Là Khói Hay Là Sương - Chương 15 (P2)

Thống lĩnh đội bảo vệ đưa La Giác đến phòng riêng của hắn. Gian phòng này nằm trên tầng cùng dãy với phòng làm việc trước kia của hoàng tử Thâng Kiêng, nơi ngày trước từng xảy ra một trận hoả hoạn mà nhiều người tin rằng do hoàng tử Phổ Trực muốn một lần tiêu huỷ chứng cứ phạm tội của mình đã ra tay. La Giác thầm nghĩ sẽ phải xem xét qua khu biệt điện này, hắn không nghĩ bây giờ còn có thể tìm được gì liên quan đến vụ án năm xưa nhưng sự hiếu kỳ trong hắn thôi thúc như vậy. 

   La Giác bước vào trong phòng khi người thống lĩnh mở cửa. Hắn nhìn thấy trong phòng ngăn nắp, sạch sẽ, lại có cả một khung cửa sổ lớn. Di chuyển một ngày cũng cảm thấy mệt mỏi, La Giác cởi áo khoác ngoài rồi vắt ngang trên thành ghế gỗ gần đó, đặt thanh gươm lên bàn và tiến lại mở cửa sổ với chủ ý muốn nhìn xem khung cảnh bên ngoài là gì. Cửa sổ lớn hướng về phía hoa viên, trời đang tối nên chỉ nhìn thấy những thân cây lốp ngốp một màu đen. Lối đi nội bộ xung quanh toà nhà ngay phía dưới lầu có những tốp hộ vệ đi tuần tra, biệt phủ bỏ trống một thời gian dài nay bỗng chốc trở nên đông đúc, có sức sống. La Giác đang mải ngắm nhìn xung quanh và nghĩ ngợi thì nhớ ra người thống lĩnh vẫn còn đang đứng hầu. 

- Ngươi tên là gì? Dù sao trong thời gian ta ở lại Vương Đô cũng do ngươi bảo vệ, vậy là chúng ta sẽ gặp nhau rất nhiều lần, ta cũng nên biết danh tính của ngươi cho tiện xưng hô.

- Tôi tên Hoài Sa. 

   La Giác gật gù, thật ra hắn muốn biết về câu chuyện của hoàng tử Thâng Kiêng nhiều hơn là tên của người hộ vệ. Sự việc xảy ra đã lâu nhưng vì vẫn chưa sáng tỏ nên vẫn có sức hút sự hiếu kỳ của người khác. La Giác ở tận miền nam xa xôi, chỉ có thể biết tin qua những câu chuyện từ đám thương buôn và một ít tin tức do cha của hắn biết được, nay lại được sắp xếp ở tại biệt phủ của hoàng tử quá cố nên không chịu được tò mò.

- Nơi này từng xảy ra hoả hoạn, ta có thể biết rốt cuộc thủ phạm muốn thiêu huỷ thứ gì ở đây không? Có phải việc đó có liên quan đến cái chết của hoàng tử Thâng Kiêng?

- Chuyện điều tra đó chúng tôi không được tiếp cận nên cũng không rõ, xin lỗi đã khiến ngài thất vọng.

   La Giác cười ngượng cho câu hỏi có mục đích cầu may của mình. Hắn đã chắc nhiều phần người thống lĩnh này không thể biết nhiều như hắn mong muốn.

- Ta cũng chỉ nhất thời tò mò mà hỏi thôi. 

- Xin ngài cứ an tâm, tôi đã bố trí người canh gác cẩn thận, nơi này rất an toàn.

- Ta tất nhiên không lo đến chuyện đó vì nhìn ngươi trông có vẻ không chỉ là một hộ vệ cấp thấp. Ngươi là con cháu của vị nào ta thật sự cũng muốn biết.

   La Giác có vẻ rất thẳng thắn. Hắn đủ hiểu người nhà vua giao phó trách nhiệm bảo vệ hắn không thể chỉ là một tên hộ vệ vô danh nào đó nên việc suy đoán người thống lĩnh có xuất thân từ một nhà quan trong triều là hiển nhiên.

- Tôi là con gái nuôi của ngài cố vấn, không giỏi giang gì nên chỉ là một thống lĩnh quân tuần thành mà thôi.

   La Giác nhướng mày, nhớ ra từng biết chuyện con gái nuôi của quan cố vấn Thiết Tuề là thống lĩnh quân tuần thành bờ đông, ngang hàng với con trai của đại tướng Viên Tiên. 

