Là Khói Hay Là Sương - Chương 17 (P2)

Hoài Sa tuốt gươm, theo phản xạ bước một bước đứng áng phía trước hoàng tử Đoảng Trạch. Mấy người vừa xuất hiện y phục toàn đen và khăn trùm kín đầu chỉ để lộ đôi mắt. 

- Các người là ai?

   Đoảng Trạch đứng phía sau Hoài Sa lớn tiếng hỏi. Hắn không mang theo kiếm bên người nên không có gì để hỗ trợ cho Hoài Sa, nhưng vì lo lắng cho nàng sau khi lên tiếng hỏi thì kéo tay Hoài Sa lại và bước lên phía trước che chắn cho nàng. Hoài Sa tất nhiên biết rõ Đoảng Trạch không thể tay không mà bảo vệ nàng nên lại xông ra phía trước. Mấy người áo đen kia đã tay kiếm sẵn sàng, khi nghe Đoảng Trạch hỏi một người cười giòn, chĩa mũi kiếm về phía họ.

- Không phải các ngươi đang tìm kiếm tổ chức của chúng ta sao? Những người như các ngươi phải chết.

   Vừa nghe qua nhóm người áo đen thuộc một tổ chức thì Hoài Sa lẫn Đoảng Trạch đều kinh ngạc. Đoảng Trạch kinh ngạc vì tổ chức sát thủ Vô Ảnh là có thật còn Hoài Sa kinh ngạc vì có kẻ mạo danh sát thủ Vô Ảnh. Bọn người đó mục đích là giết người nên chẳng nói thêm gì đã lao đến tấn công quyết liệt. 

   Hoài Sa vẫn chưa hết bàng hoàng nhưng cũng nhanh tay rút kiếm chống trả. Đoảng Trạch ở phía sau khá lúng túng, cố gắng né tránh bị đả thương. Bọn người kia ra tay không nhân nhượng, chỉ một lúc đã ép sát hai người ra đến bờ sông. Hoài Sa một mình không đủ sức chống lại nên đang cố gắng gượng tìm kẽ hở để kéo Đoảng Trạch cùng tháo chạy.

   Đằng xa có một nhóm người chạy lại, người dẫn đầu nhanh chân hơn hẳn xông vào giữa trận đánh ngay lúc Hoài Sa và Đoảng Trạch sắp không trụ nổi. Đám hộ vệ theo cùng cũng nhanh chóng nhập cuộc, thế trận trong một lúc đã chuyển hướng và bọn người kia trở nên nao núng khi có một hai kẻ ngã xuống. Không thể thực hiện được mục đích, đám người đó ra hiệu rút lui. Người vừa đến khi nãy mặt đầy sát khí, không chịu bỏ qua liền quát lớn ra lệnh hộ vệ truy đuổi đến cùng. Hắn cũng chỉ kịp quay sang bảo Hoài Sa đưa Đoảng Trạch rời đi. Hoài Sa nhanh chân, nghe theo hắn và kéo Đoảng Trạch chạy đi. Đoảng Trạch chần chừ nhìn theo người kia cùng đám hộ vệ, vẻ mặt lo lắng. Hoài Sa giục Đoảng Trạch nhanh rời khỏi nơi đó thì hắn mới miễn cưỡng đi theo. Ra đến nơi an toàn, chỗ có người qua lại thì Đoảng Trạch dừng lại, ngoái nhìn về phía xa như muốn chờ người kia quay lại. Hoài Sa cũng muốn chờ đội bảo vệ của nàng và La Giác trở lại vì vừa rồi nàng vì sự an toàn của hoàng tử mà không thể đi theo họ để hỗ trợ. Đoảng Trạch đứng cạnh bên chợt lảo đảo như sắp ngã. Hoài Sa nhanh tay đỡ lấy hoàng tử và phát hiện vai của hắn đã bị thương. 

- Ta không sao! Chúng ta phải chờ phó tướng quay lại.

- Không được! Ngài đã bị thương rồi. Tôi sẽ đưa ngài về biệt phủ.

   Hoài Sa không muốn hoàng tử đang bị thương lại phải ở bên ngoài lâu nên lệnh cho hộ vệ đưa xe ngựa đến. Đoảng Trạch không muốn rời đi nhưng Hoài Sa không tán thành nên buộc hắn phải trở về trước. Đoảng Trạch chần chừ nhưng hắn đã bị thương cũng không thể giúp được gì nên đành phải lên xe ngựa và rời đi. Hộ vệ chỉ còn lại mấy người, Hoài Sa phải theo cùng để bảo vệ Đoảng Trạch. Nàng nghĩ La Giác có thể tự lo liệu và đứng chờ mãi ở đây cũng không phải là cách hay. 

