Là Khói Hay Là Sương - Chương 19 (P1)

Hoàng tử Bác Lăng trước nay không thích bày tiệc, bản thân hay đến chỗ đông người vì muốn quan sát tình hình xung quanh là chủ yếu. Hiện tại tình hình đã có thay đổi lại sắp đến đại hôn nên Bác Lăng chủ động giao tiếp và gặp gỡ nhiều người cũng là lẽ tất nhiên. Tiệc trong phủ hoàng tử thì xa hoa và đông đúc, người ra vào tấp nập, tuỳ tùng tới lui có vẻ rất bận rộn. Xe ngựa của quý tộc và hoàng gia nối dài dọc theo con đường nội bộ dẫn vào biệt phủ hoàng tử, hộ vệ, binh lính trùng trùng.

   La Giác dẫn theo hộ vệ thân cận là Hoài Sa đi qua cổng chính. Quý tộc trẻ ở Vương Đô ngoài việc bám theo các vị hoàng tử cũng rất chú ý đến vị phó tướng đến từ miền nam nên vừa nghe xưng danh đã luân phiên tay bắt mặt mừng, chào hỏi làm quen. La Giác dự không ít tiệc của hoàng gia nhưng chủ yếu vẫn là gặp gỡ quan thần, hôm nay gặp được thêm nhiều vị trẻ tuổi là hậu duệ thì cảm giác có phần phấn khởi hơn. Hoài Sa đi theo sau La Giác làm nhiệm vụ bảo vệ, không ai để tâm đến nàng vì nhìn qua đã biết là hộ vệ dù không ít người biết rõ thân phận của nàng là con gái của quan cố vấn nhưng họ càng biết rõ hơn thực tế dù Thiết Tuề có uy phong bao nhiêu thì thế lực cũng mỏng manh so với các nhà quan khác. Hoài Sa cũng chẳng để tâm đến việc họ nhìn nàng như thế nào vì nàng đã quá quen với cách cư xử này của họ. Bữa tiệc chưa bắt đầu nhưng đã náo nhiệt, hiếm khi được hoàng tử Bác Lăng mời đến nên mọi người có mặt rất đông. Sảnh tiệc rộng, trang hoàng đẹp mắt. Bàn lớn dành riêng cho các vị hoàng tử là cỗ bàn dài nằm ngang ngay chính diện có đặt năm chiếc ghế gỗ lớn cho các yếu nhân, còn lại trong sảnh là nhiều cỗ bàn nhỏ hơn dành cho các quý tộc, lúc này các hoàng tử đều chưa ngồi vào bàn nhập tiệc vì có người chưa xuất hiện còn chủ tiệc là hoàng tử Bác Lăng vẫn đang bận đón tiếp khách. Khi vừa vào sảnh tiệc, phó tướng La Giác đã đến hành lễ chào hoàng tử Bác Lăng trước khi gặp gỡ những người khác. Quận chúa Yên Mặc cũng chưa xuất hiện theo đúng tác phong của nàng từ xưa đến nay. Hoài Sa nhìn quanh sảnh lớn như để tìm kiếm ai đó nhưng chưa có phát hiện gì. 

- Nàng đến rồi sao? Ta đang tìm nàng đây!

   Hoài Sa xoay người khi nghe thấy giọng nói quen thuộc và người đó vỗ vai nàng. Hoàng tử Đoảng Trạch vừa đến đã đi nhanh đến tìm Hoài Sa, một vài người đứng gần bước đến hành lễ chào hoàng tử, những người đứng xa thì một số đang bận với câu chuyện của mình, số khác thì vờ như không thấy. La Giác đang trò chuyện cùng một vị trẻ tuổi nghe giới thiệu là người đến từ phủ của tướng quân Biên Các, chuyên huấn luyện ngựa chiến cho quân đội. Hắn nghe thấy tiếng của Đoảng Trạch thì cũng quay lại và cúi đầu hành lễ. Đoảng Trạch trong mắt như chỉ thấy Hoài Sa, xua xua tay miễn lễ cho những người khác rồi ríu rít hỏi han nàng dù họ vừa gặp nhau ngày hôm trước. 

- Trông nàng có vẻ mệt mỏi, hôm qua ngủ không ngon à?

