Là Khói Hay Là Sương - Chương 16 (P1)

Quân doanh chính Vương Đô nằm ở ngoại ô cách nội thành hơn mười dặm đường. Nơi này là nơi tập trung binh lính mới để huấn luyện, phần lớn binh lính nơi đây do đại tướng Viên Tiên tiếp quản, sau khi huấn luyện sẽ được chia ra để bổ sung lực lượng cho các đội quân của các vị hoàng tử để thay thế số lượng binh lính đã xuất ngũ. Đội quân của các vị hoàng tử đóng quân ở những quân trại khác rải rác xung quanh ngoại thành Vương Đô. Đội quân được chia về miền nam cũng vì vậy mà được cắt từ lực lượng này. 

   Phó tướng La Giác đã ở trong gian nhà chính giữa quân doanh cùng đại tướng Viên Tiên và một số thống lĩnh bàn bạc công vụ khá lâu. Họ đến đây từ lúc tờ mờ sáng và lúc này trời đã hửng nắng. Trong quân doanh không ngớt âm thanh của các đội quân đang thao luyện, hô hào khẩu hiệu và cả tiếng binh khí va chạm vào nhau. 

   Hoài Sa sau khi bố trí đội bảo vệ canh gác bên ngoài toà nhà chính để chờ La Giác xong việc đã đi xung quanh các nơi trong quân doanh như để mở mang tầm mắt. Nàng dù là một thống lĩnh quân tuần thành nhưng không có mấy dịp được vào quân doanh. Người có thể ra vào quân doanh mà không bị cản trở là các vị hoàng tử và những tướng quân nhận trách nhiệm ở đây. 

   Hoài Sa đi qua mấy dãy hành lang xuyên qua nhiều sân bãi nơi binh lính luyện tập thì trước mắt là một trường bắn nơi các xạ thủ luyện tập. Lúc này trong sân không có binh lính luyện tập vì có vài nhân vật đặc biệt khác đang có mặt, xung quanh lại có nhiều hộ vệ canh gác. Hoài Sa đã đi đến rất gần vì từ xa nàng chưa biết những người trong sân là ai, khi nhận ra những người đó thì nàng lại muốn nhanh chóng rời đi. 

   Trong sân rộng, hai người đang đứng gần nhau có vẻ đang trò chuyện. Một người vừa nói chuyện nhưng vẫn rất tập trung vào từng lượt bắn tên. Người còn lại đứng gần đó tay cầm cánh cung nhưng có vẻ tập trung quan sát người còn lại hơn. Họ hướng ánh mắt mang nhiều ý dò xét luân phiên nhìn đối phương và tuyệt nhiên không để đối phương biết. Người giương cung lên đang chuẩn bị phóng tên, ánh mắt rất tập trung vào mục tiêu phía trước, chợt nhác thấy dáng một người đứng từ xa quay lưng rời đi, mũi tên bay ra cắm vào mục tiêu và hơi lệch tâm một chút. Người đứng bên cạnh rất nhạy bén đã phát hiện ra và quay đầu nhìn sang, khoé miệng cười nhạt nhưng không nói gì. 

   Hoài Sa vừa quay lưng, bước được vài bước thì lại thấy La Giác xuất hiện cùng đội bảo vệ, có vẻ hắn đã xong công vụ và cũng muốn đi quanh doanh trại như Hoài Sa. Hoài Sa không có lựa chọn đành đi đến nhập đội hộ tống phó tướng. La Giác không bận tâm việc Hoài Sa đi loanh quanh một mình cho lắm vì hắn cũng vừa nhìn thấy những người ngoài sân. Nhìn thấy hoàng tử Bác Lăng và Diêng Chí đều có mặt ở quân doanh tất nhiên La Giác phải đến hành lễ chào và hắn cũng rất vui vì cuộc gặp gỡ này nên rất nhanh chóng đi lại gần hơn.

- Phó tướng La Giác kính chào hai vị hoàng tử!

