Lấy Nhầm Tổng Tài - Chương 1405

“Anh làm gì có lạnh lùng?” Hạ Thẩm Châu trả lời nói: “Điều anh nói vốn dĩ là sự thật.”

“Nhà chúng ta, anh hai là không ngoan nhất, anh là bình tĩnh nhất.” Thẩm Viễn tiếp tục nói: “Chị hai khí phách nhất! Nhưng, anh và Gian Thanh đều sinh cùng ngày, sao khác biệt lại lớn đến thế? Anh xem anh Gian Thanh, bây giờ ngày ngày bám lấy chị Vy Vy.”

“Ừm.” Hạ Thẩm Châu gật đầu nói: “Giữa người và người nhất định có sự khác nhau. Em, và Tiểu Mạch, còn có Đậu Đậu Đinh Đinh cũng sinh cùng ngày, các em không phải cũng khác nhau đấy sao?”

“Nói có lý.” Thẩm Viễn gật đầu nói.

“Những lời đồn đó đừng có nghe. Những người chúng ta, hôn nhân sau này, đều sẽ không quá đơn giản.” Hạ Thẩm Châu bình tĩnh nói: “Cho nên, sự ràng buộc không nên có thì đừng để có. Bớt được phiền phức sau này.”

Chân mày Thẩm Viễn khẽ nhíu, nói: “Nhưng, anh Thẩm Châu, nếu anh và Ngu Vũ Mặc sẽ không xảy ra gì. Thế tại sao anh đối với cô ấy hình như quan tâm có vẻ nhiều?”

Hạ Thẩm Châu bổng nhiên ngước mắt, chứ không trả lời câu hỏi này, quay người rời khỏi.

Thẩm Viễn nhìn bóng lưng của Hạ Thẩm Châu, khẽ cười.

Nhìn đi, nhìn đi.

Để em nói trúng tâm sự rồi nhỉ?

Anh Thẩm Châu, anh đừng có mà cố.

Em biết, anh thực ra có thiện cảm với cô gái đó!

Nếu không anh sao cho phép cô ấy tiếp cận anh chứ?

Phạm Đậu Đậu Phạm Đinh Đinh đang bận chơi trò chơi, Thẩm Mạch ôm lấy điện thoại chạy sang, hỏi: “Đậu Đậu, Đinh Đinh, bạn cùng bàn của tớ hỏi nhà tớ làm gì, tớ nên trả lời như thế nào?”

“A?” con mắt Phạm Đậu Đậu Phạm Đinh Đinh xoay tròn, trả lời nói: “Cậu cứ nói, mẹ cậu làm bảo mẫu! Cha cậu làm bảo an!”

Ánh mắt Thẩm Mạch liền trừng, trong đầu tưởng tượng một chút Thẩm Lục với gương mặt khuynh thành khuynh nước, mặc đồng phục bảo mẫu, sau đó bá khí tàm mị như Sùng Minh với một thân sát khí, mặc đồng phục bảo an đứng trước cửa...

Thẩm Mạch vội hất mạnh đầu.

Hình ảnh đó quá đẹp, thật sự không dám nghĩ.

“Nhưng tại sao phải nói thế?” Thẩm Mạch không hiểu mà hỏi.

Phạm Đậu Đậu Phạm Đinh Đinh chưa trả lời, giọng của Hạ Thẩm Châu liền bay qua: “Như thế với em là một loại bảo vệ. Em thân là tiểu thư Thẩm gia, cả thế giới có không ít người dòm ngó em. Tốt có xấu có, không chỉ một mà thôi. Có khi ẩn giấu thân phận, là bảo vệ chính mình, cũng là bảo vệ cho đối phương. Nếu người khác biết em là đại tiểu thư Thẩm gia, em nghĩ họ còn tùy ý mà vui đùa với em sao, cùng em làm bạn sao?” Hạ Thẩm Châu ngồi bên cạnh Thẩm Mạch, nói: “Tiểu Mạch, em là người trong số bọn anh không có tâm cơ nhất. Cho nên, chỉ cần có người hỏi chuyện của em, em cứ nói mẹ là bảo mẫu, cha là bảo an là được. Thà để bị người ta coi thường, cũng không muốn người có tâm mà dòm ngó! Được không nào?”

“Được thôi, nếu các anh đều nói như thế, em tin ậy!” Thẩm Mạch quả nhiên trả lời tin nhắn cho bạn cùng bàn, nói mẹ mình làm bảo mẫu, cha mình làm bảo an.

Chính là do tin nhắn của Thẩm Mạch, mà diễn biến thành xác nhận đám người Hạ Thẩm Châu thật sự là đám nghèo hèn.

Thế là, chỉ trong một buổi tối, cả trường đều biết đám người mới chuyển đến, trong nhà là người bình dân bình thường.

Sau khi Trịnh Khắc Kỳ nghe được tin này, vui vẻ haha cười lớn cả buổi.

Chỉ cần họ là bình dân, thế thì dễ rồi!

Thế thì với cậu ta không có bất kỳ sức cạnh trnah nào!

Sau khi Vy Vy nghe thấy chuyện này, cũng đồng ý với cách xử lý của Hạ Thẩm Châu.

Văn Gian Thanh cũng không có dị nghị.

