Là Khói Hay Là Sương - Chương 14 (P1)

Tiết trời Vương Đô trở lạnh báo hiệu mùa đông đang kéo đến. Nhà vua đã gần hai năm không tổ chức tiệc tùng gì trong cung điện ngoài lễ mừng năm mới phải chiêu đãi quần thần. Cách đây không lâu nhà vua nhận được thỉnh cầu từ hoàng tử Bác Lăng xin cưới quận chúa Yên Mặc và có sự chấp thuận của nhà đại tướng, nhà vua đã không mấy ngạc nhiên vì chuyện đó.

Chuyện quận chúa có liên hệ với các hoàng tử thật ra nhiều người cũng đã biết ít nhiều nên nhà vua cũng có không ít thông tin. Với ông ấy thì cuộc đại hôn này cũng có ý nghĩa tốt đẹp, dù sao đại tướng Viên Tiên cũng là người từng sát cánh cùng nhà vua nhiều năm về trước để tạo dựng nên An Tư ngày nay. Thời gian đã trôi đi gần hai năm nhưng ngày nào chưa điều tra rõ được cái chết của hoàng tử Thâng Kiêng thì những hoài nghi trong lòng của nhà vua khó có thể tháo gỡ, càng khó khăn hơn khi trong tương lai gần ông ấy phải chọn ra một vị hoàng tử thích hợp cho ngôi báu. Nhà vua có năm vị hoàng tử nhưng hiện tại chỉ còn lại ba người, quan trong triều ít nhiều đã tỏ ý nhắc nhở nhà vua về việc chọn người và cũng có ít người bộc lộ sự ủng hộ cho hoàng tử Bác Lăng. Trong lòng của nhà vua cũng đã có chút chủ ý nhưng nỗi lo lớn nhất vẫn là không muốn những đứa con của mình vì quyền vị mà xâu xé nhau, những chuyện đã xảy ra và đang ngầm diễn ra không ai lường trước được, chỉ cần một lựa chọn sai lầm sẽ biến thế cục trở nên loạn lạc. 

   Nhà vua trầm ngâm đi quanh gian phòng lớn, nghĩ ngợi rất nhiều, vừa nãy cũng đã cho người đi mời quan cố vấn Thiết Tuề và tướng quân Biên Các đến để bàn bạc một số việc sắp tới. Thời gian này là lúc khá bận rộn để chuẩn bị cho những kế hoạch mới, hơn nữa lại là hạn ba năm theo lệ chuyển quân, các vị tướng quân đang trấn thủ ở biên giới lần lượt sẽ cắt nữa vạn binh lính tinh nhuệ đưa về Vương Đô để trao đổi với số quân tương tự được đào tạo tại quân doanh ngoại thành. Năm nay là hạn định của cánh quân trấn thủ biên giới phía nam của đại tướng Khương Dực. Nhắc đến người này thì nhà vua có sự cảm mến khá nhiều. Năm đó giữa lúc chiến sự nổ ra ở miền nam, nhà vua chỉ vừa lên ngôi chưa được bao lâu, trước sau tài chính đều thiếu hụt nên quân lương không đủ, chỉ biết đưa quân về miền nam trong sự cầm chừng nhờ hoàng hậu cùng gia tộc của bà thu góp từ nhiều thương gia lớn ở Vương Đô để bổ sung quân nhu. Biên giới miền nam với Thái Phiên lúc đó không chính thống, dân chúng xứ này không biết nên nhận mình là người An Tư hay Thái Phiên. Khương Dực khi ấy là thủ thành Trấn Nam ra sức liên hệ với với những thương nhân để quy phục họ theo triều An Tư. Phe đối phương cũng nhìn ra mưu đồ nên thực hiện đủ mọi chính sách dọa dẫm có, dụ dỗ có. Thế giằng co như vậy khiến hội hiệp thương cũng phải bất động chưa quyết định gì, chủ ý muốn xem quân lực bên nào mạnh hơn sẽ theo để tránh thiệt hại lớn. Trận đánh biên giới năm đó rõ ràng chỉ có thắng mới giữ được nước và Khương Dực đã bám thành đến cùng cho tới khi tiếp viện từ Vương Đô xa xôi do chính nhà vua chỉ huy kéo đến.

