Là Khói Hay Là Sương - Chương 17 (P1)

Sau bữa tiệc, hoàng tử Đoảng Trạch vội chào hai anh trai và đi một mạch về phòng riêng nơi có Hoài Sa đang nằm hôn mê. Đoảng Trạch mở cửa phòng và căn dặn hộ vệ canh gác cẩn thận, không cho ai tự tiện ra vào. Hắn đi lại bên giường, nhìn ngắm Hoài Sa, người tuỳ tùng đang chăm sóc cho nàng cũng được lệnh ra ngoài. Đoảng Trạch ngồi xuống bên giường, đưa tay chạm vào gương mặt đã ấm lại. Hoài Sa lúc này như chỉ đang chìm vào giấc ngủ sâu, không còn vẻ đau đớn mệt mỏi như lúc đầu, thuốc của quân y đã có hiệu quả. Đoảng Trạch cảm thấy an lòng hơn, ngồi im lặng một lúc lâu chỉ để nhìn Hoài Sa. 

   Bên ngoài chợt có tiếng hộ vệ nói vọng vào, báo tin có hoàng tử Diêng Chí đến tìm gặp. Đoảng Trạch đang mê mẩn ngắm nhìn người đang ngủ trên giường, hai tay lúc này đang nắm chặt bàn tay của người kia. Đoảng Trạch đã phải kìm nén rất nhiều cảm xúc, vừa nghe báo Diêng Chí tìm đến đã chợt tỉnh táo hơn và nghĩ đến cơn giận trước đó. Hắn nhẹ nhàng đặt bàn tay của Hoài Sa xuống, chớp chớp đôi mắt đã thấm mệt và hít một hơi thật sâu trước khi đi ra ngoài. 

   Cửa vừa mở ra, Đoảng Trạch chưa kịp bước ra ngoài thì người bên ngoài đã nhanh chân bước vào trong, hộ vệ theo lệnh liền đóng chặt cửa. Hoàng tử Diêng Chí vẻ mặt khác hẳn vừa rồi khi còn ở buổi tiệc, nghiêm nghị nhìn hoàng tử Đoảng Trạch cũng đang có tâm trạng không được tốt dù lúc nãy cũng cười nói rất nhiều. Diêng Chí nhìn Đoảng Trạch một lúc thì đảo mắt nhìn lại phía giường, không lộ chút vẻ bất ngờ nào như thể hắn biết rõ người đang nằm đó là ai. Bước nhanh lại mấy bước dù Đoảng Trạch đã cố ý ngăn lại nhưng Diêng Chí đã gạt hắn sang một bên. Đoảng Trạch không phải muốn che giấu điều gì mà là hắn không muốn Diêng Chí đến gần Hoài Sa. Diêng Chí đứng cạnh bên giường, hàng mi rủ xuống nhìn Hoài Sa, quan sát một lúc rồi quay sang nhìn Đoảng Trạch, vẻ giận dữ.

- Tại sao cô ta lại nằm ở đây? Không phải lúc này cô ta nên ở chỗ đội bảo vệ phó tướng La Giác sao?

   Đoảng Trạch đã siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm khi người trước mặt vẫn chưa hề biết rằng Hoài Sa vì chịu đựng cơn mưa lớn trong rừng nên mới bị ngã bệnh như vậy. Hắn cố gắng dằn cơn tức giận xuống, chưa muốn ẩu đả với Diêng Chí. 

- Đang ở quân doanh mà hai người vẫn làm mấy chuyện lén lút thế sao? Cô ta thật đáng chết, không có quy tắc. Nhưng sao em cũng không biết đúng sai, những chuyện như vậy cũng làm được?

   Diêng Chí gay gắt, chụp lấy tay của Hoài Sa định kéo nàng ra khỏi giường. Đoảng Trạch không còn nghe nổi Diêng Chí nói gì nữa, khi nhìn thấy Diêng Chí chạm tay vào Hoài Sa liền không chịu được mà gạt ra rồi đẩy Diêng Chí thật mạnh ra xa, gằn giọng.

