Là Khói Hay Là Sương - Chương 13 (P2)

Yên Mặc đứng ở bậc cửa nhìn ra. Người bên ngoài đi vào vẻ mặt bình thản, khi nhìn thấy Yên Mặc thì khẽ cười mà không có chút bất ngờ nào, có lẽ lính gác đã báo lại việc nàng có mặt ở đây. Hai tuỳ tùng bên cạnh Yên Mặc đồng loạt cùng quận chúa hành lễ với người kia. Người kia xua tay ra hiệu cho đám hộ vệ cùng tuỳ tùng lui ra, lại bước đến đỡ lấy tay của quận chúa, thái độ ân cần như thường ngày.

- Nàng đợi ta có lâu lắm không? Tại sao đến mà không báo trước? Sức khoẻ của nàng gần đây đã tốt lên chưa? Nếu vẫn chưa khoẻ thì không nên ra ngoài nhiều, nàng có thể báo ta đến thăm nàng được mà.

   Yên Mặc cười nhẹ nhàng khi Bác Lăng vừa nắm tay nàng dắt đi vừa ân cần thăm hỏi, điều này cho nàng yên tâm rằng mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát. 

- Ta đã khoẻ hơn nhiều rồi nên hôm nay muốn tạo chút bất ngờ cho chàng. Hoàng tử hôm nay vắng nhà lâu như vậy có vẻ là bận nhiều việc trong triều.

   Yên Mặc vẫn có ý muốn thăm dò hoàng tử. Bác Lăng nói riêng và hoàng tộc nói chung dẫu thế nào thì tâm tư cũng không dễ đoán lường như những kẻ khác. Hơn nữa, ai cũng ít nhiều biết rằng Bác Lăng là loại người không dễ bày tỏ thái độ, đặc biệt là sự tức giận. Hắn không dùng sự ôn hoà như Thâng Kiêng hay trực tính như Diêng Chí để bao bọc bên ngoài mà là sự lãnh đạm, dè chừng với tất cả và khi hắn ra tay trừng trị kẻ nào thì kẻ đó sẽ chẳng dễ chịu chút nào, vì vậy dù hắn không tỏ ra nóng giận thực sự nhưng ai ai cũng không dám trực diện đối đầu. Yên Mặc hiểu rõ sự bướng bỉnh của nàng đã không ít lần làm phật lòng hoàng tử Bác Lăng, nhưng điều hắn muốn là thế lực của đại tướng nên vẫn rất mực yêu chiều nàng, một phần có thể vì họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ.

   Bác Lăng ngày trước chỉ đứng một bên nhìn Yên Mặc và Diêng Chí ở cạnh nhau, chưa bao giờ tỏ ra yêu thích nàng quá nhiều. Từ khi biết được Diêng Chí từ bỏ Yên Mặc thì hắn mới bắt đầu có hành động. Hắn sẽ gửi quà đến cho nàng mà không có chút yêu cầu nào, việc đó đã lọt vào mắt của Viên Tiên và phần còn lại đại tướng sẽ là người đẩy Yên Mặc về phía hoàng tử. Yên Mặc lúc đó vì tức giận Diêng Chí mà bắt đầu gặp gỡ Bác Lăng, càng gặp càng thân. Rất nhiều lần Yên Mặc đến chỗ của Bác Lăng để than thở, khóc lóc và uống rất say, nhưng không lần nào Bác Lăng lợi dụng nàng. Yên Mặc có lúc muốn rằng hắn lợi dụng lúc nàng uống say thì khi tỉnh lại nàng có thể hờn trách và sỉ vả hắn, thậm chí có một cái cớ để phản đối cha nàng nhưng không thể. Bác Lăng cẩn trọng hết mực, hắn có thể thận trọng từ những việc mà người khác không lường được như thế. 

   “Nàng thật sự muốn điều đó?”

   Yên Mặc nhớ rõ câu nói của Bác Lăng cho lần đầu họ gần gũi nhau và nàng đã rất chắc chắn, lúc đó nàng cũng không phải đã uống say. Nàng vẫn biết rằng bản thân dù thế nào cũng không quên được Diêng Chí, vẫn yêu hắn rất nhiều. 