Sau khi ổn định biên giới và thu nạp hội hiệp thương cùng dân chúng vùng biên giới về An Tư, nhà vua cho rằng công này rất lớn là thuộc về Khương Dực nên cho phép ông ấy tại vị ở Trấn Nam dù không ít người cho rằng như vậy là ngầm tạo nguy cơ về sau. Theo lẽ thường nhà vua nên dời tướng quân Khương Dực về Vương Đô hoặc đưa đến một thành trì khác vì tại đây ông ấy có thể tạo ra cho mình hẳn một giang sơn. Nhà vua lại cho rằng ngược lại Khương Dực sẽ không phụ lòng tin của nhà vua mà nhất mực trung thành. Sau bao nhiêu năm có vẻ điều nhà vua tin tưởng là đúng. Biên giới phía nam yên ổn, hội hiệp thương cống hiến rất nhiều cho quân đội và triều đình, dân chúng lại sống cuộc sống thanh bình nên thời gian gần đây Vương Đô có biến động thì Thái Phiên cũng không thể vì vậy mà gây ra được chút nhiễu loạn nào. Nhà vua không ít lần tự cảm khái rằng bản thân may mắn vì có được những tướng tài và trung thành như thế, lại tự trách bản thân lắm lúc nhàn nhã lại trở nên hoài nghi vì không ít lần phái Thiết Tuề ngầm đi rà soát những vị tướng ở xa Vương Đô, nhưng biết làm sao được khi An Tư rộng lớn như vậy, thời gian lại dài dằng dặc, ai biết ai đã có chút thay lòng.


*


   Tướng quân Biên Các đi đến cửa chính đại điện thì nhìn thấy quan cố vấn Thiết Tuề cũng vừa đến. Họ chào nhau theo lễ nghi rồi cùng song hành theo cảnh vệ đi vào phòng nghị sự gặp riêng nhà vua. Họ đi qua những dải hành lang dài lộng gió, tâm trạng đôi bên khá thoải mái, có lúc lại cùng nhau nhắc chuyện năm xưa. Thấm thoát họ đã sắp trở thành những lão già, thời cuộc xoay vần như ngày và đêm, họ cùng nhau cảm khái rồi cùng nhau cười, Biên Các theo lẽ thường cười rất giòn và Thiết Tuề cười rất nhẹ. 

- Gã Khương Dực đang no ấm ở miền nam không biết lần chuyển quân này có đích thân đưa quân về Vương Đô không, lần trước gặp nhau cũng cách gần mười năm rồi.

   Biên Các khề khà nhắc đến Khương Dực. Thiết Tuề gật gù, trông không có vẻ hào hứng gì mấy, ông ấy chẳng mấy khi hào hứng với việc gì cả. 

- Lần đó ta có nghe đại tướng nói lần sau chuyển quân sẽ để con trai trưởng đi, bây giờ người con trai đó cũng đã ngoài hai mươi có lẽ lần này chúng ta sẽ được gặp, lời đồn về người này cũng khá hay, nghe rằng cũng là tuổi trẻ tài cao.

   Hôm nay Thiết Tuề có vẻ cũng cao hứng nên góp thêm mấy lời. Biên Các hơi ngẩng người đôi chút, ông ta đang cảm thấy bản thân ở tại Vương Đô, xung quanh không ít kẻ nhiều chuyện vậy mà chẳng mấy khi được nghe chuyện ở xa như vậy, nhưng nghĩ lại thì năm xưa Thiết Tuề có cùng nhà vua đến chiến trường miền nam có lẽ với Khương Dực cũng có chút giao tình. 

- Vậy cũng hay, người trẻ tuổi sẽ mang đến những điều mới mẻ, không như chúng ta trước sau cũng chỉ biết hoài nghĩ về quá khứ.

   Biên Các lại cười khì, vừa lúc họ đến trước cửa phòng nghị sự. Cảnh vệ mở cửa cho họ vào rồi khép cửa lại. Nhà vua đã đến từ trước và đang ngồi đợi họ ở phía đầu bàn. Thiết Tuề và Biên Các hành lễ chào nhà vua rồi cùng ngồi vào bàn lớn, chờ đợi nhà vua lên tiếng.

