Là Khói Hay Là Sương - Chương 18 (P1)

Việc áp giải mấy tên cướp đến nhà ngục Vương Đô không có gì quá khó khăn. Ban quản ngục vừa nghe báo án đã gấp rút lập án và cử người đến tận biệt phủ của phó tướng La Giác để tiếp nhận phạm nhân. Vụ tấn công hoàng tử Đoảng Trạch do La Giác lập công ứng cứu nhanh chóng được đưa tin vào triều. Nhà vua lập tức ký sách lệnh ban thưởng cho phó tướng La Giác, đồng thời cho điều tra xét xử bọn cướp kia. 

   Hoàng tử Đoảng Trạch vừa nhận tin phía phó tướng La Giác giao người ra thì tranh thủ đến nhà ngục để tra hỏi đám người đó với hy vọng có được chút thông tin. Đoảng Trạch khởi hành từ biệt phủ đến nhà ngục sau khi đã hẹn gặp Hoài Sa ở đó, vì là nạn nhân của vụ tấn công nên việc tra hỏi của hắn sẽ không gây ra quá nhiều nghi ngờ. 

   Cổng nhà ngục hiện ra trước mắt. Đoảng Trạch đưa tay vén rèm, nhìn ra ngoài tìm kiếm. Hắn nhìn thấy Hoài Sa đã đến trước và đứng chờ bên ngoài, bên cạnh lại có người trong ban quản ngục. Họ đang trao đổi gì đó với nhau, người quản ngục có vẻ khá căng thẳng. Hoài Sa chăm chú lắng nghe, vừa lúc nhìn thấy xe ngựa của hoàng tử Đoảng Trạch đến nơi. Nàng bây giờ cũng có vẻ khẩn trương.

   Đoảng Trạch cảm thấy có điều không đúng. Xe ngựa vừa dừng đã liền bước xuống, đi lại chỗ Hoài Sa. Người quản ngục nhăn nhó, gặp mặt hoàng tử lại càng trở nên khó coi. Hành lễ chào với Đoảng Trạch xong, Hoài Sa không đợi lâu liền báo cáo tình hình cho hắn biết.

- Mấy tên sát thủ đều đã chết.

   Hết sức kinh ngạc, Đoảng Trạch nhìn Hoài Sa rồi lại nhìn sang tên quản ngục khiến cho hắn trở nên lúng túng. 

- Chuyện là thế nào?

   Người quản ngục đưa tay lên lau mồ hôi, cúi đầu.

- Thưa ngài! Đêm qua bọn chúng vẫn khoẻ mạnh bình thường, đến sau bữa ăn trưa hôm nay khi có phạm nhân hô hoán thì chúng đã lăn ra chết rồi.

   Đoảng Trạch cảm thấy câu chuyện hết sức hoang đường. 

- Nguyên nhân vì sao chết?

   Người quản ngục lại lau mồ hôi.

- Là do trúng độc, thưa ngài! 

- Trúng độc? Từ thức ăn sao?

- Không phải! Thức ăn là tất cả phạm nhân cùng ăn, nếu có độc thì không thể chỉ có vài người bị nên có thể chúng đã mang theo độc bên người để tự sát khi bị bắt.

   Đoảng Trạch nhìn sang Hoài Sa. 

- Chúng ta vào trong xem xét.

   Hoài Sa gật đầu đồng ý. Nàng cũng muốn xem qua thi thể của bọn người đó vì nếu là dùng độc thì tổ chức Vô Ảnh quả thực rất thạo việc này. Người quản ngục nhanh chân đi trước để dẫn đường. Hoài Sa đi cạnh Đoảng Trạch, cả hai đều im lặng vì đang có những ý nghĩ riêng biệt. 

