Là Khói Hay Là Sương - Chương 19 (P2)

Sau bữa tiệc, các quan khách lại ríu rít chào nhau và lũ lượt ra về. Phó tướng La Giác uống rất nhiều rượu nên đã say đôi chút, hắn cúi đầu hành lễ chào các vị hoàng tử và cùng hộ vệ đi ra ngoài. Hoàng tử Đoảng Trạch vội vã chào các anh trai và nhanh chân đi theo Hoài Sa. Ra đến bên ngoài liền kéo tay Hoài Sa lại. Hoài Sa lại bị động đến vết thương nên cảm thấy đau nhưng cố gắng giấu đi vẻ mặt khó coi của nàng.

- Nàng bị thương à? Ta thấy người kia đã đánh trúng nàng nhưng cũng chỉ là một thanh gỗ chẳng lẽ lại có thể khiến nàng bị thương?

   Hoài Sa cảm thấy lúc nãy trúng một đòn lại cho nàng cái cớ để che giấu việc bị thương từ trước dễ dàng hơn. Nàng lắc đầu, cố ý đưa tay lên vỗ vỗ bờ vai dẫu tự làm đau mình để Đoảng Trạch nghĩ rằng nàng chỉ bị đau lúc trúng đòn mà thôi.

- Ta không sao đâu, chỗ bị đau không đáng kể, do thi đấu kéo dài nên có chút mệt mỏi. Ngài thấy đó ta vẫn giành chiến thắng mà!

   Đoảng Trạch nhìn thấy Hoài Sa hoạt động linh hoạt thì cũng yên tâm, không thể giữ nàng thêm được nữa nên đành để nàng ra về cùng La Giác rồi cùng hộ vệ đi về phía xe ngựa của mình mà rời đi. Hoài Sa đỡ La Giác lên xe ngựa ngồi, định trở ra ngoài thì bị La Giác kéo lại. Hoài Sa nghiến răng chịu đau, cũng may vì trời đã tối nên hắn không nhìn rõ vẻ mặt đau đớn của nàng lúc này.

- Nếu ngươi cảm thấy mệt thì có thể ngồi xe ngựa cùng ta.

   La Giác nắm lấy cổ tay của Hoài Sa giữ nàng lại. Hắn dẫu uống nhiều rượu và Hoài Sa đã cố gắng rất nhiều nhưng không thể qua mắt hắn được. Hắn chưa hỏi nàng vì sao lại bị thương như vậy nhưng vẫn muốn nàng được nghỉ ngơi. Hoài Sa gỡ tay của La Giác ra khỏi cổ tay của mình, để cơn đau dịu lại và nói với hắn bằng một giọng bình thường nhất có thể.

- Chỉ là vết thương nhỏ, tôi không sao cả, ngài cứ nghỉ ngơi.

   La Giác đưa tay vuốt mặt, mắt đã quen với bóng tối nhưng không rõ hết gương mặt của Hoài Sa. Hắn tự cười một mình cho sự bướng bỉnh của nàng.

- Tuỳ ngươi vậy! 

   Hoài Sa cúi đầu chào La Giác và bước xuống khỏi xe ngựa. Một hộ vệ khác mang ngựa lại cho nàng. Hoài Sa leo lên lưng ngựa, vai lại bị đau nhức nên phải ngồi yên một lúc để cơn đau qua đi rồi mới ra lệnh xuất phát trở về biệt phủ. Con đường đã trở nên vắng vẻ, cổng trước biệt phủ của hoàng tử Bác Lăng không còn ai nán lại, cửa lớn đã đóng chặt từ lâu.