- À thì ra là vậy, ngài cố vấn và cha ta ngày trước cũng có thể quen biết vậy chúng ta cũng là bạn với nhau rồi.

   Hoài Sa khẽ cúi đầu cung kính khi nghe La Giác làm thân. 

- Không có việc gì nữa ngươi có thể lui được rồi.

   Người thống lĩnh nhận lệnh, cúi đầu hành lễ với phó tướng rồi rời đi nhanh chóng. La Giác nán lại bên cửa sổ thêm một lúc rồi đến bên giường nghỉ ngơi, hắn đang nghĩ đến buổi thiết triều hôm sau, khi đó hắn sẽ được gặp gỡ rất nhiều người.


*


   La Giác rời khỏi cung điện sau buổi thiết triều, mọi thủ tục bàn giao đoàn quân lại cho triều đình đã gần như hoàn tất, việc còn lại là người tiếp quản sẽ trực tiếp đến quân doanh tiếp nhận cánh quân lúc này cũng đã yên ổn đến nơi. Mấy ngày qua bận rộn với công vụ nên La Giác chưa có dịp ra ngoài để thưởng thức cuộc sống ở Vương Đô. Sau một khoảng thời gian dài ảm đạm bởi cái chết của hai vị hoàng tử thì tình hình hiện tại đã bắt đầu khởi sắc. Trước mắt là lễ mừng năm mới và sau đó là đại hôn của hoàng tử Bác Lăng. La Giác cảm thấy hào hứng vì chuyến đi này lại đúng nhiều dịp đặc biệt như vậy. 

   Bên ngoài cửa cung lúc này có một người vẫn chưa rời đi mà cùng hộ vệ đứng chờ ai đó. Khi nhìn thấy La Giác và nhóm hộ vệ đi ra đến thì người đó không giấu vẻ hớn hở mà bước nhanh lại. La Giác đặc biệt cảm thấy người này khá gần gũi, không có dáng vẻ như hoàng tử Bác Lăng và Diêng Chí, cả buổi thiết triều không ít lần La Giác nhìn thấy vẻ thờ ơ và đôi khi lại chỉ chăm chăm nhìn ra phía cửa lớn của đại điện, lúc bãi trào cũng là lúc người đó trở nên tươi tỉnh hẳn giống như dáng vẻ lúc này. 

- Làm phiền phó tướng đây một chút, ta có chút việc cần gặp thống lĩnh Hoài Sa, nếu ngài không phiền.

   La Giác lại bị bất ngờ vì hoàng tử Đoảng Trạch lên tiếng và mục đích hắn đứng đợi ở đây lại là muốn gặp Hoài Sa. La Giác liếc nhìn sang Hoài Sa đang đứng bên cạnh, vẻ mặt của cô ta dẫu vẫn điềm tĩnh nhưng có chút biểu cảm khó tả khi nghe thấy hoàng tử muốn gặp mình. 

- Ngài đang có việc cần tất nhiên tôi không cản trở, xin ngài cứ tự nhiên!

   La Giác tiu ngỉu, lại bắt đầu chú ý hơn đến Hoài Sa, thân phận của cô ta lại có thêm chút đặc biệt. 

- À, chuyện là do ta đang cần Hoài Sa phụ giúp chút việc riêng nhưng nàng ấy lại đang có công vụ bảo vệ ngài nên ta định xin phép ngài cho mượn người một lúc.

- Ngài không cần lo lắng, đội bảo vệ rất đông người nên thống lĩnh Hoài Sa có thể đến giúp ngài cũng không sao. Xin phép được hỏi đó là việc gì sao nhất định lại nhờ đến Hoài Sa, tôi nghĩ hộ vệ của ngài cũng là những người tinh nhuệ?

   Hoàng tử Đoảng Trạch cười hiền, nhìn Hoài Sa rồi lại nhìn La Giác. Hắn biết việc này khá đường đột và không nên vì dù sao cũng mới gặp nhau một vài lần, chưa có dịp trò chuyện với La Giác nhưng lại đến mượn người như vậy. 

- À chỉ là chút việc riêng cần bạn bè giúp đỡ nên ta đến nhờ. Việc này cũng là việc hàng năm ta vẫn làm vào dịp lễ năm mới, chỉ là phân phát ít lương thực cho nạn dân ở Vương Đô, hôm nay lại đúng dịp hàng hoá được chuyển đến.

  La Giác không bỏ qua cơ hội liền đánh tiếng.