   Họ đi qua khỏi khu nhà lao, chỗ một gian nhà khá rộng, dưới nền nhà là xác của mấy tên sát thủ. Người canh gác thấy hoàng tử xuất hiện thì gấp gáp đi ra hành lễ chào. Hoàng tử Đoảng Trạch đi nhanh lại chỗ mấy cái xác, ngồi khuỵu xuống và cẩn trọng xem xét. Nhìn qua thì mấy cái xác đều có biểu hiện của sự trúng độc, máu chảy ra từ mũi và miệng, những cặp mắt không khép lại được mà bị phủ một lớp máu cùng chất nhầy màu vàng nhạt, ánh mắt biểu lộ sự kinh hãi, bàn tay với những ngón tay co quắp bất thường chứng tỏ cái chết này không dễ chịu chút nào. Hoài Sa cũng tỉ mỉ quan sát, nàng nhận ra loại độc này không phải của tổ chức Vô Ảnh hay dùng. 

- Ai là người mang thức ăn đến cho phạm nhân ngày hôm nay? Đã tra hỏi hắn chưa?

   Đoảng Trạch hỏi người quản ngục khi mắt vẫn đang quan sát, tay đang nắm lấy tay áo của một thi thể, đưa lên ngang tầm mắt để nhìn bàn tay co quắp. 

- Tôi đã cho bắt giữ hắn và đang giam ở một gian riêng. Hắn chỉ khai lúc đi phát thức ăn cho phạm nhân thì đột nhiên bị đau bụng phải ra ngoài, lúc gấp rút hắn có nhờ một người khác giúp hắn, lúc quay lại thì không thấy người kia đâu, thức ăn cũng đang phát dang dở và bỏ lại.

   Đoảng Trạch buông tay cho cánh tay kia nằm xuống, đứng dậy phủi tay, nhìn sang người quản ngục.

- Nhân diện kẻ đó ra sao? Bắt được hắn rồi chứ?

   Người quản ngục ấp úng.

- Chưa bắt được! Chúng tôi cho người phụ trách nhận diện nhưng hắn nói kẻ đó không phải những người đang có mặt, thậm chí kẻ đó nhìn rất lạ mặt. 

   Hoài Sa cau mày, nhìn Đoảng Trạch và hắn cũng nhìn nàng vì họ đều đang nghĩ đến một khả năng và đồng thanh.

- Có kẻ trà trộn!

  Đoảng Trạch không còn thấy gì khác trên xác của bọn sát thủ nên đi ra ngoài, lại lệnh người quản ngục cho phác họa gương mặt của kẻ mạo danh kia ngay lập tức.

- Cuối cùng cũng có chút tin tức có thể giúp được cho Diêng Chí.


*


   Cầm lấy bản phác thảo gương mặt của kẻ mạo danh, Đoảng Trạch chắc rằng hắn chưa nhìn thấy kẻ đó bao giờ, lại đưa sang cho Hoài Sa xem xét. Hoài Sa nhìn hình vẽ hồi lâu rồi lặng lẽ lắc đầu. Đoảng Trạch trầm ngâm, một lúc sau thì bước lại gần người quản ngục, hạ giọng.

- Báo cáo đã gửi đi chưa?

- Thưa ngài vẫn chưa đưa đi! Do sự việc đột ngột nên cần phải cẩn thận.

- Gửi kèm bức vẽ này cùng báo cáo, hy vọng sẽ nhanh chóng tìm ra người này.

   Người quản ngục nhận lệnh, cầm lấy bức vẽ và nhanh chân chạy đi làm nhiệm vụ. Đoảng Trạch thở dài, nhìn sang Hoài Sa thì thấy nàng đang có vẻ trầm ngâm, gương mặt không gợn chút biểu cảm nào lại có vẻ buồn. Đoảng Trạch vỗ nhẹ lên vai Hoài Sa, nàng có chút giật mình, nheo nheo mắt che đi vẻ lúng túng. 

- Nàng không khoẻ sao? Mấy xác chết đó đúng là đáng sợ khi nhìn vào. Việc này lớn như vậy sẽ cần cha hạ lệnh điều tra, và như vậy thì việc lén điều tra riêng của Diêng Chí sẽ bị phát giác. Nhưng ta không thể làm gì khác hơn, nếu cha trách phạt ta nhất định sẽ cùng anh ấy chịu tội.

