Là Khói Hay Là Sương - Chương 14 (P2)

Vu Ngạn lật giở từng trang giấy đặt trên bàn trong phòng nghị sự, lật đến đâu hắn lại dừng một lúc để trình bày tình hình ngân sách của triều đình. Nhà vua đứng ở phía đầu bàn chăm chú lắng nghe, một tay đặt trên thành ghế, một tay chống hông. 

- Thưa ngài! Năm nay miền nam đột nhiên mất mùa, lại là lúc chuyển quân nên cần một khoảng lớn cho quân nhu, vì vậy mà khoản nộp về quốc khố có phần giảm sút. Nhưng ngài yên tâm, thời gian qua các khoản chi không quá lạm nên lễ hội sắp tới và cả đại hôn của hoàng tử đều có thể chu toàn, khi đó cũng là lúc thu thuế mới, sẽ bù lại được phần lớn đã dùng.

   Nhà vua gật gù, tiện tay kéo chiếc ghế lớn ra một chút rồi ngồi xuống, hai tay đặt lên bàn, những ngón tay đan vào nhau.

- Ta cũng nghĩ rằng quốc khố không có vấn đề gì nghiêm trọng. Hôm nay ta muốn gặp ngươi là vì chuyện khác.

   Vu Ngạn trở nên cẩn trọng khi nghe nhà vua đề cập đến vấn đề mà hắn biết rõ là gì. Hắn nhẹ hắng giọng, chuẩn bị tâm thế cho vấn đề kế tiếp.

- Lâu nay ta luôn tìm ra được những mối nghi ngờ xung quanh cái chết của Thâng Kiêng, nhưng mọi sự điều không rõ ràng, cả quá trình điều tra rất lâu nhưng gần như không thu được kết quả gì đáng kể. Ba tháng trước ta bắt đầu giao cho ngươi âm thầm điều tra, đến nay vẫn chưa thấy có báo cáo gì lại.

   Vu Ngạn hơi sững người, không phải hắn quên nhiệm vụ được nhà vua giao cho mà là lo lắng vì nhà vua có vẻ không còn mấy kiên nhẫn. Vu Ngạn được tiếp cận nhiều tư liệu của vụ ám sát hoàng tử Thâng Kiêng nhưng nhìn chung chỉ là những lời khai rời rạc được ghi lại, không có nhiều giá trị. Đám hộ vệ khi đó phục vụ cho hoàng tử sau một thời gian biệt giam để điều tra cũng đã được thả ra cách đây nửa năm. Hơn nữa, thời gian hoàng tử Diêng Chí nhận lệnh điều tra cũng đã truy tìm và thu thập thông tin rất rầm rộ, dẫn đến việc nhiều thợ săn đầu người bị giết chết bởi một kẻ nào đó, thậm chí mật sứ tinh nhuệ cũng đã được dùng đến nhưng cuối cùng cũng là đường cụt. Vu Ngạn đã cố ý rà soát lại các vị hoàng tử và quan trong triều nhưng không ai quá đáng nghi ngờ.

- Thưa ngài! Việc điều tra đã lặp đi lặp lại nhiều lần, trong ngoài đều đã tiến hành quả thực không tìm ra được gì, nhưng ngài yên tâm, tôi sẽ cố gắng lần ra manh mối mới.

   Vu Ngạn đứng gần đó hơi gục đầu, có chút hổ thẹn với năng lực điều tra của mình. Nhà vua thở dài, bước lại chỗ chiếc bàn đặt ngay sát tường, bên trên có bày biện vài vật trang trí bằng đồng, bên cạnh là một tập giấy có vẻ đã sờn cũ. Nhà vua một tay cầm tập giấy đó lại và đi đến bên bàn, thảy nhẹ tập giấy lên bàn gần chỗ sổ sách của Vu Ngạn mang đến vẫn còn đang lật giở. Vu Ngạn hơi cau mày, bước đến một bước để nhìn cho rõ thứ sổ sách đó là gì. Tập giấy trên bàn không quá dày như những sổ ghi chép bình thường, bìa làm bằng da màu đen. Vu Ngạn cúi đầu xin phép nhà vua được xem qua quyển sổ. Nhà vua gật đầu rồi đứng nhìn Vu Ngạn lần giở từng trang giấy để đọc nội dung bên trong, quan sát biểu hiện của hắn thật kỹ. 