   La Giác khẳng khái cúi đầu hành lễ trước Bác Lăng và Diêng Chí, đám hộ vệ theo sau cũng cung cúc cúi đầu theo. Bác Lăng xua tay miễn lễ cho La Giác, cười nhẹ, hình như việc được ban hôn làm tâm tính của hắn có chút dễ chịu hơn ngày thường. 

- Phó tướng đã làm xong công vụ rồi à? Có hứng thú thi bắn tên cùng chúng ta không?

   La Giác thực tâm rất muốn được nhìn thấy khả năng của các hoàng tử vì dù sao họ cũng đồng trang lứa, nhưng tránh việc bị coi là háo thắng, muốn ganh đua với hoàng tử nên hắn từ tốn chối từ. Bác Lăng hơi híp mắt nhìn La Giác, lại cười và nói.

- Không cần phải ngại, chỉ là thi đấu cho vui mà thôi. Nơi đây là quân doanh không phải trong cung điện, chúng ta cũng có thể xem là những người bạn, có thể học hỏi lẫn nhau, ngươi không cần phải lo lắng.

   Hoàng tử Diêng Chí đứng cạnh nãy giờ không nói gì, cũng không có ý từ chối thi đấu. Hắn cũng không xem những cuộc thi thố này nghiêm túc lắm nên tuỳ ý theo anh trai. La Giác được lời thì mạnh dạn hơn hẳn.

- Vậy chúng ta thi đấu thế nào thưa ngài?

   Bác Lăng lúc này lại ngập ngừng ra chiều suy ngẫm. Hắn đảo mắt nhìn về phía mấy tấm bia là mục tiêu ở phía xa, rồi lại nhìn những người xung quanh, ánh mắt lướt qua Hoài Sa rồi dừng lại ở chỗ Diêng Chí.

- Cũng đơn giản thôi, mỗi người ba lượt bắn, ai trúng tâm nhiều hơn thì thắng. 

   Diêng Chí đưa tay rút một mũi tên từ dưới ống tên bằng gỗ lên, lắp vào cánh cung.

- Vậy để ta bắn trước.

   Cánh cung chưa kịp giương lên thì Bác Lăng đưa tay cản lại. Diêng Chí cau mày chưa hiểu hành động đó là gì. Bác Lăng nhìn Diêng Chí, nụ cười hiện rõ hơn trên gương mặt.

- Nếu chỉ có vậy thì đâu có gì đặc biệt. Chúng ta nên chia đội để thi đấu sẽ kịch tính hơn nhiều.

   Diêng Chí vẫn giữ đôi mày cau có dù đã hạ cánh cung xuống.

- Chia đội thế nào?

   La Giác dường như cũng có cùng thắc mắc nên chú tâm nhìn Bác Lăng. 

- Chúng ta có ba người, thôi thì chọn thêm một người nữa để chia đội hai hai, như vậy thi đấu sẽ có áp lực hơn.

   La Giác thấy đề nghị đó cũng không có vấn đề gì nhưng hắn lại không biết nên chọn thêm ai vì nhỡ chọn nhầm thì hắn sẽ thua. Diêng Chí cũng chưa có ý kiến gì vì hắn nghĩ dù chia đội cùng ai thì hắn đã chắc mười mươi sẽ không để trượt mũi tên nào. Bác Lăng lại lần nữa đảo mắt nhìn quanh, nhìn khắp lượt đám hộ vệ đông đúc đang đứng xếp hàng ngay ngắn phía sau, đưa tay cầm lấy mũi tên trên tay của Diêng Chí, không báo trước lại phóng về phía một người nào đó.

- Ngươi!