- Hai vị đã biết sắp tới là đợt chuyển quân theo thông lệ nên chúng ta phải có vài kế hoạch để mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Ta đã nhận được thư báo, đợt chuyển quân này sẽ do con trai của đại tướng Khương Dực cầm quân. Vì những chuyện xảy ra dạo gần đây ở Vương Đô, ta không muốn sẽ có sự cố ngoài ý muốn nên thống lĩnh La Giác nên có một đội cảnh vệ. Việc thành lập đội cảnh vệ ta giao cho tướng quân Biên Các lo liệu. Còn các hoạt động của lễ mừng năm mới thì Thiết Tuề hãy phụ trách. Đã gần hai năm nay ta vì nỗi buồn riêng mà có phần không chú tâm nên bây giờ ta muốn mọi thứ trở lại quy cũ. 

   Biên Các và Thiếu Tuề đồng thời gật đầu nhận lệnh. Biên Các nhận thấy nhà vua theo thời gian cũng đã thay đổi không ít, đặc biệt là sau biến cố của hai vị hoàng tử, ông ấy đã trở nên trầm mặc hơn, dè dặt hơn, cũng không trách được, những chuyện đó có ảnh hưởng quá lớn. 

   Nhà vua đứng dậy, rời ghế lớn và chấp hai tay phía sau lưng, chậm rãi đi qua lại ở phía đầu bàn. Ông ấy chuẩn bị thông báo về đại hôn của hoàng tử Bác Lăng và quận chúa Yên Mặc. 

- Còn một chuyện khác cũng khá quan trọng. Sau lễ mừng năm mới và đợt chuyển quân sẽ là đại hôn của hoàng tử Bác Lăng…

   Đôi mài khẽ động trên gương mặt của Thiết Tuề, trong khi Biên Các chuyển từ ngạc nhiên một chút rồi lại tỏ ý vui mừng cho nhà vua. Biên Các từ trước có biết quan hệ của quận chúa và hoàng tử Diêng Chí, sau có nghe giữa họ không còn mấy thân thiết, nay lại nghe người cưới quận chúa là hoàng tử Bác Lăng thì cũng có chút ngạc nhiên rồi cũng ngẫm ra được đại tướng Viên Tiên dù sao cũng chỉ gã con gái cho một vị hoàng tử nào đó.

Biên Các lại nghĩ đến đứa con gái yêu quý của mình, ngày trước ông cũng có ý gán ghép cô bé cho hoàng tử Thâng Kiêng nhưng ý định chưa thực hiện được chút nào thì hoàng tử đã bị ám sát, con gái ông ấy cũng chẳng bao lâu lại chạy về báo tin đã mang thai với một tên nài ngựa. Gã trai đó gia thế cũng không tệ, dù chẳng phải nhà quan nhưng cũng là thương nhân buôn ngũ cốc, hắn đi làm nài ngựa là do ý thích của bản thân. Biên Các từng phải ra tận trại ngựa tìm hắn vì đến nhà con gái nhưng không thấy con rể ra chào, lúc tìm được thì thấy hắn đang thọc cả cánh tay vào bụng một con ngựa cái thông qua cửa mình của con ngựa. Con ngựa cái nằm quằn quại trên nền đất, cái bụng trương phình, chỗ cửa mình có cánh tay của người nài ngựa còn lộ ra một cặp chân của ngựa non, con ngựa này đẻ ngược nên hắn phải tranh thủ phụ kéo ra kẻo một xác hai mạng cả ngựa cái lẫn ngựa non. Biên Các lúc đó cảm thấy may mắn là chỉ có ông ta cùng con gái nhìn thấy cảnh tượng ấy. Cô con gái hớn hở cổ vũ chồng, sau cũng không chịu đứng yên mà nhào đến phụ kéo, đến lúc con ngựa non cất tiếng kêu the thé thì cả hai lại mừng rỡ ôm lấy nhau, cũng chẳng bận tâm tay chân bê bết chất nhầy và xung quanh đầy phân ngựa. Lúc mà Biên Các cảm thấy mình có chút sĩ diện là nhìn thấy người con rể đưa đến quân doanh vài chục con ngựa tốt để bàn giao cho quân đội, may mà hắn cũng ăn nên làm ra với bầy ngựa của mình. 

