Là Khói Hay Là Sương - Chương 20 (P1)

Vu Ngạn đi bên cạnh nhà vua qua nhiều lối rẽ vào vườn hoa lớn trong cung điện. Nhà vua chậm rãi từng bước chân, có lúc dừng lại để nhìn ngắm một chồi non hay một khóm hoa mới nở. Đám cảnh vệ cũng chầm chậm theo sau. Vu Ngạn vẫn chưa biết mục đích của cuộc đi dạo này là gì nên tâm trạng phập phồng. Nhà vua hết ngắm cảnh vườn rồi lại ngước mặt nhìn bầu trời trên cao, đôi lúc lại nói mấy lời tán thưởng cảnh sắc và tiết trời dẫu khí trời hanh lạnh nhưng ánh sáng của những tia nắng vẫn dịu dàng chiếu rọi khắp nơi. Vu Ngạn mỗi lần nghe thấy nhà vua nói chỉ biết gật đầu tán đồng, không tin rằng nhà vua lại rảnh rỗi đến nỗi đưa hắn đi dạo lòng vòng trong cung điện như vậy. Nhiệm vụ tra án của Vu Ngạn đã báo cáo lại cho nhà vua đầy đủ, ngân sách chi dùng cũng đối chiếu rõ ràng và các sự kiện sắp tới đều đang được tiến hành thuận lợi nên hắn khó nghĩ ra được nhà vua là đang muốn gì.

   Nhà vua lại dừng chân, lần này là bên cạnh một thân cây khẳng khiu trụi lá, dẫu trông có vẻ cằn cỗi nhưng rải rác trên cành đã lú nhú những chồi non xanh li ti. Chắp hai tay phía sau lưng, nhà vua quan sát thân cây hồi lâu cũng không nói gì dẫu biết người đi bên cạnh đang có phần căng thẳng. Nhà vua đưa tay chạm vào cành cây đen gầy, nhẹ lướt đầu ngón tay đến những chồi non, sau lại thu tay và quay sang nhìn Vu Ngạn.

- Ngươi xem, cả khu vườn rộng lớn như vậy cũng phải có vài cây trông xấu xí như thế này dù quy định đã buộc tuỳ tùng phải chăm sóc thật cẩn thận và chỉ chọn những cây giống tốt.

   Vu Ngạn đảo mắt nhìn thân cây lần nữa, từ tốn nói.

- Thưa ngài! Tôi không rành lắm về mấy thứ cây cảnh này nhưng có lẽ người chịu trách nhiệm chăm sóc hiểu rõ cây này thật ra không hẳn là xấu.

   Nhà vua nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Vậy sao? Ngươi nói xem cái cây này đẹp ở chỗ nào?

   Vu Ngạn khẽ cười.

- Thưa ngài! Lúc này đang là cuối đông, cây lá khẳng khiu trơ gầy cũng chỉ vì để những chồi mới có thể mọc lên, khi xuân tới những chồi non đó sẽ thành lá thành hoa rồi kết quả như vậy chẳng phải rất đẹp sao? 

   Nhà vua gật gù.

- Cũng phải! Lá vàng không rụng xuống thì sao mọc được lá xanh, mùa đông không qua sao thấy được cảnh xuân tươi mới.

   Vu Ngạn chớp chớp mắt.

- Lá rụng từng mùa nhưng chỉ cần thân cây còn đó thì nhất định chồi mới sẽ nảy, cánh hồng vẫn cứ là cánh hồng, hoa lê vẫn cứ là hoa lê. 

   Nhà vua khẽ cười, lại thong thả bước tiếp, vừa đi vừa nói.

- Quay đi quẩn lại chúng ta cũng sắp thành những lão già rồi. Tuổi trẻ như bình minh, hừng hực và nóng nảy còn tuổi già thì cũng như hoàng hôn dẫu có chói chang thì cũng sắp lạnh tàn. 

