Là Khói Hay Là Sương - Chương 13 (P1)

Hoàng tử Diêng Chí cưỡi ngựa thong dong trên con đường xuyên qua một cánh rừng thưa sau khi ra khỏi nội thành sau trận giác đấu. Nhóm hộ vệ trước sau cũng có vẻ thong thả vì họ vẫn thường đến quân doanh như thế. Hoàng tử Diêng Chí ngoài một số công vụ nhỏ phải làm thì chuyện lớn gần đây nhất đó là điều tra vụ án của hoàng tử Thâng Kiêng. Kể từ sau khi nhà vua thu hồi sách lệnh vụ án thì Diêng Chí gần như không được giao việc gì đáng kể, nhưng có vẻ hắn cũng chẳng để bản thân an nhàn, lúc rảnh rỗi nhất là lại đến quân doanh thao luyện cùng binh lính hoặc chỉ một mình, thời gian còn lại hắn âm thầm tiếp tục điều tra vụ án của Thâng Kiêng. Thời gian trôi qua càng lâu, mọi manh mối càng trở nên mờ nhạt, mọi nghi ngờ đều không có lời giải, tất cả đều bị nhấn chìm như chính Thâng Kiêng đã mất hút trong đêm tối bão bùng.

   Diêng Chí cho ngựa dừng lại bên một hồ nước rộng, nơi này hắn từng cùng Thâng Kiêng đứng bên bờ ngắm cảnh rừng xanh mướt, ngẩng mặt đón từng cơn gió mát, những tia nắng ấm chiếu rọi khắp nơi và nói về rất nhiều chuyện. Hắn không nhớ hết từng câu chuyện nhưng dường như chẳng có việc gì là họ không nói cùng nhau. Những chuyện khiến Thâng Kiêng hào hứng nhất sẽ là những thứ rượu ngon, cảnh đẹp. Rồi có lúc họ nói đến vương quyền, Thâng Kiêng chẳng bao giờ muốn bàn đến nhưng không thể không nói đến vì dù sao hắn cũng là một hoàng tử. Diêng Chí từng nghe Thâng Kiêng nói rằng giá như bản thân chỉ là một thường dân thì có lẽ hắn sẽ tự do hơn với những ý thích của mình, chẳng bao giờ phải bận tâm An Tư rộng lớn bao nhiêu, ngôi vị kia khó nắm giữ thế nào. Diêng Chí lúc đó sẽ cười và nhìn anh trai của hắn như thể những điều nghe thấy thật kì quặc. Ngày Thâng Kiêng được chọn làm hoàng tử kế vị trong sự ngơ ngác của vài vị quan thần và cả Bác Lăng, thật sự trong lòng của Diêng Chí cũng từng có nhiều suy nghĩ với sự lựa chọn này của nhà vua. Diêng Chí tự hỏi bản thân là vì không tin Thâng Kiêng có thể trở thành một vị vua tốt hay chính hắn là kẻ cũng muốn ngai vị đó. Hắn rùng mình rồi chợt nhận ra ngai vị đó quả thật có một thứ quyền năng mà nếu có ai cho rằng bản thân không ham muốn thì phải chăng kẻ đó đang không thật lòng. Diêng Chí đã chất vấn bản thân rất nhiều và tự hỏi nếu có kẻ muốn cướp lấy ngôi vị của Thâng Kiêng thì hắn có tha cho kẻ đó không?  Hắn có tận trung với anh trai của mình không? 

   Diêng Chí khẽ gục đầu, mỉm cười rất nhẹ. Trước mắt hắn là khoảng không rộng mở, cảnh vật vẫn như xưa, có chăng là cánh rừng đang chuyển sắc thu với những tán lá ngả màu cam vàng nhưng Thâng Kiêng không có ở nơi này, không còn xuất hiện ở bất cứ đâu cả. Trong một khoảng thời gian ngắn, Diêng Chí đã mất đi rất nhiều, chỉ không lâu sau khi hắn rời bỏ Yên Mặc vì nhận thấy đại tướng Viên Tiên đang muốn thúc đẩy cuộc đại hôn vì muốn củng cố gia tộc thì Thâng Kiêng bị ám sát. Diêng Chí có chí muốn làm vua nhưng đứng trước thế cục rõ ràng là thuận lợi như vậy mà hắn lại chùn bước, thậm chí từ bỏ Yên Mặc, để nàng phải chạy theo hắn rất khổ sở. Hắn từng nhớ nàng da diết, rất muốn tìm đến gặp nàng để hàn gắn mọi chuyện và để cuộc đại hôn kia thuận lợi tiến hành. Nếu Yên Mặc khổ sở hết lần này đến lần khác đến tìm hắn dù bị xua đuổi thế nào thì hắn cũng đau lòng bấy nhiêu khi phải tránh né nàng. Cả một thời gian dài ở cạnh nhau, biết bao đêm mặn nồng, có lẽ ngày đó Yên Mặc không mang chuyện cha nàng ngỏ ý ủng hộ Diêng Chí lên ngôi thì có chăng cuộc đại hôn đã thành. 