   Đoảng Trạch nghiêng nghiêng đầu quan sát sắc mặt của Hoài Sa. Hoài Sa hơi cúi đầu né tránh ánh nhìn dò xét của Đoảng Trạch, vết thương trên người nàng không quá nặng nhưng sự mệt mỏi cũng bộc lộ ra bên ngoài ít nhiều.

- Ta không sao đâu, khi trở về sẽ nghỉ ngơi rồi cũng khoẻ lại thôi, ngài đừng lo!

   Hoài Sa trấn tỉnh lại, cố gắng giữ sắc mặt tươi tỉnh hơn. Đoảng Trạch ái ngại gật gật đầu rồi nhìn tới nhìn lui để tìm Diêng Chí. Người tiếp đón lại xưng danh khách mới đến, lần này là quận chúa Yên Mặc. Cả sảnh lớn đồng loạt nhìn về phía cửa, người đang đi vào cười tươi như nắng, váy áo chỉnh chu, bước đi nhẹ nhàng, cúi chào đáp lễ khi những người khác hành lễ chào với nàng. Hoàng tử Bác Lăng không rời mắt khỏi quận chúa, đứng chờ nàng đi tới, chuyện đại hôn của họ đã truyền đi khắp An Tư, sự kết hợp này rất hoàn mỹ nên người trong cuộc có vẻ rất viên mãn. Bình thường quận chúa Yên Mặc chỉ mang nữ tuỳ tùng trong phủ đại tướng theo cùng nhưng hôm nay bên cạnh lại xuất hiện một người khác, nhìn bề ngoài thì biết là một nữ hộ vệ vì cô ta mang theo kiếm, dáng vẻ rắn rỏi, ánh mắt quan sát xung quanh để bảo đảm cho sự an toàn của quận chúa. Cặp đôi quyền lực nhất nhì của An Tư đã xuất hiện nên mọi sự chú ý đều hướng về họ. La Giác dẫu không có ý xu nịnh như đám quý tộc khác nhưng theo lễ cũng đến chào hỏi quận chúa vài câu. Đoảng Trạch không bận tâm lắm nên vẫn đứng từ xa chờ Hoài Sa quay lại vì nàng phải bám theo La Giác. 

- Vị này dường như ta chưa từng gặp khi đến phủ đại tướng.

   Hoàng tử Bác Lăng nhìn nữ hộ vệ bên cạnh quận chúa Yên Mặc. Hắn cũng thắc mắc về thân phận của người này vì theo trí nhớ hắn chưa từng nhìn thấy cô ta. Yên Mặc nhìn người hộ vệ của mình rồi nhẹ nhàng đáp lời hoàng tử.

- Đây là hộ vệ của ta được mua về từ sân giác đấu, khả năng rất tốt nên ta để lại bên cạnh làm hộ vệ thân cận.

   Người nữ hộ vệ một lần nữa cúi đầu hành lễ với hoàng tử. Bác Lăng quan sát cô ta chốc lát rồi gật đầu.

- Nhìn không tệ, quận chúa rất biết lựa chọn. Từ đây trở đi nàng đúng là nên quan tâm đến sự an toàn của bản thân hơn. 

   Quận chúa Yên Mặc mỉm cười vì sự đồng thuận của hoàng tử Bác Lăng. Lúc này, người tiếp đón lại xưng danh vị khách mới đến, người đó là hoàng tử Diêng Chí. Hoài Sa đứng bên cạnh La Giác, cảm giác nóng lạnh chợt chạy dọc sống lưng khi nghe đến tên “Diêng Chí”. Hoàng tử Diêng Chí đường bệ bước vào trong sảnh lớn, lại một loạt người hành lễ chào hoàng tử. Hoài Sa cũng cúi đầu hành lễ trước hắn, khi ngẩng đầu lên ánh mắt nàng chạm ánh nhìn của hắn, nàng nhìn thấy nét cười khinh khỉnh rất nhẹ như ngầm dành riêng cho nàng. Diêng Chí sau đó liền bận rộn gặp gỡ với những người xung quanh. Quận chúa Yên Mặc đứng bên hoàng tử Bác Lăng vẻ mặt rất tự nhiên, không còn chút miễn cưỡng nào khi gặp mặt hoàng tử Diêng Chí. Hoàng tử Đoảng Trạch vẫn như ngày trước luôn đi bên cạnh Diêng Chí. Hoài Sa vì đang có nhiệm vụ đi cùng La Giác nên nàng tránh được việc phải đối mặt với Diêng Chí hồi lâu vì vị phó tướng này cũng rất tranh thủ làm quen với nhiều người khác. 

