Là Khói Hay Là Sương - Chương 15 (P1)

Ngoại ô cách nội thành Vương Đô ba mươi dặm, một cụm lều trại được dựng lên cho đội bảo vệ phó tướng La Giác, người đại diện cho đại tướng Khương Dực đưa quân chuyển giao đến. Đội bảo vệ theo lịch trình đã cắm chốt tại đây hơn hai ngày để tiếp đón vị phó tướng đến từ miền nam. 

  Đội tuần tra hơn mười người có nhiệm vụ đi tuần soát trở về báo tin đoàn quân của phó tướng La Giác đã đến gần và hạ trại nghỉ ngơi bên kia bờ sông Giăng. Thống lĩnh quân tiếp đón nhận tin thì liền chỉnh đốn một đội nhỏ, chủ ý đi sang bên kia bờ để xin gặp và trình bày kế hoạch tiếp đón theo thông lệ. 

  Đoàn người ngựa lục tục đi qua cầu đá lớn lúc trời đã về đêm. Ánh sáng từ mấy ngọn đuốc lập loè phản chiếu trên mặt nước. Tiết trời cuối năm se lạnh, gió ngoài sông vi vút thổi qua. Qua khỏi cầu đá, đoàn người tiếp tục đi qua một cánh rừng thưa nhưng chưa thấy chỗ đóng quân của phó tướng La Giác, theo lời báo lại thì cánh quân đó đã lùi sâu hơn vào trong cánh rừng để dựng trại. Thống lĩnh đội bảo vệ phát tay ra lệnh rẽ vào rừng, đi thêm một đoạn đã nhìn thấy thấp thoáng ánh lửa và lốp ngốp những lều trại, sau đó là một đội tuần tra gần năm mươi người xuất hiện ngay phía trước ra hiệu cho họ dừng lại. Đôi bên đều đã biết tin của đối phương nên chỉ trao đổi qua lại để kiểm tra thông tin một lần nữa, thống lĩnh đội bảo vệ được lệnh một mình vào trong quân trại để gặp mặt phó tướng. Người thống lĩnh không có vẻ thắc mắc gì, đi theo đội tuần tra sau khi dặn dò đội bảo vệ đứng chờ bên ngoài.

   Đội tuần tra đi vào trong khu trại, việc canh gác ở phía trong lại có phần lỏng lẻo hơn vòng ngoài. Binh lính trong khu trại đang sinh hoạt chung như cùng nhau ăn uống, đi lại xung quanh, có nhóm ngồi bên những gốc cây trò chuyện, họ nhắc về quê hương miền nam và sự hiếu kỳ với Vương Đô, nơi mà họ sẽ ở lại hơn ba năm ròng sau đợt chuyển quân trước khi được trở lại quê nhà khi một đợt chuyển quân khác lại diễn ra. Bên cạnh những đống lửa đang cháy, nhiều người lính đang ngồi cạnh nhau hát hò, lời ca cũng toàn nhắc đến quê hương trù phú của họ. Không khí bên trong một quân trại như vậy có vẻ rất dễ chịu và không mấy căng thẳng, cũng phải thôi vì đội quân này không phải đang hành quân ra chiến trường.

   Binh lính trong trại nhìn đội tuần tra đã quay lại và lúc này có thêm một người khác đi cùng. Họ nhìn một phần vì thấy người lạ dù biết trước thống lĩnh đội bảo vệ ở Vương Đô sẽ đến, phần vì người đó là một cô gái. Lều của phó tướng nằm khuất phía trong nên vừa vào trong họ đã đi tiếp đến đó. 