   Diêng Chí lại đứng tần ngần khi đã đi xa khỏi đám hộ vệ được một khoảng. Lúc này, Diêng Chí lại nghĩ đến việc nhà vua lúc đầu đã nghi ngờ và cho rằng hắn là kẻ đứng sau vụ âm sát Thâng Kiêng. Một cơn giận trỗi lên khiến hai bàn tay của Diêng Chí vô thức nắm chặt, run rẩy. Thứ cảm giác đó đã không ít lần tìm đến Diêng Chí khi hắn ở một mình và muốn suy nghĩ. Thật ra cơn tức giận đó đã đến sớm hơn, từ lúc Diêng Chí nhìn thấy Hoài Sa đứng lẫn trong đám đông binh lính hành lễ chào khi hắn đến trường giác đấu là hắn đã cảm nhận được. Diêng Chí không biết điều gì đã ngăn cản việc hắn có thể lệnh cho vài hộ vệ âm thầm hạ sát Hoài Sa bất cứ lúc nào. Chẳng phải cô ta từng liên quan đến bọn săn đầu người khi nhận lệnh đi điều tra sao, nếu cô ta bị sát hại thì rất có thể là do thù oán trước đó của cô ta gây ra mà thôi. Diêng Chí nắm rất rõ việc hắn có thể làm được gì với kẻ đã phản bội mình, nhưng có vẻ chuyện giết Hoài Sa không quan trọng bằng những việc mà hắn đang làm đây, chỉ là khi nào cô ta còn sống thì sự việc ngày trước vẫn chưa thể nguôi ngoai trong lòng của hắn. 

   Một vài tiếng nói phát ra ở phía đám hộ vệ gần đó, có vẻ đã có thêm một vài người xuất hiện gần đây. Diêng Chí mãi suy nghĩ nên không phát hiện ra, khi ngoảnh mặt nhìn lại thì đã thấy đúng là đã có thêm vài người lạ mặt, thậm chí là có cả một cỗ xe ngựa. Diêng Chí chưa vội bước lại gần chỗ đám họ vệ của hắn mà vẫn đứng yên, tay bất chợt giữ lấy chuôi kiếm, nheo mắt nhìn với vẻ chờ đợi. 


*


   Một hộ vệ có vẻ căng thẳng bước lại chỗ hoàng tử Diêng Chí đang đứng sau khi một người trong nhóm người lạ kia tiếp cận và nói gì đó với hắn. Những người lạ mặt kia cũng nhìn về phía hoàng tử Diêng Chí, cúi đầu hành lễ với vẻ rất cung kính, điều đó khiến cho hoàn cảnh hiện tại bớt đi căng thẳng đôi chút. Cỗ xe ngựa vẫn đứng yên gần đó, bức rèm cửa im lìm, người trong xe có vẻ chưa có động tĩnh gì.

- Thưa ngài! Người trong xe là quận chúa Yên Mặc. Quận chúa xin phép được gặp riêng ngài.

   Diêng Chí chau mày nhìn về phía cỗ xe ngựa, đã biết người trong xe là ai nhưng chưa rõ mục đích của người đó là gì. Diêng Chí trầm ngâm đôi chút, không biết có nên đuổi người đi như cách mà hắn đã làm từ bấy lâu. Bức rèm cửa lay động, người ngồi bên trong có vẻ không còn kiên nhẫn nữa nên vén rèm bước ra. Một tuỳ tùng bước lại đỡ quận chúa Yên Mặc bước xuống. Chân vừa chạm đất, Yên Mặc hai tay giữ lấy gấu váy và nhấc lên để bước chân của nàng không bị vướng, như vậy sẽ đi nhanh hơn một chút về phía người vẫn đang đứng yên bên bờ hồ cách đó một khoảng.

