Lấy Nhầm Tổng Tài - Chương 1400

Nghe thấy thầy hiệu trưởng hỏi như vậy, Hạ Thẩm Châu còn chưa kịp trả lời, thì Ngu Vũ Mặc đã nhanh chóng ôm hết trách nhiệm lên người mình: “Không phải đâu, thầy hiệu trưởng! Không phải Hạ Thẩm Châu đánh Đặng Khắc Kỳ đâu, là lỗi của con! Hạ Thẩm Châu cũng vì muốn con tránh ra, bảo vệ con, nên mới đánh trái bóng đó lại. Kết quả ai cũng không ngờ được lại bay về phía của Đặng Khắc Kỳ, cho nên mới lỡ tay làm bạn ấy bị thương! Lúc còn ở trong sân, chúng con cũng đã xin lỗi rồi, vả lại còn nói sẽ trả tiền thuốc thang cho cậu ấy nữa, nhưng cũng chính miệng cậu ấy từ chối mà!”

Nghe thấy câu trả lời của Ngu Vũ Mặc, hiệu trưởng và Hạ Thẩm Châu cũng ngơ ngác một hồi.

Rõ ràng là, bọn họ cũng không ngờ Ngu Vũ Mặc sẽ nói như vậy.

Hạ Thẩm Châu cười ha hả, anh cầm cái ly trên bàn của thầy hiệu trưởng lên, khi Ngu Vũ Mạc nhìn thấy, thì cô lập tức giật lại, chủ động rót nước cho thầy hiệu trưởng.

Hạ Thẩm Châu rất kinh ngạc, anh ấy không dự định sẽ rót nước, chỉ cảm thấy cái ly này khá đặc biệt mà thôi.

Hiệu trưởng cũng nổi hết cả da gà lên.

Rốt cuộc chuyện này là sao?

Thầy chỉ muốn mời Hạ Thẩm Châu đến phòng làm việc trò chuyện cho đàng hoàng thôi, sau đó cầu xin đại thiếu gia này, đừng làm to chuyện này là được rồi.

Trách móc Hạ Thẩm Châu sao?

Không không không không!

Thầy tuyệt đối không dám đâu!

Nhị công tử của tập đoàn Hạ Thị, có đánh chết ông thì ông cũng không dám trách cậu ấy!

Ông ấy chỉ muốn bình tĩnh xin nhị công tử bỏ qua cho, đừng đánh Đặng Khắc Kỳ tội nghiệp đó quá đau mà thôi!

Nhưng bây giờ biểu hiện của Ngu Vũ Mặc...

Bây giờ nên giải thích sao đây?

Hạ Thẩm Châu ho khẽ một tiếng nói: “Thầy hiệu trưởng, thầy kêu hai con qua đây, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Thầy hiệu trưởng cũng bất lực cười một cái.

Thầy chỉ muốn mời Hạ Thẩm Châu qua đây, nhưng thầy không có kêu cô gái này qua đây mà!

Thầy còn chưa trả lời, thì Ngu Vũ Mặc nói ngay với Hạ Thẩm Châu: “Sao cậu lại nói chuyện với thầy hiệu trưởng như vậy chứ? Chúng ta mau nhận lỗi với thầy đi! Thầy hiệu trưởng, chúng con thật sự biết lỗi rồi!”

Ngu Vũ Mặc kéo tay của Hạ Thẩm Châu, bắt Hạ Thẩm Châu xin lỗi cùng mình.

Xin lỗi sao?

Hạ Thẩm Châu khẽ cười lên.

Cậu ấy có lỗi gì chứ?

Thầy hiệu trưởng sao dám chấp nhận lời xin lỗi của Hạ Thẩm Châu, thầy bèn nhanh chóng vẫy tay nói: “Được rồi được rồi, đừng nói nữa!”

Nhưng Ngu Vũ Mặc vẫn tưởng động tác này và ý này của thầy hiệu trưởng có nghĩa là thầy còn giận! Còn chưa tha lỗi cho họ!