- Những việc này hoàng tử Diêng Chí đã biết chưa? Từ lúc ngài bị tập kích đến nay.

   Đoảng Trạch lắc đầu.

- Như nàng đã biết việc này hiện tại đang là ta bị bọn cướp tấn công nên phía Diêng Chí cũng sẽ nhận được tin tức tương tự. Ta định rằng sau khi tra hỏi bọn chúng sẽ đến gặp anh ấy báo tin nhưng không ngờ chuyện lại như thế này.

   Khoé mắt của Hoài Sa khẽ giật. Nàng đang có điều bất ổn nhưng không muốn người bên cạnh biết được vì những phỏng đoán của nàng chưa xác thực. Đoảng Trạch cùng Hoài Sa chầm chậm đi ra khỏi nhà ngục. Cả hai đều im lặng không nói thêm gì dù Đoảng Trạch rất muốn trò chuyện cùng Hoài Sa nhưng từ lúc xem xong bức phác hoạ nhân dạng của kẻ giả mạo nàng vẫn luôn trầm mặc. 

   Ra khỏi nhà ngục, hoàng tử Đoảng Trạch chần chừ, việc cần làm hắn đã làm nên trước mắt sẽ chỉ có chờ đợi phản ứng từ cung điện. Hoài Sa đứng cạnh Đoảng Trạch không nói lời nào. Nàng nhìn ra con đường phía trước, nghĩ đến việc nàng sẽ làm tiếp theo, trong thâm tâm đầy mâu thuẫn vì biết rằng từng bước nàng đi sẽ lần ra nhiều sự thật từ những manh mối mỏng manh và ít ai ngờ. Phía sau những điều Hoài Sa vừa nhận ra là một sự thật mà nàng chưa thể tiếp nhận được. 

- Hôm nay đến đây thôi! Nàng cũng nên trở lại chỗ phó tướng La Giác kẻo hắn lại sinh nghi mà gây khó dễ cho nàng. Ta sẽ tiếp tục nghe ngóng, có vấn đề gì sẽ lập tức báo cho nàng biết. 

   Hoài Sa cúi đầu hành lễ với Đoảng Trạch rồi đứng lại nhìn hắn lên xe ngựa và rời đi. Khi không còn nhìn thấy đám người của hoàng tử nữa, Hoài Sa nhanh chóng lên ngựa là ghìm cương thẳng hướng về bờ tây Vương Đô.

   Hoài Sa dừng lại trước một tiệm trà, chần chừ chưa xuống ngựa, tâm trạng có chút bồi hồi. Nàng nhìn vào trong quán trà hồi lâu, người ra kẻ vào không mấy đông đúc. Một hai gương mặt quen thuộc xuất hiện, họ nhìn thấy Hoài Sa thì có chút ngẩn người nhưng rồi ai lại làm việc nấy không để ý đến nàng nữa. Hoài Sa chủ định xuất hiện tại nơi này mà không có chút chuẩn bị gì vì muốn người chủ thật sự của nơi đây nhanh thôi sẽ biết được chuyện này. Hoài Sa lại thúc ngựa đi qua khỏi quán trà như thể chỉ tình cờ ngang qua.

   Một người đi ra khỏi cửa sau quán trà và bước đi rất vội vã. Người này lúc ở quán trà chỉ là một gia nhân nhưng lúc này lại tay mang kiếm, bộ dạng không khác một hiệp khách. Hoài Sa đứng nép ở một góc quan sát, âm thầm đi theo sau người đó. Không ngoài dự liệu của Hoài Sa, người đó len lỏi các ngả đường vắng người qua lại và xuất hiện ở cổng sau một biệt phủ. Sau ba tiếng gõ cửa, cánh cửa hé mở, một người từ phía trong cẩn mật quan sát bên ngoài rồi ngoắc tay ra hiệu cho người kia đi vào. Hoài Sa bước ra khỏi một góc tường, đứng nhìn cánh cửa đã đóng kín ở đằng xa, nhịp thở mạnh dần, bàn tay siết lấy thanh kiếm. 