   Yên Mặc tỏ rõ quyết tâm cho mục đích của nàng khi đến đây, gương mặt xinh đẹp lúc này lại mang thêm vẻ nghiêm túc khiến người khác cảm nhận được uy quyền của một quận chúa cao quý. Đám hộ vệ của hoàng tử thấy vậy chỉ đứng ngơ ngác nhìn, không biết có nên ngăn cản quận chúa vì họ chưa nghe được lệnh cho phép của hoàng tử. Diêng Chí vẫn đứng yên nhìn Yên Mặc đang đi tới, hai tay của hắn lúc này đã chấp phía sau lưng, không có chút thái độ phòng bị nào, trong đầu của hắn chợt hiện lên những ngày tháng xưa cũ khi họ còn quấn quýt bên nhau, tâm tình có chút lay động.
   
   Khi Yên Mặc đã đến rất gần, nàng dừng lại, vẻ tôn quý vẫn vậy và chưa nói gì chỉ khẽ liếc nhìn tên hộ vệ rồi nhìn Diêng Chí. Diêng Chí xua tay ra hiệu cho tên hộ rời đi, lại xua tay hướng về phía đám hộ vệ ở xa lệnh họ đi xa hơn nữa, chủ ý không muốn cuộc trò chuyện sắp diễn ra sẽ có quá nhiều người nghe thấy. 

   Khi còn lại hai người đứng đối mặt nhau, Yên Mặc bước thêm một bước đến gần thì Diêng Chí lại bất giác bước lùi hai bước. Hắn nhìn Yên Mặc, lộ rõ vẻ hoài nghi. Yên Mặc cau mày, sau lại chớp chớp mắt như tự hiểu rõ bản thân đã làm sai những gì và những việc đó đã tổn thương người nàng yêu như thế nào. 

- Chúng ta làm lại từ đầu có được không? Ta biết là ta đã sai rồi. Ta bướng bỉnh nên đã khiến chàng giận. Ta trêu tức chàng cũng là ta ngu ngốc. Chàng hãy tin rằng, từ đầu đến bây giờ ta chưa bao giờ hết yêu chàng, tất cả mọi chuyện ta làm đều là vì ta quá yêu chàng mà thôi. 

   Diêng Chí đảo mắt rồi lại nhìn Yên Mặc. Vẫn là những lời cũ rích, điều khác biệt duy nhất là vẻ điềm tĩnh của Yên Mặc, không phải kiểu bối rối hay nóng nảy, điều đó lại khiến cho Diêng Chí chưa biết nên phản ứng như thế nào. 

- Cho dù như thế nào ta cũng muốn ở cạnh chàng. Thứ ta không quan tâm nhất là quyền thế hay ngai vị kia, chàng biết không, chỉ cần được ở cạnh bên chàng thì cho dù ở bất cứ đâu ta cũng sẽ bằng lòng.

- Từ bỏ hết tất cả?

   Diêng Chí cất lời, có vẻ Yên Mặc đã khơi gợi được điều gì đó trong lòng của hắn. 

- Phải! Tất cả!

   Yên Mặc khẳng định mà không cần phải suy nghĩ gì thêm. Nàng đã hạ quyết tâm rất lớn khi quyết định làm việc này. Diêng Chí lại nheo mắt, bây giờ là một chút bất ngờ. Thoáng trong tâm trí của Diêng Chí là hình ảnh hai người họ rời khỏi Vương Đô, hành trang nghèo nàn, chỉ có họ tay trong tay đi đến một nơi xa nào đó không ai nhận ra họ, sống một cuộc sống ẩn dật. Dường như ngẫm ra được điều gì đó khác nữa, Diêng Chí bật cười, khẽ lắc đầu. 

- Chàng không tin ta sao?

   Yên Mặc lo lắng, chỉ sợ quyết tâm của mình không đủ để Diêng Chí động lòng. Nàng không muốn nghĩ đến chuyện sau khi bị Diêng Chí từ chối và quay về thì mọi việc sẽ trở nên tồi tệ như thế nào. Yên Mặc tiến nhanh một bước, đưa hai tay túm lấy cánh tay của Diêng Chí, níu chặt. Nàng nhìn Diêng Chí một cách chăm chú.

- Còn đại hôn với Bác Lăng thì sao? Chẳng phải cả thời gian qua chuyện giữa hai người đang tiến triển rất tốt sao? Tại sao hôm nay lại có chuyện thế này xảy ra? 

   Yên Mặc ngẩn người, vẫn nhìn Diêng Chí chăm chăm, hai tay càng níu chặt lấy cánh tay của hắn hơn. Nàng cố gắng phân trần.