   Trở về biệt phủ của phó tướng, Hoài Sa xuống ngựa đi nhanh đến đỡ La Giác xuống và hộ tống hắn vào trong. La Giác đã thấm mệt, đi về phòng riêng. Hoài Sa mở cửa cho hắn đi vào. La Giác bước qua bậc cửa, quay lại nhìn Hoài Sa. Hoài Sa thấy hắn nhìn nàng hồi lâu liền cúi đầu hành lễ muốn rời đi. La Giác rất nhanh tay lại chụp lấy tay của Hoài Sa kéo nàng vào trong. Hộ vệ gác cửa nhìn thấy có chút bất ngờ nhưng không dám phản ứng gì chỉ cúi đầu im lặng. Hoài Sa không còn đủ sức để chống lại nên bị kéo vào trong, cố dùng sức dằn tay ra khỏi sự khống chế của La Giác nhưng không thành lại tự làm đau chính mình. La Giác cười nhẹ, lệnh cho hộ vệ bên ngoài đóng cửa lại. Thấy cửa đã đóng chặt, Hoài Sa một lần nữa cố sức kéo tay mình ra khỏi tay của La Giác. La Giác cũng không muốn khống chế Hoài Sa thêm nữa, hắn biết rõ nàng đã chịu đau quá lâu rồi.

   Hoài Sa lại đưa tay xoa vai, đứng yên một chỗ và lo lắng không biết La Giác đang muốn gì vì hiện tại nàng không còn sức để chống lại hắn. La Giác lại đứng nhìn Hoài Sa thêm một lúc.

-  Tại sao ngươi lại bị thương như vậy?

   La Giác trở nên nghiêm nghị. Hoài Sa ấp úng, tìm cách nói dối.

- Lúc nãy thi đấu bất cẩn nên bị trúng một đòn, chỉ là vết thương nhẹ không có gì đáng kể.

   Hoài Sa nói lại mấy lời mà nàng đã dùng để nói với Đoảng Trạch. La Giác nhìn nàng và mỉm cười.

- Ta từ nhỏ đã ra thao trường, ngươi xem thường ta quá nhiều rồi. Thế nào, ngươi có muốn ta trực tiếp kiểm tra ngươi bị thương ra sao không? Còn không mau nói rõ?

   La Giác cao giọng. Hoài Sa bước lùi mấy bước, cố giữ bình tĩnh, dù thế nào nàng cũng không thể nói thật.

- Ngài đã nghĩ nhiều rồi! Tôi thật sự không sao. Trời đã khuya, ngài cũng nên nghỉ ngơi sớm!

   La Giác nhìn vẻ lầm lì của Hoài Sa. Hắn không thích vẻ bất phục của nàng lúc này. 

- Nếu không có gì mờ ám thì sao phải che giấu? Ta không phải đang lo lắng cho ngươi mà ta đang muốn biết rốt cuộc ngươi đang làm những gì sau lưng ta?

- Tôi không có gì che giấu ngài. Dù thế nào tôi cũng sẽ đảm bảo an toàn cho ngài, xin ngài yên tâm!

   La Giác nheo mắt rồi bật cười.

- Ngươi lo cho bản thân mình đi! Nếu ta cần ngươi bảo vệ đến vậy ta đã không dễ dàng cho phép ngươi muốn đi đâu thì đi. Ta chẳng qua vì theo sự sắp xếp của nhà vua, ngươi chưa chắc đã là đối thủ của ta. 

   Hoài Sa cúi đầu, không nói gì. Nàng biết La Giác là tướng giỏi của triều đình nên không cần phải so đo với hắn, lại muốn nhanh chóng rời đi nên nhẫn nhịn là cần thiết. 

- Ta sẽ không cho phép ngươi muốn làm gì thì làm nữa, kể từ bây giờ không được ra ngoài nếu không có lệnh của ta. 

   Hoài Sa vẫn chỉ biết im lặng và nhận lệnh, nếu nàng không thể rời khỏi nhiệm vụ bảo vệ La Giác trong lúc này cũng không phải chuyện xấu, dù sao nàng cũng đang muốn né tránh vài chuyện và vài người. La Giác không thấy Hoài Sa có ý phản bác thì cũng dịu lại đôi chút. Hắn nghĩ thời gian sắp tới sẽ có nhiều chuyện hơn nên có thể từ từ. La Giác đã nghĩ ra một việc mà khi việc đó tiến hành chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị xảy đến. Hắn muốn xem Hoài Sa còn giữ vẻ bất phục được bao lâu nữa.