  Nhà vua gật gù nghe hai vị quan chúc mừng cho hoàng tộc. Ông khẽ liếc nhìn Thiết Tuề rất nhanh vì trong lòng chợt cảm thấy có chút cảm thương. Thiết Tuề theo hầu vua từ lúc còn nhỏ, người khác cho rằng  nhà vua chỉ tuỳ tiện chọn hắn vì cảm thấy bản thân mạnh mẽ hơn hẳn khi kẻ đi bên cạnh tỏ ra rụt rè. Cha của Thiết Tuề là một thống lĩnh quân nhưng không mấy nổi bậc. Ngày cựu đế và các vị tướng quân đến doanh trại duyệt binh thì các thống lĩnh đến trình diện, Thiết Tuề khi ấy theo cha vào quân doanh, chỉ là một tên lính quèn. Nhà vua khi ấy là một hoảng tử mạnh khoẻ, hoạt bát, thích tổ chức đi săn trong rừng, do mải đuổi theo một con thú mà bị lạc đường, lúc ấy chẳng ai tìm ra được hoàng tử nhưng đội của Thiết Tuề đã lần được theo dấu vết trong rừng tìm tìm được. Hoàng tử trẻ mến mộ con người này, biết thể hiện khả năng đúng lúc, không phô trương và đặc biệt rất kiên nhẫn nên nghĩ rằng Thiết Tuề sẽ giúp ích về sau.

Nhưng gã Thiết Tuề này vẫn không thôi kỳ lạ, hắn không bao giờ cưới một cô gái nào, thậm chí không ai nhìn thấy hắn qua lại với bất kỳ cô gái nào. Năm xưa ở chiến trường miền nam người con gái duy nhất mà hắn từng nói chuyện nhiều hơn vài câu chính là mẹ của hoàng tử Đoảng Trạch. Mẹ của Đoảng Trạch khi đó làm việc ở nhà bếp trong quân doanh, Thiết Tuề lại chịu trách nhiệm về quân nhu nên họ cũng có việc phải trao đổi, nhưng tựu chung vẫn chỉ là việc chung. Chính vì vậy mà nhà vua sau này chỉ tin tưởng giao trách nhiệm liên lạc và đưa tin đến chỗ của gia đình người cậu đang cưu mang Đoảng Trạch cho Thiết Tuề. Nhà vua cũng đã tạo rất nhiều điều kiện cho Thiết Tuề gặp gỡ những cô gái con nhà quan, thương nhân ở Vương Đô nhưng thời gian cứ trôi qua và Thiết Tuề vẫn thui thủi một mình. Giờ đây chẳng ai còn bận tâm việc tại sao Thiết Tuề vẫn chọn một mình và cũng vì vậy dù được nhà vua trọng dụng nhưng thế lực của hắn chưa bao giờ là mạnh. Thiết Tuề không có hậu duệ, không có vây cánh, dù gần đây đột nhiên xuất hiện một đứa con gái nuôi được cho nắm chức thống lĩnh quân tuần thành thì cũng không củng cố được gì cho hắn cả. Nhà vua từng hỏi hắn có lo sợ một ngày sẽ không còn được nắm vị trí cao khi ngôi vua đã đổi chủ hay không, hắn nhẹ cười và nói rằng đời người đâu có quá dài mà hắn phải tại vị qua nhiều đời vua, ngày xưa nếu không được nhà vua nhìn ra thì biết đâu hắn đã phơi xác ngoài chiến trường, thân bọc trong áo lính, không có gì nổi bật, hắn đã bao giờ giỏi đánh trận đâu. Nhà vua lúc đó phì cười, gật gù tán đồng, quả nhiên là vậy rồi.