   Vu Ngạn nối bước theo nhà vua, cảm thấy nhà vua hôm nay tâm trạng khá não nề. Trong mắt quần thần đa phần đều hay nhìn thấy vẻ ung dung, ngạo nghễ của nhà vua nên lúc như thế này lại thấy không quen mắt cho lắm. 

- Trong số các hoàng tử ngươi cảm thấy người nào thì thích hợp cho vị trí thái tử nhất?

   Nhà vua lại đột nhiên dừng chân, lần này không phải để nhìn cây cối mà nhìn sang Vu Ngạn. Vu Ngạn nghe nhà vua hỏi, vì bất ngờ mà có phần khựng lại, chưa biết nên trả lời thế nào vì quá khó để mở lời. Nhà vua đặt tay lên vai của Vu Ngạn trấn an.

- Ở đây không có người ngoài, ngươi với ta là anh em trong tộc nên ta rất muốn biết cách nhìn của ngươi là như thế nào. Vị trí thái tử phải được định, nhưng chọn ai để có thể an định triều đình thì quả thật không dễ trong lúc này.

   Vu Ngạn khẩn khoản phân ưu.

- Thưa ngài! Hiện tại so về khả năng thì cả ba hoàng tử đều khó nói ai hơn ai, thực lực bên ngoài thì trước mắt hoàng tử Bác Lăng đang có sự ủng hộ của phía đại tướng Viên Tiên và các quan thân cận. Phía hoàng tử Diêng Chí thì cũng có nhiều người ngầm ủng hộ có vẻ rất cân sức. Phe trung lập hiện tại rõ nhất là quan cố vấn Thiết Tuề và tướng quân Biên Các nhưng ngày trước tướng quân Biên Các ủng hộ hoàng tử Thâng Kiêng mà Thâng Kiêng rất xem trọng hoàng tử Diêng Chí nên nhất định sẽ không phản đối gì, so ra là ngang bằng.

- Còn Đoảng Trạch thì sao?

   Vu Ngạn hơi ngẩn người vì chưa nghĩ đến việc nhà vua sẽ muốn nghe đánh giá của người khác về hoàng tử Đoảng Trạch.

- Hoàng tử Đoảng Trạch còn nhỏ tuổi, chưa nắm binh quyền trong tay nhưng thời gian qua cũng chưa gây ra chuyện gì không hay.

- Ngươi vẫn chưa nói rõ ngươi cảm thấy ai thích hợp là thái tử.

   Nhà vua nhắc lại ý chính khiến Vu Ngạn càng trở nên căng thẳng. Hắn chưa nghĩ tới có lúc phải đối diện nhà vua với câu hỏi đáng sợ như thế.

- Giang sơn này là của ngài nên cho dù ngài lập vị nào cho vị trí thái tử thì tôi cũng sẽ cố gắng hết lòng phụng sự, chỉ mong An Tư vĩnh cửu, mong sự thái bình.

   Nhà vua nhìn Vu Ngạn hồi lâu rồi nheo mắt và mỉm cười vì có lẽ câu trả lời của hắn quá vẹn toàn. Vu Ngạn biết rõ câu trả lời của hắn không phải điều mà nhà vua muốn nghe nhưng lại là câu trả lời thỏa đáng nhất. Vu Ngạn nổi tiếng là người dám can gián nhà vua tại đại điện khi đứng trước những sách lược lớn nhưng khi đối diện với vấn đề này thì hắn không muốn có ý dẫn dắt nhà vua. Các hoàng tử dẫu thế nào cũng là cháu trai của Vu Ngạn, chọn ai làm thái tử là thích hợp hẳn nhiên trong lòng nhà vua đã có dự tính thì hắn hà cớ gì phải làm khó bản thân. 

- Thôi được rồi! Ta ghi nhận sự tận trung của ngươi. Thời gian này ngươi cứ tập trung lo công việc của mình, nếu có vấn đề gì hãy lập tức báo cáo với ta. 

- Tôi sẽ cố gắng, xin ngài cứ yên tâm!