   La Giác từ khi đến Vương Đô mọi chuyện điều rất suôn sẻ nhưng hôm nay lại có dịp hoạt động tay chân một chút vì vừa đến chỗ hoàng tử Đoảng Trạch đã thấy đánh nhau. Hắn cả ngày hôm nay không có mấy chuyện để làm, ra ngoài dạo quanh mấy khu chợ, nhớ ra hôm nay Hoài Sa đã xin phép ra ngoài từ sớm để hỗ trợ hoàng tử Đoảng Trạch. La Giác hiếu kỳ muốn đến xem qua, đến nơi thì chỉ thấy đám hộ vệ của hoàng tử đang làm việc, hỏi thì được chỉ ra ngoài bờ sông cách đó không xa. Định rằng chỉ là cuộc gặp gỡ thông thường nhưng La Giác và đội bảo vệ càng đi càng xa, lối đi dần vắng vẻ rồi bắt đầu nghe thấy tiếng đánh nhau. Hắn theo phản xạ liền biết phía trước có chuyện không hay, chạy nhanh đến thì thấy quả nhiên hoàng tử và Hoài Sa đang trong tình thế nguy cấp. Giao đấu với sát thủ một lúc thì rõ ràng khả năng của bọn chúng không quá cao nên La Giác quyết không để kẻ nào thoát được. Hắn cùng hộ vệ đuổi theo không bao lâu đã chặn được đám người kia, lại đánh nhau một lúc thì khống chế được vài tên còn lại đã bị thương và lệnh cho đội hộ vệ áp giải về.

   Về tới biệt phủ, La Giác cho lệnh tống giam mấy tên sát thủ vì hắn muốn thẩm tra bọn chúng đôi chút trước khi giao lại cho triều đình. Đám sát thủ lúc bị bắt thì trở nên nao núng nhưng chưa ai khai ra điều gì. La Giác chưa vội làm gì, lệnh cho trói hết tay chân từng người, xếp người canh gác cẩn thận khu vực này và ngoài hắn ra không ai được ra vào. La Giác đứng nhìn mấy người đã bị trói nằm lăn lóc trên sàn, ngẩm xem bao lâu thì bọn chúng sẽ hết kiên nhẫn mà khai ra mọi chuyện. Việc tấn công hoàng tử không phải là chuyện nhỏ nhưng lúc đó Đoảng Trạch đang mặc thường phục nên cũng có thể đây chỉ là bọn cướp thông thường. La Giác nghĩ dù là chuyện gì thì hắn cần phải gặp Hoài Sa hỏi trước, sau đó là tìm gặp hoàng tử Đoảng Trạch. Hắn nghĩ vậy và đi vội ra ngoài tìm Hoài Sa vì từ lúc về vẫn chưa thấy nàng đâu, lại cho người vào cung điện báo tin sự việc hôm nay. 


*


   Hoài Sa trở về từ chỗ của hoàng tử Đoảng Trạch thì trời đã tối mịt. Nàng nghĩ La Giác lúc này cũng đã trở về biệt phủ, vừa bước vào trong sân thì quả nhiên gặp hắn đang nguyên vẹn đứng chờ.

- Ngươi không cho thêm người đi tìm ta à? Nếu ta có mệnh hệ gì thì ngươi có gánh nổi tội không?

   Hoài Sa cúi đầu khi nghe La Giác cao giọng quở trách, tự hỏi người này sao lại mau quên đến vậy vì rõ là chính hắn tự ra chủ ý truy đuổi bọn cướp và lệnh cho nàng đưa hoàng tử thoát thân trước.

- Xin lỗi ngài vì đã không thể kịp thời hỗ trợ, hoàng tử đã bị thương nên tôi không còn cách nào khác. 

   La Giác hắng giọng, dĩ nhiên hiểu rõ dù Đoảng Trạch không phải là hoàng tử được yêu quý nhất nhưng vẫn là con của nhà vua, an nguy vẫn rất quan trọng, hơn nữa việc đuổi theo bọn người kia là do chính hắn ra lệnh thì hiển nhiên thân là một phó tướng đã phải biết cân nhắc từ trước. 

- Sức khoẻ của hoàng tử thế nào? 