   Vu Ngạn giở gần chục trang giấy đã ngả vàng, đôi lúc dừng ở một trang hay lật qua lại để đối chiếu nội dung trước sau của một trang giấy, biểu tình dần trở nên căng thẳng, bàn tay dần run rẩy, e dè như không muốn biết thêm những trang sau có viết những gì hoặc do nội dung không mấy khác biệt nhau. 

- Thưa ngài! Đây là…

- Một gia tài rất lớn.

   Nhà vua tiếp lời của Vu Ngạn, ông ấy lúc này rất bình tĩnh. Vu Ngạn phân vân, xét đoán nhiều việc nhưng chưa dám nói ra điều hắn nghĩ đến.

- Nhưng khối tài sản này là từ đâu mà có? Ai sở hữu nó?

   Vu Ngạn cảm thấy vẫn nên để nhà vua nói rõ việc này thì hơn. Nhà vua nghiêng người, kéo tập giấy về phía mình rồi tiếp tục lật qua những trang kế tiếp.

- Là Phổ Trực! Ngươi còn nhớ lần cống nạp ngay trước khi hoàng tử bị giết ở ngoại thành chứ?

   Vu Ngạn gật đầu, mở to mắt, chờ đợi nhà vua nói tiếp. Nhà vua không quan sát người bên cạnh nữa mà vừa nhìn vào những trang giấy vừa nói, giọng rì rầm.

- Nếu đúng ra thì Phổ Trực phải trả lại quốc khố phần lớn giá trị tài sản được ghi chép trong đây, nhưng thực tế không phải như vậy. Việc này là do Diêng Chí điều tra được, và sổ ghi chép này tìm thấy được ở biệt phủ của Thâng Kiêng. 

   Vu Ngạn nuốt khan, nhớ lại vụ hoả hoạn lúc giữa đêm ở biệt phủ của hoàng tử Thâng Kiêng đến nay cũng chưa tìm ra được thủ phạm, tên lính bị mua chuộc để ra tay cũng đã bị diệt khẩu ngay trước mắt của hoàng tử Diêng Chí. Hắn đã được xem qua rất nhiều vật chứng và tư liệu của vụ án, thậm chí những người tận mắt chứng kiến vụ ám sát xảy ra nhưng không có manh mối nào thực sự có giá trị. Nhưng tập giấy vô tri kia lại là thứ phơi bày ra nhiều điều đáng sợ. Vu Ngạn không biết có bao giờ nhà vua nghĩ rằng hắn có liên quan đến chuyện này vì bản thân là người quản lý chính ngân sách của triều đình, chắc chắn nhà vua không bỏ sót khả năng đó. Hắn lại cảm thấy khó hiểu vì sao bây giờ hắn lại được cho xem thứ vật chứng giá trị này và đích thân nhà vua kể tội của hoàng tử Phổ Trực. 

- Ta đã từng đưa ngươi vào tầm ngắm vì việc này. Một lượng ngân sách được trích ra phải thông qua nhiều bước, trước tiên là do ta ký duyệt, sau đó sách lệnh được chuyển đến chỗ của ngươi, khi đó Phổ Trực chịu trách nhiệm phân bổ và sau cùng là đến các nơi được nhận. Phổ Trực sẽ cấu kết với ai để có thể chiếm dụng một lượng tài sản lớn như vậy trong suốt thời gian qua? Có vài khả năng, một là chính ta dung túng cho hoàng tử làm điều đó, hai là hoàng tử cùng với ngươi giả mạo sổ sách, ba là các nơi nhận đã cùng hoàng tử làm giả giấy tờ trước khi giao lại cho ngươi đối chiếu. Như vậy khối tài sản phải lớn hơn nữa và bao nhiêu người có phần trong đó? Làm sao Thâng Kiêng tìm ra được chứng cứ này? Nếu sổ ghi chép này đã mất thì có phải những kẻ liên quan đã quyết định ám sát hoàng tử để trừ hậu hoạ không? 

   Vu Ngạn toát hết mồ hôi khi nghe nhà vua vạch trần hết mưu đồ mà nếu ai có liên quan đến chuyện này đều khó thoát bị nghi ngờ là kẻ đứng sau vụ ám sát hoàng tử. 