*


   Hoài Sa cùng đội bảo vệ đứng bên ngoài quảng trường lớn trước cung điện chờ phó tướng La Giác trở ra sau buổi thiết triều. Không bao lâu nữa là lễ mừng năm mới nên cung điện có nhiều việc phải làm, các buổi thiết triều thường kéo dài hơn. Nhà vua nhận được báo cáo từ nhà ngục về việc đám sát thủ bị thủ tiêu cùng bản phác thảo chân dung kẻ hạ độc thì nhanh chóng đưa lệnh truy lùng đi khắp nơi, đồng thời việc tự ý điều tra của hoàng tử Diêng Chí đã bị phát giác. Hoài Sa chưa nghe ngóng được kết quả thế nào chỉ biết cả hoàng tử Đoảng Trạch cũng được triệu vào trình báo sự việc. Quan thần trong triều không lấy làm lạ khi hoàng tử Diêng Chí vẫn đeo bám theo vụ án của hoàng tử Thâng Kiêng. Bản thân Hoài Sa cũng bị cha nuôi quở trách khi nàng tiết lộ có hỗ trợ Đoảng Trạch điều tra, dĩ nhiên việc nàng có liên đã không bị trình báo vì hoàng tử Đoảng Trạch một mực che giấu cho nàng. Hoài Sa hy vọng triều đình sẽ nhanh chóng tìm ra tên giả mạo, lúc đó nàng có thể công khai vạch tội của Diêng Chí. Quán trà ở phố tây sau một đêm đã không còn hoạt động nữa, Hoài Sa không ngạc nhiên vì điều đó. 

   Nhiều người xuất hiện từ phía trong cung điện đi ra, họ đi theo từng nhóm và rì rầm trò chuyện, nhiều gương mặt có vẻ căng thẳng. Phó tướng La Giác đang đi cùng với quan cố vấn Thiết Tuề. Hoàng tử Đoảng Trạch đi cùng hoàng tử Diêng Chí, cả hai đều có vẻ không vui. Ra đến cổng lớn, nhiều người hành lễ với các hoàng tử rồi chào nhau và ra về theo nhiều ngã đường. Thiết Tuề vẫn đi bên cạnh La Giác hướng đến chỗ Hoài Sa đang đứng chờ. Đoảng Trạch bên cạnh Diêng Chí ở cách xa một khoảng, câu chuyện của họ có vẻ vẫn chưa kết thúc. Đang ở nơi đông người nên Đoảng Trạch không đến gặp Hoài Sa mà chỉ khẽ gật đầu chào nàng cùng những người khác đang hành lễ với hắn rồi lên xe ngựa của mình. Hoàng tử Diêng Chí không bận tâm đến những người đang có mặt cũng lên xe ngựa của mình và rời đi. 

   Phu xe vén rèm cho phó tướng bước vào trong. Thiết Tuề sau khi trò chuyện cùng La Giác thì cũng chỉ hỏi han Hoài Sa vài câu và dặn nàng về nhà dùng bữa cùng ông ấy khi nào được phép. Hoài Sa gật đầu đồng ý với cha nuôi rồi leo lên ngựa ra lệnh xuất phát. Thiết Tuề đứng lại nhìn theo sau, lúc này có cảnh vệ từ trong cung điện chạy nhanh ra tìm quan cố vấn. Thiết Tuề có chút ngạc nhiên rồi nhận lệnh quay trở lại. Họ đi về phía phòng nghị sự của nhà vua. Thiết Tuề không biết nhà vua lại cho gọi ông ấy là có việc gì.

