Lấy Nhầm Tổng Tài - Chương 1402

“Mẹ, loại chuyện này, tại sao lại cần con lo chứ?” Ngu Vũ Mặc không vui mở miệng nói: “Mẹ vừa rồi còn mới nói không để con yêu sớm mà!”

“Con gái ngốc, ai kêu con yêu sớm đâu? Chỉ là kêu con làm cho quan hệ cùng bạn học tốt hơn một chút thôi. Tất nhiên, là có lựa chọn mà làm cho quan hệ tốt hơn. Những đứa nghèo nàn kia thì đừng có mà quan tâm, dù sao sau này cũng không có cơ hội bên nhau.” Mẹ của Vũ Mạc chê nghèo yêu giàu cũng không phải ngày một ngày hai, Ngu Vũ Mặc hiểu rõ đức tính của mẹ mình.

“Con không lo.” Ngu Vũ Mặc hờn dỗi mà đứng dậy.

“Ngồi xuống! Đứa trẻ này, lời ta còn chưa nói xong mà!” mẹ của Ngu Vũ Mặc liền kéo lấy Ngu Vũ Mặc, Ngu Vũ Mặc mới không thể không ngồi trở về.

“Nhà chúng ta không phải người có tiền gì, cho nên cũng không quen người có nhiều quan hệ. Ta và cha con đều là nhân viên doanh nghiệp nhà nước, một tháng chỉ lấy được vài triệu bạc, ứng phó lấy ăn uống hằng ngày, lại tiết kiệm ít tiền cho con đóng học phí, tiết kiệm tiền cho học phí đại học của con, thì cũng không còn tiền gì.” Mẹ của Vũ Mạc mở miệng nói: “Nếu sau này ông bà ngoại con bệnh tật gì đó, thì ta phải làm sao? Có dì út con, ít nhiều cũng có được sự đỡ đần.”

Ngu Vũ Mặc không nói chuyện.

“Bạn học đó của con, con xem có thể mời đến nhà làm khách không? Mẹ làm cho các con ít đồ ngon, các con ở nhà mà từ từ trò chuyện. Quan hệ bạn học trung học phổ thông nên giữ gìn thật tốt, nói không chừng sau này có khi dùng đến đó?” mẹ của Ngu Vũ Mặc nói: “Nếu như cậu ta có thể giải quyết vấn đề việc làm cho dì út con, thế thì phải cám ơn người ta đàng hoàng.”

“Để con suy nghĩ sau hẳn nói.” Ngu Vũ Mặc với vẻ ngưng trọng mà đứng dậy.

Sau khi Ngu Vũ Mặc về phòng, cả người nằm trên giường, hai tay gối sau đầu.

Trong đầu không ngừng vọng lại những lời nói của Trịnh Khắc Kỳ.

“Ngu Vũ Mặc, sao cậu vẫn ngây thơ như thế? Thành tích học tập tốt thì có ích gì? Sau này vẫn phải đi làm công cho người ta?”

“Đúng thế, tớ không đẹp bằng cậu ấy, không có khí độ như cậu ấy, cũng không có thành tích tốt như cậu ấy! Nhưng tớ có tiền! Nhà tớ có người có quan hệ! Sau này khi tớ tốt nghiệp trung học phổ thông, căn bản không cần đi bon chen thi đại học con đường duy nhất đó, thì có thể đi nước ngoài học tập! Vũ Mạc, chỉ cần cậu ở bên tớ, tớ có thể đem cậu đi nước ngoài học cùng! Loại nghèo nàn kia thì có gì tốt chứ? Cậu ta có thể cho cậu cái gì chứ?’

“Nhà chúng ta không phải là người có tiền gì, cho nên cũng không quen người có nhiều quan hệ. Ta và cha con đều là nhân viên doanh nghiệp nhà nước, một tháng chỉ lấy được vài triệu bạc, ứng phó lấy ăn uống hằng ngày, lại tiết kiệm ít tiền cho con đóng học phí, tiết kiệm tiền cho học phí đại học của con, thì cũng không còn bao nhiêu.”

Lời của Trịnh Khắc Kỳ và mẹ, cứ vang dội lặp đi lặp lại trong đầu của Ngu Vũ Mặc.

Ngu Vũ Mặc phiền muộn mà lật qua trở lại, làm sao cũng không bình tĩnh được.

Cô ấy biết Trịnh Khắc Kỳ thích mình, từ khi mình đến ngôi trường trung học này, Trịnh Khắc Kỳ liền công khai tỏ tình biết bao nhiêu lần.

Nhưng mình không thích mẫu con trai như Trịnh Khắc Kỳ.

Nếu nói thích, mình có lẽ thích mẫu người như Hạ Thẩm Châu vậy?

Nhưng...

Nếu Hạ Thẩm Châu là con nhà nghèo, mẹ nhất định không đồng ý cho mình với cậu ấy bên nhau.

Hơn nữa Hạ Thẩm Châu đối với mình cũng không có ý đó.

Làm sao đây? Phải làm thế nào đây?

Ngu Vũ Mặc phiền muộn mà lấy điện thoại ra, ngón tay lướt trên danh sách bạn bè liên hệ mà lướt mãi, lại không biết nên gọi cho ai.

Cuối cùng, ngón tay lại dừng trên tên của Hạ Thẩm Châu.

Ngu Vũ Mặc như ma xui quỷ khiến mà gửi một tin nhắn cho Hạ Thẩm Châu: “Hi, bận không?”