   Vu Ngạn cúi đầu, cảm thấy nhẹ lòng vì nhà vua rốt cuộc cũng chịu buông tha cho hắn. Nhà vua gật gù, xua tay lệnh cho Vu Ngạn rời đi. Ông ấy một mình đứng giữa vườn hoa lớn, ngẩng mặt nhìn lên rồi thở dài lặng lẽ.


*


   Đại tướng Viên Tiên được lệnh gọi vào cung điện gặp riêng với nhà vua. Ống ấy đã lâu không nhận được lệnh gọi như vậy nên khá khẩn trương. Cửa lớn phòng nghị sự mở ra, đại tướng Viên Tiên nhìn thấy nhà vua đang đứng bên cửa sổ lớn một mình, ngoảnh mặt nhìn ra cửa khi nghe có tiếng cảnh vệ báo tin đại tướng đã đến. Nhà vua đưa tay hướng về bàn lớn tỏ ý mới đại tướng ngồi sau khi Viên Tiên hành lễ chào. Viên Tiên nhận lệnh nhưng chưa vội ngồi xuống mà chờ nhà vua ngồi vào ghế lớn phía đầu bàn rồi mới từ tốn ngồi sau.

- Thưa ngài! Ngài đang có việc gì cần tôi giải quyết sao? 

   Nhà vua ngả lưng tựa vào lưng ghế, hai tay duỗi trên thành ghế vẻ thư thả.

- Ta đang muốn nghe ý kiến của ngươi về một việc.

   Viên Tiên khẳng khái.

- Xin ngài cứ nói! Tôi nhất định sẽ hết sức phụng sự.

- Ta đang muốn biết ngươi cảm thấy vị hoàng tử nào thích hợp cho vị trí thái tử nhất?

   Viên Tiên cũng không khỏi bất ngờ khi nhà vua thẳng thắn hỏi ông ấy điều này. Viên Tiên đứng dậy, lại cúi đầu hành lễ rồi mạnh dạn nói.

- Thưa ngài! Tôi nói ra đây chỉ xin ngài đừng cho rằng vì lợi ích cá nhân mà tôi lại buông lời dẫn dắt nhưng đứng trước ngài tôi càng không muốn nói những lời bao biện không thật lòng.

- Ngươi cứ nói thật.

- Thưa ngài! Chuyện hoàng tử Bác Lăng và con gái của tôi sẽ kết hôn đã là chuyện gần kề, nhưng không vì vậy mà tôi lại cố tình cho rằng hoàng tử mới thích hợp cho ngôi vị thái tử. Hoàng tử Bác Lăng hiện tại là anh lớn, đã đủ trưởng thành, trước nay tính tình cẩn trọng và làm việc rất hiệu quả sẽ điều hành tốt triều đình sau này. Trong ngoài triều khi nhắc đến ngài ấy thì không ai là không kiêng nể, hoàng tử chắc chắn sẽ không phụ lòng phó thác của ngài.

- Tốt lắm! Ta trọng dụng ngươi chính là vì sự thẳng thắn này. Vậy ngươi nói ta nghe xem cách nhìn của ngươi đối với Diêng Chí và Đoảng Trạch như thế nào? 

   Viên Tiên chớp chớp mắt, nghĩ rằng nếu đã dám nói điều ông ấy nghĩ về hoàng tử Bác Lăng thì hai hoàng tử còn lại tất nhiên cũng không ngại mà bình luận.

- Thưa ngài! Hoàng tử Diêng Chí dũng mãnh, trí tuệ hơn người nhưng dẫu sao cũng là người có phần nóng nảy và cứng nhắc. An Tư đang là thời bình thịnh trị nên tính cách đó của hoàng tử Diêng Chí thích hợp là một tướng lĩnh hơn là người điều hành vương quốc, không thích hợp để đứng trước muôn mặt quần thần để ra quyết sách vì rất dễ gây xáo trộn và mâu thuẫn. Hoàng tử Đoảng Trạch thì quá yêu tự do, quá phóng túng, cần rèn luyện thêm rất nhiều để có thể trở thành người đứng đầu, dẫu vậy vẫn chưa chắc hoàng tử có thể theo được khuôn khổ. 