- Ta đã sai. Ta đến bên cạnh Bác Lăng là vì muốn chàng vì nhận ra tình cảm của chúng ta mà tức giận và chịu gặp mặt ta. Lúc đó ta không nghĩ ra được cách nào tốt hơn. Ta sai rồi! Ta không nên làm như vậy.

  Diêng Chí nhìn xuống chỗ hai tay của Yên Mặc đang dần níu chặt hơn cánh tay của hắn. 

- Nếu quyết định này của nàng đến sớm hơn và nàng chưa bao giờ vì muốn trêu tức ta mà đến bên cạnh Bác Lăng thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Tiếc là hiện tại ta không còn cảm giác gì với nàng cả, chúng ta hãy để những ngày tháng đó trôi qua, đừng khơi gợi gì thêm nữa, vô ích! 

  Yên Mặc níu chặt tay Diêng Chí dù hắn đã gạt nàng ra. Nàng quá hiểu người đang đứng trước mặt nàng là như thế nào. Diêng Chí sẽ không dễ dàng gì tin tưởng một ai, chẳng phải người nữ nô kia vì để lấy được lòng tin của hắn mà không ít lần mang cả tính mạng ra đặt cược đó sao, nhưng cuối cùng cô ta vẫn bị phát giác. Yên Mặc hiểu nàng đã phản bội lại lòng tin của Diêng Chí dành cho nàng, nhưng giữa họ đã từng có những chuyện mà người khác không thể có được, vì vậy nàng có lòng tin có thể cứu vãn được chuyện của họ.

- Chàng hiểu rõ vì sao Bác Lăng dễ dàng tiếp nhận ta như vậy đúng chứ? Chúng ta hãy mặc kệ họ, mặc kệ hết tất cả. Chàng hãy nhìn ta đây, chúng ta hãy đi thật xa và sống một cuộc sống mới. Có được không?

   Yên Mặc khẩn thiết. Diêng Chí bây giờ lại trở về vẻ lãnh đạm, những lay động vừa rồi cũng chỉ là chút bức rứt khi quá khứ được nhắc lại, bao nhiêu đó không đủ để làm sống lại những cảm xúc đã chết từ lâu. Hắn đã vượt qua những điều đó, hơn nữa, sau cái chết của Thâng Kiêng và sự thật về Phổ Trực đã khiến hắn hiểu rõ hơn bản thân đang muốn gì. Diêng Chí thẳng thừng gạt tay của Yên Mặc ra dù nàng cố sức giữ lấy. Hắn dùng sức mạnh đến nỗi khiến cho Yên Mặc phải nhăn nhó vì đau và đành phải buông tay. Diêng Chí bước lui nhiều bước, chủ ý để Yên Mặc không thể nhanh chóng tiến lại gần hắn được nữa. 

- Nàng hãy quay về. Ta hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp riêng nhau như thế này, nếu cuộc đại hôn thuận lợi diễn ra thì nàng cũng biết vai vế của chúng ta sẽ là gì. Ta hy vọng nàng sẽ không có hành động ngu ngốc nào nữa vì như sẽ gây rất nhiều hậu quả. 

- Chàng lo lắng sao? Chàng lo sợ vì cục diện hiện tại nếu chúng ta ở bên nhau sẽ gây mâu thuẫn với Bác Lăng đúng chứ? Chàng không cần phải lo lắng như vậy, một khi chúng ta rời khỏi nơi này thì những chuyện tranh giành kia đã không còn liên quan gì đến chúng ta nữa. Bác Lăng không cưới được ta thì trong triều cũng không ít người muốn con gái của họ cưới hoàng tử. Chuyện đại hôn này vẫn chưa đưa đến chỗ nhà vua thì tất cả vẫn chưa muộn. Chúng ta chỉ còn cơ hội này để được ở bên nhau thôi. Chàng hãy nhanh quyết định, đừng vì hờn giận ta mà để mọi việc đi xa hơn nữa.

   Yên Mặc vẫn đinh ninh rằng Diêng Chí do còn hờn giận nàng mà lạnh lùng như vậy. Ngày trước Diêng Chí rời bỏ nàng là vì không muốn xem đại hôn của họ là mục đích để củng cố vị thế cho hắn nên bây giờ nàng chỉ cần cùng hắn từ bỏ hết tất cả thì họ sẽ lại bên nhau. 