- Hoàng tử bị thương không quá nặng, nghỉ ngơi vài ngày sẽ nhanh chóng khoẻ lại.

- Vậy ngày mai ta cũng nên đến đó thăm hỏi. Bọn người đó vì sao lại ra tay với các người?

- Chỉ là bọn cướp qua đường mà thôi, thưa ngài! 

- Ta cũng đoán vậy! Hoàng tử về sau ra ngoài phải cẩn thận hơn vì chưa chắc lại may mắn có người đến ứng cứu kịp thời.

   Hoài Sa rất nhanh đã trả lời câu hỏi của La Giác vì nàng đã được Đoảng Trạch dặn dò trước khi về lại đây. La Giác có công cứu mạng cho Hoài Sa và Đoảng Trạch nhưng để hắn có dính líu đến chuyện điều tra hiện tại thì quả thực không nên. 

- Ở tại Vương Đô mà bọn cướp lại dám lộng hành như vậy. Việc này phải báo lên triều đình để điều tra và trừng phạt chúng. 

- Tất nhiên việc này chúng ta nên trình báo. 

   Hoài Sa tỏ vẻ đồng thuận với La Giác dù nàng biết nếu việc này kinh động lên trên sẽ có nhiều rắc rối xảy ra. Chuyện điều tra của hoàng tử Diêng Chí và sự hỗ trợ của Đoảng Trạch sẽ bị phát giác, bây giờ lại kinh động đến La Giác thì không ai biết được nhà vua sẽ ra lệnh trừng phạt như thế nào để bảo toàn danh dự hoàng gia. Hoài Sa nghĩ tạm thời như thế, sau sẽ nhanh chóng đến báo tin cho hoàng tử Đoảng Trạch biết để dàn xếp mọi chuyện.

   La Giác híp mắt nhìn Hoài Sa, chưa vội báo tin đã bắt được bọn người ám sát vì chưa tin hẳn lời của Hoài Sa. La Giác vì tinh thần đề phòng cao khi xa nhà và cách nhìn nhận sự việc đã cho hắn một cảm giác rằng đây không đơn giản là một vụ cướp. La Giác đang nghĩ nên làm thế nào để biết được thực sự câu chuyện phía sau là gì.

   Hoài Sa gật đầu, không muốn nói thêm gì với La Giác. Nàng không biết cuộc truy kích của hắn có kết quả thế nào nhưng thông thường bọn sát thủ không dễ để bị tóm như vậy. Hoài Sa cúi đầu hành lễ, xin phép La Giác được về phòng nghỉ ngơi. La Giác cũng không muốn giữ người nên gật gật đầu cho phép, trong đầu hắn đang bận phải suy nghĩ, hôm nay lại đến hạn hắn phải viết mật thư gửi về miền nam. La Giác biết sớm muộn thì Hoài Sa cũng sẽ biết chuyện bọn người kia đã bị bắt từ người trong đội bảo vệ. Hắn muốn xem phản ứng của Hoài Sa như thế nào khi biết được điều đó, khi ấy hắn sẽ dễ bề buộc nàng và hoàng tử Đoảng Trạch phải hợp tác. Chuyến đi hôm nay đối với La Giác có thu hoạch không nhỏ. 

  Nghĩ đoạn, La Giác quay lưng đi vào toà nhà chính, đi lên trên tầng vào phòng làm việc và bắt đầu ngẫm nghĩ viết mật thư. Suy nghĩ một lúc, La Giác chưa vội báo sự việc xảy ra hôm nay vì tất cả chỉ do hắn phỏng đoán, sự việc chưa chắc chắn nếu báo về nhỡ đâu lại gây ra việc không hay. La Giác phân vân, thời gian đến Vương Đô chưa được bao lâu dù đã gặp mặt hầu hết những người cần thiết nhưng hắn vẫn còn rất mơ hồ về thế cục hiện tại trong triều nên luôn tìm cơ hội để tiếp cận với nhiều người. Từ đầu đến giờ La Giác chưa biết ý định của cha hắn như thế nào, cũng không rõ miền nam nên ủng hộ vị hoàng tử nào. La Giác đã gặp mặt các vị hoàng tử, họ đều có những điểm đặc biệt khác nhau và điều làm tốt việc ngoại giao với hắn chỉ riêng hoàng tử Đoảng Trạch đã đến chỗ của hắn mượn người hai lần và vừa được hắn cứu mạng. Hắn cảm thấy tiếc vì không thể gặp được hoàng tử Phổ Trực và đặc biệt là hoàng tử Thâng Kiêng. Sau một lúc ngẫm nghĩ, La Giác viết qua loa vài tin mới vào mẩu giấy nhỏ và theo cách thức như mọi khi gửi bức thư đi. 


