Là Khói Hay Là Sương - Chương 12 (P2)

Một buổi thiết triều tẻ nhạt khác lại trôi qua. Vương Đô phồn thịnh lại càng nhộn nhịp hơn khi khu chợ nô lệ lại bắt đầu họp và những trận giác đấu lại diễn ra. Triều đình không tốn mấy công sức để giữ an ninh. Đội quân tuần thành do Man Cách cất cử nhận nhiệm vụ hỗ trợ tuần soát khu vực này. Phía thống lĩnh Hoài Sa có nhiệm vụ chính tuần tra, tất nhiên hai vị thống lĩnh trong thời gian này cũng phải quan tâm tình hình ở đây hơn cả vì hoàng tộc và quan lại cũng thường lui tới trường đấu. Man Cách nhận được tin hành lang rằng hoàng tử Diêng Chí sẽ đến xem giác đấu nên hiển nhiên hắn sẽ túc trực để chờ gặp mặt. Lúc này, những điều đáng lo lắng khác lại xuất hiện trong đầu của Man Cách mà trước đó hắn chưa thể nghĩ ra. Hắn ngồi trên ngựa, theo sau là một tốp lính tuần thành, cả đoàn đang diễu qua vài góc phố gần trường giác đấu, sớm thôi hoàng tử Diêng Chí sẽ xuất hiện, cơ hội mà Man Cách đã chờ đợi từ lâu. 

   Đoàn người ngựa xuất hiện ngoài con đường lớn phía gần cổng chính của trường giác đấu. Hôm nay, hoàng tử Diêng Chí không ngồi xe ngựa riêng mà cưỡi ngựa đi cùng nhóm hộ vệ. Man Cách đứng ở phía này nhìn thấy hoàng tử thì vừa mừng vừa lo lắng. Hắn đảo mắt nhìn quanh như sợ có ai đó biết được ý định của hắn lúc này. Thống lĩnh quân tuần thành bờ tây là Hoài Sa bàn giao xong phiên canh lại cho phó thống lĩnh Thất Đạc cũng vừa mới đến không lâu thì lên ngựa và quay đầu. Nhìn thấy sự xuất hiện của hoàng tử Diêng Chí khiến cô ta có chút bất ngờ. Man Cách quan sát thấy Hoài Sa có ngẩn người nhưng rồi cũng nhanh lẹ nhảy xuống ngựa và ra lệnh cho đám quân lính theo mình đứng dạt ra bên đường để hành lễ chào. Man Cách cũng đã ngay ngắn đứng bên phía đối diện con đường, hành lễ chào hoàng tử Diêng Chí, khẽ đánh mắt sang phía tên cận vệ như ngầm ra một thứ ám hiệu nào đó. Tên cận vệ nhìn thấy liền vừa cúi người vừa lui bước cho đến khi khuất dạng sau những dãy nhà.

   Hoàng tử Diêng Chí cùng hộ vệ đi đến gần cổng thì xuống ngựa, phát tay ra hiệu miễn lễ cho binh lính xung quanh cùng các thống lĩnh rồi đi thẳng vào trong, không có ánh nhìn nào lướt qua chỗ Hoài Sa lẫn Man Cách. Man Cách nhanh chân chạy đến chào hỏi hoàng tử. Diêng Chí lúc này dù không mấy mặn mà với việc tiếp chuyện với ai nhưng dù sao Man Cách cũng không phải kẻ vô danh nào đó nên cũng miễn cưỡng chuyện trò với hắn. Man Cách đi bên cạnh hoàng tử Diêng Chí, cười nói vui vẻ cốt để dò xem vị hoàng tử hôm nay có thể sẽ có những hoạt động gì và lộ trình cơ bản như thế nào. Nghe qua thì có vẻ Diêng Chí sẽ ở lại trường giác đấu không lâu, Man Cách bắt đầu lo nghĩ, không biết có nên xin Diêng Chí đến gặp Yên Mặc hoặc để Yên Mặc đột nhiên xuất hiện ở đâu đó để gặp Diêng Chí. Man Cách ngồi xuống ghế bên cạnh hoàng tử Diêng Chí khi dưới sân đấu đang bắt đầu một lượt đấu mới. Tiếng hò reo trên khán đài lại bắt đầu vang lên. Diêng Chí không còn trò chuyện với Man Cách mà tập trung nhìn xuống sân đấu. Man Cách ngồi khoanh tay trước ngực, mắt cũng nhìn xuống sân đấu, chốc chốc lại nhìn quanh, hắn đang chờ tên cận vệ đã rời đi lúc nãy quay lại.