- Trong triều không có việc gì quá quan trọng, cả ngày rảnh rỗi nên ta đã đến trường giác đấu, lúc về đã định sẽ cùng Diêng Chí đến quân doanh luyện tập, đã lâu ta không thường đến đó lắm…

   Bác Lăng bỏ lửng câu nói vì bận tay cởi áo khoác ngoài. Yên Mặc bên cạnh cũng rất tự nhiên bước đến đỡ lấy chiếc áo từ tay hoàng tử và đi lại treo nó lên một cái móc gỗ, cố ý quay lưng về phía Bác Lăng để che giấu vẻ bối rối, e ngại khi nghe hắn nhắc đến Diêng Chí.

- Ngài sau đó đã đổi ý sao?

   Bác Lăng hơi nheo mắt, nhìn dáng lưng thon thả của Yên Mặc, trong lòng cảm thấy có chút bất ngờ vì câu hỏi đó của nàng.

- Tại sao nàng lại nghĩ vậy?

   Yên Mặc quay mặt lại nhìn Bác Lăng rồi khẽ cúi đầu, tâm tình có vẻ trở nên buồn bã.

- Hôm nay ta có tìm gặp Diêng Chí, nhưng  không thấy ngài ở đó nên nên nghĩ là do ngài đổi ý…

   Yên Mặc cũng bỏ lửng câu nói của mình để xem phản ứng của Bác Lăng. Bác Lăng hơi chau mày, bước lại gần Yên Mặc, vẻ hoài nghi.

- Nàng đến tìm Diêng Chí có việc gì à?

   Yên Mặc lại quay lưng, chầm chậm bước lại ngồi xuống ghế, chưa vội nói gì thêm như muốn đối phương phải nóng lòng. Bác Lăng kiên nhẫn chờ đợi dẫu trong lòng đã gợn lên những đợt sóng. Ánh mắt của Yên Mặc trở nên u uất, thễu não, một lúc sau thì khẽ thở dài, hít một hơi thật sâu và mỉm cười với Bác Lăng, tâm tình biến chuyển rất khó ngờ.

- Phải! Ta có việc cần nói với ngài ấy, một việc mà nhiều ngày qua ta đã suy nghĩ rất nhiều và hôm nay ta đủ can đảm để đối diện.

   Khoé mắt của Bác Lăng giật khẽ, chăm chú nhìn Yên Mặc, sau lại khẽ cười như để khích lệ nàng nói ra những gì đã thực sự xảy ra. Hắn rất kiên trì, không vội vàng biểu lộ cảm xúc. Yên Mặc lại thở dài như cố trút ra những tâm tư nặng trĩu với Bác Lăng.

- Cách đây không lâu ta đã nghe cha nói rằng ngài đã đề cập đến việc tiến hành đại hôn cho chúng ta. Ta nghĩ rằng khi ngày đó đến chẳng phải chúng ta đã thực sự trở thành một gia đình rồi sao? Ngài biết rõ chuyện trước kia giữa ta và Diêng Chí…

   Bác Lăng bề ngoài giữ nguyên thái độ chăm chú lắng nghe từng nói của Yên Mặc, trong đầu của hắn đang dần nghĩ ra rất nhiều kiểu phản ứng nếu tiếp sau đây Yên Mặc nói rằng nàng không muốn cuộc đại hôn và muốn trở về bên cạnh Diêng Chí. Bác Lăng đang cân nhắc sẽ phản ứng như thế nào và sau đó hắn sẽ làm những gì để bản thân không phải ấm ức. 

   Yên Mặc cảm thấy bản thân đang dồn ép Bác Lăng đến mức sắp không chịu đựng được. Nàng rất thích cảm giác bản thân thao túng được cảm xúc của người đối diện cho dù đó à ai đi chăng nữa. 

- Ta đã nói rõ với Diêng Chí về tình cảm của ta bây giờ và khuyên ngài ấy hãy từ bỏ mọi hờn giận dành cho ta trước đó. Ta hy vọng rằng ngài ấy hãy chấp nhận và tôn trọng ta ở một vị trí khác sau khi ta trở thành vợ của anh trai ngài ấy. 

   Lần này, Bác Lăng là người quay lưng lại với đối phương. Hắn chau mày, đôi mắt cụp xuống, lại vờ bước đến bên cửa sổ và đưa tay mở tung hai cánh cửa gỗ. Gió bên ngoài ùa vào mát rượi, bầu trời đang dần chuyển về đêm. Bác Lăng quay mặt lại, tựa lưng vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực như vẫn muốn nghe thêm câu chuyện của Yên Mặc.

