Là Khói Hay Là Sương - Chương 20 (P2)

Nhóm đông người đi quanh quẩn trong khu rừng hồi lâu, khi ngoảnh lại chỉ có thể thấy ánh đuốc ở phía xa xa chỗ cổng vào hoàng lăng mà thôi. Hai người thong thả đi bên cạnh nhau trong khi nhiều cảnh vệ xung quanh phải tập trung soi đường và cảnh giới. Gió đêm trong rừng ngày càng lạnh, tấm áo choàng của nhà vua lay động. Thiết Tuề đi bên cạnh, hai tay đan vào nhau phía trước bụng, nhờ có ánh đuốc xung quanh nên cảm nhận được chút hơi ấm. 

- Miền nam gần đây có tin tức gì đáng chú ý không?

   Nhà vua cất tiếng hỏi người đi bên cạnh. Thiết Tuề hiểu rõ miền nam hiện tại đang khiến cho nhà vua lo lắng dù bề ngoài mọi chuyện đều có vẻ rất bình thường. Tình báo ở Thái Phiên đưa tin về rằng quân lực ở khu vực biên giới gần đây có sự thay đổi, có nhiều đợt hành quân đến thành Xương Lai và doanh trại đang được mở rộng. Phía đại tướng Khương Dực vẫn đưa tin báo bình thường về triều đình nhưng động thái của triều đình phía bên kia biên giới lại có vẻ khác thường. Khương Dực không thể không biết những chuyện đó nhưng đã gần hai mươi năm trấn thủ dù phía Thái Phiên không ít lần quấy nhiễu nhưng chưa lần nào có thể khiến chiến sự thực sự phải xảy ra. Đại tướng Khương Dực vẫn luôn có thể trấn áp được những đợt tấn công thăm dò của kẻ địch nên ông ấy vẫn rất tự tin có thể kiểm soát được tình hình.

- Ngài không cần quá lo lắng, tướng Khương Dực nếu đã nói không có gì đáng ngại thì có lẽ cũng như những lần trước phía Thái Phiên chỉ muốn thăm dò quân lực phía ta mà thôi chứ chưa thể gây chiến được. 

- Nghe nói thái tử mới được sắc phong của Thái Phiên tâm địa thâm sâu, các vị hoàng tử, công chúa khác không ít người đã phải chết, thậm chí có người vì quá sợ hãi phải xin rời khỏi kinh đô để giữ mạng. Một người như vậy muốn triều thần thuần phục rất có thể sẽ dùng đến chiến tranh để củng cố địa vị. An Tư ta và Thái Phiên đã có nhiều xung đột vùng lãnh thổ biên giới qua nhiều năm nên không thể không phòng bị. Khương Dực tất nhiên không khiến ta lo lắng nhưng cẩn thận không phải là chuyện thừa. 

   Thiết Tuề cúi đầu tán đồng suy nghĩ của nhà vua. 

- Ngài yên tâm, tình báo của chúng ta vẫn đang cố gắng thu thập thêm thông tin, nếu có bất cứ nguy cơ nào cũng sẽ nhanh chóng báo lại. 

   Nhà vua gật gật đầu. 

- Thời gian đã không còn nhiều nữa, việc chọn thái tử sớm muộn cũng phải tiến hành. Từ sau vụ ám sát hoàng tử Thâng Kiêng quả thật ta đã có sự e dè, lo lắng, nhưng cứ mãi chần chừ cũng không phải là cách. Ngươi nghĩ sao nếu ta lập Diêng Chí lên vị trí này?

   Thiết Tuề dừng một nhịp, chớp mắt nhìn nhà vua rồi lại tiếp bước.

- Thưa ngài! Hoàng tử Diêng Chí tính cách không tệ lại chính trực, nếu lên làm thái tử tất nhiên sẽ không có nhiều trở ngại. Chỉ có điều gần đây hoàng tử vừa có sai sót trong việc trái lệnh điều tra của ngài, nên tạo cơ hội cho hoàng tử lập chút công trạng để việc lập thái tử thuận lợi hơn.

   Nhà vua nheo mắt, nghĩ trách phạt hoàng tử Diêng Chí gần đây không phải quá nghiêm trọng nếu xét về tình nhưng về lý thì rõ ràng là hoàng tử đã trái lệnh triều đình. 