   Thiết Tuề điềm nhiên đi vào trong phòng nghị sự. Nhà vua đã có mặt từ trước, ngồi bên bàn với một tờ công văn thường thấy được gửi đến từ các quan thần. Thiết Tuề cúi đầu hành lễ với nhà vua, nghĩ rằng bản công văn đó nhất định có vấn đề. Nhà vua miễn lễ cho Thiết Tuề, giở bản công văn ra, từ tốn đưa sang cho Thiết Tuề. Thiết Tuề nhìn bản công văn, thấy có ấn của đại tướng Khương Dực thì hơi nheo mắt, hai tay nhận lấy bản công văn và đọc. Nội dung trong bản công văn khá ngắn, Thiết Tuề trầm ngâm nhìn những con chữ xếp hàng ngang chạy dài trên trang giấy sau lại chớp mắt mấy lần, chưa dám nói gì mà chờ nhà vua lên tiếng trước. Nhà vua quan sát biểu hiện của Thiết Tuề, biết ông ấy đang có phần lo nghĩ nên lên tiếng hỏi.

- Ngươi thấy đề nghị này thế nào? Việc này thật ra đối với ai cũng là việc tốt, có lẽ thời gian qua đã phát sinh vài việc mà chúng ta không kiểm soát được. 

   Thiết Tuề gấp bản công văn lại, vẻ khiêm nhường.

- Đại tướng Khương Dực uy phong, danh tiếng lẫy lừng tất nhiên là một chỗ tốt, chỉ e danh phận của Hoài Sa chưa đủ xứng với nhà đại tướng mà thôi. Hơn nữa ngài cũng biết tình trạng hiện tại của con bé…

   Nhà vua lắc đầu.

- Ta lại thấy rất tốt đó chứ! Ngươi không nên lo nghĩ như vậy. Việc tìm kiếm thuốc giải là chuyện sớm muộn, chẳng phải thuốc đang dùng vẫn có hiệu quả sao? Điều quan trọng là cuộc hôn nhân sẽ kéo miền nam gần với Vương Đô hơn, mối lo trong lòng ta cũng nhẹ đi đôi chút.

- Tôi đã hiểu! Xin ngài cứ ban sách lệnh. Xin cảm ơn ngài! 

- Ngươi không cần hỏi ý của Hoài Sa sao? Ngươi nghĩ thế nào?

- Thưa ngài! Nếu đã là chuyện tốt cho An Tư thì tôi và Hoài Sa nhất định sẽ không từ chối, xin ngài yên tâm.

   Nhà vua hắng giọng, rời ghế ngồi bước lại gần Thiết Tuề, đặt tay lên vai ông ấy.

- Ta biết ngươi vẫn luôn hiểu chuyện nên ta không cần phải nói nhiều. Nếu những kẻ khác xung quanh ta đều có thể thấu hiểu như ngươi thì có lẽ ta đã chẳng phải lo nghĩ quá nhiều.

   Thiết Tuề hơi cúi đầu.

- Hai cha con tôi dù sao cũng chịu ơn của ngài rất nhiều, một lòng trung thành với ngài và An Tư là lý tưởng duy nhất, dù khó khăn thế nào cũng nguyện làm theo.

   Bàn tay đặt trên vai của Thiết Tuề siết nhẹ, nhà vua thở dài.

- Cũng là một chuyện vui, thời gian qua An Tư đã quá ảm đạm rồi. 

   Thiết Tuề đứng cúi đầu thuận theo sự an bày của nhà vua. Nhà vua tâm trạng có phần vui vẻ, do chưa từng nghĩ đến việc này nên từ lúc nhận được công văn từ đại tướng Khương Dực thì ông ấy biết đây là một giải pháp tốt. 

- Ngươi có lo rằng Hoài Sa sẽ từ chối việc cầu thân này không? 

   Nhà vua cảm thấy Thiết Tuề có phần trầm lặng liền muốn biết ông ấy đang lo nghĩ gì. Hoài Sa dù có danh phận là con gái nuôi quan cố vấn nhưng trong ngoài triều đều hiểu rõ đó cũng chỉ là hư danh. Thiết Tuề có thể xem nàng như con gái nhưng suy cho cùng nàng cũng chỉ ngang hàng với một hộ vệ. Nhà vua đã nghe được vài chuyện bên ngoài như mối quan hệ giữa Hoài Sa và hoàng tử Đoảng Trạch khá thân thiết, nàng không thích hợp để trở thành người của hoàng tộc nên lần này thuận lợi để nàng rời khỏi Vương Đô với danh phận là người nhà đại tướng Khương Dực rõ ràng rất có lợi. 