   Yên Mặc đứng lên, bước lại gần, vòng tay ôm lấy Bác Lăng và khẽ tựa đầu lên vai hắn. Bác Lăng vẫn đứng yên, khẽ nghiêng đầu một chút, nhìn xuống gương mặt yêu kiều với đôi mắt lim dim của Yên Mặc. 

- Ngài sẽ không giận ta vì chuyện đó chứ? Ta chỉ nghĩ rằng những việc trong quá khứ cần phải có sự kết thúc để hiện tại và tương lai có thể tiếp diễn những điều tốt đẹp hơn.

- Nàng thật là chu đáo, đương nhiên ta không vì vậy mà hờn trách nàng. Nàng nhắc đến đại hôn thì ta lại nhớ ra một điều mà ta chưa hỏi nàng.

   Yên Mặc ngẩng mặt nhìn Bác Lăng, vẻ trìu mến hiện rõ. Bác Lăng đưa tay vuốt má nàng, nhẹ nhàng, nâng niu như người ta vuốt một cánh hoa mỏng manh. Hắn nhìn thẳng vào mắt của Yên Mặc và nói rõ từng lời cũng âu yếm vô cùng.

- Nàng thực sự hài lòng với cuộc đại hôn này chứ? 

   Như không muốn cắt đi dòng cảm xúc đang dâng trào, Yên Mặc khẽ gật đầu mà không cần một khắc nào để suy nghĩ, ánh mắt nhìn nhau không dứt. 

   Lúc này, gương mặt của Bác Lăng thật sự đã trở nên tươi tắn hơn, tâm trạng cũng bình thản trở lại. Hắn không nói gì thêm mà vòng tay ôm lấy Yên Mặc thật chặt, cúi đầu hôn lên môi nàng, cảm xúc khát khao mãnh liệt. Hai thân thể dần khảm chặt vào nhau cho thỏa những dục vọng, những mưu toan cùng một nỗi hận tình.


*

   Cỗ xe ngựa xuất phát từ cửa biệt phủ đại tướng từ sớm đã trở về, lúc này đã là giữa đêm. Sự vắng mặt của quận chúa Yên Mặc sau nhiều ngày giam mình lại có vẻ không gây ra chút bất thường nào, điều này khiến Yên Mặc yên tâm rằng việc gặp gỡ Diêng Chí đã không hề bị lộ và hơn nữa nàng theo một cách khôn ngoan đã cho Bác Lăng biết chuyện đó. Yên Mặc thong thả đi vào trong biệt phủ, đi ngang qua sân lớn rồi rẽ lối hành lang đến chỗ của cha nàng. Đại tướng Viên Tiên dù biết rằng Yên Mặc đến gặp hoàng tử Bác Lăng nhưng vẫn chờ nàng trở về thì mới cảm thấy yên tâm, mặt khác ông ấy cũng lo lắng cho sự tiến triển của cuộc đại hôn. Viên Tiên đang rất nóng lòng để mọi chuyện diễn ra nhanh chóng. Bề ngoài, đại tướng vẫn đứng ở vị trí rất cao ở trong triều nhưng thực tế Viên Tiên đã già, sức khoẻ không đủ để cầm quân ra trận nếu An Tư có biến cố, Man Cách không thể thay thế ông ta được và Yên Mặc vẫn mãi chưa thể cưới vị hoàng tử nào. Tình hình càng kéo dài thì gia tộc của đại tướng sẽ mai một, không còn tiếng nói trong triều đình nữa, binh mã trong tay ông ta lúc này dẫu nhiều nhưng sẽ bị thu lại mà  không nhận lại chút quyền lực nào xứng đáng, càng không có lý do để chối từ. Viên Tiên đã rất kiên nhẫn trong chuyện này với Yên Mặc vì yêu thương nàng, nhưng nếu thời gian đã không còn nữa thì ông ta đành phải lựa chọn điều có lợi nhất.    

   Yên Mặc bước đến cửa phòng làm việc của cha mình, chưa vội bước vào mà dừng lại bên ngoài, ra hiệu cho tuỳ tùng phải khẽ khàng. Nàng nhìn thấy ánh sáng bên trong hắt ra ngoài cửa sổ thì biết rằng quả nhiên cha của nàng vẫn chưa đi nghỉ. Lính gác bên ngoài cúi đầu hành lễ với quận chúa. Nàng đưa nhanh một ngón tay lên miệng ra hiệu cho họ giữ im lặng, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong. 

