Lấy Nhầm Tổng Tài - Chương 1401

Trước mắt Trịnh Khắc Kỳ liền sáng lên, kích động mà liền vỗ ngực bạn học nói: “Cách hay! Trong nhà của Ngu Vũ Mặc không phải là giàu có lắm, họ để Ngu Vũ Mặc cố gắng học hành, chính là để cậu ấy sau này có một tương lai tốt! Nếu để người nhà cậu ấy biết được, cậu ấy tuy nhiên cùng một đứa đi xe buýt nghèo nàn bên nhau, chắc chắn trăm phần trăm sẽ ngăn cản! Đến lúc đó... a hahahaha... chủ ý này hay, về sau tớ mời các cậu ăn cơm!”

Trịnh Khắc Kỳ nói xong câu này, liền vui vẻ rời khỏi.

Hạ Thẩm Châu và Ngu Vũ Mặc về đến lớp học, ánh mắt các bạn học nhìn họ đều trở nên khác hẳn.

Mấy người con gái có quan hệ tốt với Ngu Vũ Mặc liền bật cười hì hì với Ngu Vũ Mặc.

Ngu Vũ Mặc rất thông minh, liền hiểu ra ý cười của mọi người.

Ngu Vũ Mặc không kiềm được mà quay đầu nhìn Hạ Thẩm Châu.

Hạ Thẩm Châu với vẻ thản nhiên, hình như không có bất kỳ khác thường nào cả.

Ánh mắt Ngu Vũ Mặc liền ảm đạm, cô ấy liền hiểu rằng Hạ Thẩm Châu chỉ là xem cô ấy là bạn học cùng bàn, chứ không có cảm giác gì khác cả.

Ngu Vũ Mặc về chỗ ngồi, nói với Hạ Thẩm Châu: “Cậu đừng nghe người khác nói lung tung!”

Hạ Thẩm Châu cười khẽ: “Chuyện không có. Cậu cũng đừng để trong lòng.”

“Ừm.” Ngu Vũ Mặc gật đầu, không nói nữa.

Khi đến tối, giờ tan học, học sinh đều lần lượt rời khỏi lớp học. Ngu Vũ Mặc muốn đi cùng với Hạ Thẩm Châu họ, nhưng chưa kịp mở miệng, ngoài cửa liền có người hét lớn với Ngu Vũ Mặc: “Ngu Vũ Mặc, Trịnh Khắc Kỳ lại ở ngoài cửa đợi cậu!”

Trong lòng Ngu Vũ Mặc liền thấy phiền muộn.

Tên Trịnh Khắc Kỳ này thật sự quá đáng ghét!

Cậu ta vẫn cứ mãi âm hồn bất tán!

Sớm đã nói rõ với cậu ta, mình và cậu ấy tuyệt đối là chuyện không thể nào.

Mình mới 16 tuổi, là lúc cố gắng học tập, chỉ có thi đậu đại học mới có thể suy nghĩ đến chuyện yêu đương. Nhưng cậu ấy nói sao cũng không chịu nghe, thật là phiền chết được!

Ngu Vũ Mặc hờn dỗi mà đeo cặp đi cùng người khác từ cửa khác mà rời khỏi, chính là không muốn gặp Trịnh Khắc Kỳ.

Nào biết Ngu Vũ Mặc vừa đi ra, liền bị người chặn ngay tại chỗ.

“Tớ chính là biết cậu sẽ đi ra từ lối này. Tớ thông minh chứ?” Trịnh Khắc Kỳ rất đắc ý mà nói, sau đó trong tay cầm theo chiếc nón bảo hiểm của xe gắn máy đưa cho Ngu Vũ Mặc: “Đi, tớ đưa cậu về nhà!”

Ngu Vũ Mặc không nhận nón bảo hiểm của đối phương.

Trịnh Khắc Kỳ với vẻ không vui mà nói: “Vũ Mạc, cậu rốt cuộc nghĩ như thế nào? Cậu tuy nhiên thích tên mặt trắng đó? Cậu ta chẳng qua chỉ trông đẹp xíu? Không phải biết chơi vài trò bóng rổ sao? Ngoài cái này ra còn gì khác?”

“Cậu ấy đẹp không phải chỉ một chút nửa chút. Ít nhất, tớ chưa gặp qua người nào đẹp hơn cậu ấy. Hơn nữa, cậu ấy không những đẹp, khí chất khí độ đều không gì để chê cả, quan trọng nhất nhất là thành tích vẫn rất tốt. Hôm nay giáo viên làm bài kiểm tra từng môn một, người ta mỗi môn đều rất xuất sắc.” Ngu Vũ Mặc thay Hạ Thẩm Châu biện giải nói: “Giáo viên cũng nói rồi, với thành tích của cậu ấy, trực tiếp thi vào trường đại học nước ngoài cũng không thành vấn đề! Người ta mới không như cậu nói nông cạn như thế!”

“Haha! Thật nực cười! Giờ đã là thời đại nào! Ngu Vũ Mặc cậu sao còn ngây thơ như thế? Thành tích học tập tốt có ích gì chứ? Sau này không phải vẫn đi làm cho người khác?” Trịnh Khắc Kỳ khinh miệt nói: “Đúng thế, tớ không đẹp bằng cậu ấy, không có khí độ như cậu ấy, cũng không có thành tích tốt như cậu ấy! Nhưng tớ có tiền! Nhà tớ có người có quan hệ! Sau này khi tớ tốt nghiệp trung học phổ thông, căn bản không cần đi bon chen đi con đường thi đại học, thì có thể đi nước ngoài học tập! Vũ Mạc, chỉ cần cậu ở bên tớ, tớ có thể đem cậu đi nước ngoài học cùng! Loại nghèo nàn kia thì có gì tốt chứ? Cậu ta có thể cho cậu cái gì chứ?’