   Trời đêm buông xuống. Hoài Sa vẫn kiên nhẫn đứng nép mình ở góc tường chờ đợi, tầm mắt vẫn tập trung về phía cánh cửa gỗ đang đóng. Nàng nghĩ rằng nếu người đi vào không trở ra thì nàng sẽ phải làm gì. Chuyện giết người diệt khẩu đâu phải là chuyện lạ gì nhưng trước mắt bảng phác thảo người giả mạo đến nhà ngục đầu độc đám sát thủ vẫn chưa công khai. Hoài Sa là người duy nhất nhìn ra kẻ được vẽ là ai và nàng chưa hề tiết lộ điều gì kể cả với Đoảng Trạch. Nàng không biết vì sao bản thân lại chọn cách làm này, có vẻ từ lúc nàng bắt đầu che giấu chuyện của tổ chức Vô Ảnh thì những chuyện tiếp theo nàng phải che giấu lại nhiều hơn.

   Cánh cửa gỗ lại mở ra, người bên trong bước ra chính là người làm việc ở quán trà và bên cạnh có thêm một người khác. Bộ dạng hai kẻ đó cẩn trọng và lén lút, trao đổi gì đó với nhau rồi mỗi người một hướng nhanh chóng rời đi. Hoài Sa dĩ nhiên chọn theo chân kẻ mà theo nhận diện của người làm việc ở nhà ngục đã xác nhận chính là người xuất hiện giữa chừng ngay lúc bọn sát thủ bị hạ độc. Người này càng đi càng vội, nhìn ngó xung quanh như sợ có người phát hiện. Hoài Sa vất vả bám theo chỉ sợ mất dấu người kia thì sẽ uổng công. Nàng kiên trì muốn tìm hiểu nhiều hơn vì muốn biết kẻ này đang đi đâu, chẳng lẽ vẫn còn người khác liên quan đến việc này. Hoài Sa nghĩ rằng khi sự thật được phơi bày thì chắc hẳn Đoảng Trạch sẽ rất thất vọng vì công sức và lòng tin của hắn đã đặt sai người. 

   Hoài Sa bám theo người kia ra đến ngoại thành, lúc này nàng mới hiểu hắn đang định nhanh chân tẩu thoát trong lúc cung điện chưa công khai truy tìm hắn theo báo cáo gửi về kèm bản chân dung kẻ tình nghi. Hoài Sa đã quyết không cho kẻ đó trốn thoát nên liền nhanh chân đuổi theo để bắt lấy hắn. Chủ nhân của người này đã cho hắn cơ hội trốn thoát cũng là cho Hoài Sa cơ hội để vạch trần kế hoạch của hắn. Hoài Sa cười nhạt nghĩ đến kẻ có thể làm ra những chuyện tày đình nhưng cũng có lúc vì chút mềm lòng mà phạm phải sai lầm.


*


   Hoài Sa rút kiếm, áng ngay trước mặt người đang trốn chạy. Người kia lúc nghe Hoài Sa bảo dừng lại đã cắm đầu chạy thật nhanh hòng trốn thoát nhưng không thành. Sau khi dừng lại và chỉ nhìn thấy Hoài Sa xuất hiện, hắn bình tĩnh trở lại và tuốt kiếm ra. Hoài Sa chĩa mũi kiếm về phía người kia vẻ rất quyết tâm.

- Ngươi không trốn thoát được đâu!

   Người kia cau mày, ngập ngừng chưa tấn công. Hắn nhận ra Hoài Sa và cũng biết rõ mối quan hệ hiện tại giữa chủ nhân của hắn và nàng như thế nào, nếu hắn không thoát được thì địa vị của chủ nhân sẽ lâm nguy. Trong lúc Hoài Sa còn đang chưa động thủ thì hắn liền muốn ra tay trước để giành lấy lợi thế bất ngờ nên vung kiếm tấn công. Hoài Sa xoay người né tránh đòn tấn công, sau đó liền phản công. Người kia khả năng không tệ nhưng vẫn kém hơn Hoài Sa nên không bao lâu đã bắt đầu lúng túng, không đỡ kịp đòn của Hoài Sa. Hoài Sa biết đối thủ đã yếu dần nên tấn công mạnh hơn nhầm khống chế hắn, kéo một đường gươm chém phải cánh tay của hắn. Người kia nghiêng mình né tránh nhưng vẫn bị thương và ngã xuống lăn mấy vòng trên đất, lúc ngẩng mặt lên đã thấy mũi kiếm đưa ngang mặt. 