- Anh không được xúc phạm nàng như thế! Chẳng phải do anh bỏ nàng lại một mình ở trong rừng giữa cơn mưa nên nàng mới ra nông nỗi như vậy sao? Em chỉ đang chăm sóc cho nàng ấy mà thôi.

  Vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên, Diêng Chí chớp mắt mấy lần, lại nhìn Hoài Sa vẫn đang nằm im trên giường dù bên cạnh đang rất ồn ào rồi cười khẩy.

- Thì ra là vậy! Không trách ta được, thân là thống lĩnh quân nhưng lại chỉ vì một cơn mưa mà trở nên thảm hại như vậy là do cô ta khả năng không bằng người khác. 

   Đoảng Trạch nóng mặt, nếu không vì hắn hiểu rõ vì sao Diêng Chí có ác cảm với Hoài Sa thì đã ra tay tấn công dù hắn sẽ bị Diêng Chí đánh cho một trận ra trò. 

- Anh hãy buông tha cho nàng ấy, chuyện trước kia chỉ vì nàng nhận lệnh của cha mà thôi.

   Diêng Chí liếc nhìn Đoảng Trạch, nếu là kẻ khác dám nói những lời đó có lẽ hắn đã không ngại đánh cho kẻ đó một trận thừa sống thiếu chết vì đã nhúng mũi vào chuyện hắn muốn trừng trị kẻ phản bội. Diêng Chí quay lưng, hai tay chắp sau lưng và bình tâm trở lại.

- Ta chưa bao giờ quan tâm đến sống chết của cô ta. Ta đang lo lắng cho em trai mà thôi. Dù cô ta có đang bị bệnh thật thì vẫn không nên ở đây lúc này. Em nghĩ thế nào khi sáng ngày mai phó tướng La Giác không biết thống lĩnh đội bảo vệ của hắn đã đi đâu suốt đêm? Chuyện đến tai cha thì cô ta có được yên không? 

   Đoảng Trạch chợt nhớ Hoài Sa đang có nhiệm vụ phải làm. Nếu chuyện không hay này đến chỗ của cha hắn thì hậu quả khó lường. Đoảng Trạch nhìn Hoài Sa, thực tâm hắn muốn giữ nàng ở lại để chăm sóc cho đến khi nàng khoẻ lại thì mới yên tâm, nhưng như thế là trái quy tắc và việc bảo vệ La Giác không phải là chuyện nhỏ. 

- Em hiểu rồi! Em sẽ nhanh chóng cho người đưa nàng trở về đó. Cám ơn anh đã nhắc nhở!

   Diêng Chí không nói gì thêm mà đi một mạch ra ngoài, bỏ mặc Đoảng Trạch ở lại nhìn Hoài Sa đầy tiếc nuối.


*


   La Giác thức giấc trên giường, đầu vẫn còn ong ong vì tiệc rượu đêm qua. Hắn trở mình nhưng chưa vội rời khỏi giường vì vừa mở mắt đã liền suy nghĩ. Đêm qua khi trở về phòng riêng, La Giác chợt nhớ đã hơn nửa ngày mà không thấy bóng dáng Hoài Sa ở đâu, lúc hoàng tử Diêng Chí trở về cũng không thấy Hoài Sa đi cùng. La Giác khi đó bận đi cùng hoàng tử Bác Lăng nên cho rằng Hoài Sa có lẽ đã trở về và trước sau cũng phải đi cùng đội bảo vệ. Trong bữa tiệc vì có nhiều người quan trọng hơn cần giao tiếp nên La Giác đã quên mất việc kiểm tra xem Hoài Sa đang ở đâu. Những người trong đội bảo vệ cũng không rõ vì sao Hoài Sa vắng mặt lâu như vậy. Trong lúc La Giác đang chưa hiểu chuyện gì thì người của hoàng tử Đoảng Trạch xuất hiện và đưa Hoài Sa đang hôn mê bất tỉnh giao cho họ, lúc này La Giác mới được biết mọi sự.