   Khách đã đến đông đủ nên bữa tiệc được bắt đầu, tiếng nhạc nổi lên và khách dự tiệc đều ngồi vào bàn tiệc của mình. Cỗ bàn lớn nằm ngang ngay chính diện là dành cho hoàng tử Bác Lăng ngồi giữa, phía tay phải lần lượt là hoàng tử Diêng Chí và hoàng tử Đoảng Trạch, phía tay trái là quận chúa Yên Mặc và phó tướng La Giác, phía sau lưng họ là các hộ vệ thân cận đứng gác. Bên ngoài xuất hiện một nhóm vũ kịch gồm cả nam nữ trong y phục trắng đỏ đi vào theo đội hình, tiếng nhạc chuyển dần sang những giai điệu nhịp nhàng của từng điệu vũ khúc, mùi thức ăn và mùi thơm của rượu ngon bắt đầu lan toả. Cả sảnh lớn nâng ly chúc tụng nhau sau mấy lời của hoàng tử Bác Lăng mời nhập tiệc, cuộc vui vừa mới bắt đầu.


*


   Uống hết vài lượt rượu, La Giác ngồi bên cạnh bắt đầu phải tiếp rượu khi có vài người đến mời hắn. Hoàng tử Đoảng Trạch vui vẻ xem vũ khúc, có lúc lại nghiêng đầu sang phía Diêng Chí nói gì đó vào tai hắn. Diêng Chí hôm nay tâm trạng khá thoải mái nên cũng có lúc mỉm cười đối đáp lại với Đoảng Trạch. Hoài Sa đứng phía sau nhìn về phía Diêng Chí, nhìn vẻ tự đắc của hắn chỉ khiến nàng thêm căm ghét. Quận chúa Yên Mặc luôn tươi cười khi trò chuyện cùng hoàng tử Bác Lăng, nàng cũng đã uống hết vài ly rượu, đôi má ửng hồng trông lại càng xinh đẹp. Bác Lăng là người vui vẻ nhất đêm nay nên trong mắt luôn ánh lên sự mãn nguyện. Yên Mặc hơi nghiêng đầu nhìn qua vai hoàng tử Bác Lăng, cẩn mật nhìn hoàng tử Diêng Chí phía bên kia vẫn đang uống rượu cùng hoàng tử Đoảng Trạch và vài người khác đang đứng xung quanh. Nàng đảo mắt nhìn quanh, chợt dừng lại chỗ người nữ hộ vệ của phó tướng La Giác. Yên Mặc chưa quên người này, cũng không biết vì sao không thể nhìn vừa mắt cô ta được. Không muốn để tâm đến người không quan trọng mà khiến bản thân mất vui, Yên Mặc nâng ly quay sang mời La Giác. La Giác cung kính nâng ly mời lại quận chúa, lại thấy vô cùng hứng khởi liền rót rượu vào ly của mình và đứng dậy đi sang phía hoàng tử Diêng Chí. Diêng Chí xoay người, đứng dậy và chạm cốc khi La Giác đến mời, lúc ngửa cổ uống hết ly rượu lại ném một ánh nhìn về phía Hoài Sa vẫn đang thất thần nhìn theo hắn. Yên Mặc vô tình nhìn thấy sự lạ, nàng nhìn Diêng Chí rồi lại nhìn người nữ hộ vệ của La Giác, dẫu chưa hiểu chuyện gì nhưng cảm giác khó chịu đã kéo đến. 

   Tiếng nhạc trầm xuống khi nhóm vũ kịch lui ra ngoài, một tràng vỗ tay tán thưởng vang lên dành cho họ. Bên ngoài lại có một nhóm người đi vào, lần này là nhóm tạp kỹ trình diễn kiếm thuật. Tiếng nhạc lại chuyển sang giai điệu nhanh nhẹn, nhịp nhàng theo từng chiêu thức của nhóm người trình diễn. Màn trình diễn có vẻ hấp dẫn được khách dự nên tiếng ồn đã giảm bớt vì họ tập trung xem biểu diễn. Lại một tràng vỗ tay tán thưởng khi màn trình diễn kết thúc, nhưng người biểu diễn cúi chào quan khách và hành lễ trước các vị hoàng tử trước khi lui ra ngoài.