- Theo ta về nội thành!

   Hoài Sa giữ nguyên vị trí thanh kiếm, đứng nhìn xuống kẻ bại trận dưới tay nàng. Hắn nhìn lên nàng vẻ bất phục, mồ hôi nhễ nhại, một tay che lấy vết thương. Hoài Sa bước thêm một bước, đang định trói người kia lại thì phía sau lưng chợt có tiếng động phát ra như tiếng bước chân người đang chạy rất nhanh. Hoài Sa quay mặt nhìn về phía có âm thanh, kiếm kề cổ người vẫn đang ngồi dưới đất, nàng nheo mắt lại quan sát. Một dáng người nhanh chóng xuất hiện, ánh sáng của thanh kiếm trong tay lóe lên, vừa đến đã xông tới tấn công. Hoài Sa mở to mắt, đưa chân đá người đang bị thương ngã ra nền đất khiến hắn đau điếng, phải lòm còm lê lết ra xa để né tránh. Người vừa xuất hiện mang mặt nạ màu đen che hết nửa khuôn mặt và ra đòn rất nhanh nhắm thẳng vào Hoài Sa. Hoài Sa phản ứng nhanh khi bị tấn công và lao vào giao đấu với người mang mặt nạ, nàng chưa nghĩ ra đây có thể là ai, lại phải vừa đỡ đòn vừa trông chừng kẻ muốn trốn chạy dù hắn đã bị thương.

   Trận đấu chưa phân được cao thấp nhưng vì đã dùng sức mạnh quá nhiều nên Hoài Sa dần thấm mệt. Nàng đang tìm cách thoát thân mà vẫn có thể bắt được người kia. Hoài Sa nghĩ rằng kẻ đeo mặt nạ này đã theo dõi nàng từ lâu và muốn ngăn cản nàng bắt người đưa trở lại nội thành nên khả năng rất cao vì tránh phiền phức mà hắn sẽ diệt khẩu cả hai sau khi khống chế được nàng. Trong lúc Hoài Sa phân tâm, người đeo mặt nạ đánh trúng nàng một đòn vào vai, đá văng thanh kiếm trên tay nàng rồi lại thêm một cú đá nữa khiến nàng ngã xuống vì lực đánh khá mạnh. Hoài Sa ngã khuỵu, nhoài người tới định với lấy thanh kiếm thì người kia lại nhanh chân đá thanh kiếm của nàng văng ra xa. Hoài Sa hết hy vọng, chỉ trách bản thân đã không suy tính cẩn thận để rơi vào tình thế này, ngoan cố muốn đứng dậy thì mũi kiếm của người kia đã chạm đến yết hầu. Người đó chưa vội ra tay với Hoài Sa, hắn đứng nhìn nàng hồi lâu, không biết khuôn mặt phía sau chiếc mặt nạ kia có biểu cảm gì. Trong bóng tối mờ mịt, Hoài Sa dẫu chưa nhìn ra đó là ai nhưng trong lòng đã có sự phỏng đoán. Nàng tiếc rằng sẽ phải bỏ mạng ở nơi này và tất cả những việc nàng vừa tìm hiểu ra sẽ bị chôn vùi bởi sai lầm của mình. Người đeo mặt nạ ngoái nhìn về phía người bị thương kia, không nói gì chỉ phát tay ra lệnh. Người kia nhìn thấy hiệu lệnh thì dường như đã nhận ra, đôi mắt sáng lên mừng rỡ, đang định nói gì đó nhưng người đeo mặt nạ khẽ lắc đầu khiến hắn im bật. Hắn lúi cúi nhặt lại thanh gươm rồi ôm lấy vết thương, lắc nhắc bước đi và lẫn vào bóng đêm ngay sau đó. Hoài Sa tiếc nuối nhìn theo manh mối quan trọng đã đi mất và nàng sắp bị kết liễu vì đã biết quá nhiều. 