  Phó tướng La Giác ngồi bên sập gỗ, đang lau thanh kiếm có lưỡi gươm to bản hơn những thanh kiếm bình thường một chút. Hắn cùng đoàn quân của mình đã khởi hành từ hơn hai tháng trước để đến Vương Đô. Đây cũng là lần cầm quân xa nhà đầu tiên nên hắn rất cẩn trọng dù đường đến Vương Đô khá thuận lợi. Tình hình ở Vương Đô gần hai năm qua có nhiều biến động nên đại tướng Khương Dực đã dặn dò La Giác rất nhiều điều, ngay cả việc nhà vua cắt cử một đội bảo vệ riêng cho hắn cũng không phải là chuyện xưa nay. Bề ngoài mọi chuyện có vẻ ổn định nhưng thực tế mọi sự kiện đều rất nhạy cảm, có lẽ cho đến ngày thái tử được chọn và ngôi vua kia được ấn định thì mọi chuyện sẽ dần bình ổn hơn. La Giác lắng nghe hết mọi điều mà cha của hắn căn dặn nhưng bản thân lại cảm thấy ông ấy đã quá lo ngại, chuyện hoàng tộc tranh đấu xưa nay không hiếm. La Giác tự nhủ chuyến này chỉ cần làm tốt việc chuyển quân là được, lại phải thăm thú Vương Đô cho biết thực tế nó như thế nào, các vị hoàng tử cũng trạc tuổi hắn nên hắn cũng có chút tò mò muốn gặp gỡ, tiếc là đã có hai hoàng tử chết trước khi hắn đến đây. La Giác khi còn ở thành nam nghe tin hai vị hoàng tử đều bị giết chết thì cảm thấy có vẻ hoàng tộc không giỏi lắm trong việc tự bảo vệ mình, lại nghĩ họ nên được huấn luyện nhiều hơn. Tạm gác lại mấy chuyện đang nghĩ trong đầu, La Giác ra lệnh cho phép thống lĩnh đội quân bảo vệ do nhà vua đưa đến vào gặp mặt, theo kế hoạch hắn sẽ được đội bảo vệ này theo sát suốt thời gian ở lại Vương Đô. Hắn hiểu rõ nếu không vì là con của đại tướng Khương Dực thì đãi ngộ này có lẽ đã không có. 

   La Giác gác thanh kiếm nằm ngang trên sập gỗ, đứng trong lều chờ người bên ngoài đi vào theo lệnh. Thống lĩnh vừa đi ra thì người của nhà vua cử đến bước vào trong, cúi đầu hành lễ chào với phó tướng La Giác. La Giác quan sát người kia một chút, thân hình cũng có vẻ rắn rỏi, tướng mạo ưa nhìn nhưng vẻ mặt có chút lãnh đạm. Người được đào tạo ở Vương Đô có vẻ ít trải qua gian khổ hơn ở những nơi đóng quân khác nên dáng vẻ của người này cũng coi là không tệ. 

   La Giác quay lưng, đi lại ngồi xuống chỗ sập gỗ sau khi đã xem xét người sẽ bảo vệ mình sau này. Người kia rất đúng quy tắc, sau khi hành lễ chỉ đứng im lặng, chờ đợi chứ không tỏ vẻ gì nôn nóng. 

- Ngươi có bao nhiêu người? Kế hoạch vào thành như thế nào?

  Người kia lúc này mới lên tiếng trình báo.

- Đội bảo vệ có hơn trăm người. Nhà vua có lệnh đón ngài vào thành trước, chỗ ở của ngài đã được bố trí sẵn sàng, rất gần cung điện tiện cho việc đi lại.

- Ta nghe nói doanh trại cách nội thành mười dặm, mỗi ngày ta đều đến thao luyện cùng binh lính nhưng chỗ ở lại trong nội thành, như vậy có vẻ hơi bất tiện.

- Ngài không cần lo lắng, nếu ngài muốn thì mỗi ngày đều có thể đến doanh trại, nhà vua sẽ cấp sách lệnh cho ngài thuận lợi ra vào doanh trại. 

  La Giác chăm chú nhìn người kia, khi trò chuyện cô ta lại có vẻ khá mạnh dạn. Hắn hiểu rõ đội quân của hắn sẽ không còn do hắn chỉ huy một khi đưa đến quân doanh, sau đó hắn sẽ phải làm quen với một đội quân mới do triều đình giao lại cho miền nam nên việc ra vào quân doanh liên tục là điều hiển nhiên, việc bố trí chỗ ở gần cung điện cũng là do hắn có trọng trách tham gia những buổi thiết triều và sẽ không ít lần gặp riêng nhà vua để báo cáo tình hình thực tế ở miền nam. Chuyến đi này đối với La Giác rất quan trọng vì hầu hết hoàng tộc và các quan trong triều đều sẽ gặp người đại diện là hắn. Mấy năm qua hắn cố gắng trau dồi để được cha tin tưởng cũng là vì cơ hội này. Hoàn cảnh của La Giác khác hẳn các vị hoàng tử vì hắn không có ai cạnh tranh vị trí của mình, nhiệm vụ của hắn chỉ là tập trung rèn luyện bản thân mà thôi.

- Đội của ngươi có bao nhiêu người giống như ngươi?

   Người kia chợt ngẩn người nhìn La Giác mất một lúc vì chưa hiểu rõ ý của hắn, sau lại rành mạch trả lời.

- Hơn trăm người.

   La Giác không chịu nổi phải bật cười thành tiếng. 

- Tất cả họ đều trông giống ngươi thế này sao?