   Hoài Sa được đưa vào một căn phòng nhỏ, nàng vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ, vẻ mặt rất êm đềm. La Giác nán lại một chút để xem xét vì tò mò mặc dù nhìn qua đã biết Hoài Sa đang bị bệnh nặng. La Giác chỉ đứng bên cạnh giường nhìn người đang ngủ trong im lặng, một lúc lâu sau thì quay lưng định rời đi nhưng vừa bước được một bước lại nghe người nằm trên giường đang thều thào nói gì đó. La Giác cẩn trọng xua tay cho mấy hộ vệ đi ra ngoài, bước lại gần giường hơn và cúi người để cố nghe cho rõ lời của Hoài Sa. Nghĩ đến đây, La Giác ngồi dậy, hai chân buông thõng và hai tay chóng ở mép giường ra vẻ nghĩ ngợi rất nhiều. 

   Bây giờ trời đã quá trưa, các hoàng tử đều đã rời quân doanh trở về nội thành. La Giác uể oải thay y phục và dùng bữa sáng một mình, định sẽ đi kiểm tra xem Hoài Sa đã tỉnh dậy chưa để có thể khởi hành về lại nội thành. Hắn nghĩ nếu tình hình không khả quan có thể phải chuẩn bị một cỗ xe ngựa. Nghĩ đến thời gian lưu lại Vương Đô còn khá dài, La Giác không biết rồi đây sẽ còn bao nhiêu chuyện bất ngờ dành cho hắn nữa và chính hắn cũng đang nghĩ ra những chuyện mà trước đây hắn chưa từng nghĩ đến. 

   Bên ngoài có tiếng hộ vệ đến chào, La Giác đã chỉnh trang y phục, nghe thấy giọng nói của người vừa đến liền đi ra mở cửa. La Giác nhìn người hộ vệ rất kỹ để đánh giá tình trạng sức khoẻ hiện tại của cô ta. Hoài Sa đã tỉnh lại nhưng sắc diện vẫn chưa hoàn toàn khoẻ mạnh, do nhiệm vụ nên cố gắng đến chỗ La Giác trình diện. La Giác ái ngại nhìn vẻ mệt mỏi của Hoài Sa, hắn đã đúng khi cho người chuẩn bị xe ngựa. 

- Ngươi cảm thấy thế nào rồi? 

- Tôi đã khoẻ hơn nhiều. Xin lỗi đã để ngài phải bận lòng. 

   La Giác xua xua tay.

- Không sao đâu. Nếu ngươi đã khoẻ lại thì tốt, không còn nhiều thời gian, chúng ta phải trở lại nội thành nhanh thôi.

- Để tôi đi chuẩn bị ngựa cho ngài.

- Ta đã cho người đi rồi. Chuyện hôm qua là như thế nào? Sao ngươi lại ra nông nỗi thế này? Chẳng phải ngươi cùng hoàng tử Diêng Chí đi săn sao?

   La Giác bắt đầu hỏi chuyện Hoài Sa, hắn muốn nghe rõ hơn mọi chuyện. Hoài Sa chau mày như cố nhớ lại mọi chuyện để trình bày cho La Giác biết. Nàng nhớ rõ mọi chuyện xảy ra cho đến lúc hoàng tử Diêng Chí rời khỏi hang đá, gió mỗi lúc càng lạnh và nàng vì đã ướt mưa nên không cầm cự được mà ngất đi. Hoài Sa không rõ bản thân đã ngất bao lâu cho đến khi nghe thấy ai đó lay gọi mình. Nàng không biết đó là ai, chỉ cảm thấy hơi ấm khi người đó ôm chặt lấy nàng, cảm thấy má nàng ấm lên khi có bàn tay chạm đến, người đó ôm nàng rất chặt, nói rất nhiều lời mà nàng không nghe được. Hoài Sa cứ mơ màng như thế cho đến khi có thể nghe ra giọng nói của hoàng tử Đoảng Trạch nhưng nàng có cố gắng thế nào cũng không thể trả lời hắn được. 