   Người đeo mặt nạ nhìn vào bóng đêm theo hướng người kia đi, cho đến khi không còn nhìn thấy hắn nữa thì lại nhìn Hoài Sa, mũi kiếm đã tạo một vết thương nho nhỏ trên cổ của nàng và có một ít máu tươi chảy xuống. Người đó bước lui một bước, mũi kiếm rời ra không còn chạm đến da thịt của Hoài Sa nữa. Nàng biết bản thân sắp chết nên không màng đến vết thương nhỏ đó mà chỉ thắc mắc tại sao hắn vẫn chưa ra tay với nàng, sau lại hiểu rằng hắn có thể muốn một ít tin tức từ chỗ của nàng nên khẽ cười vì nàng không có gì để cho hắn. Hoài Sa ngồi im lặng, hai mắt nhắm lại chờ đợi sự kết liễu và tỏ ý sẽ không nói thêm lời nào. Hoài Sa nghe tiếng thanh kiếm vụt qua nhưng không thấy bản thân bị đau nên mở mắt ra nhìn thì thấy người kia đã tra kiếm vào vỏ và quay lưng bước đi, từ đầu đến cuối không nói một lời nào, đến nhanh chóng và rời đi cũng rất nhanh chóng. Hoài Sa đứng dậy, thở nhanh, đảo mắt nhìn quanh nhưng không tìm thấy thanh kiếm của nàng đâu và người kia càng bước lại càng nhanh.

- Ta đã thấy ngươi ở chỗ Phổ Trực bị giết!

   Hoài Sa nói nhanh để gây sự chú ý với người kia. Người đeo mặt nạ quả nhiên đã dừng bước, từ từ quay người lại nhìn về phía Hoài Sa. Hoài Sa biết bản thân đã phán đoán đúng, trong lòng có chút phấn khởi lại có nhiều lo âu. Nàng nhất định không để ngày hôm nay trôi qua vô nghĩa và nàng đang muốn làm rõ nhiều việc.

- Ta đã nhìn thấy thanh đoản đao. 

   Người đeo mặt nạ nghe nhắc đến hoàng tử Phổ Trực thì liền dừng chân, khi nghe nhắc đến thanh đoản đao thì liền rút kiếm ra và đi nhanh về phía Hoài Sa. Hoài Sa lấy hết can đảm để giữ bản thân bình tĩnh, lúc nãy nàng đã chấp nhận chịu chết và bây giờ nàng cũng không ngại sẽ bị sát hại nhưng nàng muốn trước khi chết phải biết được sự thật. Người đeo mặt nạ bước đến gần, hắn thở mạnh, nâng thanh kiếm lên hướng về phía Hoài Sa. Hoài Sa cười nhạt, vẻ khiêu khích lại khiến người kia thêm tức giận.

- Ngươi không cần phải đeo mặt nạ vì ta biết rõ ngươi là ai rồi.

   Hoài Sa tự mãn, nàng đã trở nên không biết sợ dù không có cơ hội chiến thắng nào và nàng hiểu rõ người kia có thể đáng sợ thế nào khi trở nên tức giận. 


*


   Chiếc mặt nạ từ từ được tháo xuống, gương mặt phía sau quả nhiên đầy vẻ thù địch vẫn đang nhìn Hoài Sa. Hoài Sa lại cười, đảo mắt nhìn lên bầu trời đen tối rồi lại nhìn người đối diện nàng lúc này là hoàng tử Diêng Chí. Hắn chuyển từ vẻ thù địch sang lãnh đạm vì nhận ra Hoài Sa khó thoát được hắn lần này.

- Thanh đoản đao? 