   Thiết Tuề hiểu rõ tâm tư của nhà vua. Mấy năm gần đây đại tướng Khương Dực ở miền nam bề ngoài dẫu vẫn tận trung với triều đình nhưng đã có chút bất mãn. Triều đình từ trước vẫn luôn xem trọng và đề cao Khương Dực, thời gian trôi qua, cũng vì lẽ đó mà đại tướng đã sinh ra tính tự mãn, luôn cảm thấy hậu đãi nhận được là chưa đủ. Lần này Khương Dực thẳng thắn gửi công văn đến bàn của vua để cầu thân thì tất nhiên không muốn nhận lại sự chối từ. Vương Đô vẫn đang bất ổn, thái tử chưa được chọn, trong ngoài quan thần luôn muốn thao túng việc chọn vị hoàng tử nào lên ngôi để phe của mình được lợi về sau, nhà vua sẽ không vì một chút tâm tư riêng của Hoài Sa mà cho nàng được lựa chọn. Nhiều năm trước nhà vua cũng vì hậu đãi Thiết Tuề mà cho Hoài Sa một cơ hội sống thì hôm nay theo lẽ nàng cũng nên góp chút sức cho An Tư. 

- Xin ngài tên tâm! Việc này nhất định sẽ không có trở ngại gì. Cảm ơn ngài đã ban hôn!

   Nhà vua nhoẻn miệng cười.

-Tốt! Sách lệnh sẽ sớm được ban xuống. 

   Nhà vua rất hài lòng với sự thấu hiểu của Thiết Tuề, hơn nữa hôn ước này cũng không khiến Hoài Sa bị thiệt vì ngoài kia không ít người muốn có được cơ hội này mà không được.


*


   Hoài Sa cất công ra ngoại thành mua một bình rượu ngon ở quán rượu của đám thợ săn hay lui tới để mang về tặng cha nuôi. Nàng qua lại với bọn người của Tiu Bách như một thói quen, lâu dần họ coi nhau như bạn bè thân thiết. Tiu Bách vẫn như ngày nào luôn bám theo Hoài Sa, ngồi uống rượu cùng nàng mỗi khi nàng ghé qua. Hôm trước khi nghe Hoài Sa nói muốn tìm mua một bình rượu ngon, Tiu Bách đã giành lấy cho nàng bằng được từ tay một thợ săn khác. Hắn đứng chờ nàng bên gốc cây to trong sân quán rượu, muốn nàng phải cám ơn hắn vì công sức đã bỏ ra. Thời gian đã lâu như vậy nhưng Tiu Bách chẳng biết mấy chuyện của Hoài Sa, chỉ biết ngày trước nàng làm việc trong phủ hoàng tử Diêng Chí và bây giờ là thống lĩnh quân tuần thành. Hoài Sa vẫn luôn như vậy, cẩn mật và rất ít khi giãi bày. Tiu Bách cũng không quen việc buộc người khác phải kể lể nhiều với hắn nên dù muốn biết cũng không hề hỏi đến. Duy chỉ có một việc Tiu Bách vẫn luôn thường nhắc đến với Hoài Sa đó là khuyên nàng nên trở thành một thợ săn để có thể ung dung tự tại. Những lúc như thế, Hoài Sa chỉ khẽ cười và lặng lẽ uống hết rượu trong cốc của mình. 

   Đã lâu không có dịp cùng cha nuôi dùng bữa nên hôm nay Hoài Sa cảm thấy rất vui. La Giác đã cấm nàng đi lung tung mà bỏ quên nhiệm vụ nhưng khi Thiết Tuề lên tiếng thì hắn liền cho phép Hoài Sa ra khỏi biệt phủ. Hoài Sa tay mang bình rượu đi qua mấy đoạn hành lang vào phòng ăn thì thấy Thiết Tuề đã chờ sẵn, trên bàn thức ăn cũng đã được bày ra. Tuỳ tùng đứng hầu bước đến nhận lấy bình rượu trong tay của Hoài Sa, rót ra ly cho cả hai. Thiết Tuề lệnh cho tuỳ tùng lui ra ngoài vì ông ấy muốn cùng Hoài Sa trò chuyện. 