*


   Sau nửa ngày họp bàn về những kế hoạch sắp tới, Biên Các và Thiết Tuề lại rời khỏi phòng nghị sự trong khi nhà vua vẫn ở lại để chờ Vu Ngạn đến. Quan quản lý quốc khố tất nhiên không thể thiếu phần trong những việc này. An Tư càng phồn thịnh thì Vu Ngạn có vẻ lại càng trở nên cao quý, lại có quan hệ họ hàng với nhà vua nên vị thế khá cao. Người này được coi trọng vì bản tính nghiêm nghị đến cứng nhắc, bao giờ cũng không ngại nói ra ý kiến của bản thân, luôn dám can gián nhà vua, vì vậy nên lắm lúc như có chút ngạo mạn. Ở An Tư nếu có ai không phải lo lắng nhiều về chức vị và chỗ đứng thì đó chính là Vu Ngạn.

  Cùng đi dọc hành lang dài theo lối cũ ra ngoài cung điện, Biên Các quan tâm đến đại hôn của hoàng tử Bác Lăng hơn cả việc chuyển quân sắp tới. 

- Nhà đại tướng thật rất biết tranh thủ, địa vị ngày càng cao, không ai so kịp. Ngài nói xem nếu tương lai hoàng tử Bác Lăng được chọn là người nối ngôi thì chẳng phải Viên Tiên không cần phải lo chuyện ngày sau nữa rồi sao.

   Thiết Tuề nhíu mày nhìn Biên Các rồi lại nhìn quanh như xem có ai đã nghe thấy mấy lời kia không. Biên Các hiểu ý, đưa bàn tay mập mạp vỗ vỗ lưng của Thiết Tuề để trấn an.

- Ngài lo gì chứ? Chẳng phải khi có sách lệnh đưa ra thì cả An Tư này đều hiểu ý định của Viên Tiên là gì à? Ta chỉ thuận miệng nói ra trước thôi mà. 

   Thiết Tuề liếc nhẹ, thở dài ra không thèm chấp.

- Dù biết là như vậy nhưng ngài nói ra thì kẻ khác không biết lại cho rằng ngài đang ganh ghét gì nhà đại tướng, điều đó lại không hay. 

   Biên Các hừ một tiếng, giọng nói có chút trầm xuống, vẻ đồng tình với Thiết Tuề.

- Thật ra ta cũng không ưa gì gã đó đâu, nhưng để gọi là thù ghét thì nhất định là không có. Ngài nên hiểu cho ta vì ngốc nghếch nên chẳng thích giao du với những kẻ đầu óc thâm sâu, nhưng ta tuyệt đối trung thành với nhà vua nên sẽ không vì chuyện riêng mà làm ảnh hưởng đến ngài ấy.

   Thiết Tuề gật gù, chính vì tính cách này mà ông ấy đã khuyên nhà vua chọn Biên Các làm tướng quân nắm trong tay đội cảnh vệ và quân tuần thành. 

   Biên Các nhìn Thiết Tuề, không nhìn ra biểu tình đồng thuận với những gì ông ấy lại nghĩ có lẽ nào quan cố vấn không tin mình, nên nói thêm.

- Dù sau này ai kế thừa ngôi vị kia thì ta vẫn sẽ một lòng phụng sự, tuyệt không nói hai lời.

   Thiết Tuề khẽ mỉm cười, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời trong veo trong tiết trời hanh lạnh khi họ vừa đi ra khỏi cung điện và đến cổng chính. Thiết Tuề nói khẽ nhưng đủ để người bên cạnh nghe thấy. 

- Ta cũng vậy! An Tư xứng đáng có một vị vua tốt.

   Hai người họ đứng bên vệ đường chờ tuỳ tùng mang xe và ngựa đến. Biên Các khi đi lại trong thành thì chỉ thích cưỡi ngựa vì có thể quan sát xung quanh, thói quen của người hay đi tuần tra bảo vệ. Thời gian nhiều Biên Các sẽ ở lại trong cung điện vì phải giám sát và bảo vệ nhà vua, hôm nay ông ấy muốn về nhà thăm nhà nên phải ra khỏi thành, mọi việc đã an bày và giao cho người phó tướng phụ trách. 

   Một cỗ xe ngựa lù lù xuất hiện, trước sau đều có hộ vệ cưỡi ngựa đi theo, vừa nhìn qua đã biết người ngồi trong xe là ai. 

- Vu Ngạn đã tới rồi kìa.