- Nhưng thưa ngài! Tại sao hôm nay ngài lại đồng ý cho tôi xem qua vật chứng này? Nếu tôi có liên quan đến sự việc đó thì chẳng phải ngài đang đưa quá nhiều thông tin cho thủ phạm rồi sao? 

   Nhà vua khẽ cười, hiểu rằng Vu Ngạn đã nghĩ ra được, trước khi sự việc này xảy ra cả ông ấy lẫn hoàng tử Diêng Chí đã điều tra, theo dõi Vu Ngạn khá lâu. Sau khi suy tính, phân tích sự việc thì có vẻ Vu Ngạn không liên quan gì đến chuyện này.

- Ta nghĩ với địa vị của mình thì ta không cần phải đi đường xa như vậy chỉ để lấy ít quân lương. Còn ngươi, nếu ngươi có liên quan thì tại sao khi nhận khoản cống nạp của Phổ Trực lại không thừa dịp chỉnh sửa số liệu tương đối khớp với quyển ghi chép này rồi sau đó cả hai cùng bàn bạc để tiêu tán lượng tài sản đó đi? Rốt cuộc thì Phổ Trực lại liều mình muốn chuyển chúng đi nơi khác, nhưng thật không may… không tính lại được tình huống giữa đường lại gặp cướp, dẫn đến cả mạng cũng không giữ được…

   Nghe trong giọng điệu của nhà vua, Vu Ngạn cảm nhận được rằng ngay cả cái chết của hoàng tử Phổ Trực đối với ông ấy cũng không hẳn là do bọn cướp làm ra. 

- Một điều nữa, lượng tài sản đó đã không thể nào tìm ra được. Bác Lăng ra quân dẹp cướp là một chuyện, một mặt là muốn nhanh chóng tìm ra số tài sản nhưng không có kết quả.

- Có khả năng bọn cướp đã nhanh chóng mang đi nơi khác hoặc chia nhau hết rồi.

   Vu Ngạn nghi hoặc. Nhà vua lại trầm ngâm, có vẻ ông ấy đã quá chắc chắn vào suy luận mình và quả thật những điều ông ấy nói đều khiến Vu Ngạn cảm thấy hợp lý vô cùng, khó có kẽ hở.

- Một lượng tiền vàng nhiều như vậy đối với một băng cướp bình thường đã đủ cho chúng sống cuộc sống an nhàn, nhưng thời điểm đó Bác Lăng lập tức ra quân tìm diệt những băng cướp xung quanh vùng rừng mà Phổ Trực đi qua. Đối với thường dân thì chúng đáng sợ thật nhưng với quân triều đình thì chúng cũng chỉ là những con thú nhỏ. Ngươi nghĩ rằng để vận chuyển lượng tài sản đó thì Phổ Trực đã bố trí bao nhiêu người bảo vệ? Bọn cướp thưa người đó sao lại liều mình cướp khi nhìn thấy một toán đông người trang bị đầy đủ khí giới? Phải chăng chúng biết rõ giá trị của đoàn vận chuyển này? Hay những kẻ cướp đó thật ra khả năng cao hơn hẳn đội hộ vệ của hoàng tử do triều đình đào tạo? Khi Bác Lăng tấn công vào thành trại của chúng thì không thể tìm ra được thứ gì có giá trị. Trong thời gian ngắn như vậy mà cả khối tài sản như bốc hơi đi mất. 

   Dáng vẻ của nhà vua lúc này khiến người đối diện cảm thấy kính sợ. Vu Ngạn chăm chú lắng nghe từng lời, rồi nhận ra bản thân đã không được biết nhiều thông tin như vậy. Hắn và những kẻ khác chỉ nghĩ rằng lần ra quân truy quét đó của Bác Lăng chủ yếu là dẹp loạn và trả thù cho hoàng tử Phổ Trực. 

- Thưa ngài! Tôi xin hứa sẽ dồn lực điều tra vụ án, dù có lật ngược Vương Đô này lên cũng sẽ lôi được kẻ đứng sau và vạch trần âm mưu của hắn.