- Tôi không cẩn thận đã bị nhiễm lạnh và ngất đi, may nhờ có hoàng tử Đoảng Trạch tìm thấy và đưa về đây. Hoàng tử Diêng Chí có thể cho rằng tôi đã tự mình về lại quân doanh nên không để ý. Ai mà biết được tôi lại có thể ngất đi ở giữa rừng cơ chứ!

   La Giác cẩn mật nhìn Hoài Sa hồi lâu, sau lại khẽ cười.

- Lần này ngươi lại phải mang ơn hoàng tử Đoảng Trạch rồi. Ngài ấy có vẻ rất tốt bụng, đặc biệt là đối với ngươi, dù là người đến đây muộn nhất nhưng là người đầu tiên phát hiện ra ngươi vắng mặt một cách kỳ lạ và chủ động tìm kiếm.

   Hoài Sa cảm thấy La Giác nói rất đúng, trong lòng có chút ngậm ngùi. La Giác nói xong thì lệnh cho tất cả khởi hành. Ra ngoài cổng lớn, La Giác cho phép Hoài Sa lên xe ngựa cùng hắn. Hoài Sa dù không muốn nhưng hiểu rõ sức mình, không muốn lại gây ra phiền phức nên theo lệnh của phó tướng. Đoàn người hộ tống La Giác rời khỏi quân doanh. 

   Trên đồi cao ở phía xa xa có một nhóm người tụ tập, một người ngồi trên yên ngựa lặng im, ánh mắt dõi theo đoàn người hộ tống cỗ xe ngựa có phó tướng La Giác và Hoài Sa đang ở bên trong. 


*


    Vương Đô nhộn nhịp, người qua kẻ lại tấp nập, những khu chợ ồn ào và xa hơn về ngoại thành phía đông là khu nhà ở của dân di trú chủ yếu là các nạn dân từ nơi khác đến, trong thành cũng rải rác không ít ăn mày ngồi dọc theo các bờ tường. Những nạn dân này thường tụ tập ở các góc chợ, bến sông vì những nơi này có nhiều người và hàng hoá qua lại nên dễ có cơ hội được bố thí chút thức ăn, tiền thừa. 

   Mỗi năm vào dịp gần năm mới, một số nhà giàu có lại mang ít thực phẩm ra phân phát cho nạn dân và ăn mày. Hoàng tử Đoảng Trạch là một trong số đó. Hắn cho người dựng một quầy nhỏ ở một bãi đất trống, gom góp lương thực rồi chuyển đến đây và phân phát. Trước nay chỉ ít người biết đến việc Đoảng Trạch làm vì bao giờ hắn và thuộc cấp cũng đều vận thường phục khi làm việc này, hôm nay hắn cùng thuộc cấp đã đến từ sớm và nạn dân lúc này đang nhốn nháo chờ được bố thí. 

   Hoài Sa lần này cũng góp mặt phụ giúp. Người ngoài nhìn vào họ cứ nghĩ là một đôi vợ chồng thương nhân nào đó mà thôi. Đoảng Trạch và Hoài Sa luôn tay làm việc phía sau quầy, chốc chốc Đoảng Trạch lại lau mồ hôi cho Hoài Sa hoặc Hoài Sa đưa sang cho hắn bình nước. Thời điểm này hai người anh trai của Đoảng Trạch đang bận rộn với công vụ của triều đình và tập trung thể hiện mình trước nhà vua vì có tin hành lang cho rằng sau đại hôn của hoàng tử Bác Lăng nhà vua sẽ ra quyết định chọn hoàng tử kế vị. Đoảng Trạch thì ngay từ đầu đã không quan tâm và cho dù có để tâm thì phía sau hắn không có sự ủng hộ lớn nào nên cũng vô ích. 