Chỉ là Thẩm Tùng Tý than nhẹ một tiếng, nói: “Chính là ủy khuất Tiểu Mạch nhà chúng ta! Rõ ràng là công chúa cao quý, lại bị xem như là thường dân không quyền không thế, nhưng cũng mong rằng đừng có đứa có mắt như mù mà ăn hiếp công chúa nhà chúng ta!”

Phạm Đậu Đậu Phạm Đinh Đinh chỉ cười không nói.

Thẩm Viễn chỉ cười lắc đầu.

Thần sắc mỗi người mỗi khác.

Ngày hôm sau khi đi học, vố dĩ một số bạn nhiệt tình như lửa vậy, thái độ liền lạnh nhạt không ít.

Trong thời đại chê nghèo yêu giàu, dù ở trong trường, đều không thể tránh khỏi.

Cũng khó trách bọn trẻ bây giờ, tuổi tác còn nhỏ liền học biết để ý địa vị.

Rất sớm đã biết cách mà trèo cao quyền thế, nịnh bợ quyền quý.

Nhưng cũng có người không xua nịnh quyền quý như Ngu Vũ Mặc.

Trải qua chuyện hôm qua, Ngu Vũ Mặc đối với họ hình như càng tốt hơn.

Khi vào buổi sáng, Ngu Vũ Mặc lấy ra chiếc thùng giữ nhiệt, nói với Hạ Thẩm Châu: “Các cậu buổi sáng dậy muộn, có phải chưa ăn gì không? Tớ mang theo một thùng đậu nành, là tớ tự xay, các cậu uống một ly dằn bụng trước.”

Ánh mắt Hạ Thẩm Châu liền ấm áp.

Khi mà những người khác đều lạnh nhạt, duy nhất chỉ có cô ấy vẫn nhiệt tình như hôm qua vậy, quả nhiên có thể cho điểm cao.

Thẩm Mạch vừa hay khát nước, tung tăng chạy qua nói: “Được đó được đó, cám ơn cậu Vũ Mạc! Cậu thật sự là người tốt! Người khác đều không quan tâm chúng tớ! Chỉ có cậu là quan tâm chúng tớ!”

Nghe thấy lời thắng thắn của Thẩm Mạch, trên mặt mấy người khác trên lớp đều không dễ coi lắm. Một bạn học nhỏ tiếng nói: “Xin lỗi, tớ không phải cố ý không quan tâm các cậu. Là bởi vị quầy của mẹ tớ ở trung tâm thương mại của cha Trịnh Khắc Kỳ, cho nên tớ không dám đắc tội cậu ta... mới sáng sớm hôm nay, Trịnh Khắc Kỳ liền tuyên bố nói, sau này người đối đầu với cậu ta, đều phải rút khỏi trung tâm thương mại nhà cậu ta. cho nên...”

Thẩm Mạch chu miệng nói: “Một giám đốc trung tâm thương mại nhỏ nhoi, có hay ho vậy không? Cô dượng lợi hại như vậy, sao lại không như thế... ưm ưm ưm...”

Lời của Thẩm Mạch, liền bị Thẩm Viễn che lại.

Thẩm Viễn cười hihi dẫn Thẩm Mạch đi về.

Ngu Vũ Mặc rót ly đậu nành cho Hạ Thẩm Châu nói: “Tối qua trong nhóm của nhị trung chúng tớ đều đang điên cuồng truyền nhau, cả nhà các cậu đều đặc biệt nghèo, nói các cậu học không nổi nhị trung, cho nên mới nhân lúc hè đến đây để học thêm.”

“A ha?” Hạ Thẩm Châu liền nhướng mày.

Cậu ấy vừa nhướng mày, độ bảnh trai lên tới đỉnh cao, mặt của Ngu Vũ Mặc liền đỏ ửng.

“Trường chúng tớ là có chia khu, người nhà gần đây của chúng tớ rất nhiều người đều làm việc trong trung tâm thương mại đó. Cho nên, Trịnh Khắc Kỳ mới ngông cuồng như vậy. Nhưng, cậu yên tâm, tớ sẽ không như họ đâu.” Ngu Vũ Mặc mĩm cười nói.

“Thế, cậu không sợ chúng tớ liên lụy đến cậu sao?” Hạ Thẩm Châu cố tình hỏi.

“Không sợ! Cha mẹ tớ không làm trong trung tâm thương mại đó.” Ngu Vũ Mặc cười híp mắt trả lời nói: “Tớ làm bạn với ai, vẫn chưa tới lượt người khác làm chủ!”

Nhìn ánh mắt quật cường của Ngu Vũ Mặc, Hạ Thẩm Châu liền cảm thấy Ngu Vũ Mặc thật dễ thương, có chút giống mẹ.

Hạ Thẩm Châu đưa tay sờ đầu Ngu Vũ Mặc, sủng nịnh nói: “Nha đầu ngốc.”

Nụ cười đó khuynh thành khuynh nước.

Cả người Ngu Vũ Mặc đều sắp chín đỏ cả, tim đập rất nhanh rất nhanh, phình phịch phình phịch... chính vào lúc này, ngoài cửa có người chạy vào, vừa chạy cừa nói: “Oa oa oa, Trịnh Khắc Kỳ mời chứng tớ cuối tuần qua nhà cậu ấy chơi!”