Lấy Nhầm Tổng Tài - Chương 1404

“Dì út!” Ngu Vũ Mặc sốt ruột đến dậm chân: “Dù sao con không thích Trịnh Khắc Kỳ! Con mới không cùng cậu ấy ben nhau!”

Dì út Ngu Vũ Mặc tiếp tục nói: “Đứa trẻ này đúng là ngốc! Dì út còn có thể hại con sao? Con nói, con có phải thích đứa nghèo nàn?”

Ngu Vũ Mặc không lên tiếng.

Dì út của Ngu Vũ Mặc liền đập bàn, nói: “Ta biết mà! Con tại sao lại ghét Trịnh Khắc Kỳ như thế, thì ra là con thích người khác! Con mãi không dám nói với người nhà, có phải tên nhóc đó rất nghèo?”

“Con...” lời của Ngu Vũ Mặc chưa nói xong, mẹ của Ngu Vũ Mặc mở miệng nói: “Không được! Con tuyệt đối không được kiếm đứa nghèo nàn! Năm xưa ta lấy cha con ta đủ ân hận rồi!”

“Đúng thế. Chị, năm xưa nếu chị lựa chọn bạn nam có cha mẹ làm kỹ sư bên trường chị, thì chị cũng không cần phải nghèo cả một đời! Anh rể em bấy lâu nay, tiền lương có hơn mười triệu không? Chà chà chà, thật đáng tiếc! Năm xưa chị là hoa khôi của trường chúng ta! Nhiều người giàu như thế, chị sao lại chọn anh rể người nghèo nàn thế chứ!” dì út Ngu Vũ Mặc thất vọng thay chị mình nói: “Tình yêu thì có ích gì chứ? Tình yêu có thể xem như cơm mà ăn sao? Có thể để mình sống sung sướng mới là đàn ông tốt!”

“Dì út!” Ngu Vũ Mặc kiên cường nói: “Người đừng nói nữa!”

“Sao không thể nói? Con nhìn xem nhà con đây là sống như thế nào? Con lại xem nhà người ta sống như thế nào? Chiếc xe gắn máy mà Trịnh Khắc Kỳ đó chạy, nghe nói là cả trăm triệu! Được nhập khẩu từ nước ngoài đó! Cha con thì sao? Vẫn chạy xe điện đi làm! Đây là cùng đẳng cấp sao?” dì út của Ngu Vũ Mặc tiếp tục nói: “Chị, nhiều năm như vậy, chị có từng hối hận không?”

“Tất nhiên là hối hận. Nếu không thì sao chị lại cấm Vũ Mạc yêu sớm chứ?” mẹ của Ngu Vũ Mặc nói: “Năm xưa tuổi trẻ không hiểu chuyện, có tình yêu uống nước cũng no. Nhưng thật sự trải qua ngày tháng kết hôn, mới biết tầm quan trọng của đồng tiền. Năm xưa khi chị có thai Vũ Mạc, trong nhà cả tiền mua đồ tẩm bổ cho chị cũng không có! Vẫn là mẹ chúng ta mua gà mái cho chị bồi bổ cơ thể. Khi sinh con, chị muốn ở bệnh viện tốt một chút, không tiền, sau đó đến bệnh viện cấp huyện mà sinh Vũ Mạc. Tháng chạp đông lạnh giá, nước nhiễu thành băng, chị cả... chị cả tả lót cũng mua không nổi, chỉ có thể đang trong tháng mà tự tay giặt tả vải. Những cực khổ đó,chị không muốn trải qua nữa. Chị cũng không muốn để con gái chị đi lên con đường cũ của chị!”

“Mẹ...” Ngu Vũ Mặc liền kéo lấy tay của mẹ, nhiều năm như thế, mẹ vì căn nhà này, thật sự đã phải cho đi rất nhiều, già cả đi rất nhiều.

Cô ấy cũng rất thương mẹ.

Nhưng cô ấy vẫn không cách nào chấp nhận người cô ấy không yêu.

“Dì út con nói đúng.” Mẹ của Ngu Vũ Mặc nói tiếp: “Nếu con cùng Trịnh Khắc Kỳ yêu nhau, mẹ không phản đối. Nhưng nếu cùng với đứa nghèo nàn, thế thì không được!”

“Mẹ...” Ngu Vũ Mặc hoàn toàn bất lực: “Chúng ta khoan hẳn nói chuyện này được không? Con mới 16 tuổi! Sau này con vẫn còn nhiều thời gian và cơ hội, nói không chừng có chuyển biến thì sao? Con dựa vào bản lĩnh của mình đi kiếm tiền, để mọi người sống một cuộc sống tốt được không? Tại sao cứ nhất định phải dựa vào đàn ông để cải thiện cuộc sống chứ? Mẹ, dì út, đây là cuộc đời của con, con muốn tự mình làm chủ!”

“Ha! Năm xưa mẹ con cũng nói thế.” dì út của Ngu Vũ Mặc xua tay, nói: “Kết quả thì sao? Đây chính là kết quả của tự mình làm chủ!”