- Xem biểu diễn dẫu hay nhưng không bằng thi đấu thật. Hôm nay sẵn dịp ta có hộ vệ thân cận mới, sao chúng ta không cho họ đấu với nhau một trận xem như góp vui cho bữa tiệc, để mọi người cùng xem khả năng của các vị hộ vệ đây cũng rất hay đó chứ!

   Yên Mặc nói với hoàng tử Bác Lăng. Bác Lăng nghe thấy mấy lời của quận chúa thì rất đồng lòng. Mấy người khác cũng không cảm thấy có vấn đề vì những cuộc giao đấu như thế cũng không lạ gì nhưng hôm nay tất cả đều là hộ vệ thân cận của hoàng tử và quận chúa nên nó sẽ rất thú vị. La Giác là con nhà tướng nên cho dù có là hắn tham gia thi đấu thì hắn cũng chẳng phật lòng huống chi là cho hộ vệ ra ứng thí. Quan khách nghe đề nghị của quận chúa thì vỗ tay cổ vũ không ngớt vì trận đấu này không dễ có để mà xem, chắc chắn sẽ hay hơn cả mấy trận đánh ở trường giác đấu. 

   Hoàng tử Diêng Chí đặt ly rượu chưa kịp uống xuống bàn, đảo mắt nhìn sang quận chúa Yên Mặc. Hoàng tử Đoảng Trạch không bận tâm có thi đấu hay không, hắn chỉ lo cho Hoài Sa có thể chịu thiệt mà thôi nhưng để lên tiếng khước từ trong lúc này lại không phải phép. Hoài Sa nghe thấy đề cặp của quận chúa thì lo lắng. Nàng không sợ nhưng với tình trạng lúc này của nàng không thích hợp để thi đấu và nếu lộ ra nàng đang bị thương thì nhất định sẽ gặp rắc rối. Nhìn thấy mọi người đều đồng tình, Hoài Sa bắt đầu phải nghĩ cách làm sao để có thể thi đấu tốt mà vẫn che giấu được thương tích của mình. Nàng biết Diêng Chí sẽ thừa cơ hội này cho hộ vệ đả thương nàng vì chỉ có hắn biết rõ tình trạng của nàng lúc này. 

- Chúng ta có bốn vị hộ vệ, vậy cứ chia thành hai đội, mỗi đội một nam một nữ mà thi đấu cho nhanh.

   Hoàng tử Diêng Chí lên tiếng trước. 

- Sao ta không để họ thi đấu đơn để xem ai là người giỏi nhất?

   Yên Mặc nhìn hoàng tử Diêng Chí và nói. Diêng Chí mỉm cười, không phản bác lời của quận chúa mà nghiêng đầu sang phía Bác Lăng. Bác Lăng hiểu ý cũng nghiêng đầu sang nghe Diêng Chí nói.

- Nếu là bình thường chúng ta cứ để họ thi đấu với nhau, nhưng nếu hộ vệ của phó tướng bị đánh bại trước mặt nhiều người thì sẽ không hay, sợ rằng có người cho là hộ vệ do nhà vua chỉ định theo bảo vệ phó tướng lại tầm thường. Chúng ta nên chia đội thi đấu, cũng chỉ là một trận đấu góp vui nên đội nào thua cũng không sao cả.

   Bác Lăng nghe mấy lời của Diêng Chí thì rất đồng tình nên quyết định chia đội thi đấu. Quận chúa Yên Mặc cũng không thể nói gì thêm, nàng cũng không muốn bị cho rằng có ý riêng khi một mực muốn cho các hộ vệ thi đấu đơn lẻ. Hoàng tử Đoảng Trạch tất nhiên rất nhanh nhẹn đề nghị cho hộ vệ của hắn ghép đội với Hoài Sa và dặn dò người đó phải hết sức hỗ trợ lại không quên tán thưởng khả năng của nàng. Đội còn lại là nữ hộ vệ của quận chúa cùng hộ vệ của hoàng tử Diêng Chí. 