   Người kia lại có chút ngơ ngẩn. La Giác trong lòng có chút đắc chí vì sự ngây ngốc này. Nữ thống lĩnh hay binh lính thì không có gì lạ nhưng người có dáng vẻ như vị thống lĩnh đang đứng trước mặt La Giác lúc này không phải dễ có. 

- Không giống lắm, thưa ngài.

   La Giác cảm thấy thời gian sắp tới ở Vương Đô đối với hắn sẽ càng thú vị, sự sắp xếp này của nhà vua không tệ chút nào. 

- Thôi được! Ta đã hiểu lệnh của đức vua. Ngươi về sắp xếp theo kế hoạch, khi nào lên đường vào nội thành thì cứ đến đây, ta sẽ chờ. 

- Sáng ngày mai chúng tôi sẽ đến đón ngài. Xin phép ngài tôi về lại quân trại để chuẩn bị!

   Người kia lại cúi đầu hành lễ chào La Giác. La Giác gật đầu và xua tay cho phép người kia rời đi. La Giác bước đến cửa lều, đưa tay vén rèm cửa nhìn ra ngoài. Hắn thấy thấp thoáng bóng lưng người thống lĩnh đội bảo vệ đang đi nhanh ra khỏi khu vực đóng quân. 


*


   Phó tướng La Giác đã dậy từ sớm, chỉnh trang y phục rồi ngồi yên vị bên sập gỗ trong lều riêng chờ đợi. Đội bảo vệ của nhà vua chẳng mấy chốc đã xuất hiện phía bên ngoài khu trại, thống lĩnh nhanh chân chạy vào báo cáo. La Giác đứng dậy, khoan thai cầm thanh kiếm lớn đi ra ngoài, sáng nay hắn đã giao phó mọi việc cần cho mấy vị thống lĩnh. Một tên lính dắt ngựa ra trước chờ sẵn, khi La Giác đi đến thì hành lễ chào và giao ngựa lại cho hắn. Đội bảo vệ nghiêm trang xếp hàng đứng chờ. Thống lĩnh đội bảo vệ đã xuống ngựa từ trước, gặp La Giác đi ra trên lưng ngựa thì cúi đầu hành lễ, cả đội hộ vệ cùng hành lễ theo. 

   La Giác ngồi trên ngựa nhìn xuống, lướt ánh mắt một lượt qua đội bảo vệ đông người. Hắn có thói quen quan sát thân thủ của binh lính để đánh giá khả năng của họ. Quan sát một lượt, La Giác nhận thấy đội này quả thật có sự tuyển chọn theo quy chuẩn nhất định chứ không như hắn từng nghĩ chỉ là phô trương hình thức. Lại nhìn người thống lĩnh đang nghiêm trang chờ hiệu lệnh, La Giác hắng giọng.

- Chúng ta khởi hành được rồi!

- Dạ!

   Người thống lĩnh nhận lệnh thì cũng leo lên ngựa, ra hiệu bằng tay dứt khoát cho binh lính vào vị trí rồi lên đường. La Giác nghiễm nhiên ở vị trí trung tâm của đoàn người, đi bên cạnh là thống lĩnh và xung quanh là binh lính lớp đi ngựa, lớp chạy bộ khiến người được bảo vệ cảm thấy trang trọng vô cùng. 

   Đường vào nội thành còn khá xa, trời đã vào buổi ban trưa và đoàn người hộ tống cũng đã thấm mệt ít nhiều. Thống lĩnh đội bảo vệ phát tay ra lệnh dừng lại nghỉ ngơi khi nhìn thấy một quán nhỏ bên đường. Những người hộ vệ liền đi vào kiểm tra xung quanh, lại có người đến nói gì đó với chủ quán khiến hắn đang căng thẳng lại trở nên hớn hở nhưng vẻ e sợ vẫn còn vội gọi gia nhân ra dọn chỗ, kê bàn cho những người trên ngựa. Mọi việc xong đâu đấy thì La Giác cùng xuống ngựa với thống lĩnh và vài hộ vệ đi vào trong, ngồi xuống bàn đã dọn sẵn, sau đó liền có người mang thức ăn đến, mọi việc rất nhanh chóng gọn gàng. La Giác ngồi cùng bàn với người thống lĩnh, hắn chẳng cần phải động tay chân vì mọi việc đã có người lo lấy. Người thống lĩnh ngồi đối diện không nhìn vị phó tướng mà chỉ nhìn xuống mặt bàn đang bày mấy đĩa thức ăn còn gia nhân thì đang đứng bên cạnh rót nước vào mấy chiếc cốc cho họ. Gia nhân vừa dừng tay rót nước và bày biện xong thức ăn thì người thống lĩnh bắt đầu ăn phần của mình sau khi nói “mời ngài!”. La Giác cũng bắt đầu tập trung vào mớ thức ăn của hắn vì không biết nói gì hơn trong lúc này. Hộ vệ xung quanh cũng ai nấy tập trung ăn uống, chỉ có nhóm bên ngoài là vừa ăn vừa trò chuyện chút ít nhưng không rõ họ nói những gì mà chỉ nghe thấy những âm thanh xì xào. Một vài vị khách đến trước cũng đang tranh thủ rời đi vì sự xuất hiện của lính triều đình. 