   Lượt đấu trên sân kết thúc và lại bắt đầu lượt đấu giá nô lệ. Thông thường, Man Cách rất để tâm xem kẻ giàu có nào ở Vương Đô hôm nay lại vung tiền nhưng bây giờ hắn chẳng có tinh thần cho điều đó. Hắn đưa tay vuốt mấy vệt mồ hôi trên trán khi ánh nắng đang lên cao dần, có nghĩa phiên giác đấu hôm nay sắp kết thúc. Man Cách không hiểu sao tên cận vệ của hắn lại đi lâu như vậy vì rõ ràng hắn đã sắp xếp từ trước mọi việc. Chưa kịp ngoái đầu nhìn về phía cổng chính để tìm xem tên cận vệ lúc này đã trở lại chưa thì Man Cách giật mình do có một bàn tay vỗ vai của hắn từ phía sau. Man Cách giật thoát người, khiến hoàng tử Diêng Chí ngồi cạnh hắn cũng có chút bất ngờ theo. Cả hai cũng ngoái đầu nhìn lại, cùng lúc là một giọng nói vang lên từ phía trên cao vì người mới đến vẫn đang đứng đó.

- Không hẹn mà gặp được cả hai người ở đây cơ đấy.

   Man Cách tròn xoe mắt, cố giấu vẻ ngỡ ngàng. Hắn chưa tính ra tình huống như thế này, đúng ra là hắn đã quên nghĩ đến nó vì mãi lo nghe ngóng tin từ phía hoàng tử Diêng Chí mấy hôm nay. Hoàng tử Diêng Chí nhìn thấy người kia thì không có vẻ gì bất ngờ mà khẽ cười rồi nói:

- Anh hôm nay sao lại đến trễ thế? Cũng lâu rồi không thấy anh lui tới nơi này.

   Người kia thở dài, bàn tay chắc khoẻ vẫn còn để yên trên vai của Man Cách. Hắn chưa liếc mắt nhìn đến vẻ mặt có phần căng thẳng của Man Cách mà thở dài rồi nói tiếp:

-Biết thế nào được! Ta dạo này đúng là bận rộn một chút, bận đến nỗi suýt nữa thì không có thời gian để quan tâm đến quận chúa luôn.

   Mồ hôi lạnh từ đâu chực chờ đã đổ ra trên trán và chạy dọc sống lưng của Man Cách. Hắn ngẫm thì nếu không có trục trặc gì có lẽ lúc này Yên Mặc cũng đã xuất hiện gần đây. Và hơn ai hết, Man Cách đang rất mong Yên Mặc đã thay đổi ý định hoặc bị cha phát hiện mà bắt nàng ở lại biệt phủ kia. Man Cách cố gắng che giấu sự hỗn độn trong lòng, định đứng lên hành lễ với hoàng tử Bác Lăng nhưng bàn tay của hoàng tử lúc này bấu chặt lấy vai hắn mà ấn xuống, khẽ lắc đầu và cười với hắn.

- Không cần! Ngươi cứ thong thả xem thi đấu, đến lượt đấu cuối cùng rồi hả?

  Man Cách gượng cười, gật gật đầu, ngay lúc này hắn lại thấy một người đi vào, đó là tên cận vệ của hắn đã quay lại sau khi nhận lệnh trở về biệt phủ đón quận chúa ra ngoài và nói dối rằng do hoàng tử Bác Lăng lệnh đến. Hoàng tử Bác Lăng vừa ngồi xuống bên cạnh Man Cách dù thông thường hắn sẽ ngồi cạnh bên Diêng Chí. Hoàng tử Diêng Chí nghe thấy mấy lời của Bác Lăng cũng không cảm thấy điều gì kỳ lạ, hắn chỉ có chút chột dạ khi nghe anh trai nhắc đến quận chúa nhưng hắn đã không còn liên quan gì đến nàng nữa rồi nên cũng không mấy bận tâm. 

- Cận vệ của ngươi vừa nhận nhiệm vụ gì sao? Ngươi có vẻ như đang chờ đợi hắn?