   Từ sau nhiều lần Hoài Sa được Đoảng Trạch giúp đỡ thì hai người lại càng thân thiết hơn trước. Bây giờ những khi Hoài Sa không có việc ở chỗ của La Giác ngoài ra ngoại ô uống rượu cùng đám người của Tiu Bách hoặc về thăm cha nuôi thì nàng có thể đến tìm Đoảng Trạch. Lần trước khi trở về nhà gặp Thiết Tuề để hỏi ông ấy về tin tức của tổ chức sát thủ theo tin từ chỗ hoàng tử Diêng Chí, Hoài Sa hiện tại vẫn chưa nói gì với Đoảng Trạch vì nàng còn phân vân lựa chọn sẽ nói gì với hắn. Hoài Sa đã hứa hôm nay gặp Đoảng Trạch sẽ bàn đến bước điều tra tiếp theo vì cũng đã đến lúc phải hồi đáp tin tức do hắn mang đến cho nàng.

   Sau buổi phát chẩn mệt mỏi, hoàng tử Đoảng Trạch kéo Hoài Sa đi dạo dọc bờ sông. Hắn muốn tranh thủ những dịp này có thể tận hưởng cảm giác là người bình thường, không phải làm hoàng tử lúc nào cũng đông đúc hộ vệ, trướng rũ màn che, lễ nghi cầu kỳ. Họ đi cùng nhau mỗi lúc một xa, đến một đoạn đường vắng người qua lại, Đoảng Trạch nhìn quanh thấy một gò đất cao thì ngồi bệt xuống, mặt hướng ra sông, tay nhặt mấy hòn đất nhỏ ném xuống nước tạo những gợn sóng nhỏ. 

- Chuyện lần trước nàng điều tra ra sao rồi? Những người bạn thợ săn của nàng có thông tin gì không? Dạo này Diêng Chí khá bận nên ta ít gặp mặt để nghe ngóng được gì cả.

   Hoài Sa đứng bên cạnh nhìn xuống, đã chuẩn bị sẵn sẽ nói những gì. Từ lúc đồng ý hỗ trợ điều tra Hoài Sa chưa bao giờ giấu đi bất cứ thông tin gì với Đoảng Trạch dù ít ỏi nhưng lần này nàng phải làm khác đi. Ngay từ khi nghe thấy tên của tổ chức sát thủ kia thì Hoài Sa đã biết dù tìm hiểu được gì thì Đoảng Trạch cũng không nên biết hết sự thật. Hơn nữa, Hoài Sa đã âm thầm hành động và bây giờ nàng đang rất nóng lòng đợi đến thời khắc quan trọng.

- Cha nói tổ chức đó thực tế đã không còn tồn tại nữa. Đám người của Tiu Bách khi tìm hiểu cũng không thể có cách gì để liên hệ được với tổ chức và họ cho rằng chính vì chỉ còn tồn tại những lời đồn nên khả năng rất cao tổ chức đã không còn.

   Đoảng Trạch ngẩng mặt nhìn Hoài Sa, đôi mắt nheo lại vì ánh nắng.

- Còn nàng nghĩ sao? Liệu một tổ chức sát thủ kỳ lạ như thế có tồn tại không? 

   Đôi mày khẽ động, Hoài Sa chớp mắt, gương mặt trở nên điềm tĩnh.

- Ta không rõ, nhưng dù tổ chức đó có thật thì cũng không lợi hại đến như vậy. Biết đâu tất cả danh tiếng đó cũng chỉ là do được thổi phồng mà thôi.

- Chẳng lẽ Diêng Chí lại dễ dàng tin vào điều đó sao? Anh trai ta không giống người như thế.

   Hoài Sa nuốt khan, nghĩ đến Diêng Chí lại chợt cười rất nhạt.

- Có lẽ ngài ấy cho rằng có thêm tin tức thì tốt hơn là không có.

  Đoảng Trạch chau mày, hai tay chống gối và đứng dậy, đối diện Hoài Sa hồi lâu.

- Chẳng lẽ chúng ta lại rơi vào ngõ cụt? Thâng Kiêng cứ như thế mà chết đi rồi chìm vào quên lãng?

   Không biết nói gì hơn, Hoài Sa quay mặt nhìn ra sông, cố ý né tránh cái nhìn của Đoảng Trạch. Nàng nhớ rõ từng lời của Thiết Tuề đã nói.

