Là Khói Hay Là Sương - Chương 18 (P2)

Hoài Sa trở lại biệt phủ của phó tướng La Giác khi trời đã về khuya. Lúc nãy Hoài Sa quên đi sợ hãi lẫn đau đớn dù bị đả thương khi đối diện với hoàng tử Diêng Chí nhưng lúc này nàng đã thấm mệt và bắt đầu cảm thấy đau nhức. Hoài Sa cố gắng giữ tư thế nghiêm chỉnh để đi qua cửa lớn vì không muốn bị nghi ngờ, may mắn vết thương nhỏ trên cổ đã khô và vết máu đã được lau đi.

   Biệt phủ về khuya không có nhiều người, phó tướng La Giác có lẽ đã đi nghỉ, bên ngoài chỉ còn đội bảo vệ luân phiên canh gác, khi nhìn thấy Hoài Sa họ chỉ cúi đầu hành lễ rồi lại tập trung vào phiên tuần canh của mình. Hoài Sa đi nhanh vào phòng riêng, cửa vừa đóng lại đã liền suy sụp và không chịu đau được nữa. Nàng đặt thanh kiếm trên bàn rồi nặng nhọc bước đến bên đường và ngồi xuống. Cởi áo khoác ngoài rồi lại cởi áo trong ra để quan sát vết thương, vai phải của Hoài Sa bị Diêng Chí đả thương để lại một vết bầm khá lớn và đau nhức, hai bàn tay đều bị trầy xước vì liên tục bị đánh ngã. Hoài Sa nhoài người mở ngăn kéo gỗ để lấy thuốc trị thương, vừa xoa thuốc lên vết thương vừa cảm thấy có chút may mắn vì có thể bảo toàn được mạng sống. Diêng Chí xem thường nàng đến mức dù biết nàng đã nắm rõ việc hắn làm nhưng vẫn tha mạng và thách thức nhưng nếu có lần sau thì có chắc hắn vẫn cho nàng thêm cơ hội như đêm nay không.

   Hoài Sa tự hứa sẽ hành động cẩn thận hơn vì Diêng Chí rất tự tin, lại lo sợ tiếp theo hắn có thể lợi dụng nàng cho kế hoạch khác của hắn. Hoài Sa chợt rùng mình, cảm thấy lo sợ, nghĩ đến Đoảng Trạch vẫn đang một mực tin rằng anh trai của hắn chính trực và xứng đáng trở thành thái tử kế vị của An Tư. 

   Nằm vật ra giường sau khi đã trị thương, Hoài Sa cảm thấy mệt mỏi vô cùng và cũng thấy tiếc khi không thể bắt được người quan trọng. Kẻ đó bây giờ đã cao chạy xa bay không dễ gì tìm kiếm được, hành động lần này đã đánh rắn động cỏ thì phía Diêng Chí nhất định không để sơ hở sau này. Hoài Sa chưa biết sẽ nói những việc này thế nào với Đoảng Trạch và cha nuôi của nàng có nên biết không khi ông ấy chỉ trung thành với nhà vua và nhất định sẽ trình báo, nếu nhà vua biết được những chuyện này thì ông ấy có tin nàng không, có vì những lời nói của nàng mà kết tội Diêng Chí.

   Hoài Sa trở người thao thức, phần vì còn phải suy nghĩ, phần vì cơ thể vẫn đang đau nhức. Nàng nghĩ nếu nhà vua không tìm được chứng cứ thì cả nàng và cha nàng sẽ phải gánh tội, lúc đó chẳng phải Diêng Chí sẽ đường đường chính chính giết chết nàng sao. Hoài Sa nhất định sẽ không để hắn đạt được mục đích, nếu hắn đã khiêu chiến với nàng thì nàng sẽ đấu với hắn đến cùng và đấu một cách khôn ngoan. Ai cũng có thể là thái tử của An Tư, dù là hoàng tử Bác Lăng hay Đoảng Trạch nhưng một kẻ tàn ác và lạnh lùng như Diêng Chí thì tuyệt đối không. Hoài Sa biết nếu nàng trở mặt không tiếp tục hỗ trợ điều tra cùng Đoảng Trạch sẽ khiến hắn lo nghĩ và buồn lòng nhưng nàng không thể tiếp tay cho kẻ ác. Nghĩ đến Đoảng Trạch lại khiến Hoài Sa không yên lòng. Hoàng tử Bác Lăng dù sao cũng nắm không ít binh quyền, lại sắp kết hôn cùng quận chúa, thế lực ngày một vững vàng, thế cân bằng so với hoàng tử Diêng Chí đang sắp thay đổi và nghiêng về phía Bác Lăng. Hoàng tử Diêng Chí sẽ vì vậy mà có nhiều hành động hơn và nếu lần này Đoảng Trạch bị đưa vào mục tiêu tấn công thì hắn lấy gì để chống đỡ khi ngay cả sự đề phòng cũng chẳng có. Hoài Sa phải cố gắng bảo vệ cả hoàng tử Đoảng Trạch, hắn không cần phải trở thành thái tử nhưng nhất định phải được bình an, nàng đã nợ hắn quá nhiều. 

   Hoài Sa mơ màng chìm vào giấc ngủ cho đến khi nghe có tiếng người gõ cửa, mở mắt ra đã thấy bên ngoài ánh sáng ban ngày chói chang và người gõ cửa là một hộ vệ. Hoài Sa trở người ngồi dậy, cơ thể dù đã trị thương nhưng vẫn còn đau nhức, vết bầm lớn trên vai đã sẫm màu.

- Ta sẽ đến chỗ phó tướng ngay!

   Vừa đáp lời người hộ vệ, Hoài Sa vừa cố nén cơn đau và thay y phục, nàng không thể để La Giác phát hiện ra, con người này tính hiếu kỳ rất lớn. Hoài Sa cầm lấy thanh kiếm rồi đi ra ngoài, nhanh chóng đến chỗ của phó tướng và chưa biết hôm nay hắn có nhã hứng đi đâu. Hôm trước Hoài Sa có hẹn với Đoảng Trạch đến nhà ngục nhưng xin phép về nhà thăm cha nuôi. La Giác không chút nghi ngờ liền cho phép Hoài Sa ra ngoài nhưng Hoài Sa sau đó lại đi điều tra để bắt người và chạm trán với hoàng tử Diêng Chí. Hoài Sa đang suy nghĩ phải đối đáp với La Giác thế nào vì hắn ít nhiều sẽ hỏi han nàng vài câu. 

   La Giác y phục chỉnh tề, tay kiếm sẵn sàng đứng cùng đội bảo vệ chờ Hoài Sa đến. Hoài Sa đi nhanh đến hành lễ với La Giác. La Giác đảo mắt quan sát Hoài Sa rồi gật đầu miễn lễ cho nàng.

- Ta được hoàng tử Bác Lăng mời đến biệt phủ dự tiệc. Chúng ta phải nhanh đến đó kẻo trễ sẽ bị hoàng tử trách phạt. 

   Hoài Sa vừa hết lo lắng vì La Giác có vẻ chẳng bận tâm hỏi han gì nàng thì liền bàng hoàng khi biết nơi La Giác sắp đến lại là chỗ của hoàng tử Bác Lăng và nhất định Diêng Chí sẽ có mặt. Hoài Sa chớp mắt mấy lượt để che đi sự ngỡ ngàng vì không biết Bác Lăng cử người đến mời lúc nào. Nàng cúi đầu bước đến bên cạnh La Giác và ra hiệu cho đội bảo vệ sẵn sàng hộ tống phó tướng ra ngoài.