“Được rồi, Vũ Mạc, cái gì cũng không cần nói nữa.” Mẹ của Ngu Vũ Mặc tóm lại nói: “Trịnh Khắc Kỳ này mẹ thấy cũng được đó. Nếu như con không muốn quen, có thể không quen, nhưng phải giữ liên lạc. Nói không chừng chờ con lớn khôn, thay đổi chủ ý thì sao.”

Ngu Vũ Mặc thật sự muốn trợn mắt.

Sao có thể thay đổi chủ ý chứ?

Bản thân chấp nhận cố gắng học tập, thi một trường tốt, sau này cố gắng đi làm, đều không muốn là chim trong lồng!

“Vũ Mạc, con thấy các bạn học khác của con mặc quần áo tốt mang túi hiệu, ăn uống đều tốt hơn con cả, con thật sự không ngưỡng mộ sao?” dì út của Ngu Vũ Mặc tiếp tục nói: “Con đó, chờ con bước vào xã hội sẽ biết nổi khổ tâm của dì! Được rồi, dì út cũng không nói nhiều nữa, nếu Trịnh Khắc Kỳ hứa sẽ giúp đỡ, chuyện việc làm này của dì, có lẽ cũng xem như xong. Chị, em về trước! Hôm nay may là chị gọi điện cho em!”

“Chúng ta là chị em với nhau còn nói gì chứ.” Mẹ của Ngu Vũ Mặc trả lời nói: “Trên đường về nhớ cẩn thận.”

“Em biết rồi.” Dì út của Ngu Vũ Mặc vui vẻ mà đi về.

Ngu Vũ Mặc giờ mới phản ứng lại: “Mẹ, là mẹ gọi điện cho dì út, để dì ấy qua đây?”

“Đúng thế. Cơ hội tốt thế này, tất nhiên không thể bỏ qua. Được rồi, con đi làm bài tập đi!” mẹ của Ngu Vũ Mặc trả lời một cách tất nhiên nói.

Cả người Ngu Vũ Mặc đều cạn sức.

Cô ấy không biết nên như thế nào thì tốt.

Có người nhà nói sao cũng không hiểu, phải làm sao?

Còn lúc này, trong căn nhà lớn đó, Văn Gian Thanh vẫn mãi bám lấy Vy Vy, cuối cùng cũng bám tới Vy Vy thấy phiền rồi.

“Cậu có dừng ngay không đây? Chuyện nhỏ thế này cứ nhất định phải bắt tớ giúp cậu làm?” Vy Vy bực bội mà nói: “Tớ còn có việc của mình, được không?”

Văn Gian Thanh liền ngoan ngoãn mà ngồi xuống, nói: “Thế được, cậu bận, tớ ở bên cạnh không làm phiền cậu!”

“Cậu...” Vy Vy tức đến nói không nên lời.

Cô ấy lúc trước sao không phát hiện Văn Gian Thanh lại bám người đến thế?

Căn phòng khác, Farina vừa rời khỏi phòng của Thẩm Tùng Tý, mặt đỏ bừng, không biết trong đó vừa rồi xảy ra chuyện gì.

Thẩm Viễn đi đến bên cạnh Hạ Thẩm Châu ngồi xuống, nói: “Ây, trong thế giới ngập tràn mùi tình yêu hôi thối này, chỉ còn mấy người đơn thân chúng ta là tỏa ra mùi thơm thanh khiết!”

Hạ Thẩm Châu liếc ngang cậu ta: “Sao? Em cũng muốn yêu sao?”

“Hoàn toàn không muốn.” Thẩm Viễn lắc đầu, nói: “Em cảm thấy anh Thẩm Châu, anh có phải nên yêu rồi không?”

“Muốn nói gì cứ nói thẳng.” Hạ Thẩm Châu cầm lấy thức ăn mà cho cá vàng ăn.

Thẩm Viễn liền giành lấy thức ăn cho cá: “Nếu còn cho ăn tiếp thì nó chết! Không phải, anh Thẩm Châu, anh và Ngu Vũ Mặc đó rốt cuộc là chuyện gì? Trưa hôm nay hai người đến văn phòng của hiệu trưởng, xảy ra chuyện gì?”

“Còn có thể xảy ra chuyejn gì? Chuyện gì cũng không có!” vẻ mặt Hạ Thẩm Châu bình tĩnh.

“Bạn học đều đang truyền nhau nói hai người đang yêu nhau.” Thẩm Viễn cười hihi hỏi.

“Nói năn lung tung.” Hạ Thẩm Châu vẫn bình tĩnh trả lời nói: “Chúng ta ở đây chỉ là chuyển lớp đến trải nghiệm cuộc sống, sẵn đó tác hợp Gian Thanh và Vy Vy, anh Tùng Tý và Farina, chúng ta và họ là người của hai thế giới. Bất kỳ ràng buộc, đều có thể trở thành nguyên nhân tổn thương họ.”

Thẩm Viễn cười hihi nói: “Chà chà chà, nói đường hoàng thế kia! Anh luôn bình tĩnh như thế, thật sự tốt sao? Nhà chúng ta, có anh hai đủ bình tĩnh là đủ rồi! Anh không cần phải lạnh lùng như thế đâu nhỉ?”