Tin nhắn của Hạ Thẩm Châu rất nhanh trả lời sang: “Không có, đang đợi ăn cơm. Sao thế?”

“A, không có gì.” Ngu Vũ Mặc gửi tin nhắn này, rất nhanh sau đó liền rút lại.

Quả nhiên, Hạ Thẩm Châu gửi lại một người da đen kèm dấu chấm hỏi.

“Không có gì... tớ chỉ muốn hỏi cậu một vấn đề.” Ngu Vũ Mặc rất nhanh liền gửi tin nhắn này.

“Cậu nói.” Sự dứt khoát trực tiếp của Hạ Thẩm Châu, là tác phong trước giờ của cậu ta.

“Nếu như cậu thích một người mà không kết quả, cậu là kiên trì hay bỏ cuộc?” Ngu Vũ Mặc thấp thỏm lo âu mà gửi tin nhắn này sang, sau đó ở bên đó yên tĩnh mà chờ đợi.

Trong lòng của Ngu Vũ Mặc như là treo bảy tám thùng nước vậy, làm sao cũng không bình tĩnh được.

Hạ Thẩm Châu cầm lấy điện thoại, nhìn tin nhắn mà Ngu Vũ Mặc gửi sang, khóe miệng khẽ nhếch, khẽ nói: “Thích một người không có kết quả gì? A, câu hỏi này, đúng thật là phức tạp!”

Hạ Thẩm Châu quay đầu nhìn Văn Gian Thanh, lúc này Văn Gian Thanh đang cố sống cố chết mà bám lấy Vy Vy, nhất định bám lấy Vy Vy để quấn băng cho cậu ta.

Vy Vy thật sự bị bám lấy tới hết cách, chỉ có thể giúp Văn Gian Thanh quấn lấy băng trên ngón tay.

Nhìn biểu cảm thỏa mãn của Văn Gian Thanh, Hạ Thẩm Châu liền bật cười.

Hạ Thẩm Châu lấy điện thoại, khẽ gõ một hàng chữ: “Có lẽ sẽ kiền trì.”

Ngu Vũ Mặc nhận được tin nhắn của Hạ Thẩm Châu, đem điện thoại đặt sát ngực mình, tự độc thoại nói: “Phải kiên trì sao?”

Ngu Vũ Mặc mĩm cười, khẽ nói “Thế thì tớ cũng kiên trì vậy!”

Ngu Vũ Mặc vừa muốn đứng dậy, liền nghe thấy ngoài cửa vọng lại tiếng mở cửa, cùng với giọng nói đáng ghét của Trịnh Khắc Kỳ: “Chào dì, xin cho con được tự giới thiệu, con tên là Trịnh Khắc Kỳ, con là bạn học cùng với Ngu Vũ Mặc. Hôm nay sao khi tan học bạn Ngu Vũ Mặc đi hơi vội, quên đem theo đồ, vừa hay con bắt gặp tiện thể con đem sang ạ.”

Mẹ của Ngu Vũ Mặc vừa rồi còn mới nói với Ngu Vũ Mặc, để cô ấy mời Trịnh Khắc Kỳ đến nhà chơi.

Không ngờ nhắc tào tháo tào tháo liền đến.

Mẹ của Ngu Vũ Mặc liền nhiệt tình mời Trịnh Khắc Kỳ vào nhà, nói: “Ấy chà, đều là bạn học, cần chi khách sáo thế! Mau vào trong ngồi!”

Ngu Vũ Mặc nghe giọng của Trịnh Khắc Kỳ, liền đi ra ngoài, mở cửa ra liền thấy Trịnh Khắc Kỳ đang ngồi trên ghế sofa trong nhà, thế là xông qua nói: “Trịnh Khắc Kỳ, cậu đến nhà tớ làm gì?”

Mẹ của Ngu Vũ Mặc liền nói: “Ấy chà con để quên đồ, bạn học của con giúp đem sang. Đứa trẻ này, sao không biết nói chuyện gì cả?”

Ngu Vũ Mặc nói với Trịnh Khắc Kỳ nói: “Được rồi, đồ đã đưa đến, cậu về đi!”

Trịnh Khắc Kỳ chưa mở miệng, mẹ của Ngu Vũ Mặc liền lại nói: “Con thật làm sao có thể đuổi người ta chứ? Nếu đã đến rồi, thì cứ ở lại ăn bữa cơm!”

Nói xong, mẹ của Ngu Vũ Mặc lại nói với Trịnh Khắc Kỳ: “Con không được chê tay nghề của dì đó nhé! Con nếu không chê thì cứ ở đây dùng bữa!”

Trịnh Khắc Kỳ với vẻ đắc ý mà nhìn Ngu Vũ Mặc, nói: “Được ạ, không vấn đề, dì, cám ơn dì ạ!”

“Ôi ôi, không cần khách sáo!” mẹ của Ngu Vũ Mặc vui vẻ nói: “Các con cứ tự nhiên ăn chút đồ ăn vặt, ta đi làm cơm.”

Chờ sau khi mẹ rời khỏi, Ngu Vũ Mặc mới nói với Trịnh Khắc Kỳ: “Cậu sao biết nhà tớ?’

Trịnh Khắc Kỳ lắc đầu, cố tỏ vẻ bảnh trai nói: “Chỉ cần Trịnh gia tớ đây muốn biết, thì không có gì không nghe ngóng được cả.”

“Được rồi, cậu đi đi.” Ngu Vũ Mặc không vui mà nói.