   Biên Các nghiêng đầu sang nói với Thiết Tuề, vẫn còn giữ thấp giọng như ban nãy. Thiết Tuề gật đầu. Hai người lại đứng đó như muốn chờ gặp người kia vì xe và ngựa của họ cũng đã được mang đến. Đoàn người kia dừng lại, phu xe nhảy khỏi xe và nhấc một chiếc ghế đẩu bằng gỗ đặt cạnh hông xe ngựa, chuẩn bị cho người bên trong có thể thuận tiện bước xuống, sau đó nhón người vén bức rèm màu xanh không kém sắc so với bầu trời trên cao. Người bên trong xe hơi cúi người bước ra ngoài, y phục rất hợp thời tiết với chiếc áo khoác nhung dày màu tím viền đen, cổ áo cũng dày hơn bình thường, đôi giày da đen bóng, ngón cái bàn tay phải đeo một chiếc nhẫn nạm một viên ngọc lục bảo to, tươi xanh như một khu rừng, vòng tay ôm lấy mấy tập giấy bìa da. Hình ảnh này của Vu Ngạn đã quá quen mắt với mọi người trong triều, công việc của hắn là đếm tiền đồng, các thứ cống phẩm, trang sức quý và ghi chép lại, việc có vẻ không mấy căng thẳng, cách một khoảng thời gian lại ôm sổ sách vào cung điện để trình nhà vua một lần. Vu Ngạn vừa bước ra khỏi xe ngựa liền thấy Biên Các và Thiết Tuề đứng bên đường nên gật đầu chào và mỉm cười với họ. Hai người kia cũng theo lệ chào đáp lại.

- Sắp tới quốc khố lại phải chi một khoảng lớn rồi đây.

   Biên Các mở lời trước, vẻ trêu chọc. Vu Ngạn vẫn giữ nguyên nụ cười lộ cả hai hàm răng trắng trẻo.

- Nên dùng thôi mà. Hai vị đã gặp nhà vua xong rồi à? Sắp tới Vương Đô có vẻ sẽ vui lắm đây.

   Thiết Tuề nhẹ gật đầu đồng thuận. Biên Các lại cao hứng.

- Tất nhiên là vậy, nào là chuyển quân, lễ mừng năm mới rồi cả đại hôn của hoàng tử.

   Vu Ngạn nhướng mắt, những điều vừa nghe được dường như nhiều hơn dự liệu của hắn. 

- Hay quá! Hoàng tộc đã lâu không có dịp náo nhiệt như vậy. Ngẫm lại mới thấy các hoàng tử đều đã đến tuổi trưởng thành. Nhà vua đột nhiên cần ta đến kiểm tra sổ sách quả nhiên là đang muốn tổ chức rất long trọng. 

  Biên Các trong lòng thấp thỏm, chờ đợi mãi vẫn không thấy Vu Ngạn hỏi đến vị hoàng tử nào sẽ cử hành đại hôn và con gái nhà ai sẽ trở thành hoàng tử phi. Thiết Tuề đứng bên cạnh cũng cảm thấy Vu Ngạn không theo lẽ thường để hỏi chuyện dù thái độ khá nhiệt thành. Vu Ngạn là một thân vương thì cũng có ba phần tính nết hoàng gia là ít, là vai chú của các vị hoàng tử nhưng tuổi đời còn khá trẻ chỉ vừa ngoài bốn mươi, tính nết tỉ mỉ nên từ khi người vợ chính thức qua đời lúc sinh con thì hắn cũng chỉ qua lại với những cô gái con nhà quyền quý nhưng cũng chỉ được một thời gian lại đâu vào đó. Hắn từng nói bản thân không quan trọng xuất thân của những cô gái ngoài kia thế nào, cốt cách mới là quan trọng, nhưng cũng chính hắn thường bảo rằng những kẻ thấp kém đó thường không có tư chất nên không ai rõ loại phụ nữ nào thì hắn mới để mắt tới. 

   Trò chuyện thêm một lúc, Vu Ngạn từ biệt hai người kia vì không muốn nhà vua phải đợi lâu nên nhanh chóng đi vào trong cung điện, đoàn hộ vệ rầm rập theo sau hắn. Biên Các và Thiết Tuề nhìn theo lưng nhóm người kia một lúc thì chào nhau rồi kẻ lên xe, người lên ngựa rời đi.