   Nhà vua luôn chăm chú lắng nghe Viên Tiên trình bày, những điều nghe thấy vượt ngoài mong đợi của ông ấy.

- Ngươi có vẻ hiểu rõ tính cách của từng hoàng tử lắm. Vậy ngươi nói xem ngày trước ta chọn Thâng Kiêng làm thái tử, lựa chọn đó ngươi thấy thế nào?

   Lần này Viên Tiên như bị dội nước lạnh lên đầu, cố gắng giữ bình tĩnh để không có biểu hiện sai trái nào trước mặt nhà vua. Ông ấy cùng nhà vua lớn lên ở Vương Đô, cùng luyện tập từ nhỏ nên hiểu rõ đối phương. Chính vì hiểu rõ đối phương nên dù bao năm qua Viên Tiên được trọng vọng thế nào cũng chưa dám cao ngạo quá đáng, đứng trước nhà vua vẫn phải luôn biết vị trí của mình, công lao càng lớn càng phải cẩn trọng. Nhà vua là người có thể ban rất nhiều hậu đãi cho kẻ tận trung nhưng sự tuyệt tình, lạnh lùng lẫn đa nghi thì những người sát cánh cũng đã nhiều lần chứng kiến. Viên Tiên chọn là kẻ nói thật xấu xí nhưng bây giờ phải nói về hoàng tử Thâng Kiêng thì quá khó cho ông ấy. Quyết định ngày trước của nhà vua là khởi đầu cho cái chết của hai vị hoàng tử, đó chắc chắn vừa là nỗi đau vừa là nỗi hận khó mà hoá giải trong lòng của nhà vua. Ngay cả hoàng tử Diêng Chí cũng từng bị đưa vào tầm ngắm vì nhà vua nghi ngờ là kẻ đứng sau vụ ám sát hoàng tử Thâng Kiêng thì một lời nói sai khiến nhà vua không hài lòng lúc này cũng có thể gây ra hậu quả nặng nề về sau.

- Thưa ngài! Tôi dẫu có thật tâm nhìn nhận thì cũng là cảm nhận của cá nhân. Tất nhiên mọi sự lựa chọn của ngài đều có lý riêng và chắc chắn luôn là vì hoà bình của An Tư. Tôi đã phụng sự ngài, phụng sự An Tư hơn nửa cuộc đời thì chắc chắn sẽ không có lòng khác với chí hướng của ngài. Sự lựa chọn của ngài nhất định tôi luôn một lòng ủng hộ!

   Viên Tiên lại cúi đầu, mồ hôi đã lạnh theo từng kẽ tóc.  

- Ta ghi nhận ý kiến của đại tướng. Hôm nay đã làm khó cho ngươi, nhưng ngươi là người ta rất tin tưởng nên ta không ngại đem lo nghĩ của bản thân mà hỏi ngươi. An Tư hôm nay có góp phần rất lớn từ ngươi.

   Nhà vua cũng đã rời bàn, đi lại chỗ cửa sổ lớn, đặt tay lên bậu cửa, nhìn về phía Viên Tiên vẫn đang đứng cúi đầu.

- Cảm ơn ngài đã luôn chiếu cố bao nhiêu năm qua. 

   Nhà vua xua tay.

- Thôi được rồi! Giữa chúng ta đâu chỉ có quân thần, ngươi còn là bạn từ bé của ta, ta luôn tin tưởng lòng trung thành của ngươi. Tương lai chúng ta còn là thông gia, như vậy chẳng phải đã thân càng thân sao? 

   Viên Tiên cảm thấy nhẹ lòng hơn khi nhà vua nhắc đến đại hôn gần kề, dù tương lai hoàng tử Bác Lăng có được chọn là thái tử hay không thì gia tộc của ông ấy cũng không đến nỗi sa sút. An Tư được dựng lên đâu phải chỉ bởi một người, chỉ cần có công lớn thì vị thế cũng lớn không kém.