   Hoàng tử Bác Lăng cũng vừa nhìn thấy cận vệ của Man Cách xuất hiện. Chợt trên khán đài lại vang lên tiếng hò reo, lượt đấu còn lại của phiên chợ nô lệ hôm nay đã bắt đầu. Bác Lăng không chờ Man Cách trả lời mà tập trung ngay đến trận đấu. Man Cách ngồi cạnh bên lặng lẽ thở phào như trút được một ít nặng nề trong tâm trí. Hắn biết rằng Yên Mặc đang ở gần đây để chờ gặp Diêng Chí. Man Cách phải nhanh chóng đến gặp Yên Mặc vì nếu Bác Lăng phát hiện ra chuyện này thì hắn không gánh nổi hậu quả. 

   Man Cách lúi cúi đứng dậy, hành lễ chào với hoàng tử Bác Lăng và Diêng Chí rồi chực rời đi vì có nhiệm vụ. Hắn chưa kịp bước đi thì lại nghe thấy tiếng của Bác Lăng.

- Một lát ta cần gặp ngươi có chút chuyện.

   Man Cách lại bắt đầu hoang mang. Giữa hắn và hoàng tử Bác Lăng đâu có chuyện gì quan trọng đến mức phải gặp riêng như thế. Nếu là chuyện triều chính thì hắn chẳng có gì phải bàn vì Bác Lăng phải chăm lo những việc lớn lao hơn là phải bàn bạc với một thống lĩnh quân tuần thành, nếu là chuyện có liên quan đến Yên Mặc thì chẳng phải chỉ cần đến gặp cha của hắn là xong sao. 

   Trong đầu nghĩ nhiều thế nhưng Man Cách chỉ cung kính cúi đầu nhận lệnh và hành lễ chào hai vị hoàng tử rồi nhanh chóng rời đi. Hắn nghĩ rằng dù có việc gì thì chuyện với Yên Mặc lúc này là cấp bách hơn cả.


*


   Theo chân cận vệ ra khỏi trường giác đấu, lại rẽ hướng theo lối khuất sau mấy dải nhà, cuối cùng Man Cách cũng nhìn thấy cỗ xe ngựa có Yên Mặc đang ngồi bên trong với hy vọng sẽ được sắp xếp gặp mặt hoàng tử Diêng Chí. Lần đầu tiên Yên Mặc nhìn thấy sự tận tâm và cố gắng của anh trai, chuyện này cũng khiến nàng có chút bất ngờ. Niềm hy vọng có thể hàn gắn lại với Diêng Chí lớn dần khi cỗ xe ngựa đưa Yên Mặc mỗi lúc lại gần hơn với trường giác đấu. Thứ cảm giác hân hoan, bồi hồi choáng ngợp cả tâm trí quận chúa. Nàng không nhớ rõ lần gần nhất bản thân có được thứ cảm giác này là khi nào nhưng chắc chắn rằng chỉ có thể là vì Diêng Chí mà thôi.