   Vu Ngạn bày tỏ quyết tâm, ngầm cảm kích khi nhà vua dù đang trong hoàn cảnh rối loạn vẫn đủ bình tâm để suy xét và không kết tội oan cho người vô tội mà cụ thể là chính hắn. 


*


   Hai tay ôm mớ sổ sách, bước đi trên hành lang, vẻ mặt có chút nhọc nhằn, Vu Ngạn vẫn chưa thôi suy nghĩ về những việc vừa được nghe qua trong phòng nghị sự. Vu Ngạn chợt nghĩ đến tương lai, thật ra hắn vẫn thường nghĩ đến điều đó khi nhìn thấy sự trưởng thành của các vị hoàng tử. Ngày mà những đứa trẻ đó bắt đầu say quyền lực và cám dỗ phải là người đứng đầu An Tư đã đến, chẳng trách nhà vua ngày càng dè dặt, đa nghi. Hắn nhớ đến lời hứa với cố hoàng hậu sẽ hết mình vì nhà vua, một thời gian dài đã qua An Tư vô cùng an định, những chuyện bí ẩn trong cung điện mà người ngoài ít được biết thì Vu Ngạn cũng có biết chút ít nhưng chưa có chuyện gì khiến lòng người dễ nao núng như lúc này. Dù tương lai gần nhà vua đưa ra sự lựa chọn nào cũng có khả năng dẫn đến anh em tranh đấu. Vu Ngạn đứng vững ở vị trí của mình phần lớn là nhờ ngày trước đồng lòng cùng hoàng hậu trong việc quyên góp lương thảo, ngân sách chi viện cho chiến trường miền nam, nhưng sau này vị trí đó có còn vững vàng hay không thì chưa biết được. Hắn lại nghĩ về đại tướng Viên Tiên và đại hôn của quận chúa, ngay cả một người từng lẫm liệt ngoài sa trường lúc này cũng phải tranh thủ kết thân với hoàng tộc thì một thân vương cũng có khả năng bị mất đi đặc quyền. Vu Ngạn bắt đầu nghĩ về các vị hoàng tử, tự hỏi rằng ai trong số ba người còn lại sẽ nắm được ngôi báu, khi đã có quyền lực cao nhất trong tay thì vị hoàng tử đó sẽ trở thành một vị vua như thế nào? Hắn không có đứa con gái xinh đẹp nào để phối hôn với hoàng tử, nhà vua cũng chẳng có công chúa vì con của Vu Ngạn lại là con trai, con đường củng cố địa vị bằng hôn nhân đối với Vu Ngạn có vẻ không khả thi. 

   Ra đến bên ngoài cung điện, xe ngựa đã chờ sẵn, Vu Ngạn bước vào trong xe và hạ rèm cửa, tâm trạng khá nặng nề. Nghĩ ngợi một lúc có vẻ không khả thi, Vụ Ngạn bật cười, tự thấy bản thân chỉ đang tự hù mình và nhớ ra hắn là một thân vương, người thuộc hoàng tộc hẳn hoi. Hắn tạm thời không cần tính đến chuyện bi quan như thế mà điều quan trọng là giúp nhà vua điều tra vụ án lớn, nếu hắn có thể mở ra sự thật đằng sau cũng là một cách củng cố vị trí còn gì. 