*


   Hoàng lăng lạnh lẽo nằm khuất sau những tán cây rừng đã trơ lá giữa tiết mùa đông. Từng hàng cảnh vệ lặng im đứng canh gác. Gió lạnh thổi qua se sắt, tiếng xe ngựa di chuyển trên con đường độc bộ nghe lanh canh hoà cùng tiếng bước chân của nhiều người, cờ phướn tung bay trong ráng chiều nhàn nhạt. 

   Đoàn người hộ tống đến trước cổng hoàng lăng thì dừng lại. Cảnh vệ chạy đến vén màn và đỡ người trên xe xuống. Người xuất hiện tướng mạo rắn rỏi nhưng tóc đã điểm hoa râm, khoé mắt đã hiện nhiều dấu vết của thời gian. Vị vua của An Tư đứng bên xe ngựa, đảo mắt nhìn quanh khung cảnh của hoàng lăng sau đó chậm rãi đi vào trong. Quan cố vấn Thiết Tuề vẫn luôn tháp tùng nhà vua mỗi khi ông ấy đến nơi này giơ tay ra hiệu cho cảnh vệ mở cửa. 

   Nhà vua đứng nhìn cửa đá lớn từ từ được mở ra trước mặt, sau đó ra hiệu cho tất cả ở lại bên ngoài, có hai cảnh vệ mang đuốc chạy vào trước để thắp sáng lối đi dẫn đến mộ thất. Nhà vua bước vào bên trong hành lang khá rộng, dãy đuốc thắp sáng hai bên đủ soi rõ lối đi bằng phẳng bên trong. Hành lang gấp khúc nhiều đoạn dẫn đến thất chính là một gian phòng rộng ở bên trong. Lại một cửa đá được mở ra và nến được thắp sáng bên trong gian mộ thất khá rộng lớn. Hai cảnh vệ cúi đầu hành lễ rồi nhanh chóng rời đi. 

   Đứng nhìn khắp lượt gian phòng có nhiều ô vuông trên vách đá. Tro cốt của hoàng gia tất cả được đưa vào trong hoàng lăng này để lưu giữ cùng di hoạ của từng người để thế hệ con cháu có thể đến để tưởng niệm những người đã khuất. Nhà vua đi quanh gian phòng, lướt nhìn từng khoảng ô có khắc rõ danh tính của người đã khuất và dừng lại trước hai ô đá gần nhau có vết khắc khá mới, ngoài danh tính của người đã mất, các ô đá còn được trang trí bởi những đường viền và hoạ tiết xung quanh. Đưa tay lên chạm vào mặt đá lạnh, nhà vua hơi cúi đầu buồn bã và biết rõ một trong hai ô đá đó có một ô trống vì đến tận bây giờ vẫn không thể nào tìm thấy được di hài của người đã chết. Nhà vua thở dài, nặng nhọc bước đến một ô đá khác, lại chạm tay lên mặt đá, tâm trạng nặng trĩu. Không gian bên trong mộ thất tĩnh lặng đến ghê người, từng tiếng thở cũng nghe thấy rất rõ ràng. 

- Nàng vẫn còn giận ta nhiều lắm đúng không? Giận ta không giữ lời hứa với nàng, giận ta không bảo vệ được các con của nàng. Bao nhiêu năm rồi, ta vẫn vậy, lúc khó nghĩ nhất lại đến làm phiền nàng. Nhưng ta biết nàng vẫn luôn yêu thương ta phải không? Vẫn luôn ủng hộ ta như ngày trước chứ? 