Ngu Vũ Mặc liền không vui: “Đó cũng là chuyện của tớ, không liên quan đến cậu.”

“Sao lại không liên quan chứ?” Trịnh Khắc Kỳ liền kéo lấy cánh tay Ngu Vũ Mặc nói: “Vũ Mạc, tớ thật sự rất thích cậu! Cậu xem, cả trường nhiều học sinh nữ như vậy, tớ chỉ thích mỗi mình cậu! Sau này, cậu ở bên tớ, cậu có thể học một trường tốt, có thể kiếm được công việc tốt. Sau này cậu cái gì cũng không cần làm., chỉ việc ở nhà chơi, tớ nuôi nổi cậu!”

“Không cần.” Ngu Vũ Mặc quay người muốn đi.

Trịnh Khắc Kỳ liền kéo lấy Ngu Vũ Mặc: “Vũ Mạc, cậu đừng hờn dỗi với tớ nữa. Cậu nhất định sẽ hối hận!”

“Không cần cậu lo.” Ngu Vũ Mặc đưa tay đánh bỏ tay của Trịnh Khắc Kỳ, bước nhanh rời khỏi.

Trịnh Khắc Kỳ nhìn theo bóng lưng của Ngu Vũ Mặc, tức đến dậm chân tại chỗ.

Nếu như không phải đánh không lại Hạ Thẩm Châu, cậu ta sớm đã đánh cho gương mặt đẹp quá đáng đó như bắp nổ rồi!

Ngu Vũ Mặc trên xe buýt, nghĩ về cả ngày nay cùng Hạ Thẩm Châu cùng bàn, đột nhiên cảm thấy rất tuyệt vời.

Nhà bạn nam đó thật sự rất nghèo sao?

Nhưng, cậu ấy thật sự rất xuất sắc...

Dần dần, hình bóng của Hạ Thẩm Châu, liền trong trái tim của Ngu Vũ Mặc chậm rãi cắm rễ.

Về đến nhà, Ngu Vũ Mặc vừa thay giày vừa chào hỏi với người trong gia đình: “Con về rồi ạ.”

“Vũ Mạc?” mẹ của Ngu Vũ Mặc nghe giọng của Ngu Vũ Mặc liền kêu lên: “Con đến đây một lát, mẹ muốn nói chuyện với con.”

“Chuyện gì?” mặt Ngu Vũ Mặc đầy sự không hiểu, quay người liền đi qua phòng của mẹ.

Mẹ của Ngu Vũ Mặc ngồi trên giường, với vẻ nghiêm túc nhìn Ngu Vũ Mặc nói: “Con ngồi xuống, mẹ hỏi con chuyện này.”

“Sao thế? Sao lại nghiêm túc như thế?” Ngu Vũ Mặc càng không hiểu, nhưng lại vẫn rất ngoan ngoãn mà ngồi trên ghế đẩu, nhìn mẹ của mình.

“Vũ Mạc, có phải con đang yêu không?” mẹ của Vũ Mạc trực tiếp mở miệng hỏi.

“Mẹ, mẹ nghe đâu ra tin đồn vô căn cứ như thế? Là giáo viên nói với người sao?” Ngu Vũ Mặc liền thẳng lưng, với vẻ không hiểu.

“Thật sự không có?” mẹ của Ngu Vũ Mặc nhìn biểu hiện của con gái, liền thở phào, nghiêm túc nhọc lòng nói: “Không yêu là tốt. Vũ Mạc à, mẹ cũng không phản đối con yêu đương. Chỉ là bây giờ con còn nhỏ, vẫn nên lấy việc học làm trọng. Nếu như điều kiện gia đình của đối phương cũng tốt thì có thể yêu trước, nhưng cũng không được chậm trễ việc học...”

“Mẹ, người nói cái gì thế! Con qua kỳ nghĩ hè là lớp 11 rồi, làm gì có thời gian yêu đương!” Ngu Vũ Mặc không vui nói: “Không biết đứa nào bóc phét mà nói lung tung trước mặt mẹ. Con thì yêu khi nào chứ?”

“Ây ây, Vũ Mạc, đứa Trịnh Khắc Kỳ của trường các con, nghe nói cha cậu ấy là phó giám đốc trung tâm thương mại?” mẹ vủa Vũ Mạc mở miệng nói.

“Đúng thế.” Ngu Vũ Mặc với vẻ không hiểu mà trả lời nói: “Sao thế?”

“Dì út con không phải gần đây đang thất nghiệp sao? Nghe nói trung tâm thương mại đó gần đây đang tuyển người, ta muốn để dì con qua đó thử. Con xem, con có thể nói trước một tiếng với bạn học của con không?” mẹ của Vũ Mạc mở miệng nói: “Vũ Mạc, nhà chúng ta đều là người bình thường, cũng không có bản lĩnh gì. Cho nên mới ép con học hành thật tốt. Chỉ có học hành thật tốt, mới có thể gặp được người trên người. Gặp được người trên nguời mới có thể cải thiện cuộc sống của chúng ta!”