   Mũi tên bay vụt về phía đội hộ vệ. Nhiều người nghe thấy tiếng của hoàng tử và cũng nhìn thấy mũi tên lao đi. Người đứng phía đầu hàng hộ vệ chếch về cánh phải theo phản xạ nhanh tay chụp lấy mũi tên đang lao về phía mình, với lực ném của hoàng tử Bác Lăng thì dù có chạm vào người cũng khó lòng gây ra thương tích gì. Mấy người hộ vệ đứng gần ồ lên một tiếng. Phía đằng trước, La Giác vừa rồi đã xoay người nhìn theo động tác của hoàng tử Bác Lăng, đang đứng ngây người nhìn theo hướng mũi tên bay. Diêng Chí bất ngờ bởi hành động của Bác Lăng, chỉ vừa bước một bước thì mũi tên đã nằm gọn trong tay người hộ vệ, hắn cũng vừa nhận ra hành động đó không mấy nguy hiểm nên chậm rãi kéo chân về vị trí cũ.


*


   Hoài Sa sau khi chụp lấy mũi tên thì ngập ngừng chưa bước lại gần chỗ hai hoàng tử và phó tướng, trong một khoảnh khắc nàng có cố nghĩ ra cách từ chối tham gia. Đội bảo vệ theo nàng có vẻ rất hào hứng, có người đẩy vai nàng động viên.

- Thống lĩnh được mà! Cho mọi người xem khả năng của cô đi chứ! 

   Bác Lăng kiên nhẫn đứng chờ. Diêng Chí vẫn mặt mày cau có. La Giác nhìn thấy chuyện vừa rồi lại cảm thấy Hoài Sa cũng có chút khả năng. Hoài Sa đành chậm rãi bước đến bên cạnh họ, cũng mặc nhiên theo lệnh của Bác Lăng vì nàng chẳng có lý lẽ gì để từ chối trong hoàn cảnh này.

- Ta không muốn phó tướng đây nghĩ ta ép người, khả năng của ta lại không hơn Diêng Chí, thôi thì ta và phó tướng cùng một đội. Diêng Chí và vị thống lĩnh này một đội vậy. Ai có ý kiến gì khác không?

   Diêng Chí liếc nhìn Hoài Sa, hắn không muốn mất thêm nhiều thời gian cho trò vô bổ này nên im lặng, chỉ muốn cho xong mọi chuyện. La Giác không phải chung đội với một thống lĩnh nhỏ nhoi mà lại được chung đội với hoàng tử Bác Lăng thì cũng không muốn thay đổi gì. Bác Lăng nhìn mấy người họ, không thấy ai có ý phản đối lại nói thêm.

- Nếu chỉ thi đấu suông thì cũng không kịch tính lắm. Nghĩ xem người thua cuộc sẽ phải làm gì cho người thắng cuộc đây?

   Diêng Chí sắp mất hết kiên nhẫn với Bác Lăng, không hiểu vì sao hôm nay anh trai của hắn lại có hứng thú với trò trẻ con này. Hoài Sa tất nhiên không có chút tiếng nói nào trong cuộc thi đấu này. La Giác cảm thấy Bác Lăng có lý, thi đấu phải có áp lực một chút sẽ hay hơn nên góp ý.

- Đội nào thua sẽ phải vào rừng đi săn để về làm tiệc thết đãi đội chiến thắng. Ở miền nam chúng tôi thường thi đấu như vậy.

   Bác Lăng nhướng mày nhìn La Giác, ánh mắt sáng lên có vẻ hào hứng.

- Ý này hay đó! Ta cũng lâu rồi không vận động gân cốt, nếu đi săn thì cũng coi như rèn luyện thêm. Em thấy thế nào?

   Bác Lăng đặt tay lên vai Diêng Chí. Diêng Chí thở dài, lúc này lại nghĩ đến chuyện phải thắng, hắn chưa biết khả năng của La Giác thế nào nhưng biết rõ Hoài Sa không tệ nên có phần yên tâm. 