   Vu Ngạn bắt đầu nghĩ về vụ án, xâu chuỗi những sự kiện đã xảy ra. Hoàng tử Thâng Kiêng vừa được chọn cho ngôi thái tử thì nhận được chứng cứ chỉ tội ăn chặn quân lương của hoàng tử Phổ Trực, sau đó Thâng Kiêng bị ám sát bởi một cao thủ rất chuyên nghiệp. Không lâu sau thì biệt phủ của Thâng Kiêng phát hoả nhưng hoàng tử Diêng Chí vẫn thuận lợi có được quyển sổ ghi chép kia. Diêng Chí bị tập kích và đe doạ trên đường rời quân doanh. Phổ Trực liều lĩnh vận chuyển số tài sản ra khỏi Vương Đô nhưng giữa đường bị cướp sạch và bị giết. Hoàng tử Bác Lăng lập tức ra quân càn quét các băng cướp nhưng không có dấu vết của lượng tài sản đã mất. Diêng Chí cử mật sứ trà trộn vào đám thợ săn để nghe ngóng tin tức, dù từng chạm mặt và giao tranh với tên sát thủ nhưng vẫn bị mất dấu. Vu Ngạn đã lần theo manh mối là tên lính bị mua chuộc để ra tay phóng hoả phòng làm việc trong biệt phủ của hoàng tử Thâng Kiêng nhưng gia đình của tên lính đó không biết có chuyện đó xảy ra và họ không nhận được lợi ích gì. Vu Ngạn cho lục soát nhà ở và thăm dò xung quanh thì gia đình của tên lính vẫn sống cơ hàn như trước, khi tên lính bị giết cũng không thấy có sự thay đổi, lục soát tư trang của hắn trong quân trại cũng chẳng thấy thư tín hay tiền vàng gì, vậy thì hắn bị mua chuộc như thế nào hay đã bị đe doạ? Những người lính khác chung đội với hắn cũng không thấy gì khả nghi, chỉ có trước đó hắn được phép về thăm nhà và trở lại quân trại cũng không có khác lạ gì. Vụ án vì vậy mà hết lần này đến lần khác đi vào ngõ cụt, chỉ có nhà vua là một lúc mất đi hai vị hoàng tử, trong đó Thâng Kiêng đã cận ngày sắc phong thái tử. Vu Ngạn nghĩ ra một chuyện có thể còn đáng kinh hãi hơn đó là có sự nhúng tay của gián điệp nước khác, nhưng để có thể nắm rõ hành tung tình hình của hoàng tộc như vậy thì nhất định bên trong An Tư từ trước đã có nội gián, nếu là như vậy thì trước sau gì tên nội gián và gián điệp có lúc phải liên lạc với nhau, nhưng thời gian qua Vu Ngạn không tìm ra điểm đáng ngờ nào. Lại nghĩ về hoàng tử Diêng Chí từng trực tiếp điều tra, nếu hoàng tử khi bàn giao lại vụ án có thể đã giấu đi một vài chứng cứ cho riêng mình vì dù không nói ra nhưng nhiều người ngầm hiểu hắn sẽ không chịu từ bỏ. 

   Vu Ngạn thở dài, lần nào nghĩ đến vụ án hắn cũng thở dài khi rơi vào bế tắc. Hắn cảm thấy vẫn nên tập trung những chuyện sắp diễn ra trước mắt là lễ mừng năm mới, đợt chuyển quân và quan trọng hơn cả là đại hôn của hoàng tử Bác Lăng, còn vụ án tạm thời vẫn là bố trí người theo dõi những mục tiêu nhất định từ trước. 


*


- Chú cũng thích loại kẹo này sao? Lại mua những hai túi to.

   Vu Ngạn đang cho tay vào trong túi áo khoác lôi ra mấy đồng tiền để trả cho người bán thì nghe có giọng nói ai đó khá quen thuộc. Quay đầu nhìn, Vu Ngạn thấy người kia cũng vừa bước đến gần hơn, vẻ mặt tươi tắn, vẫn cái kiểu luôn tươi cười nhưng không phải ai cũng có thiện cảm với hắn. Vu Ngạn chần chừ, ôm hai túi nhỏ đựng kẹo mà hắn mua cho con của mình rồi mới thủng thẳng cúi đầu hành lễ theo lệ khi gặp hoàng tử. Người kia vội xua tay như không muốn gây sự chú ý giữa nơi họp chợ đông người. 

- Chú vừa đi đâu về thế? Nhìn tươm tất vậy có lẽ là vào cung điện gặp cha à? 

   Vu Ngạn nhìn người kia, giấu đi vẻ hoài nghi, bản thân nhiều lúc thấy đứa trẻ này cũng có chỗ đáng thương nhưng vì lúc sinh thời cố hoàng hậu đã ghét bỏ nên hắn cũng vì vậy mà có chút ác cảm. 

- Phải! Tôi vừa từ đó trở về. Ngài có vẻ tâm trạng khá tốt, dạo chơi ở chợ đông người lại có bạn theo cùng.