- Việc tốt như vậy ta cũng rất muốn góp chút công sức. Ngài không phiền ta có thể hỗ trợ, đông người sẽ được việc hơn.

   Đoảng Trạch lại cười tươi hơn hẳn. Hắn thật lòng chỉ muốn kéo Hoài Sa theo hắn mà thôi, nếu có cả vị phó tướng mới gặp và đám hộ vệ thì chuyện tốt hắn làm sẽ trở nên ầm ĩ, điều đó không hay chút nào.

- Phó tướng có lòng như vậy ta rất vui, nhưng ta không muốn phiền đến việc chuyển giao và tiếp nhận quân lực giữa ngài và triều đình. 

   La Giác hiểu rằng hoàng tử chỉ muốn đưa Hoài Sa đi nên cũng không muốn gây thêm chuyện, dù vị hoàng tử này không có gì nổi bật nhưng vẫn là con của nhà vua, không nên có chuyện không hay giữa họ. Hoài Sa được cho phép đi cùng hoàng tử thì cúi đầu hành lễ chào với phó tướng. La Giác đứng sang một bên, cúi đầu hành lễ sau khi đồng ý cho Hoài Sa đi cùng với hoàng tử. Hoàng tử Đoảng Trạch được người thì vui vẻ, kéo tay Hoài Sa đi theo hắn, nhanh chóng đến không để tâm thêm gì nữa. La Giác đứng bên đường nhìn theo hoàng tử đích thân đỡ Hoài Sa bước lên xe ngựa, chỉ lên ngựa rời đi khi bức rèm đã phủ xuống.


*


   Sau khi dùng bữa tối, La Giác rảnh rỗi lại ghé vào phòng làm việc để viết thư gửi về miền nam cho đại tướng Khương Dực. Hắn ngồi sau bàn làm việc, trầm ngâm chưa biết nên viết điều gì vào mảnh giấy nhỏ vì có nhiều việc mà khi đến Vương Đô hắn mới biết rõ. Vừa rồi La Giác đã viết xong một bức thư thăm hỏi thông thường, lời lẽ phổ biến và đưa người gửi đi vì hắn biết rõ bức thư sẽ qua tay người triều đình, nội dung sẽ có người kiểm tra qua theo thông lệ. Sau cùng, La Giác quyết định nhắc đến Hoài Sa trong bức mật thư vì mối liên hệ của cô gái này có nhiều điểm đáng chú ý.

   Trước khi rời miền nam, đại tướng Khương Dực đã dặn dò La Giác phải tìm hiểu rõ tình hình thực tế ở Vương Đô. Quan thần ở tại Vương Đô còn chưa rõ nên đứng về phía nào giữa các vị hoàng tử thì người ở xa như Khương Dực càng muốn biết diễn biến thực sự ra sao. La Giác biết nỗi lo của cha nên cố tâm tìm hiểu nhiều việc và mọi chuyện hầu như không khác biệt quá nhiều so với điều họ đã biết nhưng Hoài Sa là một ngoại lệ. Hoài Sa không nổi bật nếu nhắc đến thế lực và hành tung của nàng cũng không có gì đặc biệt vì chỉ quanh quẩn theo bảo vệ La Giác, lúc nào cũng có vẻ hiểu rõ quy tắc và làm theo mệnh lệnh. Nếu La Giác không biết hoàng tử Đoảng Trạch có sự quan tâm đặc biệt dành cho Hoài Sa thì hắn đã chẳng lưu tâm đến. 

   “Con gái của Thiết Tuề, thống lĩnh quân tuần thành. Hoàng tử Đoảng Trạch rất xem trọng.”

   La Giác cắm chiếc bút kim loại vào lọ mực bằng đồng rồi cẩn thận xếp gọn mẩu giấy. Hắn đứng dậy, cho tay vào trong túi áo khoác lấy ra một con quạ đen đã chuẩn bị sẵn, bỏ mật thư vào ống gỗ nhỏ được buộc vào một chân của con quạ rồi thổi phụt ngọn nến. Trong gian phòng, sau khi mắt đã quen với bóng tối, La Giác bước lại gần cửa sổ, nhẹ nhàng mở hé một cánh cửa và thả cho con quạ bay đi, cánh quạ nhanh chóng chìm lẫn trong màn đêm tăm tối.