- Nàng đã sống ở bên ngoài biệt phủ đại tướng kia bao giờ chưa? Nàng có hiểu bản thân đang nói gì không? Từ bỏ tất cả? Nàng có thể sống như vậy sao?

   Diêng Chí cười khẩy. Hắn cố gắng tìm ra một khoảnh khắc nhỏ nhoi nào đó mà xung quanh Yên Mặc không có tuỳ tùng hoặc hộ vệ theo chăm sóc, bảo vệ khi nàng bước chân ra khỏi cửa biệt phủ đại tướng, một lúc nào đó nàng làm những việc tay chân mà đám thường dân hàng ngày phải trải qua, ăn vận những thứ rẻ tiền, rõ ràng không có lúc nào như vậy. 

- Ta có thể làm được, vì chàng ta có thể làm tất cả.

   Yên Mặc vẫn rất quyết tâm. Lúc này không phải là lúc nàng có thể nghĩ về cuộc sống của thường dân sẽ như thế nào mà là làm cách nào để Diêng Chí quay lại bên nàng, những chuyện khác nàng không để tâm. 

- Ta và nàng cùng lớn lên từ nhỏ, bản tính của nàng thế nào ta có lẽ cũng không lạ. Cứ cho là cuộc sống ngoài kia chẳng là khó khăn đối với nàng, nhưng điều quan trọng là ta không muốn sống cuộc sống đó cùng nàng. 

- Chàng muốn ngôi vị kia?

   Yên Mặc nheo mắt, lại chăm chăm nhìn Diêng Chí. Nàng nhìn thấy một chút gợn sóng trong ánh mắt của Diêng Chí khi nàng nhắc đến vương quyền. Yên Mặc lại như hiểu ra điều gì khác nữa, nàng phấn khởi, chân định bước nhanh lại chỗ Diêng Chí nhưng lại sợ hắn càng lùi càng xa nên đành dừng lại. 

- Vậy chúng ta sẽ không đi đâu cả. Ta sẽ báo lại với cha rằng đại hôn vẫn sẽ diễn ra nhưng người ta lấy sẽ là chàng. Thế lực của chàng sẽ đủ, chắc chắn nhà vua sẽ cân nhắc việc chọn chàng làm người kế vị. 

   Diêng Chí nhìn Yên Mặc trong một khoảnh khắc, sau đó là bật cười.

- Nàng đã đúng. Ta chính là muốn ngôi vị đó! Nhưng nàng cũng đã sai. Ta vẫn là không muốn dựa và thế lực của kẻ khác. Hơn nữa, hiện tại cha của nàng đã tỏ rõ thái độ ủng hộ Bác Lăng, đại hôn của hai người chắc chắn sẽ diễn ra. Nàng yên tâm! Ta không cảm thấy bất bình gì với việc này cả. Ta vẫn luôn muốn cạnh tranh công bằng và được cha công nhận. Nàng hãy quên chuyện của chúng ta đi thì tốt hơn. 

   Diêng Chí cảm thấy đã chẳng còn gì hơn để nói với Yên Mặc. Hắn đã thật lòng nói ra điều hắn muốn để Yên Mặc có thể tin rằng việc nàng bị từ chối chỉ là vì hắn đã không còn tình cảm như ngày trước dành cho nàng nữa rồi. 

- Chàng thực sự hận ta đến như thế sao?

   Yên Mặc bắt đầu bộc lộ sự tuyệt vọng. Nàng không còn có thể nghĩ ra được thêm điều gì khác để thuyết phục Diêng Chí. Tận sâu trong lòng nàng đã dần tin rằng Diêng Chí đã triệt để từ bỏ mình, nhưng chỉ vì nàng không chấp nhận được điều đó. 

- Ta không hận nàng, cũng không yêu nàng.

  Diêng Chí lãnh đạm nói. Hắn không quan tâm từng lời nói của hắn đang tổn thương người con gái kia như thế nào, nếu hắn không đành lòng nói thẳng thì sự đeo bám này sẽ không chấm dứt. Không muốn để tâm đến vẻ tuyệt vọng đã không thể che dấu được của Yên Mặc lúc này, Diêng Chí dứt khoát bước đi về phía đám hộ vệ của mình và lên ngựa rời đi, bỏ lại Yên Mặc thẫn thờ một mình đứng bên bờ hồ lộng gió. Lúc lên ngựa, Diêng Chí cũng không ngoái đầu nhìn lấy một lần về phía người con gái mà hắn hắn từng yêu.