- Ngươi quả nhiên rất thấu đáo trước sau. Các hoàng tử đều là con trai của ta nhưng để đưa ra sự lựa chọn ta tất nhiên phải đặt lợi ích của An Tư lên hàng đầu. Thật sự Diêng Chí phù hợp với vị trí đó sao?

- Thưa ngài! Nếu phải suy xét nhiều mặt thì lựa chọn nào cũng khó mà toàn vẹn được. Dù lập thái tử nhưng trước mắt thái tử vẫn còn rất nhiều thời gian và cơ hội để tu dưỡng, rèn luyện. Hoàng tử là người thông minh sẽ có thể lãnh ngộ được phép điều hành. 

- Ta đánh giá cao phản ứng rất bình tĩnh của Diêng Chí ngày trước khi phát hiện ta đặt mật sứ bên cạnh hoàng tử. Đứa con này của ta mấy năm gần đây đã trưởng thành rất nhiều, đặc biệt từ sau khi sự kiện của hoàng tử Thâng Kiêng. 

   Thiết Tuề hiểu rõ nhà vua đang nói đến gút mắc trong lòng của chính mình. Chuyện hoàng tử Diêng Chí trở nên tốt hơn không phải là chuyện xấu nhưng không sớm không muộn lại bộc lộ ngay sau khi anh trai có chuyện thì đối với một người đa nghi như nhà vua thật không ít nghi ngờ. Sau đó là các vụ ám sát nhiều thợ săn, rồi đến chuyện của hoàng tử Phổ Trực, dường như xung quanh hoàng tử Diêng Chí thời điểm đó có rất nhiều người phải chết một cách khó hiểu. Chính vì vậy đã buộc lòng nhà vua phải rút lại lệnh điều tra đã ban cho Diêng Chí vì nếu tiếp tục có thể chính Diêng Chí sẽ là mục tiêu tiếp theo nếu thực sự hoàng tử vô can.

- Ngươi có nghĩ hoàng tử Đoảng Trạch có thể gánh được trách nhiệm lớn này không?

   Thiết Tuề lại dừng một nhịp bước, cảm thấy nhà vua hiện tại đang rất thận trọng với sự lựa chọn sắp tới.

- Thưa ngài! Hoàng tử Đoảng Trạch chỉ vừa đến Vương Đô được vài năm, sự rèn dạy của nhà mẹ tất nhiên không thể so sánh được với các hoàng tử lớn lên trong cung điện, đó cũng là một sự thiệt thòi cho hoàng tử. Hơn nữa, ngài ấy còn trẻ tuổi, chưa đủ chừng mực để có thể ý thức hết trọng trách của một thái tử đứng giữa triều đình. Điều này sẽ là trở ngại lớn cho hoàng tử nếu được chọn vào vị trí thái tử, xa hơn là người điều hành đất nước.

   Lần này nhà vua là người dừng bước, ánh mắt có chút loé sáng khi nghe mấy lời của Thiết Tuề.

- Vậy theo ngươi thì Đoảng Trạch chỉ là thiếu chút thời gian để tu dưỡng thôi sao?

   Thiết Tuề cúi đầu.

- Hiện tại là như vậy, nhưng hoàng tử có thể đạt được sự chín chắn cần thiết hay không cũng chưa thể chắc chắn được. Nếu phải chờ đợi và đánh cược thì với sự lựa chọn đã có sẵn trước mắt có vẻ sẽ an toàn hơn.

   Nhà vua phì cười, hai tay chống hông, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm tĩnh mịch, sau đó quay lưng đi về lại phía bìa rừng chỗ cổng lớn hoàng lăng. Đám cảnh vệ đông đúc lại chuyển hướng, tiếp tục soi đường và cảnh giới cho nhà vua cùng quan cố vấn. Ra đến bên ngoài, Thiết Tuề lệnh cho người đến đỡ nhà vua bước lên xe ngựa trước rồi ông ấy theo sau. Rèm cửa buông xuống, đoàn người lại khởi hành trở về nội thành. Nhà vua không bàn đến chuyện chiến sự hay việc lập thái tử mà nhắc lại mấy chuyện cũ lúc còn trẻ với Thiết Tuề. Trong lòng nhà vua đã có kết quả lựa chọn cho vị trí thái tử và tin rằng lựa chọn này là vô cùng thỏa đáng.