   Hôm nay quận chúa phục sức đơn giản nhất có thể nhưng không mất đi vẻ yêu kiều vốn có. Nàng ngồi trong xe ngựa, bồi hồi nhìn ra kẻ hở của bức rèm để trông ngóng. Khi nhìn thấy thấp thoáng từ xa bóng dáng của Man Cách cùng tên cận vệ đang lầm lũi đi nhanh trên đường thì trái tim của Yên Mặc bắt đầu những nhịp đập rộn ràng. Nàng suy nghĩ và lục tung trí óc mọi ngôn từ để nói với Diêng Chí khi hai người gặp mặt, nghĩ về rất nhiều kỷ niệm của họ ngày xưa. Yên Mặc cùng anh trai và các vị hoàng tử lớn lên cùng nhau ở Vương Đô, từ khi nàng biết nói cũng là khi công cuộc mở rộng bờ cõi của nhà vua đã hoàn thành nên tất cả họ đều lớn lên trong an bình. Khi đó, quận chúa luôn được yêu chiều, các vị hoàng tử đều quý mến nàng, Yên Mặc từng nghĩ bản thân không khác gì một công chúa và các vị hoàng tử là những người anh trai của nàng. Mọi chuyện thay đổi khi họ trưởng thành, Yên Mặc trở thành một cô gái xinh đẹp, đôi mắt lúc nào cũng ngời sáng và nụ cười tươi tắn. Ánh nhìn của các hoàng tử dành cho nàng mỗi khi nàng xuất hiện cũng ngày một khác đi, đám trẻ ngày nào bây giờ đã không còn vô tư nô đùa nữa mà mọi cử chỉ đều trở nên ngượng ngùng, e dè. Yên Mặc cảm thấy vừa lạ vừa thích thú. Cha của nàng là đại tướng Viên Tiên dĩ nhiên không để những việc đó lọt khỏi tầm mắt, cũng từ đó ông ấy đã ngấm ngầm kế hoạch kết thân với hoàng tộc bằng một cuộc đại hôn. Thật ra, ngay từ lúc Yên Mặc cất tiếng khóc chào đời thì cha của nàng đã nghĩ đến điều đó và nhà vua thì có đến bốn vị hoàng tử, sau này người con rơi là hoàng tử Đoảng Trạch được đưa về Vương Đô nữa là năm. Trong số năm vị hoàng tử lại có quá nửa có tình cảm riêng dành cho Yên Mặc, Viên Tiên lại nghĩ ông ấy sẽ lựa chọn vị hoàng tử triển vọng nhất cho ngôi vị sau này. Ban đầu, Viên Tiên cho rằng hoàng tử Diêng Chí sẽ được cất nhắc vì tính tình có bảy phần là giống nhà vua, thế lực trong tay mạnh nhất nhì và vượt qua cả vị hoàng tử thứ hai là Thâng Kiêng, lại hay Yên Mặc và Diêng Chí đều có tình cảm cho nhau và ngày càng gần gũi. Viên Tiên chắc rằng cộng với thế lực nhà đại tướng của hắn thì chỗ đứng của Diêng Chí sẽ càng bền vững nên đã xuôi Yên Mặc đem chuyện ủng hộ đến nói với hoàng tử nào ngờ Diêng Chí bỗng dưng trở mặt và đẩy Yên Mặc ra xa. Viên Tiên cho rằng Diêng Chí nhất thời chưa hiểu chuyện mà phản ứng như thế, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy và đại hôn nhất định sẽ được tiến hành. Nào ngờ hoàng tử Diêng Chí cương quyết chối từ, càng đẩy càng xa. Mọi chuyện trở nên tệ hại hơn khi nhà vua ký sách lệnh chọn hoàng tử Thâng Kiêng là người kế vị. Trong những lựa chọn ban đầu của Viên Tiên thì Thâng Kiêng ở vị trí sau cùng, còn Phổ Trực tham lam, vô dũng vô mưu và đứa con hoang của nhà vua là Đoảng Trạch thì ông ấy chẳng bao giờ muốn nghĩ tới. Trong lúc đó, Viên Tiên cũng không thể nhanh chóng đẩy Yên Mặc đến cạnh hoàng tử Thâng Kiêng được vì vị hoàng tử này có vẻ không mặn mà với các cô gái của nhà quan tướng cho mấy. Người duy nhất mà Thâng Kiêng từng tiếp xúc thân thiết lại là cô con gái của nhà tướng quân Biên Các, nhưng sau này cô gái đó lại thuận lợi cưới một tên chăn ngựa của triều đình, dẫu hắn nắm bao nhiêu ngựa và huấn luyện giỏi như thế nào thì thực tế vẫn là một tên chăn ngựa mà thôi. Không lâu sau đó thì hoàng tử Thâng Kiêng bị ám sát và Vương Đô dậy sóng. Trong lúc đại tướng Viên Tiên chưa biết phải củng cố địa vị gia tộc như thế nào khi đại hôn của quận chúa và một trong các vị hoàng tử chưa thể thành, đứa con trai duy nhất của ông ấy thì tài trí kém cỏi, cố mãi mới có thể giữ được chức thống lĩnh quân tuần thành mà thật ra trong ngoài đều hiểu rõ nếu không vì vị nể địa vị của chính ông ta thì nhà vua sẽ chẳng bao giờ chọn Man Cách, và cũng chẳng cần đợi lâu thì đội quân đó đã nhanh chóng phải chia đôi. Hoàng tử Bác Lăng như một vị cứu tinh trầm lặng khi hắn đột nhiên dễ dàng tiếp nhận Yên Mặc và rất nhanh chóng đã đề cặp đến đại hôn. Viên Tiên và Bác Lăng như những kẻ cùng chí hướng gặp nhau nên mọi việc đều thuận lợi cho đến khi Yên Mặc giở chứng muốn thoái hôn.