Cho nên, Ngu Vũ Mặc lại quyết tâm, nói thẳng với thầy hiệu trưởng: “Thầy hiệu trưởng, nếu có muốn phạt, thì cứ phạt con đi! Cậu ấy vừa mới chuyển trường qua đây, xin thầy đừng trừng phạt cậu ấy!”

Thầy hiệu trưởng càng ngơ ngác hơn nữa.

Chuyện gì thế này?

Thầy hiệu trưởng bất chợt hỏi Hạ Thẩm Châu: “Em Hạ Thẩm Châu?”

Hạ Thẩm Châu khẽ ho một tiếng sau đó nói với Ngu Vũ Mặc: “Cậu ra ngoài đợi tớ. Không sao đâu, tớ đảm bảo thầy hiệu trưởng sẽ không phạt tớ đâu, có phải không thầy?”

“Đúng đúng đúng.” Thầy hiệu trưởng liền gật đầu lia lịa.

“Thật sao? Thầy hiệu trưởng?” Ngu Vũ Mặc không dám tin vào mắt mình bèn hỏi Hạ Thẩm Châu và thầy hiệu trưởng.

Sau khi hai người gật đầu mạnh một cái, thì Ngu Vũ Mặc mới chịu tin và nói: “Vậy tớ đợi cậu ở bên ngoài.”

Hạ Thẩm Châu nhanh chóng gật đầu.

Khó khăn lắm mới tiễn Ngu Vũ Mặc đi khỏi, thầy hiệu trưởng lập tức tươi cười hỏi: “Nhị thiếu gia, cậu có hài lòng khi ở Nhị Trung không?”

“Hài lòng.” Hạ Thẩm Châu lại ngồi lên ghế của hiệu trưởng thêm lần nữa, xoay đi xoay lại nói: “Chiếc ghế này của thầy, quả nhiên không thoải mái bằng của mẹ em.”

“Vâng vâng vâng, những thứ đồ ở chỗ nho nhỏ này của chúng tôi, sao có thể so với của Học Viện Quý Tộc Duệ Hà được?” Thầy hiệu trưởng cố gắng rặn ra một nụ cười trả lời: “Đúng rồi, nhị thiếu gia, sau này cậu ra tay nhẹ một chút, nếu không thì, chúng tôi cũng không cách nào giải thích được có đúng không nào?”

“Có gì phải giải thích chứ? Vốn dĩ là tên Đặng Khắc Kỳ đó muốn chơi xỏ em, muốn đánh lén em, cuối cùng bị em đánh lại chảy máu khắp mặt.” Hạ Thẩm Châu chế giễu nói: “Nhị Trung lại có người có chỉ số thông minh như vậy, đúng là cảm động mà. Thầy hiệu trưởng, nghe nói thành tích của Đặng Khắc Kỳ cũng thường thôi phải không?”

“Vâng, nhà cậu ấy đã tài trợ cho trường một tòa nhà.” Thầy hiệu trưởng trả lời: “Cho nên, cậu ấy là học sinh đặc biệt.”

“Thì ra là vậy.” Hạ Thẩm Châu gật đầu: “Hèn gì trong trường lại kiêu ngạo như vậy. Gia tộc có thể tài trợ nguyên một tòa nhà, đúng là nhà giàu mà!”

Nghe thấy Hạ Thẩm Châu nói như vậy, thầy hiệu trưởng liền giải thích: “Dù có giàu như thế nào, thì cũng không thể so sánh với Hạ Gia được!”

Khóe miệng của Hạ Thẩm Châu nhoẻn lên rồi nói: “Thầy không cần phải khách sáo như vậy. Hạ Gia chúng tôi, không cần phải so sánh với người khác bao giờ. Tên Đặng Khắc Kỳ này, đúng là một tên khác người. Chỉ cần hắn đừng chủ động động đến em, thì em cũng sẽ mặc kệ hắn. Nhưng nếu hắn còn không biết trời cao đất rộng cứ động đến em, thì em sẽ cho hắn biết mặt. Thầy hiệu trưởng, thầy cảm thấy sao?”

“Vâng vâng vâng, nhị thiếu gia nói đúng.” Trên trán thầy hiệu trưởng đổ hết mồ hôi lạnh.