   “Ta không biết con từ đâu lấy được tin tức này nhưng kẻ dùng đến tên Vô Ảnh để giải thích cho một vụ ám sát thì hoặc là hắn không biết rõ tổ chức, hoặc là hắn đang muốn tìm một kẻ chết thay. Nếu Vô Ảnh còn tồn tại thì bao nhiêu năm qua con có phải khổ sở như vậy không? Năm đó ta ra tay dọn sạch tổ chức theo lệnh nhà vua, gạn sạch đến nỗi không thể tìm được phương cách chữa trị cho con. Nếu Vô Ảnh còn tồn tại, chẳng phải ta là người cha vô dụng nhất rồi sao?”

   Hoài Sa nghe thấy tiếng thở dài của người bên cạnh. Nàng cảm thấy có lỗi khi không thể nói rõ hết sự thật cho Đoảng Trạch nghe, nhưng nàng đã cố gắng để hắn biết rằng tổ chức Vô Ảnh không liên quan đến cái chết của hoàng tử Thâng Kiêng. Nhưng làm cách nào để chứng minh điều đó thì Hoài Sa không muốn nói đến. Nàng đã có được cuộc sống bình thường, bao năm qua nàng đã dần quên lãng nàng từ đâu đến, nếu một ngày Đoảng Trạch và những người khác biết được xuất thân của nàng thì không biết sẽ ra sao. 

- Chúng ta về thôi.

   Hoài Sa không muốn nán lại lâu thêm để nhìn thấy vẻ thất vọng của Đoảng Trạch vì nàng sẽ cảm thấy có lỗi với hắn nhiều hơn. Đoảng Trạch lại thở dài, dù thất vọng nhưng vẫn phải đồng ý với Hoài Sa vì hắn luôn tin tưởng nàng vô điều kiện.

- Về thôi! Ta sẽ cố tìm thêm tin tức. Ta tin rằng chúng ta sẽ làm được. Ta vẫn luôn hy vọng Diêng Chí có thể thuận lợi trở thành thái tử như anh ấy vẫn luôn mong muốn. 

   Hoài Sa dừng bước, nàng nhìn Đoảng Trạch với đầy vẻ ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên nàng nghe được những lời này.

- Họ đều là anh trai của ngài, ai sẽ là thái tử lại khiến ngài bận tâm đến thế sao?

   Đoảng Trạch cười gượng gạo, sau lại có chút u buồn như có điều khó nói.

- Ta ở cạnh Diêng Chí nên hiểu rõ, dù không nói ra nhưng anh ấy vẫn luôn muốn vị trí đó. Ta không có ý cho rằng Bác Lăng không xứng đáng, nhưng có điều gì đó khiến ta cảm thấy nếu Diêng Chí là thái tử thì ta sẽ an lòng hơn.

   Hoài Sa trông dáng vẻ thểu não của Đoảng Trạch thì đoán ra vài phần. Nàng đã ở đây một khoảng thời gian đủ dài để nhìn ra nhiều việc, càng hiểu rõ vị trí của Đoảng Trạch nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ rằng hắn lại có tâm trạng lo nghĩ nhiều như vậy. Đoảng Trạch thật đáng thương, dù cố gắng mấy cũng không thoát khỏi áp lực của sự phân quyền, dù bề ngoài phóng túng ra sao cũng không che hết sự bất an.

- Nàng có cho rằng ta rất hèn nhát không? 

   Đoảng Trạch như sợ rằng Hoài Sa sẽ vì những lời nói vừa rồi khiến hắn trong mắt nàng đã khác đi. Hoài Sa bước lại gần Đoảng Trạch khi hắn quay đầu nhìn lại vì nàng đã dừng lại một lúc sau khi nghe hắn nói. Hoài Sa khẽ lắc đầu, muốn nói điều gì đó để trấn an Đoảng Trạch nhưng lại vừa lúc xuất hiện một nhóm người lạ mặt, nhìn qua đã thấy có điều không ổn.