì tốt chứ. Nếu không thì tại sao chúng tôi phải đi chứ? Cuối tuần rồi, không ở nhà ngủ ngáy, chẳng lẽ đi nhà cậu bắt sâu ư?”

Farina liền bật lên tiếng cười.

Người đẹp nhất trên thế gian là người mình yêu.

Thẩm Tùng Tý nói gì, Farina đều cảm thấy thú vị.

Vốn tưởng rằng sau khi dí tới nước Việt, tiếp xúc trong đời sống rồi có thể sẽ không còn cảm giác yêu thích nữa.

Kết quả, Thẩm Tùng Tý ngoài đời tuy cẩu thả và quá sức nhiệt tình, nhưng đích thực là một con trai cực kỳ hài hước dí dỏm và đặc biệt rất quan tâm chăm sóc phụ nữ.

Câu cửa miệng của cậu thường là con gái cần phải được nuông chiều.

Cho nên cậu mua đồ ăn vặt cho Thẩm Mạch, cũng sẽ mua thêm một phần cho Farina và Vy Vy.

Miễn là con gái thì đều có phần hết.

Điều này khiến cho trong lòng của Farina và Vy Vy vô cùng dễ chịu, cảm thấy rằng cậu không coi họ là người ngoài.

Thẩm Mạch thích ăn hạt dẻ, Thẩm Tùng Tý sẽ nửa đêm chạy ra ngoài mua hạt dẻ cho cô bé, và sẵn tiện mua thêm một phần cho Farina và Vy Vy, sau đó khi quay trở về thấy được Farina không biết bóc hạt dẻ, liền chủ động giúp Farina lột hết vỏ hạt dẻ, và để vào trong đĩa nhỏ rồi đưa cho cô.

Chính tấm lòng chiều chuộng này, làm cho tình cảm của Farina đối với Thẩm Tùng Tý từng ngày từng ngày mà tăng cao lên.

Cho nên, bây giờ Thẩm Tùng Tý mở lời, Farina lập tức đứng về phía Thẩm Tùng Tý, mở miệng nói rằng: “Đúng á, tớ đã xem rất nhiều cảnh vật rồi, cảnh vật có thể gây ấn tượng cho tớ cũng không có nhiều. Không biết nhà cậu có cảnh sắc đặc biệt nào, có thể nói cho tớ biết không?”

Nhìn thấy Farina mở lời, Trịnh Khắc Kỳ liền đắc ý nói: “Biệt thự nhà tớ, các cậu chắc chưa bao giờ xem qua? Chỗ đó là khu dành cho người giàu! Vườn cây, hồ bơi, đài phun nước, công viên đều có đủ tất cả.”

“Nhưng cũng đâu có khác biệt gì lớn đâu? Ở đâu mà chẳng có công viên!” Farina mở lời nói: “Nếu không có đặc biệt gì, thì tốt nhất đừng nên tự mất mặt?”

“Cậu...” Trịnh Khắc Kỳ bỗng chốc bị Farina chặn tới không nói nên lời.

Thẩm Tùng Tý liền đưa tay vỗ vào cánh tay của Farina, thể hiện sự hài lòng!

Farina nhận được sự đồng ý của Thẩm Tùng Tý, trong lòng bỗng chốc nở gan nở ruột! Cảm Thấy chuyến đi nước Việt lần này, thật sự có lời lớn rồi!

“Dù gì các cậu đi thì sẽ biết rõ! Tớ nói các cậu sao cứ công kích mình hoài vậy! À, tớ biết rồi, các cậu đang đố kỵ!” Trịnh Khắc Kỳ thở hổn hển nói: “Sợ hãi rồi chứ gì!”

“Phải phải phải.” Phạm Đậu Đậu và Phạm Đinh Đinh cùng mở lời nói: “Chúng tớ đều chưa bao giờ gặp qua những chỗ sang trọng như vậy, chính xác là có chút sợ hãi, và rất là đố kỵ! Hết cách rồi, chúng tớ là người nghèo, không tiền, không có nhiều biệt thự.”

Thẩm Mạch quay đầu nhìn Phạm Đậu Đậu và Phạm Đinh Đinh, ê ê ê hai đứa tụi bây nói dối mà không có kịch bản à!

Văn Gian Thanh nói: “Được rồi được rồi, không phải đi làm khách sao? Chuẩn bị món ngon và đồ uống đi, chúng tớ nhất định sẽ đi!”

Có được lời nói của Văn Gian Thanh làm tổng kết, những người khác cũng không nói gì thêm.

Vy Vy nói: “Xin lỗi, sắp lên lớp rồi, cậu Trịnh, mời cậu hãy trở về lớp học của mình trước!”

Quả nhiên, tiếng chuông reo vào lớp liền vang lên.

Giáo viên ôm lấy giáo án vui mừng chạy vào lớp.

Hôm qua, khi kiểm tra các bài thi, trong lòng liền rất vui mừng, rất phấn khởi và rất xúc động!

Trong lớp có nhiều học sinh thông minh như vậy, làm giáo viên cũng cảm giác rất có thành tự lớn!

Người mới lên bục giảng, giáo viên liền vui mừng vẩy tay nói: “Thầy lại kiếm cho các em một số đề bài, nào nào nào, chúng ta cùng nghiên cứu một tí, coi mọi người có ý tưởng giải đề nào tốt không.”

Nói hết câu, giáo viên quay người lên bảng đen viết ra mấy đề bài.

Tiếp theo, các học sinh dưới đó, bắt đầu vò đầu bứt tai suy nghĩ làm sao giải đề.

Bầu không khí trong lớp chớp mắt trở nên sôi nổi và hào hứng lên.

Mọi người đều đang thảo luận, và sau đó giáo viên mỉm cười và ánh nhìn mang đầy mong chờ nhìn vào quá trình giải đề của mấy người họ.

Vy Vy dường như đều có nhiều ý tưởng khi giải tất cả các đề bài, giáo viên nhìn Vy Vy với ánh mắt còn hơn nhìn thấy cục vàng.

Cả lớp đều biết rằng Vy Vy là một cô gái rất ít nói chuyện từ trước giờ, không ngờ lại là người học giỏi siêu nhân như vậy!

Buổi học của một ngày cũng không cảm thấy hết sức vô nhạt.

Tới giờ tan học, các bạn học vẫn còn bàn luận về buổi học ban ngày.

Mọi người đột nhiên cảm thấy việc học bù cũng không phải là một chuyện đau khổ và khô khan, mà là một chuyện cực kỳ vui vẻ và cực kỳ hạnh phúc.

Quả nhiên là có người đẹp ở bên cạnh, mọi thứ cũng đều trở nên tươi đẹp hết!

Thoáng một cái đã tới cuối tuần rồi, cũng là khoảng thời gian đã hẹn đến nhà Trịnh Khắc Kỳ làm khách.

Trịnh Khắc Kỳ lần này chỉ mời các bạn trong lớp 10A và ba người cùng phòng của cậu ta. Thế nhưng, lớp 10A chỉ đi có hai mươi mấy người thôi.