   Không một lời đáp lại. Nhà vua vẫn một mình đứng giữa gian phòng, giọng nói rì rầm. Ngoảnh mặt nhìn sang phía bức tường đối diện lại thấy nhiều đôi mắt như đang nhìn về phía mình. Lại chậm rãi từng bước sang phía bức tường kia, nhà vua đứng lặng nhìn từng bức di hoạ. Những gương mặt trong tranh luôn ẩn hiện những nụ cười, đôi mắt nào cũng đầy vẻ mãn nguyện. Nhà vua cười buồn, nghĩ đến từng chuyện của từng người mà ông ấy biết. Trong số họ có người là người đã trao lại giang sơn này cho ông, có người vì ông mà hy sinh, có người đến chết vẫn còn hờn giận ông, lại có người phải chết dù ông đã cố gắng bảo vệ như thế nào, cái chết của họ ít nhiều đều có liên quan đến ông. Tiền nhân đã lập ra cách tưởng niệm này có lẽ ban đầu chỉ là để người đời sau còn biết tưởng nhớ ơn lao của đời trước, nhưng theo dòng thời gian sự tưởng nhớ này phần lớn lại là sự day dứt âm ĩ. Ngắm nhìn những bức di hoạ hồi lâu, nhà vua lại quay về phía ô đá lúc nãy, hai tay chắp phía sau lưng như thể đang đứng đối diện một người nào đó dù trước mặt là những ô đá im lìm. Nhà vua thở dài, giọng lại như đang tâm tình.

- Ta không còn nhớ hoàn cảnh đã khiến ta phản bội nàng nhưng ta biết rõ trong lòng ta chỉ có mỗi nàng mà thôi. Ta hận không thể làm nàng nguôi giận, đến lúc chết nàng cũng không chịu cho ta một lời tha thứ. Ta biết ta sai rồi, nàng bỏ ta đi như vậy đã là sự trừng phạt lớn dành cho ta. 

   Ngước mặt nhìn lên để dằn cơn xúc động đang trỗi dậy trong lòng, nhà vua quay lưng lại, nói mấy lời trước khi rời khỏi mộ thất.

- Nàng yên tâm! Ta sẽ không khiến nàng thất vọng nữa. Ta nhất định sẽ giữ được An Tư, sẽ mang giang sơn gấm vóc này đặt vào tay người xứng đáng nhất. Từ trước đến nay có triều đại nào không được dựng lên bằng xương máu, có thái bình nào không phải có sự hy sinh, có người nào muốn ngồi trên ngai cao lại không dùng thủ đoạn? Sợ hãi không khiến cảnh máu chảy đầu rơi ít đi mà chỉ khiến mỗi bước ta đi lại có thêm nhiều trở ngại, những thứ mất đi thật không đáng. 

   Nhà vua ra đến bên ngoài thì trời đã tối hẳn. Cảnh vệ xung quanh cầm đuốc soi lối cho nhà vua đi ra xe ngựa. Thiết Tuề bước nhanh lại, giữ tấm áo choàng rồi cung kính khoác lên vai cho nhà vua. Nhà vua đưa tay xoa mắt, hơi cau mày như lại phải nghĩ ngợi về điều gì đó. Nhìn sang Thiết Tuề rồi nhìn cảnh rừng tối xung quanh, nhà vua đưa tay chỉ về một hướng rồi nói.

- Đi dạo cùng ta nào.

   Thiết Tuề nhìn theo hướng tay của nhà vua. Cánh rừng thâm u, bóng tối bao trùm, lúc này lại đi dạo trong đó có vẻ không thơ mộng cho lắm nhưng Thiết Tuề lại cúi đầu nghe theo ngay lập tức. Cảnh vệ chia nhóm trước sau cầm đuốc để soi lối cho nhà vua và quan cố vấn. Thông thường sau khi đến thăm mộ thất nhà vua sẽ lập tức về lại cung điện, nếu có thăm thú nơi nào thì cũng là lúc giữa ngày mà thôi. Thiết Tuề cũng không thể lo nghĩ nhiều dù lo lắng nhà vua sẽ dễ gặp nguy hiểm, nhưng cảnh vệ xung quanh rất đông thì cũng không đến nỗi không ứng cứu kịp thời.