- Việc bảo vệ phó tướng La Giác vẫn ổn thoả chứ? Vị phó tướng này theo con thấy như thế nào?

   Thiết Tuề gấp một ít thức ăn cho Hoài Sa, ân cần hỏi han. Hoài Sa cung kính cầm ly rượu lên mời Thiết Tuề, sau khi uống cạn thì ngẫm nghĩ một chút về La Giác. 

- Thực ra con không để tâm nhưng ngài ấy cũng không phải người quá khắt khe.

  Thiết Tuề ậm ừ, chủ động rót rượu cho cả hai. 

- Vậy thì tốt!

   Hoài Sa không biết vì sao hôm nay cha nuôi của nàng lại hỏi về La Giác. Nàng nghĩ đến hắn thì cảm thấy con người này ngoài tính hiếu kỳ, có chút cao ngạo thì lại rất thích hơn thua. Hoài Sa nghĩ có lẽ con nhà quan ai cũng có tính cách ít nhiều giống nhau như thế. 

- Con gái đã lớn rồi, người cha này cũng không thể giữ con ở cạnh mãi được, nghĩ đến lúc con phải xa ta thật là có chút không đành lòng.

   Thiết Tuề thở dài, uống hết ly rượu trong tay. Hoài Sa nghe thấy liền ngẩng người. Nàng chưa bao giờ nghe cha nuôi nói đến chuyện này nên trong lòng nghi hoặc. Nếu được chọn lựa có lẽ Hoài Sa sẽ chẳng bao giờ đến Vương Đô và trở thành mật sứ hay thống lĩnh quân mà sẽ chọn một con ngựa tốt rồi rong ruổi khắp chốn dân gian, tự do bay nhảy vì nàng không biết thời gian còn lại của mình là bao lâu. Nhưng cha nuôi của nàng quá đơn độc, quá buồn bã, cả đời chỉ biết tận trung nên làm sao Hoài Sa có thể rời bỏ ông ấy được. Hoài Sa nghĩ không lẽ cha nuôi đã nhìn ra tâm ý của nàng và muốn nàng được lựa chọn nên ngậm ngùi, phân vân. 

- Con sẽ không đi đâu cả, bao giờ cha rời khỏi Vương Đô chúng ta sẽ lại về quê cũ, sống cuộc sống như ngày trước. 

   Thiết Tuề mỉm cười khi nghe Hoài Sa nói, lại bùi ngùi khi nghe nhắc đến quê nhà. Đã rất lâu rồi Thiết Tuề không có dịp trở về quê cũ dù không xa Vương Đô là mấy, lần gần nhất trở về cũng chỉ là đưa Hoài Sa rời khỏi nơi đó mà thôi. Quê nhà của ông ấy giờ đã như không còn ai thân thích, ở tại Vương Đô này cũng chỉ có Hoài Sa là gia đình. Ông ấy không biết nếu ngày trước không dang tay thu nạp Hoài Sa thì hiện tại bản thân sẽ còn đơn độc đến thế nào. Trước mắt việc hôn ước với nhà đại tướng Khương Dực phải hoàn thành, lần này chia tay không biết bao giờ sẽ gặp lại. Thiết Tuề không giấu được tiếng thở dài.

- Từ lâu Vương Đô đã là nhà của ta cho nên dù sao này con có đi đâu thì hãy nhớ nơi này vẫn luôn rộng cửa cho con trở về.

   Không khí trong phòng ăn chợt trở nên trầm lắng. Thiết Tuề chưa muốn nói rõ ngụ ý của mình vì sách lệnh vẫn chưa được ban, lại không muốn bữa ăn trở nên không vui. Hoài Sa dù có nhiều điều muốn hỏi nhưng không biết mở lời như thế nào và dù có chuyện gì đi nữa nàng cũng quyết sẽ không làm cho cha thất vọng.