   Yên Mặc rùng mình khi nghĩ đến những chuyện đã qua, nghĩ đến cha của nàng và hoàng tử Bác Lăng. Cả một thời gian dài Yên Mặc đã thỏa hiệp với kế hoạch của những người xung quanh nàng, có lúc chính nàng cũng là kẻ đồng loã, nhưng tình yêu mà nàng dành cho Diêng Chí đã thức tỉnh nàng và đưa nàng đến đây, ngay lúc này. Chỉ một lúc nữa thôi là quận chúa Yên Mặc sẽ được gặp người bấy lâu nàng vẫn thương nhớ, mọi sự sẽ được giải quyết và những ngày hạnh phúc xưa kia sẽ quay trở lại. 


*


   Man Cách ngồi lắc lư theo điệu tròng trành của cổ xe ngựa. Không gian nhỏ dường như càng chật chội và ngột ngạt khi người đối diện có vẻ thâm trầm, im lặng. Cái sập gỗ đen bóng có duy nhất một thanh đoản đao để bên trên như một sự cố ý, hoặc là để tiện tay cho người sở hữu, hoặc là có ý ngầm đe dọa người bên cạnh, trong tình cảnh này có vẻ lại là cả hai. Man Cách nuốt khan, thật ra miệng của hắn đã khô khốc từ lâu đến nổi hắn muốn nuốt sạch đám răng lổm ngổm trong miệng cùng cái lưỡi cứng đơ của hắn vào bụng nếu điều đó giúp được hắn thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Man Cách dường như đã trải qua rất nhiều chuyện và phải dùng đến tâm trí rất nhiều, điều đó đã quá sức đối với hắn và việc hắn đang đối diện là thứ hắn chưa thể tưởng tượng nổi. Man Cách khẽ cựa thân người vì đã phải ngồi trong một tư thế khá lâu, nỗi sợ đã xâm chiếm hắn hoàn toàn, mồ hôi vẫn luôn lấm tấm trên trán và lúc này hắn có thể cảm nhận tấm áo lót bên trong cũng đã ẩm ướt tự bao giờ. Hắn rón rén liếc mắt nhìn qua khe hở của bức rèm che cửa sổ, nhác thấy thấp thoáng hàng cây bên đường. Xe ngựa đã đi xa khỏi trường giác đấu và chẳng bao lâu nữa sẽ tới điểm đến. Trái tim trong lồng ngực của Man Cách nhấp nhổm vì nếu họ đến nơi cũng là lúc kế hoạch của hắn bị bại lộ và hắn sẽ khó sống dù người phán xử hắn có là cha của hắn hay là hoàng tử Bác Lăng, người đang ngồi đối diện hắn lúc này đây. 

   Man Cách không biết những kẻ thông thái khác sẽ làm cách gì để thoát khỏi tình cảnh như hắn lúc này mà vẫn có thể bảo toàn được mọi việc. Hắn bắt đầu thở dốc. Người bên cạnh vẫn đang im lặng. Man Cách không chịu nổi nữa, hắn đưa tay vén rèm cửa sổ để nhìn rõ bên ngoài và nhận ra họ đã không còn cách biệt phủ đại tướng quá xa. Người kia vẫn không nói lời nào, đảo mắt nhìn theo Man Cách, đôi mắt khẽ híp lại rồi giãn ra như thể muốn Man Cách phải bị chính nỗi sợ trong lòng bóp nghẹt lấy hắn mới thôi. Bàn tay của Man Cách đã run rẩy từ lâu, hắn nhìn hoàng tử Bác Lăng với vẻ mặt bối rối tột độ, nét mặt mà người ta chỉ nhìn thấy ở những đứa trẻ vô tri sợ bị người lớn trách mắng hoặc của một người trưởng thành khi đang cầu cứu cho sự sống của chính mình.

- Ngươi không được khỏe à?

   Hoàng tử Bác Lăng lên tiếng. Man Cách càng lúng túng không biết nên thú tội hay lại tiếp tục vờ vịt. Hắn đang đùa với ai đây chứ? Với hoàng tử Bác Lăng sao? Từ bao giờ hắn lại trở thành một kẻ liều lĩnh như vậy khi hết lần này đến lần khác muốn che giấu chuyện Yên Mặc rời phủ để đi tìm hoàng tử Diêng Chí. Man Cách chợt nhận ra đó là việc hắn không nên nhận lời giúp đỡ Yên Mặc. Hắn có thể làm rất nhiều việc cho đứa em gái mà cha hắn yêu chiều, như ngày nhỏ hắn không ngại leo lên trên cây cao chỉ để lấy một cái trứng chim cho Yên Mặc vì nàng muốn biết mùi vị nó như thế nào, hay khi Yên Mặc muốn biết một người đàn ông sẽ thích gì khi gần gũi phụ nữ vì con bé cho rằng dù có là một ả điếm khét tiếng ở Vương Đô cũng không thể hiểu rõ điều đó bằng một người đàn ông và người đàn ông dung tục lại càng tường tận hơn, thật may là Man Cách có cả hai yếu tố đó. Man Cách có thể vì đứa em gái quý báu mà làm rất nhiều việc nhưng việc đánh đổi cả mạng sống thì hắn chưa nghĩ đến bao giờ. Man Cách tất nhiên không muốn chết nhưng nếu nói ra thì hắn có chắc được sống không? Và Yên Mặc sẽ như thế nào đây? Hắn rùng mình khi nghĩ đến cha của hắn. 