Mẹ ơi, người của Hạ Gia quả nhiên đều như trong truyền thuyết, ai cũng kỳ quái vô cùng, cao siêu khó đoán muốn chết!

“Thầy hiệu trưởng dự định xử lý chuyện này như thế nào?” Hạ Thẩm Châu mỉm cười nhìn thầy hiệu trưởng.

“Cái này...” Thầy hiệu trưởng nhỏ tiếng hỏi: “Nhị thiếu gia có cao kiến gì không?”

“Lúc cần thiết thì phải nói chuyện cho đàng hoàng với tên Đặng Khắc Kỳ đó. Thật ra em không thích giao tiếp với những người ngốc.” Hạ Thẩm Châu đứng dậy nói với thầy hiệu trưởng: “Nhất là thằng ngốc như hắn.”

“Vâng, vâng, tôi hiểu rồi.” Thầy hiệu trưởng nhanh chóng gật đầu trả lời.

“Nếu không có chuyện gì khác, thì em về trước.” Hạ Thẩm Châu nói: “Ở đây thầy có thể gọi em là nhị thiếu gia, nhưng ở bên ngoài, trước mặt những người khác, thì em cũng sẽ gọi thầy là thầy hiệu trưởng.”

“Được được được.” Thầy hiệu trưởng nhanh chóng gật đầu.

Hạ Thẩm Châu mở cửa phòng ra, bước nhanh ra ngoài.

Vừa ra ngoài, thì đã nhìn thấy Ngu Vũ Mặc đang lo lắng đứng ở đó.

Nhìn thấy Hạ Thẩm Châu đã ra ngoài, Ngu Vũ Mặc mới nhanh chóng chạy tới, căng thẳng hỏi: “Sao rồi? Thầy hiệu trưởng có làm khó cậu không?”

Hạ Thẩm Châu cười một cái, giơ tay lên sờ đầu của Ngu Vũ Mặc, khẽ nói: “Đúng là một cô gái ngốc. Liệu tớ có thể xảy ra chuyện gì chứ? Tại sao thầy hiệu trưởng lại làm khó tớ chứ? Tớ tự vệ đúng đắn mà!”

“Có thật không?” Ngu Vũ Mặc nhìn Hạ Thẩm Châu một cách nghi ngờ.

“Không thể nào là giả được!” Hạ Thẩm Châu trả lời: “Được rồi, chúng ta nên quay về rồi. Buổi trưa phải nghỉ ngơi cho khỏe, buổi chiều còn phải lên lớp nữa! Cuộc sống trung học phổ thông đa dạng như vậy, nhất định phải trân trọng từng phút từng giây!”

“Hả? Ừ!” Ngu Vũ Mặc trả lời một cách hồ đồ.

Cô ấy vẫn chưa hiểu tại sao lần này thầy hiệu trưởng không đứng về phía của Đặng Khắc Kỳ, tại sao Hạ Thẩm Châu lại có thể trở về an toàn.

Có phải có chuyện gì đó, cô ấy không biết hay không?

Hai người cùng nhau đi khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng, không ít người đã nhìn thấy cảnh tượng này.

Cho nên trong trường lại bắt đầu dấy lên một lời đồn, nói Ngu Vũ Mặc đang yêu nhau với Hạ Thẩm Châu - người bạn cùng bàn vừa chuyển trường đến!

Tin này, cứ như một cơn bão vòi rồng vậy, cuốn vù vù khắp nguyên cái trường.

Sau khi Đặng Khắc Kỳ trong phòng y tế nghe thấy, thì tức giận chết đi được! [Thêm 'Gác Sách' khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3]

Người con gái mà hắn để ý, sao lại có thể quen nhau với người hắn ghét nhất được chứ?

Lúc này, một người con trai cùng phòng đề nghị Đặng Khắc Kỳ: “Nếu trong nhà của Ngu Vũ Mặc biết được Ngu Vũ Mặc đang quen nhau với một tên nghèo kiết xác, thì cậu nói xem người nhà của cô ấy sẽ làm sao?”