   Diêng Chí lặp lại chi tiết thanh đoản đao mà Hoài Sa vừa đề cập đến, bước thêm một bước thì kiếm đã kề cổ nàng lần nữa.

- Lúc đó ngươi chẳng phải rất khẩn trương vì không biết ta đã nhìn thấy gì ở chỗ Phổ Trực chết sao? 

   Diêng Chí híp mắt, nhếch mép cười nhẹ.

- Ngươi thật sự đã nhìn thấy gì?

   Hoài Sa nhìn Diêng Chí đầy vẻ khinh ghét.

- Thanh đoản đao! Phổ Trực có thật sự chết dưới tay bọn cướp hay vì một thanh đoản đao của một kẻ khác? Thanh đoản đao mà ngươi luôn mang theo bên mình? Thanh đoản đao đó bây giờ ở đâu?

   Diêng Chí thu kiếm lại, với tay nắm lấy cổ áo của Hoài Sa và kéo mạnh về phía hắn, ánh mắt nhìn xoáy vào đôi mắt nàng. Hoài Sa cũng nhìn thẳng vào mắt của Diêng Chí, nàng không sợ hắn một chút nào cả.

- Ngươi đã giết Phổ Trực đúng chứ? Ngươi đã đổi sang một thanh đao khác ngay sau đó vì điều đó ám ảnh ngươi. Còn hôm nay nếu như ta không bất cẩn thì ngươi chắc chắn sẽ bị vạch trần mọi việc. 

   Diêng Chí chớp mắt, chau mày nhìn Hoài Sa rồi bật cười khanh khách, tay siết chặt hơn cổ áo của nàng.

- Ngươi nghĩ ngươi có còn cơ hội để làm điều đó không nếu ta giết ngươi ngay bây giờ? Ngươi tưởng bản thân vẫn còn là mật sứ của cha ta sao? Hay danh phận là con nuôi của quan cố vấn sẽ cứu được ngươi? 

   Hoài Sa vùng vẫy, không muốn bàn tay của kẻ ác độc này chạm đến nàng nhưng Diêng Chí dùng sức rất mạnh khiến nàng không thể thoát ra được. Nàng căm phẫn nhìn hắn, nhìn vẻ ngạo mạn của kẻ chiến thắng, lúc nào cũng thuận lợi che giấu đi tội lỗi của mình. 

- Ngươi giết anh trai, lại giết nhiều người để diệt khẩu khi kế hoạch giá hoạ không thành. Người như ngươi không xứng đáng là một hoàng tử đứng trên cao. Ngươi phụ lòng tin của Đoảng Trạch…

   Đôi mắt của Hoài Sa chợt lóng lánh một màng nước mỏng, sự uất ức trỗi dậy trong lòng. 

- Giết người diệt khẩu? Ngươi nghĩ rằng lời nói của ngươi có giá trị lắm sao? Ngươi có chứng cứ để buộc tội ta không? Ai sẽ tin ngươi?

   Diêng Chí gằn giọng, đẩy Hoài Sa ngã xuống. Hoài Sa đứng dậy, đối mặt với Diêng Chí, hào khí bừng bừng không màng đến tình thế nguy hiểm lúc này.

- Ta đúng là chưa có đủ chứng cứ, nếu hôm nay ta không chết thì nhất định ta sẽ vạch trần kế hoạch xấu xa của ngươi, vì muốn ngôi vị thái tử mà ngươi đã làm ra những chuyện gì. 

   Diêng Chí híp mắt, lại bật cười.

- Một kẻ phản bội như ngươi thì có tư cách gì xen vào chuyện ta làm? Có tư cách gì để nói ta đúng sai? Mạng của ngươi nếu ta muốn lấy thì cũng chỉ như giết một con thú nhỏ, ngươi lấy gì để đấu lại hoàng tử như ta?

- Dù hôm nay ngươi có giết ta thì ta vẫn không sợ, chỉ tiếc là ta đã có lúc tin rằng ngươi vô tội.

   Diêng Chí càng cười lại càng lớn tiếng. Hắn tra kiếm vào vỏ, nhìn Hoài Sa và lắc đầu. 