  *


   Cửa lớn biệt phủ của hoàng tử Đoảng Trạch đóng kín. Hộ vệ gác cửa nhìn thấy một nhóm người cùng xe ngựa đi tới thì bắt đầu chú ý đến, nhận ra trong số họ có người quen mặt nên không quá đề phòng. 

   Hoài Sa cưỡi ngựa đi trước, theo sau là đội bảo vệ và xe ngựa chở phó tướng La Giác. Sáng nay vừa thức dậy La Giác đã lệnh chuẩn bị đến thăm hoàng tử Đoảng Trạch. Họ đến trước cửa thì dừng lại, Hoài Sa đi đến trình báo với hộ vệ gác cửa xin phép được vào trong gặp hoàng tử. Một hộ vệ nhận tin thì đi vào trong, nhóm người bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi, La Giác cũng vén rèm bước xuống đứng bên vệ đường cùng hộ vệ. Trong khi chờ đợi, La Giác quan sát xung quanh biệt phủ, thấy không có gì quá khác biệt so với biệt phủ của các vị hoàng tử khác. 

   Một lúc sau, người gác cửa lúc nãy trở ra và báo lại lệnh của hoàng tử, Hoài Sa quay lại chỗ xe ngựa báo lại cho La Giác. Họ cùng nhau theo chân hộ vệ đi qua ngưỡng cửa vào trong. Bên trong có tuỳ tùng chờ sẵn để đưa họ đến chỗ của hoàng tử. Hoài Sa là người quen nên tuỳ tùng có vẻ tự nhiên mà trò chuyện cùng nàng về tình hình sức khoẻ của hoàng tử. La Giác đi bên cạnh chỉ im lặng lắng nghe, lại nhìn quanh hoàn cảnh trong biệt phủ. La Giác đã gặp gỡ nhiều người và tất cả các hoàng tử nhưng đây là lần đầu tiên hắn được vào trong biệt phủ riêng của một hoàng tử như thế này nếu không tính bản thân đang ở tại biệt phủ của hoàng tử Thâng Kiêng ngày trước.

   Đi qua vài hành lang thì nhóm người của La Giác đến trước một biệt điện, tuỳ tùng lại bảo họ đứng chờ ngoài sân. Sau khi vào trong trình báo, một tuỳ tùng ra mở cửa và mời La Giác cùng Hoài Sa vào trong. Hoàng tử Đoảng Trạch dáng vẻ có chút mệt mỏi, ngồi sẵn chỗ bàn lớn, một tay chống trên bàn để đỡ lấy đầu, mắt lim dim. Nhìn thấy Hoài Sa đi vào hoàng tử trở nên tươi tỉnh chút ít, ngồi thẳng lưng và nhìn nàng mỉm cười. La Giác và Hoài Sa đồng loạt cúi đầu hành lễ. Đoảng Trạch xua tay và cho phép La Giác được ngồi vào ghế gần đó. 

- Sức khoẻ của ngài như thế nào rồi? Hôm qua tôi vì nóng lòng truy lùng bọn cướp mà không đưa ngài trở về thật là có tội.

   La Giác giọng tự trách, trước đó cho rằng hoàng tử chỉ bị thương rất nhẹ nhưng lúc này xem ra quả thật phải cần thêm chút thời gian để hồi phục, lại nghĩ nếu sự việc được trình báo lên trên thì bản thân hắn khó tránh bị trách phạt. Đoảng Trạch nghe La Giác nói thì cười nhẹ, lắc lắc đầu.

- Một phần cũng do ta không cẩn thận. Hôm qua nếu không nhờ có phó tướng kịp thời ra mặt thì hậu quả ra sao còn chưa biết được. Nay phó tướng lại có lòng đến thăm ta thì sao ta có thể trách ngài được.

   Hoài Sa đứng bên cạnh La Giác, nhìn thấy Đoảng Trạch cau mày, ho mấy tiếng thì liền khẩn trương, bước lại gần hắn, nhanh tay rót một cốc nước và đưa cho hắn uống. Đoảng Trạch cũng rất tự nhiên đón lấy cốc nước và uống cạn, cơn ho đã được dằn xuống. La Giác nhìn thấy cảnh đó như đã quen mắt với sự thân thiết của họ, không có biểu hiện gì. Hoài Sa sau khi nhìn thấy Đoảng Trạch đã ổn định thì bước lại vị trí hộ vệ của La Giác. Đoảng Trạch nhìn sang La Giác và hỏi hắn về kết quả của cuộc truy đuổi ngày hôm qua. La Giác cũng không có ý định che giấu nên báo lại đã bắt được mấy tên cướp. Đoảng Trạch nghe qua thì trầm ngâm một chút, nghĩ ra rất nhiều tình huống nếu bọn người đó được đưa đến tay triều đình.