   Ra ngoài hành lang, sau khi khép cửa, La Giác bước xuống lầu và đi ra ngoài, chủ ý tìm xem Hoài Sa đã trở về chưa. Hộ vệ bên ngoài thấy phó tướng đi ra thì cúi đầu hành lễ. La Giác vừa đi qua sân thì thấy cửa lớn mở và Hoài Sa đi vào. Hoài Sa hơi khựng lại khi nhìn thấy La Giác đứng nhìn nàng như đã đợi sẵn, theo quy tắc nàng bước lại hành lễ. 

- Việc ở chỗ hoàng tử Đoảng Trạch thế nào rồi?

   La Giác hai tay chắp sau lưng, vẻ dò hỏi lộ rõ.

- Mọi việc đã gần hoàn tất, thưa ngài! Trời không còn sớm nữa, ngài vẫn chưa đi nghỉ sao?

- Ta chủ ý ra xem ngươi đã trở về chưa đó mà. Người từ nơi xa đến như ta khó trách thấy gì cũng cảm thấy lạ. Ngươi có vẻ rất thân thiết với hoàng tử Đoảng Trạch?

   Hoài Sa nuốt khan, hơi cúi đầu, thầm nghĩ việc này hoàng tử Đoảng Trạch hành xử có chút cảm tính. Thực tế việc Hoài Sa đến giúp Đoảng Trạch chỉ là một phần, phần khác quan trọng đó là bàn về việc điều tra của họ, dù không có phát hiện gì nhiều nhưng Đoảng Trạch từ chỗ hoàng tử Diêng Chí đã cho nàng một thông tin đáng chú ý về một tổ chức sát thủ đã mất danh từ lâu nhưng lời đồn về tổ chức này vẫn còn chút ít. Đoảng Trạch cho rằng nếu sát thủ ra tay giết hoàng tử Thâng Kiêng là từ tổ chức này thì có thể giải thích vì sao mọi cuộc điều tra đều rơi vào bế tắc. Hoài Sa không biết từ đâu Diêng Chí lại có ý nghĩ đó nhưng cũng không phải vô căn cứ nên nàng đang phân vân việc có đến gặp Thiết Tuề để hỏi về chuyện này hay không.

- Việc con gái quan cố vấn có quen biết hoàng tử cũng không thể xem là chuyện lạ được. Ta không nên hỏi như thế lại khiến ngươi cảm thấy khó xử.

   La Giác nhìn thấy vẻ tư lự của Hoài Sa thì không muốn gây ra phiền phức. Hắn không cần trong một lúc lại đào bới quá nhiều chuyện như vậy.  

- Ngày trước tôi từng được ngài ấy giúp đỡ nên đôi lúc có chút việc vặt ngài ấy cần tôi sẽ luôn hỗ trợ. 

  Hoài Sa giải thích, việc nàng và Đoảng Trạch có sự kết giao cũng chẳng phải điều gì to tác hay phải che giấu. Hoàng tử cũng chưa bao giờ ngại kẻ khác nói gì, từ chuyện đã xảy ra ngày trước trong vườn cây ở biệt phủ của hoàng tử Phổ Trực xung quanh họ cũng có ít lời đàm tiếu. Không biết có phải là sự may mắn của Hoài Sa hay không mà nhà vua không mấy để tâm dù hoàng tử Đoảng Trạch là người bị nói đến. Về sau này lại có nhiều chuyện quan trọng hơn xảy ra nên không còn ai quan tâm giữa họ là loại quan hệ gì. Đoảng Trạch đã xem Hoài Sa như người thân thiết, lại đang cùng nhau âm thầm điều tra vụ án của hoàng tử Thâng Kiêng, dần dần Hoài Sa cũng tự nhiên hơn khi ở cạnh hắn. So với bề ngoài có chút phóng túng thì Đoảng Trạch lại rất chú tâm vào việc hỗ trợ điều tra cho hoàng tử Diêng Chí, chỉ cần hắn nghe ngóng được chút manh mối nào là lại đến báo cho Hoài Sa và cùng nhau điều tra, phân tích. Thời gian qua không có chút khởi sắc gì thì hôm nay lại có một đầu mối mới, có vẻ phía hoàng tử Diêng Chí đã vươn tay xa đến mức một tổ chức gần như đã bị xoá sổ lúc này lại được đề cập đến. 

- Ngươi làm việc cả ngày có lẽ đã mệt, ngươi nên đi nghỉ vì ngày mai ta muốn đến quân doanh để xử lý vài việc.

   La Giác cảm thấy không cần thiết phải giữ người thêm nên cho phép Hoài Sa rời đi. Hoài Sa hành lễ chào với phó tướng và nhanh chóng rời khỏi.