*


   Bốn người chia thành hai đội đã đứng ra giữa sảnh sẵn sàng thi đấu. Vì chỉ là trận đấu giao hữu nên hoàng tử Bác Lăng chỉ cho phép họ dùng kiếm gỗ. Thể thức thi đấu rất đơn giản, đội nào còn trụ lại được trong phạm vi tấm thảm lớn hình tròn ở giữa sảnh sẽ chiến thắng. Quan khách lại vỗ tay cổ vũ, nhiều người cược với nhau xem đội nào sẽ thắng. Hoàng tử Bác Lăng đứng dậy, nhìn hai đội đã sẵn sàng vào trận và hô to “bắt đầu”. Hai đội liền lao vào nhau thi đấu, những người ngồi xem hồi hộp theo dõi trận đánh. 

   Hoài Sa cố gắng giữ sức và tránh không để bị đánh trúng vết thương, nhưng vị trí vết thương ngay vai nên mỗi khi nàng xoay người hoặc vung kiếm đều cảm thấy rất đau. Hộ vệ của Đoảng Trạch hết sức hỗ trợ Hoài Sa theo lệnh của hoàng tử, hắn ít nhiều cũng biết khả năng của Hoài Sa nên không quá lo lắng dù đối thủ khá mạnh. Nữ hộ vệ của quận chúa Yên Mặc trước khi ra sân đấu được lệnh phải đánh hạ người nữ hộ vệ còn lại nên rất tập trung vào mục tiêu, tấn công Hoài Sa liên tục. Hoài Sa đã nhìn thấy Diêng Chí nói gì đó vào tai người hộ vệ của mình và người đó nhìn về phía nàng thì biết việc nàng đang bị thương đã bị lộ, người đó nhất định sẽ nhắm vào điểm yếu của nàng để tấn công. Hoài Sa hết sức cẩn thận né tránh đòn, nhưng trận đấu càng kéo dài nàng càng cảm thấy đuối sức, những cơn đau từ vết thương kéo đến dồn dập, mồ hôi đã lấm tấm trên trán. 

   Đoảng Trạch quan sát Hoài Sa rất kỹ, phát hiện nàng di chuyển không được nhạy bén như bình thường thì bắt đầu lo lắng. Diêng Chí ngồi bên cạnh im lặng, tập trung nhìn xuống sân đấu, một tay chống lên thành ghế với nấm tay đỡ lấy cằm. La Giác phía bên kia chỉ sợ hộ vệ của hắn thua cuộc. Yên Mặc nhìn người hộ vệ của nàng, rất muốn cô ta dành chiến thắng. Bác Lăng thư thả thưởng thức trận đấu vì dù đội nào chiến thắng hắn cũng không bận tâm, chỉ thấy người nữ hộ vệ mà quận chúa mua về có vẻ rất đáng tiền, lại quay sang nhìn Diêng Chí mỗi khi hộ vệ của phó tướng La Giác có một bước di chuyển không hợp lý. 

   Trận đấu kéo dài hồi lâu vẫn chưa phân thắng bại. Những người xem vẫn luôn hồi hộp nhìn theo từng di chuyển của bốn người ở giữa sảnh. Hoài Sa cảm thấy rất mệt, biết là không thể duy trì được lâu nên có nghĩ đến chấp nhận thua cuộc, vừa rồi vì mất tập trung đã trúng một đòn từ người nữ hộ vệ kia ngay vào vị trí vết thương của nàng. Người kia rất nhanh đã nhìn ra Hoài Sa có vấn đề nên dồn lực tấn công nàng về phía cánh phải. Hoài Sa phải cật lực tránh đòn, nàng thua trận này cũng không sao nhưng nếu bị nhìn ra bản thân không làm gì mà lại trọng thương thì đầu tiên là Đoảng Trạch, tiếp đến là La Giác sẽ không để nàng yên mà truy hỏi đến cùng. Hoài Sa biết không thể thủ mãi được nên muốn chuyển hướng chủ động tấn công. Nàng lùi lại một chút và nói với người đồng đội cùng nàng tập trung tấn công người nữ hộ vệ của quận chúa. Đồng đội của nàng nhanh chóng gật đầu và làm theo ý nàng. Hộ vệ của Diêng Chí từng cùng Hoài Sa làm việc bên cạnh hoàng tử và hiểu rõ khả năng của nàng nên chuyển sang hỗ trợ đồng đội của hắn và dù biết điểm yếu của Hoài Sa nhưng hắn chỉ tập trung tấn công hộ vệ của Đoảng Trạch. Hoài Sa không biết vì hắn quá tập trung vào người kia hay vì hắn còn nghĩ chút tình nghĩa ngày xưa mà không quyết liệt đánh bại nàng nhanh chóng. 