   Bác Lăng xung phong bắn trước, dù nhận mình kém cỏi nhưng cả ba lượt bắn đều trúng tâm không trượt. La Giác nhìn thấy thì mỉm cười, không giấu được vui mừng. Người tiếp theo được chỉ định là Hoài Sa. Nàng cũng không muốn mất thời gian chạy vào rừng để săn thú nên rất chú tâm vào các lượt bắn. Bác Lăng và Diêng Chí đều từng nhìn thấy khả năng thiện xạ của Hoài Sa lúc thực nghiệm ở ngọn hải đăng nên không lấy làm ngạc nhiên khi nàng cũng có ba lượt trúng tâm. La Giác đứng bên cạnh chớp mắt mấy lần để che đi vẻ ngạc nhiên, chợt cảm thấy chút áp lực khi đến lượt hắn phóng tên. Đám hộ vệ phía sau không ngớt trầm trồ, xì xầm bàn tán khả năng của họ, lúc Hoài Sa phóng tên vào tâm lại có cả tiếng vỗ tay. 

   Bác Lăng quan sát La Giác như ngầm muốn đánh giá hắn. La Giác lại không muốn bị cho là kém cỏi, hơn nữa khả năng của hắn không tệ. Lúc ở miền nam, khi luyện tập cùng binh lính La Giác chẳng mấy khi thua cuộc. La Giác cẩn trọng trong từng lượt bắn, khi mũi tên cuối cùng cắm vào tâm cùng với hai mũi tên trước đó thì hắn thở phào, bật cười vì đội của hắn đã bắn trúng tuyệt đối, áp lực cuối cùng lại dồn hết về phía hoàng tử Diêng Chí.

   Diêng Chí lúc đầu đã xem nhẹ trận đấu này nhưng sau khi nhìn cả ba người kia đều không để trượt lượt bắn nào thì có chút căng thẳng. Hắn cầm mũi tên đầu tiên lên và tập trung ngắm vào mục tiêu ở phía xa. Hắn nhìn thấy ba người còn lại đang đứng cạnh nhau và chăm chú nhìn hắn rồi lại nhìn mục tiêu ở phía xa. Đám hộ vệ phía sau lưng như cũng cảm nhận được sự căng thẳng lúc này mà im hơi lặng tiếng, chỉ sợ hoàng tử Diêng Chí bắn trượt sẽ lại bị tội. Diêng Chí híp mắt, buông tay thả mũi tên lao đi. Mũi tên lao vút và cắm thẳng vào tâm, lại có tiếng vỗ tay. Diêng Chí khẽ cười, lấy lại cân bằng và chuẩn bị lượt bắn tiếp theo. Đã lấy lại được bình tĩnh, Diêng Chí buông tay cho mũi tên kế tiếp lao đi, vẫn là một lượt trúng tâm. Nghĩ rằng dù không thắng được thì trận đấu cũng có thể hoà và không ai phải chạy vào rừng săn thú, Diêng Chí chuẩn bị cho lượt bắn còn lại. Hắn vừa định buông tay thì khoé mắt chợt động vì thoáng thấy Bác Lăng nghiêng đầu về phía Hoài Sa vẻ như đang thì thầm điều gì đó. Hoài Sa chỉ đứng im, không có phản ứng gì nhiều. Diêng Chí cảm nhận được mũi tên đã lao khỏi cánh cung, liếc mắt nhìn sang thì thấy Bác Lăng nhìn hắn và mỉm cười. La Giác cười nửa miệng và sau lưng Diêng Chí là âm thanh của đám hộ vệ nhưng lần này lại là âm thanh của sự tiếc rẻ. Hắn xoay đầu nhìn thì thấy mũi tên cuối cùng đã lệch ra khỏi tâm một chút, tay giữ cánh cung siết lại, một nỗi tức giận vô cớ trỗi lên. 

- Tiếc quá! Em trai thua rồi. 

   Bác Lăng bước lại gần, chậm rãi nói với Diêng Chí. Diêng Chí thở mạnh, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào mục tiêu, chưa tin được hắn đã bắn trượt. Bác Lăng lại đặt tay lên vai của Diêng Chí vỗ vỗ.

- Chỉ là một trận đấu nhỏ thôi, không tránh được sơ suất. Hôm nay vui thật, ta và phó tướng La Giác sẽ chờ hai người mang thịt tươi trở về.

   Bác Lăng lại quay sang nói với La Giác.