   Bên trong gian phòng yên ắng, từ phía bàn làm việc chỗ đại tướng đang ngồi vẳng ra tiếng ngáy khe khẽ. Yên Mặc khẽ mỉm cười vì nhận ra cha nàng lại đang ngủ gục bên bàn. Nàng với lấy tấm áo choàng đang phủ trên một cái ghế khác gần đó rồi nhẹ nhàng đến gần, phủ tấm áo qua lưng để giữ ấm cho cha nàng. Lúc này, đại tướng Viên Tiên không còn nữa dáng vẻ khó gần hay uy nghiêm như lúc ban ngày mà cũng chỉ là một ông già mệt mỏi. Yên Mặc đứng bên cạnh nhìn cha, trong lòng trỗi dậy sự thương hại, mặc khác là nể trọng. Nàng định rằng sẽ gặp cha để báo tin về đại hôn mà có lẽ sẽ khiến ông ấy rất vui lòng, nhưng cũng không đành lòng đánh thức ông ấy nên đã nhẹ nhàng quay lưng đi ra. 

   Yên Mặc ra bên ngoài, lại khẽ khàng khép cửa và rời đi. Nàng định rằng hôm sau sẽ đi tìm gặp Man Cách ở quân trại để kiểm tra lại sự việc ngày hôm nay, cũng đã lâu rồi hắn mới thực sự làm được việc gì đó có ích. Vừa đi vừa nghĩ ngợi, Yên Mặc chợt sững người khi nhìn thấy Man Cách đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng từ một gốc tối, vẻ mặt như vừa bị doạ đến kinh hãi lại vội vội vàng vàng kéo tay nàng. Biết là đã có chuyện không hay nên Yên Mặc ra hiệu cho tuỳ tùng không được đi theo sau, đi vội theo Man Cách về phòng riêng của hắn. 

  Trước khi khép cửa, Man Cách còn cẩn thận nhìn ngó xung quanh dù đây chính là phủ nhà của hắn. Yên Mặc bắt đầu cảm thấy khó chịu vì thái độ lúng túng của Man Cách, vừa lúc nãy nàng còn nghĩ anh trai của nàng cũng có chút mưu trí và lòng can đảm. 

- Đã có chuyện gì xảy ra mà anh có vẻ lo lắng vậy?

   Man Cách lúc này lại có vẻ mặt bất ngờ khi nghe giọng nói bình thản của Yên Mặc. Sau khi bị hoàng tử Bác Lăng đuổi khỏi xe ngựa ngay khi đi được một lúc ra ngoại thành để đuổi theo Yên Mặc thì hắn đã chạy về đây lẫn trốn. Hắn tin rằng mọi chuyện đã bại lộ và Bác Lăng sẽ nhanh chóng tìm đến đây để gây chuyện và lúc đó cha của hắn sẽ lôi hắn ra chịu tội. Man Cách thừa lúc cha của hắn chưa trở về đã trốn trong phòng riêng của mình đến tận bây giờ mới dám đi ra ngoài để nghe ngóng động tĩnh. Cả ngày trôi qua rất yên tĩnh và Yên Mặc như mất hút ở bên ngoài lại khiến Man Cách càng lo sợ. Hắn đã nghĩ ra được rất nhiều kiểu bản thân bị trừng phạt khi cha hắn trở về. Lúc nãy đang lấp ló bên ngoài, Man Cách nhìn thấy Yên Mặc đi đến thì hắn chỉ biết chạy lại và kéo nàng đi đến chỗ an toàn để hỏi chuyện. Hắn sợ đến sắp chết đi được rồi vậy mà Yên Mặc hiện tại như không có gì lo lắng khiến hắn nửa mừng nửa lo.

- Em có gặp được Diêng Chí không? Tại sao lâu như vậy mới về? Có chuyện lớn rồi em có biết không?

   Man Cách kéo Yên Mặc lại gần, hạ giọng thật khẽ như sợ những lời hắn nói sẽ có ai nghe được, sự lúng túng tăng dần. 

- Tất nhiên là em có gặp được Diêng Chí. Sau đó thì em đến chỗ của Bác Lăng để chờ ngài ấy trở về. Anh sao vậy? Có chuyện lớn gì đã xảy ra?

   Man Cách trợn to mắt nhìn Yên Mặc, sự túng lúng đã chuyển thành hoang mang tột độ. Hắn giữ lấy hai vai của Yên Mặc, hai bàn tay bấu chặt đến nỗi khiến nàng nhăn mặt, suýt xoa.