- Vậy thì ta sẽ nhìn xem ngươi đấu với ta bằng cách gì.

   Hoài Sa cảm thấy tức giận vì vẻ thách thức của Diêng Chí. Nàng hận bản thân đã từng cố gắng giúp đỡ hắn vì lời hứa với Đoảng Trạch. Hắn đứng trước mặt nàng không một chút nao núng hay chối cãi những tội lỗi mà nàng đã vạch trần. 

- Ta nhất định sẽ làm được!

   Hoài Sa khẳng định vì nàng tin rằng để có thể che giấu tội lỗi của mình và đạt được ngôi thái tử thì Diêng Chí sẽ không thể dừng tay. Hắn giết Phổ Trực có thể là vì tức giận và cũng để loại bỏ đối thủ, đưa tổ chức Vô Ảnh vào tầm ngắm do muốn lập công trong vụ án của hoàng tử Thâng Kiêng vì dù sao vụ án cũng đã rơi vào bế tắc từ lâu. Hoài Sa tin rằng tình cảm Diêng Chí đối với Thâng Kiêng là thật nhưng vì củng cố địa vị hắn có thể lợi dụng cả chuyện này. Diêng Chí cho người giả dạng tổ chức Vô Ảnh để tấn công Đoảng Trạch vì muốn Đoảng Trạch tin vào sự tồn tại của tổ chức sát thủ nhưng không may người của hắn đã bị La Giác bắt giữ và để tránh hậu quả về sau hắn đã cho thuộc hạ trà trộn vào nhà ngục để thủ tiêu bọn sát thủ.

   Khi Hoài Sa nhìn thấy bản phác thảo nhân diện người đã vào nhà ngục liền nhận ra đó là thuộc cấp của Diêng Chí, người truyền tin cho hắn khi nàng giả dạng là thợ săn để điều tra ngày trước. Mọi việc đã quá rõ ràng khi Diêng Chí đến khống chế nàng để giải thoát cho thuộc hạ trốn đi. Hoài Sa đã nhìn ra sự thật và không ngại chỉ tội của Diêng Chí nhưng nàng đã không bắt được nhân chứng, càng không có chứng cứ. Năm xưa, Hoài Sa chỉ thoáng thấy hành động đáng ngờ của Diêng Chí bên cạnh xác của hoàng tử Phổ Trực, hắn đã nhặt lấy vật gì đó có chút ánh sáng loé lên trong đêm rồi cất đi và chỉ dám khẳng định khi hắn sau đó đã thay thanh đoản đao mới, lại tra hỏi nàng có phải đã nhìn thấy gì bất thường khi chạy đến chỗ Phổ Trực bị sát hại không.

   Diêng Chí quay lưng sau khi nhìn thấy vẻ quyết liệt của Hoài Sa. Hoài Sa đứng lại, nhìn theo lưng người kia, không nói thêm gì nhưng sự tức giận vẫn còn nguyên vẹn. Diêng Chí bước đi mấy bước thì dừng lại như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn không quay đầu lại mà nói với giọng thâm trầm.

- Ngươi có biết vì sao những kẻ phản bội rất đáng chết không? 

   Hoài Sa im lặng. Nàng hiểu “kẻ phản bội” ở đây là Diêng Chí đang ám chỉ nàng, hắn vẫn luôn kết tội nàng như thế. Hoài Sa không bận tâm bản thân bị kết tội thế nào vì theo nàng một kẻ tội lỗi ngập đầu như hắn thì không thể trách nàng được. Ngày trước Hoài Sa từng áy náy trong lòng vì nhiệm vụ của nhà vua đã phải phản bội lòng tin của Diêng Chí nhưng bây giờ nàng chỉ tiếc ngày đó không quyết liệt hơn để vạch tội hắn để hắn có cơ hội che giấu hết manh mối và trở nên kiêu ngạo như bây giờ.

- Kẻ phản bội là những kẻ không có niềm tin!

   Diêng Chí không cần Hoài Sa hồi đáp, nói thêm mấy lời và nhanh chân bước đi.