- Chúng ta đi thôi nào! Họ sẽ cần chút thời gian, trong quân doanh còn nhiều chỗ để tham quan, ta sẽ đưa phó tướng đi xem.

   La Giác phấn khởi, không quan tâm đội hộ vệ sẽ thiếu thống lĩnh, bước lại cúi đầu hành lễ chào với hoàng tử Diêng Chí.

- Thật xin lỗi ngài! Tôi xin phép đi trước.

   Diêng Chí rít khẽ qua kẽ răng, gượng gạo cười với La Giác để giữ lễ rồi ngậm ngùi nhìn họ rời đi. Trên sân lúc này còn lại hoàng tử Diêng Chí và Hoài Sa cùng nhóm hộ vệ của hắn.


 *


   Nhóm người đi săn đã đến chỗ bìa rừng cách quân doanh chính không quá xa. Để không kinh động thú rừng, hoàng tử Diêng Chí ra lệnh xuống ngựa và xếp người ở lại trông coi, những người còn lại sẽ vào rừng đi săn. Nhìn quanh cánh rừng để xác định phương hướng, hoàng tử Diêng Chí chia đội hộ vệ của mình thành hai nhóm, một nhóm đi săn riêng, nhóm còn lại đi cùng với hắn, tất cả sẽ tập trung lại tại đây khi hoàng hôn buông xuống. Nhóm đi săn riêng nhận lệnh và xuất phát theo một hướng mà hoàng tử chỉ định. 

- Ngươi đi hướng đó!

   Diêng Chí nhìn Hoài Sa, giơ tay lên chỉ về một hướng rồi quay lưng cùng hộ vệ đi về hướng ngược lại. Hoài Sa cúi đầu nhận lệnh rồi quay đầu một mình đi về một hướng. 

    Cánh rừng khá sầm uất, bình thường đây cũng được coi là một bãi săn nên không ít người vào săn thú. Nhóm người của hoàng tử Diêng Chí mất một khoảng thời gian để tiến lại gần một bờ suối cạn nơi thường có thú đến tìm nguồn nước nên sẽ dễ săn hơn. Họ ẩn mình thấp dưới những bụi cỏ, gần như bất động và chờ đợi. Một lát sau, họ nhìn thấy vài con thú đến gần, không mất quá nhiều công sức mà chỉ cần vung vài mũi tên đã hạ được hai con thú và khiến những con khác hoảng loạn bỏ chạy. Hoàng tử Diêng Chí cười nhạt, đứng dậy, phủi phủi ít bùn đất bám trên y phục và ra lệnh rút lui, coi như đã hoàn tất trách nhiệm với trận đấu. Mấy người hộ vệ chặt mấy cành cây to, đặt xác hai con thú lên trên rồi buộc lại, mọi thứ nhanh chóng hoàn tất và họ bắt đầu trở lại đường cũ đi ra ngoài bìa rừng. 