   Bên ngoài bỗng có tiếng cười nói của một gã nào đó. Người đó vừa đi vừa nói chuyện với người đi cùng, giọng cười sang sảng nhưng chợt khựng lại khi nhìn thấy nhiều binh lính. Hắn cùng một người nữa bước vào trong, trên tay cả hai đều có mang theo kiếm, nhìn sơ qua đã biết hẳn phải là mấy tay thợ săn. Họ nhìn quanh gian nhà rồi chợt khựng lại khi nhìn đến chỗ La Giác và người thống lĩnh đang ngồi. La Giác nhướng mắt nhìn họ, phát hiện họ chỉ nhìn hắn rất nhanh sau lại nhìn sang người thống lĩnh, vẻ bất ngờ đó có vẻ không dành cho hắn.

   Thống lĩnh đội bảo vệ đã dùng bữa xong, đang thong thả uống nước thì phát hiện có kẻ đang chăm chú nhìn mình. Cô ta nhìn về phía hai người kia, lại không có chút bất ngờ gì mà khẽ gật đầu và cười nhẹ. Hai người bên kia cũng khẽ gật đầu tỏ ý chào, nhìn hoàn cảnh thì biết là cô ta đang làm nhiệm vụ nên họ nhìn nhau rồi trật tự ngồi vào bàn, gọi món ăn cùng với rượu và chẳng còn mấy ồn ào. 

   La Giác lại có dịp quan sát, cố ý bỏ qua nhận định hai người kia là thợ săn mà hỏi người ngồi cùng bàn.

- Họ cũng là người của triều đình à? Ta cũng nên đến chào hỏi một câu.

- Xin ngài đừng bận tâm! Họ chỉ là người quen biết với tôi, không phải người trong triều.

   Người thống lĩnh chậm rãi nói. La Giác nhướng mày, sau lại gật gật.

- Thì ra là vậy, thông lĩnh đây cũng có nhiều mối quen biết, nhìn qua thì có vẻ họ không phải thường dân.

- Cũng không có gì đặc biệt cả. Ngài đã dùng bữa xong rồi chứ? Thời gian không còn sớm, chúng ta phải nhanh chóng vào thành kẻo hoàng tử sẽ đợi lâu không hay.

   La Giác chợt nhớ ra người chờ đón hắn trong thành sẽ là hoàng tử Diêng Chí. Lúc ở quê nhà, La Giác có nghe chuyện của các vị hoàng tử và rất muốn gặp họ, nay đến Vương Đô lại được hoàng tử đích thân ra đón thì vinh dự này rất lớn, nhà vua vẫn tỏ rõ sự trọng dụng đối với cha của hắn. So với việc soi xét mấy kẻ thợ săn thì diện kiến hoàng tử có vẻ đáng lưu tâm hơn. La Giác gật gù đồng thuận với người thống lĩnh là họ nên nhanh chóng lên đường. 

   Nhóm đông người của triều đình đi ra ngoài để tiếp tục lộ trình. Hai người thợ săn ngoái đầu nhìn theo đoàn người một lúc cho đến khi họ ra đến ngoài đường chính. Sau khi nán lại thanh toán cho chủ quán, lúc đi ra ngoài người thống lĩnh còn dừng chân nói mấy lời chào hỏi với hai người đó, giữa họ có vẻ quen biết đã lâu.


*


   Đoàn người hộ tống về đến nội thành Vương Đô lúc hoàng hôn vừa xuống. Cổng thành đã thưa người qua lại, một toán binh mã như đã chờ đợi sẵn. Người ngồi trên ngựa dẫn đầu vận y phục màu đen, điềm tĩnh chờ đợi đoàn người đang đến gần. 

   La Giác nhìn thấy người dẫn đầu dáng vẻ đường vệ, gương mặt sáng, trạc tuổi hắn thì biết là hoàng tử Diêng Chí, cảm giác có chút phấn khởi. Hắn vừa dừng ngựa liền bước xuống, đám hộ vệ theo cùng cũng đồng loạt rời lưng ngựa và hành lễ với hoàng tử. Hoàng tử Diêng Chí khẽ cười, gật đầu đáp lại.