-Bác Lăng đã nói những gì? Hắn có nói sẽ đến gặp cha và sẽ trừng phạt ta không?

   Yên Mặc cau mày. Nàng đã ngờ ngợ hiểu ra ý của Man Cách nhưng sự việc rõ ràng không diễn ra như vậy, mặt khác từ đầu cuối Bác Lăng chưa bao giờ nhắc đến Man Cách với nàng. Yên Mặc lại bắt đầu ngờ vực, không tin rằng Bác Lăng lại điềm tĩnh đến như vậy dù đã biết chuyến đi của nàng thực sự là vì mục đích gì.

- Không có! Ngài ấy không nói gì về anh cả nhưng ngài ấy chắc chắn sẽ đến tìm cha trong nay mai. Nhưng tại sao anh lại hoảng sợ như vậy? Chẳng lẽ…

   Man Cách gật đầu mấy lượt để xác nhận với Yên Mặc, giọng nói gấp gáp.

- Bác Lăng bằng cách nào đó đã phát giác ra chuyện của chúng ta. Ngài ấy đã cố đuổi theo sau em, ta không còn cách để ngăn được chuyện đó.

   Yên Mặc trợn mắt nhìn Man Cách. Nàng nhớ lại chuyện đã xảy ra hôm nay, cảm thấy lo sợ, hai tay ôm ngực.

- Không thể như thế được! Lúc nãy ngài ấy còn…

   Yên Mặc nắm lấy cổ áo của Man Cách, lay mạnh, gằn giọng hỏi hắn như thể đang đe doạ.

- Hai người tới đó lúc nào và đã nghe được những gì?

   Man Cách nhăn nhó, lắc lắc đầu.

- Không nghe được gì cả. Không phải! Ta không nghe được gì cả! Vì đi được nửa đường thì Bác Lăng đã kêu ta xuống khỏi xe ngựa. Ta đứng bên đường nhìn theo, rõ ràng thấy ngài ấy vẫn đi thẳng ra khỏi ngoại ô. Nhưng tại sao em lại đến chỗ của Bác Lăng? Ngài ấy bắt em về đó à? Nhưng sao lại để em về đây như vậy?

   Yên Mặc nới lỏng bàn tay vẫn đang giữ lấy cổ áo của Man Cách. Nàng nhớ rằng Bác Lăng đã nói hắn giữa chừng lại thay đổi chủ ý không muốn đến quân doanh cùng Diêng Chí. Nếu sự việc là như vậy thật thì việc Yên Mặc chủ động đến chỗ của hắn thật ra là một lựa chọn khôn ngoan. Yên Mặc tạm thời yên lòng, tin rằng những lời nàng thực sự đã nói với Diêng Chí sẽ khó có thể đến được tai của Bác Lăng. Nhất thời không thể giải thích hết cho Man Cách biết được nên Yên Mặc trở nên dịu giọng, vỗ vỗ vai của hắn để trấn an.

- Chuyện đã không sao rồi. Anh đừng sợ! Hoàng tử đã biết ta tìm gặp Diêng Chí. Rất may là ta đã đến đó trước và mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Anh yên tâm! Cha sẽ không trách phạt gì anh cả.

   Man Cách đã có vẻ bớt lo lắng nhiều nhưng vẫn chưa thực sự an lòng, chỉ sợ bất trắc xảy ra. Yên Mặc nhìn thấy vậy thì tiếp tục an ủi hắn.

- Anh nên cố gắng nghĩ ngơi. Hãy tin em! Không có gì đáng lo cả.

   Man Cách đành gật đầu để Yên Mặc an lòng. Hắn cho rằng nếu Yên Mặc đã nói không sao và vẫn rất ung dung đứng trước mặt của hắn thì sẽ không có gì đáng ngại thật. 

- Trời đã khuya, em cũng mệt rồi, phải nghỉ ngơi thôi. Ngày mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.

   Yên Mặc mở cửa rồi bước ra ngoài. Nàng ngoái đầu nhìn vào trong phòng thì thấy Man Cách vẫn còn đứng đó nhìn theo nàng, bộ dạng đáng thương. Yên Mặc mỉm cười với Man Cách như một lần nữa muốn anh trai của nàng bớt lo lắng.