   Hoài Sa đi lanh quanh tìm kiếm, không biết đã mất bao lâu cho đến lúc nàng nhìn ra dấu chân của vài con thú trên nền đất ẩm, men theo những dấu vết đã dẫn nàng đến một hốc đá. Hoài Sa ngồi khuỵu xuống, chưa vội tiến lại gần để nhìn vào bên trong vì những hang ổ như vậy ở trong rừng nhiều khi không phải chỉ có một loài thú cư ngụ, bên trong có thể còn có cả rắn rết và bọ sát độc hại. Hoài Sa rút một mũi tên từ ống tên đeo trên lưng, khua khoắn vào phía trong và chuẩn bị phản ứng nếu có con vật nào đó bò nhanh ra ngoài. Được một lúc thì Hoài Sa yên tâm là không có những loài vật nguy hiểm. Nàng đưa tay kéo một hòn đá khá to đang chắn phía trước hốc đá, nghĩ rằng nàng chỉ có một mình nên sẽ chỉ bắt lấy một trong số những con thú đang ẩn nấp bên trong là đủ. Hoài Sa nhìn vào trong hốc đá một lúc thì thở dài, phân vân một chút lại đẩy hòn đá lúc nãy trở về vị trí cũ. Lúc đầu nàng nghĩ rằng sẽ săn được một con lợn rừng hay một con vật nào đó không cần phải quá to lớn vì họ có hẳn ba nhóm đi săn nhưng bên trong là mấy chú thỏ rừng nhỏ nhắn, chúng ngồi co ro bên cạnh nhau và run rẩy khi có người sắp phá nơi trú ngụ của chúng. Hoài Sa nhìn thấy vậy mà không nỡ ra tay đành đi tìm kiếm nơi khác. Nàng đi thêm một quảng nữa vẫn chưa thấy con thú nào, lúc này bầu trời chợt chuyển xám xịt, sắp có một cơn mưa kéo đến. Hoài Sa lưỡng lự không biết phải làm thế nào nếu trời mưa xuống vì xung quanh chỉ toàn cây cối, nhưng nếu quay về tay không thì sẽ bị trách phạt, càng không muốn người phán xử mình là hoàng tử Diêng Chí. 

   Cơn mưa nhanh chóng trút xuống tầm tã. Hoài Sa chạy nhanh qua những thân cây tìm nơi trú ngụ. Màn mưa trắng xoá khiến nàng khó nhìn thấy được hướng đi và y phục đã ướt sũng. Chạy thêm một lúc, Hoài Sa chợt nhìn thấy một cửa hang thì nhanh chóng chạy vào, cũng không bận tâm bên trong có thú dữ hay không. Vừa chạy vào được trong hang thì Hoài Sa thấy hang đá này khá hẹp nhưng cũng đủ chỗ để nàng tránh cơn mưa bên ngoài, nhưng điều không ngờ lại là bên trong đã có người đến trước. Hoài Sa đưa tay vuốt mặt vì nước mưa phủ khắp người, sau liền cúi đầu hành lễ với người đứng bên trong đang có vẻ ung dung, hai tay chắp sau lưng, đứng nhìn ra màn mưa bên ngoài như đang ngắm phong cảnh. Nhìn thấy Hoài Sa xuất hiện, vẻ cau có lại hiện lên trên gương mặt kia nhưng không có phản ứng gì nhiều. Hoài Sa đứng nép mình vào một gốc, nước mưa vẫn đang chảy ròng từ tóc xuống y phục và nhỏ giọt trên nền đất ẩm. Nàng đứng cách người kia một khoảng xa nhất có thể và nghĩ không biết nàng có nên chạy vào cơn mưa ngoài kia không.

   Hoàng tử Diêng Chí vẫn giữ nguyên bộ dạng thâm trầm từ lúc nhìn thấy Hoài Sa từ đâu chạy nhanh vào trong hang đá trú mưa. Hắn rất may đã tìm thấy nơi này trước khi cơn mưa kéo tới nên y phục khô ráo, thong thả đứng nhìn mưa rơi giữa khu rừng xanh mướt. Hắn đứng ở phía đối diện Hoài Sa, hơi chếch về phía sau một khoảng. Diêng Chí liếc mắt nhìn Hoài Sa lúc này ướt đẫm vì mưa, bàn tay đang cầm cánh cung tái nhợt, khi một cơn gió lùa vào nàng lại run lên vì lạnh. Diêng Chí đứng bất động nhìn người bên cạnh cũng đang đứng im thin thít, giữa họ quả nhiên không có gì để nói. Diêng Chí hít một hơi thật mạnh, liếc nhìn Hoài Sa một lần nữa rồi đột nhiên hắn bước nhanh ra ngoài, cả người lẫn giữa màn mưa và khuất dạng. Hoài Sa bước lùi sâu vào trong hang đá hơn một chút, ngồi tựa lưng vào vách đá, đặt cung tên xuống bên cạnh, co ro ôm lấy chính mình, đôi mắt nàng cụp xuống, thân người vẫn run lên khi từng cơn gió lạnh lùa vào.