*


   Yên Mặc yên lặng ngồi trong xe ngựa trở về. Nàng chỉ còn muốn gào lên tức tưởi. Nàng không biết rốt cuộc nàng đã làm gì sai để bản thân phải trở nên như bây giờ. Từ nhỏ đến lớn, Yên Mặc luôn có thể có được điều mà mình muốn khá dễ dàng, nhưng hiện tại mọi sự lựa chọn của nàng dường như đều do người khác sắp đặt, không thể theo ý muốn. 

   “Chàng tổn thương ta nhiều như vậy chỉ là vì chàng muốn làm vua sao? Được! Ta sẽ giúp chàng toại nguyện. Đến lúc đó chàng có muốn không mang ơn ta cũng không được.”

   Yên Mặc đưa tay vuốt mặt như để trấn tỉnh lại. Nàng vén rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài để xem xe ngựa đã đi về đến đâu. Xe ngựa của Yên Mặc đã về lại nội thành Vương Đô, không bao lâu nữa là về đến biệt phủ. Nàng nhìn những người qua lại trên phố. Vương Đô tấp nập nhưng không khó để nhìn ra đám dân thường nghèo khổ xung quanh, họ có đông thế nào thì cũng chỉ một kiểu mờ nhạt như nhau, Yên Mặc khẽ mỉm cười rồi buông rèm cửa xuống, nói vọng ra bên ngoài ra lệnh cho xe chuyển hướng. Nàng không muốn về nhà ngay lúc này mà lại muốn đi đến một nơi và nơi đó là nơi mà cha nàng sẽ luôn vui lòng cho nàng đến và chỉ cần nàng đến đó thì chuyến đi hôm nay của nàng sẽ êm đẹp, không còn gì phải lo sợ.

   Không bao lâu thì cửa lớn biệt phủ của hoàng tử Bác Lăng đã xuất hiện. Khi xe ngựa dừng lại thì Yên Mặc bước xuống xe, thong thả đi đến cửa lớn. Mấy người lính gác cổng nhìn thấy quận chúa Yên Mặc đến thì đồng loạt cúi đầu hành lễ và sau đó mở cửa cho nàng vào. Họ đã được lệnh luôn mở cửa cho quận chúa vào dù hoàng tử Bác Lăng không có mặt ở biệt phủ. Yên Mặc ung dung đi vào trong, như đã quá quen thuộc, nàng đi một mạch ra hoa viên để đi dạo. Lúc nãy Yên Mặc được báo là hoàng tử vẫn chưa về nên nàng quyết định sẽ đi dạo một lúc để chờ hoàng tử, mặt khác là để bản thân bình tâm lại sau cuộc gặp gỡ với Diêng Chí trước đó. 

   Yên Mặc đi dạo khắp nơi trong hoa viên, trời đã ngã về chiều nhưng vẫn chưa thấy Bác Lăng trở về. Nàng nhẫm tính thời gian thì đáng lý ra lúc này hoàng tử đã phải có mặt ở biệt phủ. Bất chợt Yên Mặc cảm thấy lo rằng lẽ nào Bác Lăng đã đến tìm nàng và không gặp rồi sự việc hôm nay có bị cha của nàng phát giác rồi không. Lúc nguy cấp, Yên Mặc không chắc rằng Man Cách sẽ cố giữ im lặng và không vì sợ tội mà chỉ tội của nàng ra. Yên Mặc từ đầu đã lường trước điều đó có thể xảy ra và cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng vào Man Cách. Yên Mặc đã quá lo nghĩ đến Diêng Chí mà quên mất những người còn lại và những việc tồi tệ có thể xảy ra. Nàng cảm thấy nếu nán lại nơi này càng lâu càng không biết ngoài kia đã xảy ra chuyện gì và Bác Lăng mãi vẫn chưa về, việc đó rất đáng lo ngại.

   Yên Mặc đi ra khỏi hoa viên, định rằng sẽ trở về nhà để xem đã có chuyện gì xảy ra để kịp thời ứng phó. Nàng vừa đo vừa suy nghĩ rất nhiều, càng nghĩ càng lo lắng, nhưng vừa đi tới chỗ hành lang gần sân chính đã nghe thấy tiếng lính gác cổng hành lễ chào người đang đi vào, bên cạnh là một nhóm hộ vệ đông đúc, ở bên ngoài đã lâu nên người đó có vẻ chỉ muốn đi nhanh vào trong nên bước chân nhanh nhẹn hơn bình thường.