*


   Yên Mặc thức dậy khi tuỳ tùng mở cửa đi vào phòng và đến vén bức rèm dày che khung cửa sổ lớn, sau đó mở toang hai cánh cửa để ánh sáng ban ngày chiếu vào rực rỡ. Bình thường tuỳ tùng sẽ phải chờ ngoài cửa cho đến khi nào được quận chúa cho phép mới có thể đi vào, hôm nay họ có thể vào cả khi quận chúa vẫn còn say giấc là do đêm hôm qua trước khi đi ngủ quận chúa đã dặn dò họ như thế. Yên Mặc nhíu mày, cảm nhận được sự ấm áp của ánh nắng. Nàng ngồi dậy trên giường, quay mặt nhìn ra khung cửa sổ lớn ngắm bầu trời xanh trên cao trong khi các tuỳ tùng người mang bữa sáng, người mang y phục mới đến cho nàng. Yên Mặc biết rằng cha của nàng hôm nay tâm trạng sẽ rất tốt và sẽ tìm gặp nàng ngay khi ông ấy trở về sau buổi thiết triều. 

   Yên Mặc ngồi vào bàn ăn sáng một mình với một ít bánh mì, mứt quả và trà ngọt. Nàng đã để bản thân đau khổ và tiều tuỵ đi nhiều, thậm chí không nhớ lần gần nhất nàng tham dự yến tiệc của quý tộc là khi nào. Từ khi hoàng tử Phổ Trực bị giết thì các bữa tiệc đã kém phần xa hoa đi nhiều. Nàng bao giờ cũng là tâm điểm gây chú ý tại các bữa tiệc như thế, một phần là vì gia thế, phần khác là do nàng luôn xuất hiện cùng một vị hoàng tử nào đó. Những cô gái con nhà quý tộc hay thương gia giàu có ở Vương Đô đều rất đố kỵ và mong muốn vị thế đó nhưng chẳng ai dám nói ra vì nể sợ nhà đại tướng. Thời gian qua phải giam mình nhưng không ít lần Yên Mặc nghe tuỳ tùng kể lại ngoài kia những kẻ khác đang xì xầm điều gì về mình. Nàng không quá ngạc nhiên khi chẳng mấy ai trong số họ nói tốt về nàng, mặt khác nàng biết rõ do cha của nàng cho phép tuỳ tùng đưa những câu chuyện như thế đến tai nàng. 

   Lúc này, Yên Mặc đang ở ngoài vườn hoa. Nàng chọn những bông hoa đang nở rực rỡ nhất và cắt chúng, để những cành hoa lên mâm gỗ do tuỳ tùng mang theo. Nàng muốn mang chúng bày trí xung quanh những gian phòng trong biệt phủ. Dáng vẻ của Yên Mặc lúc này rất tự tại, không nhìn ra được mới chỉ ngày trước nàng còn đang u uất, thậm chí muốn cùng người mình yêu cao chạy xa bay, từ bỏ tất cả.

- Yên Mặc à!

   Yên Mặc quay nhìn khi nghe thấy tiếng của đại tướng Viên Tiên gọi nàng. Đã lâu rồi nàng không nghe ông ấy gọi nàng như thế và với tâm trạng dễ chịu như bây giờ. Yên Mặc mỉm cười với cha và dừng tay, bước lại gần hơn, trong lòng đã biết trước Viên Tiên sẽ nói chuyện gì với mình. Viên Tiên nhìn thấy con gái chỉ sau một đêm đã thay đổi hoàn toàn, lại có phần an tĩnh hơn thì khá hài lòng, nghĩ rằng sự kiên nhẫn của bản thân quả không sai vì ông ấy luôn tin rằng Yên Mặc là một người mưu trí, luôn có sự lựa chọn đúng đắn.

- Cha hôm nay thế nào? Trong triều mọi chuyện ổn chứ?

   Yên Mặc mở lời. Viên Tiên bước lại gần chỗ người tuỳ tùng đang giữ chiếc mâm bên trên có nhiều cành hoa xếp gọn, đưa tay cầm lấy một cành hoa đỏ lên ngắm nghía, gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

- Trong triều vẫn ổn. Hôm nay ta và hoàng tử Bác Lăng đã gặp riêng với nhà vua vì chuyện của con và hoàng tử.

   Yên Mặc nhìn cha, vẻ mặt vẫn tươi tắn nhưng đâu đó ẩn hiện một nét buồn vô cớ, nghĩ rằng quả nhiên họ không để mất thêm chút thời gian nào. Viên Tiên đặt bàn tay to lớn, ấm nóng lên vai của Yên Mặc, vỗ nhẹ.