   Nữ hộ vệ của quận chúa từ đầu luôn muốn đánh bại Hoài Sa và ở thế tấn công, lúc này lại thấy đối thủ tập trung phản công về phía mình thì phải vừa công lại vừa thủ, không thể lơ là, đã nắm được đối phương bị thương nên luôn nhắm vào Hoài Sa. Hoài Sa cố hết sức một lần tấn công vào đối thủ, nàng hiểu rõ sức mình, nếu lần tấn công này không thể loại được một đối thủ thì đội của nàng chắc chắn sẽ thua vì nàng đã cạn kiệt sức lực, không thể trụ nổi nữa. Hoài Sa cùng đồng đội đấu vai nhau, đồng loạt tiến lên, nhắm vào người nữ. Nữ hộ vệ đã chuẩn bị tinh thần để đỡ đòn nhưng lại bất ngờ vì lực tấn công của đối thủ quá dồn dập và quyết liệt, lại gần như không thấy đồng đội của nàng ta hỗ trợ hiệu quả dù hắn vẫn đang ở bên cạnh và liên tục vung kiếm đỡ đòn. Nữ hộ vệ bước lùi mấy bước đã ra sát mép thảm trải sàn, muốn dồn lực phản công để giành lại vị trí. Hoài Sa nhìn thấy người kia chỉ một bước nữa là bị loại liền kiên quyết tiến đến, không có ý phòng thủ. Nữ hộ vệ bất ngờ nhìn thấy mũi kiếm trên tay của Hoài Sa đang lao đến trước mặt thì lùi thêm một bước để né tránh nhưng liền cảm thấy vấp phải thứ gì đó rồi mất thăng bằng ngã ra sau. Đồng đội của nàng ta nhìn thấy liền với tay theo kéo nàng lại nhưng lại vô tình bị nàng kéo theo và té ngã ra khỏi thảm lớn. Hoài Sa khuỵu xuống, một tay chống thanh kiếm xuống sàn, thở mạnh, một tay vô thức xoa lấy vai phải chỗ vết thương đang lên cơn đau dữ dội. Nàng nhìn về phía các vị hoàng tử, nhìn xoáy vào Diêng Chí như muốn nói rằng hắn đừng hòng đánh bại được nàng. Diêng Chí nhìn nàng, cười nhạt, vẫn vẻ mặt khinh nhờn. 

   Hoàng tử Đoảng Trạch vỗ tay vui mừng vì chiến thắng. Hộ vệ của hắn đỡ Hoài Sa đứng dậy trong tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người. Hộ vệ của Diêng Chí đỡ người nữ hộ vệ kia đứng dậy, vẻ mặt có chút thất vọng. Hộ vệ của quận chúa vẻ mặt không vui vì đã không hoàn thành mệnh lệnh. Quận chúa nhìn Hoài Sa, biểu tình phức tạp sau cũng chầm chậm vỗ tay lấy lệ. La Giác thở hắt ra vì đã rất căng thẳng nhìn Hoài Sa thi đấu, hắn cảm thấy nhẹ lòng khi nàng đã chiến thắng dù phải rất chật vật. 

   Trận đấu kết thúc, các hộ vệ lại trở về vị trí của mình, bữa tiệc lại được tiếp tục và một điệu vũ khúc khác lại nổi lên. Hoài Sa đứng im lặng, cảm thấy rất mệt, vết thương ở vai đã dịu bớt đôi chút. Đoảng Trạch không còn tâm trí để vui vẻ, ngoái đầu nhìn Hoài Sa vì lo lắng cho nàng. La Giác không khó để nhận ra hộ vệ của hắn đã bị thương nhưng không muốn bận tâm đến điều đó trong lúc này nên vẫn tiếp tục vui vẻ uống rượu cùng những người khác. Diêng Chí vì hộ vệ của hắn dù biết rõ yếu điểm của đối phương vẫn không thể đánh thắng nên hắn không nhìn đến Hoài Sa một lần nào nữa.