- Phó tướng định sẽ xử trí bọn chúng thế nào?

   La Giác khẽ cười, bản thân còn chưa quyết định nên làm gì vì sáng nay khi đến chỗ giam giữ thì bọn người đó vẫn cứ im lặng không chịu cung khai.

- Tôi vẫn chưa có chủ ý gì cả. Bọn cướp này dám ra tay với hoàng tử thì tội không thể tha, hay ngài có chủ ý gì để trị tội bọn chúng không?

   Hoài Sa đứng cạnh La Giác liền đảo mắt nhìn xuống hắn. Nàng nghĩ nếu thuận lợi giao bọn người đó cho Đoảng Trạch thì mọi việc sẽ được giải quyết. Đám sát thủ đó dù khả năng không quá cao nhưng vẫn có chút quy cũ, không dễ dàng khai báo sự thật. 

- Hiện tại trong triều đang bận rộn, tội của chúng đã quá rõ ràng nên ta cũng không muốn nhọc công tra hỏi lại. Ngày mai phó tướng cứ giải chúng đến nhà ngục và chúng sẽ bị xét xử đúng tội của chúng.

   La Giác có chút hụt hẫng khi nghe Đoảng Trạch nói. Hắn không mong đợi cách giải quyết chóng vánh như thế nhưng lại chẳng có bằng cớ gì để kéo dài việc hắn giữ người được. 

- Phó tướng yên tâm, công ứng cứu của ngươi ta sẽ trình báo cho cha ta biết để có khen thưởng. 

   Đoảng Trạch nhìn thấy La Giác có vẻ phân vân thì nhắc đến công trạng để hắn biết Đoảng Trạch vẫn không quên ơn của hắn. La Giác nheo mắt, hắn đến giờ vẫn không nghĩ đến công trạng mà chỉ nghĩ về uẩn khúc trong vụ tấn công mà thôi. La Giác cho rằng Đoảng Trạch rất nhạy bén khi đưa hắn vào thế phải nhanh chóng giao người nếu không muốn bị người khác cho rằng sợ mất đi công lao nên phải dùng dằng giữ người. 

- Ngài yên tâm, trong ngày mai bọn chúng sẽ được giao đến nhà ngục. Trách nhiệm bảo vệ hoàng tử là điều tôi nhất định phải làm nên ngài không cần bận tâm đến công lao đó. Ngài được an toàn là điều quan trọng nhất.

   Đoảng Trạch tỏ vẻ rất hài lòng với mấy lời của La Giác. Nhìn sang Hoài Sa, Đoảng Trạch đang có chuyện muốn bàn bạc với nàng nhưng hiện tại không thuận tiện cho lắm nên đành chờ lúc khác. Chuyện điều tra tổ chức Vô Ảnh đã trở nên ồn ào khi có sự xuất hiện của La Giác, Đoảng Trạch biết rằng chỉ khi bọn sát thủ rời khỏi tầm tay của La Giác mà không có bất cứ sự khai báo nào thì mới ổn thoả. 

- Ta cảm thấy hơi mệt, cần được nghỉ ngơi. Rất cảm ơn phó tướng đã đến thăm hỏi, việc áp giải người đành làm phiền ngươi vậy. 

- Ngài yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng tử hãy cố gắng dưỡng thương!

   La Giác khẩn khoản đứng dậy, biết không thể tìm được thông tin gì từ chỗ Đoảng Trạch. Cách còn lại có thể giúp La Giác có thêm chút thông tin đó là bọn sát thủ, nếu cố gắng tra hỏi biết đâu sẽ có chút thu hoạch nào đó. Nghĩ vậy nên La Giác rất nhanh chóng hành lễ chào hoàng tử và ra về. 

   Hoài Sa thấy La Giác nhanh chóng rời đi thì cũng nhanh chân đi theo hắn, nàng ngoái đầu lại nhìn Đoảng Trạch, thấy hắn chỉ nhìn nàng mỉm cười và khẽ gật đầu.