   Xe ngựa đang đi chậm dần, người phu xe bên ngoài nói vọng vào:

- Đã đến gần phủ đại tướng thưa ngài!

   Bác Lăng nghe thấy chỉ ậm ừ, sau đó nhìn Man Cách lúc này đang suy sụp như chực khóc lóc đến nơi. Bác Lăng thở mạnh, đưa tay cầm lấy thanh đoản đao từ đầu vẫn nằm yên trên sập gỗ bên cạnh. Man Cách giật thót người nhìn theo thanh đao rồi nhìn hoàng tử Bác Lăng, không biết bản thân sẽ còn tỉnh táo được bao lâu nữa. 

- Quay lại!

   Người phu xe nghe lệnh của hoàng tử Bác Lăng liền cho ngựa quay đầu về hướng cũ, có vẻ như hắn đã biết trước việc này nên chẳng hỏi hoàng tử sẽ đi đâu. Man Cách trợn mắt ngạc nhiên nhìn Bác Lăng. Hoàng tử Bác Lăng cất đoản đao vào trong ngực áo, sau đó nhìn Man Cách chăm chăm. Hắn ngạc nhiên khi Man Cách đến lúc này vẫn chưa chịu thú tội với mình. Lúc nãy, chỉ cần Bác Lăng cứ đến phủ đại tướng và xin gặp quận chúa Yên Mặc thì chắc chắn Man Cách sẽ không sống nổi qua hôm nay bởi cơn thịnh nộ của đại tướng Viên Tiên. Mục đích của Bác Lăng không phải là lấy mạng của Man Cách mà hắn muốn hàn gắn những đổ vỡ dạo gần đây trong mối quan hệ với Yên Mặc. 

- Ta ngạc nhiên khi ngươi cố gắng bảo vệ quận chúa đến cùng như vậy, vượt ngoài dự tính của ta.

   Bác Lăng lúc này đã chẳng cần phải che giấu việc hắn đã biết Man Cách đang làm gì và Yên Mặc đang đi đâu. 

- Ngươi có biết cuộc đại hôn này rất quan trọng với ta và gia tộc của ngươi không?

   Bác Lăng lại một lần nữa rất thẳng thắn với Man Cách. Man Cách gần như vừa thoát chết trong gang tất có vẻ chưa thực sự hoàn hồn. Hắn lấp bấp, chưa nói nên lời, trong đầu hắn trống rỗng.

- Nàng đã đi đâu?

   Man Cách cảm thấy lòng dạ nôn nao, nỗi sợ vẫn còn nguyên vẹn nhưng lại có một cảm giác nhẹ nhõm vì cuối cùng hoàng tử cũng đã vạch mặt hắn chứ hắn không phản bội em gái của mình. 

- Yên Mặc… Yên Mặc… đến gặp…

- Gặp Diêng Chí.

   Bác Lăng tiếp lời khi Man Cách chưa thể nói năng bình thường được. Hắn đã phí nhiều thời gian đi lòng vòng nên muốn mọi việc nhanh chóng hơn. 

- Ngoại ô… đường đến quân doanh.

   Man Cách có vẻ đã khá hơn và trở nên rất thành thật. Bác Lăng thở mạnh nhưng vẻ mặt vẫn chưa có mấy biểu hiện khó chịu gì, chính vì vậy lại khiến người đối diện khó ngờ hơn.

- Ngài sẽ tha cho con bé chứ? Tất cả là do tôi không đủ quyết đoán…

- Đến quân doanh.

   Bác Lăng không để tâm đến Man Cách nữa, gằn giọng ra lệnh cho phu xe bên ngoài. Cỗ xe ngựa lại quay đầu, tròng trành trên con đường lát đá thẳng hướng ra ngoại thành.