   Lúc này Vu Ngạn lại bắt đầu nhìn sang người đi bên cạnh vị hoàng tử, lúc nãy cô ta có hành lễ chào theo quy tắc nhưng hắn không quan tâm lắm. Người này Vu Ngạn có gặp qua ít lần, lần đầu tiên là ngay ở sảnh chính cung điện, khi ấy hắn không hề tán đồng việc cho cô ta thống lĩnh đội quân tuần thành. 

- À! Ở trong phủ cũng không có gì làm nên ra ngoài thư giãn một chút. Hoài Sa hôm nay được nghỉ phép nên ta gọi đi cùng cho vui. À, chú nhớ Hoài Sa chứ?

   Đoảng Trạch đon đả, hết nhìn Hoài Sa rồi lại nhìn Vu Ngạn như thể đang giới thiệu bạn bè với nhau. Vu Ngạn khẽ gật đầu trong khi Hoài Sa ngoài hành lễ chào ra nàng không có gì để trò chuyện cùng hai người họ. Vu Ngạn vẫn không hề thích con người này vì xuất thân và dáng vẻ có quá nhiều điểm đáng nghi ngại. 

- Tất nhiên là nhớ rồi! Vị mật sứ này đã lâu không gặp, công việc tuần thành có vẻ không mấy khó khăn với cô lắm hả?

   Vu Ngạn gợi chuyện, bản thân cũng muốn tìm hiểu cô gái kia vì người được Thiết Tuề nâng đỡ dĩ nhiên không thể là hạng tầm thường.

- Cảm ơn ngài đã quan tâm, tôi vẫn đang cố gắng làm tốt nhiệm vụ, hy vọng không phụ trọng trách mà nhà vua đã giao.

   Hoài Sa nhẹ nhàng, trải qua thời gian dài như vậy nàng cũng đã học tập được chút ít cách đối đáp.

- Sắp tới là đợt chuyển quân và lễ mừng năm mới, Vương Đô sẽ trở nên nhộn nhịp hơn. Chú có lẽ cũng phải bận rộn hơn nhiều, có việc gì cần giúp thì cứ báo cho ta biết nhé.

   Đoảng Trạch lại hăm hở, hắn chưa bao giờ tỏ ra chán nản trong việc cố gắng gần gũi với mọi người, hoặc là mọi sự buồn tủi hắn đều sẽ chịu đựng một mình. Vu Ngạn mỉm cười, không biết vì vui do được hoàng tử có nhã ý giúp đỡ hay cười cho sự ngây thơ của đứa trẻ này.

- Cảm ơn hoàng tử đã có ý giúp đỡ, nếu thật sự có việc cần đến sự giúp đỡ của ngài tôi nhất định sẽ mở lời.

  Vu Ngạn không biết có gì hơn để nói cùng hoàng tử Đoảng Trạch nên xin phép rời đi. Hoàng tử Đoảng Trạch lại hỏi thăm vài câu về con trai của Vu Ngạn. Suy cho cùng cũng là người trong tộc, Vu Ngạn đối đáp ôn hoà cho qua chuyện. 

- Xin phép hoàng tử tôi còn việc phải làm, hẹn dịp khác sẽ hầu chuyện ngài nhiều hơn.

   Hoàng tử Đoảng Trạch lại xua xua tay, cười ái ngại.

- Chú không cần phải bận tâm, ta vô tình đi ngang qua nên muốn chào hỏi một chút. Chú có việc thì cứ lo giải quyết, sắp tới sẽ còn nhiều dịp gặp nhau thôi mà. 

- Ngài nói phải.

   Nói đoạn, Đoảng Trạch lại quay sang nói với người bên cạnh. 

- Hoài Sa! Bên phía kia có mấy thứ khá thú vị, cô cùng ta sang đó xem nào.

   Người kia gật đầu, dáng vẻ bí hiểm ngày trước Vu Ngạn từng thấy đã có thay đổi. Vu Ngạn có chút bất ngờ vì độ thân thiết của họ, lại nghĩ chẳng lẽ Đoảng Trạch cũng đang ngấm ngầm tạo thế lực riêng cho mình.

- Xin chào ngài!

  Vu Ngạn khẽ cúi đầu rồi nhìn theo hai kẻ vừa rời đi, dáng vẻ thân thiết ấy lại khiến người đứng phía sau cảm thấy lo ngại. Vu Ngạn biết rằng hắn lại phải chú ý thêm một số người khác nữa.