- Phó tướng đi đường xa chắc vất vả nhiều rồi. Ta nghĩ lễ nghi đã đủ, chúng ta nên nhanh chóng đưa ngài đến nơi ở riêng để nghỉ ngơi.

- Cảm ơn nhà vua và hoàng tử đã ưu ái! Tôi thật lòng rất cảm kích. Nghe danh của ngài đã lâu, nay lại được ngài tiếp đón tôi lấy làm hãnh diện vô cùng.

   Hoàng tử Diêng Chí lại cười. Hắn biết rõ vị trí quan trọng của đại tướng Khương Dực ở miền nam và sự sắp xếp của nhà vua nhằm mục đích gắn kết cho mối liên hệ xa xôi này bền vững. Diêng Chí hiểu rõ bản thân nên hành xử thế nào, có nghe qua về La Giác nên cũng muốn tỏ ý quý trọng người tài và làm hài lòng cha của mình. 

  Chào hỏi nhau xong thì hai đoàn người lại hợp thành một và di chuyển vào nội thành theo lộ trình đã định. Dân chúng hai bên đường vẫy tay chào đón phó tướng vào thành. Hoàng tử Diêng Chí cho ngựa đi song song với ngựa của La Giác. La Giác đang bận vẫy tay chào dân chúng ở Vương Đô và tận hưởng cảm giác lần đầu được chào đón như một vị tướng thắng trận trở về. 

   Khi đoàn người đã di chuyển khỏi những cung đường đông đúc, La Giác và hoàng tử Diêng Chí bắt đầu trò chuyện cùng nhau. Ngoài những lời thăm hỏi theo thông lệ thì họ bắt đầu nói đến chuyện ở quân doanh, chuyện thao luyện của cá nhân, chẳng mấy chốc đã đến trước một biệt điện. Trời đêm đã buông xuống, đoàn người hộ tống về đến nơi thì nhanh chóng phân chia nhiệm vụ riêng, chỉ có một nhóm nhỏ hộ vệ và thống lĩnh đi theo sau hoàng tử Diêng Chí và La Giác vào trong toà nhà chính.

   Hoàng tử Diêng Chí lại đưa La Giác đi một vòng để giới thiệu qua chỗ ở mới. Diêng Chí đã quá thông thuộc từng ngõ ngách nơi đây, một vài khoảnh khắc hắn có hơi chau mày khi nhìn thấy những nơi gợi lên nhiều kỉ niệm của ngày xưa. 

- Nơi này khang trang và xinh đẹp như vậy lại bỏ trống không ai ở thật đáng tiếc. 

   La Giác cảm thán sau khi cùng hoàng tử đi một vòng xung quanh khu biệt điện. 

- Nơi này trước đây là chỗ ở của anh trai ta, hoàng tử Thâng Kiêng.

- Hoàng tử Thâng Kiêng đúng là người yêu cái đẹp, lời đồn không sai.

   Hoàng tử Diêng Chí nheo mắt, khẽ cười, có vẻ hiếu kỳ không biết ở miền nam những lời đồn đại về Thâng Kiêng là như thế nào.

- Lại có những lời đồn như vậy sao?

   La Giác hơi khựng lại, cảm thấy lời mình nói có chút khôi hài nên cười gượng.

- À cũng không nhiều lắm, đại khái ngài ấy là người yêu thích cái đẹp, lối sống hoà nhã. Nay nhìn cảnh tôi lại thấy không sai. Xin lỗi ngài nếu như tôi đã làm ngài không được vui!

- Không sao! Không sao! Ta chỉ có chút tò mò mà thôi. 

   Diêng Chí xua tay, cảm thấy bản thân đã hoàn thành trách nhiệm nên cũng chẳng muốn nán lại lâu thêm nên nói mấy lời chào trước khi rời đi. La Giác cùng hộ vệ hành lễ chào hoàng tử. Diêng Chí quay lưng, đi ngang qua chỗ người thống lĩnh đang đứng cúi đầu thì dừng bước.

- Ngươi phải bảo vệ phó tướng cẩn thận, không được lơ là.

   Nói xong, Diêng Chí đi thẳng ra ngoài, từ đầu chưa từng nhìn đến người thống lĩnh một lần nào. Người thống lĩnh cũng chỉ cúi đầu và nhận lệnh của hoàng tử, khi ngẩng mặt nhìn lên chỉ có thể nhìn theo Diêng Chí từ phía sau.