- Ta biết con là người luôn hiểu chuyện. Nhà vua có vẻ không ngạc nhiên khi hoàng tử xin phép được cưới con gái của ta. Con biết đó, trong ngoài triều đều đã phong thanh chuyện này ít nhiều. Sớm thôi sẽ có sách lệnh được ban, sau đại hôn việc kế tiếp cần phải làm là nhắc nhà vua nghĩ đến việc chọn hoàng tử nối ngôi. Hoàng tử Thâng Kiêng đã chết từ lâu, Phổ Trực cũng cùng chung kết thúc, những người còn lại thật ra không khó để nhìn ra ai là người phù hợp. 

   Hiếm khi Yên Mặc được nghe cha nàng nói nhiều về việc triều chính, có lẽ do nàng sắp trở thành người của hoàng tử Bác Lăng và hôn nhân này phần lớn là để củng cố thế lực đôi bên nên nàng cũng phải hiểu thế cục thực tế để tiện bề phối hợp. 

- Nhưng hoàng tử Diêng Chí cũng có khả năng sẽ được chọn. Chúng ta làm sao có thể chắc rằng Bác Lăng sẽ thắng?

   Viên Tiên bật cười, khẽ lắc đầu.

- Nếu là trước đây ta đã không chắc về dự đoán của mình nhưng hiện tại tình thế đã khác. Cho dù nhà vua không kết tội được Diêng Chí đã ám sát anh trai nhưng khả năng hắn có tội là vẫn còn, một người ngay từ đầu đã bị nghi ngờ và vẫn không thể chứng minh được điều ngược lại thì làm sao có khả năng được chọn làm người kế vị. 

   Viên Tiên cầm lấy chiếc kéo kim loại, bước đến gần một luống hoa và cắt một cành hoa màu vàng, sau đó đưa cành hoa cho Yên Mặc. Yên Mặc đưa tay đỡ lấy cành hoa, bây giờ mới tin rằng những điều người khác nói về việc nhà vua nghi ngờ Diêng Chí là có thật. Nàng ngẫm nghĩ xem trong chuyện này có điểm nào có ochs để sử dụng sau này hay không.

- Nhưng Bác Lăng cũng có thể là người đã ra tay đúng không cha?

- Phải! Nhưng điều quan trọng ai là kẻ bị nghi ngờ. Biết đâu được Bác Lăng chưa kịp ra tay thì chính Diêng Chí đã đi trước một bước.

   Yên Mặc lại thấy cha của nàng nói đúng. Khi vụ án của Thâng Kiêng diễn ra, nàng đã nghĩ rằng Bác Lăng là người đã ra tay, hắn có thể che đậy được nhiều chuyện nhưng tham vọng của hắn là thứ luôn được bộc lộ rõ nhất. Nhưng bây giờ, Yên Mặc không dám chắc rằng Diêng Chí vô tội vì nàng đã nhìn ra ý định của hắn.

- Còn hoàng tử Đoảng Trạch thì sao?

   Viên Tiên lại cười lớn hơn, chẳng phải vì ông ấy cho rằng hoàng tử Đoảng Trạch là người tốt và không bao giờ ra tay lạnh lùng như vậy mà ông ấy tin rằng dù có là hắn làm thì hắn cũng không có cơ hội chạm tay vào ngôi báu kia.

- Vị hoàng tử từ lúc ra đời đã biết trước cả đời này cũng không được chọn làm vua. Nếu là Đoảng Trạch ra tay vì muốn làm vua thì có lẽ hắn sẽ phải giết hết tất cả anh trai và cha của hắn, sau đó là những kẻ như Thiết Tuề, Vu Ngạn, Biên Các. Ôi! Đứa trẻ tội nghiệp!

   Viên Tiên lại bật cười như ngẫm được một điều rất thú vị, lại châm biếm.

- À! Còn có cả nhà đại tướng chúng ta vì không lâu nữa là đại hôn của con và hoàng tử Bác Lăng.

   Yên Mặc cũng cảm thấy đó là điều khôi hài nên mỉm cười, lại nghĩ khi nàng đến ở hẳn trong biệt phủ của hoàng tử Bác Lăng biết đâu sẽ có cơ hội tìm ra chân tướng của vụ án năm xưa.