Là Khói Hay Là Sương - Chương 12 (P1)

Đại tướng Viên Tiên đi trước với hộ vệ đông đúc theo sau. Bước qua khỏi bậc cửa lớn của biệt phủ riêng, hắn cởi áo khoác ngoài đưa cho một tùy tùng trong phủ rồi giơ tay lên ra hiệu cho nhóm hộ vệ giải tán. Viên Tiên vừa rời khỏi quân doanh ngoài thành trở về theo thường lệ. 

- Quận chúa đang làm gì?

   Một tuỳ tùng cúi đầu đáp:

- Quận chúa mấy ngày nay vẫn không vui vẻ lên được và cũng chẳng rời biệt phủ. Hoàng tử Bác Lăng nhiều lần đưa người đến hỏi thăm và có ý muốn đưa quận chúa ra ngoài nhưng cô ấy luôn từ chối. Chúng tôi vì thế mà báo với hoàng tử rằng quận chúa đang bị bệnh nên không tiện gặp ngài ấy.

   Đại tướng Viên Tiên cau mày, đập tay lên bàn tỏ vẻ bực dọc, vừa lúc Man Cách từ bên ngoài bước vào, có lẽ hôm nay hắn không có nhiều việc ở quân trại. Man Cách vừa tới đã thấy vẻ không vui của cha mình thì thực muốn quay lưng đi ra ngoài nhưng có vẻ đã muộn. Hắn líu ríu cúi đầu chào cha rồi bước lại ngồi xuống ghế, đảm bảo khoảng cách an toàn giữa hai người. Man Cách chưa bao giờ quên những lúc cha hắn nổi giận từ khi hắn có nhận thức. Viên Tiên là một đại tướng nên cơn giận và danh tiếng đều dữ dội như nhau, chỉ khác là danh của hắn thì ai cũng biết, còn cơn giận của hắn thì lại không vượt qua được ngưỡng cửa biệt phủ đại tướng. Man Cách đoán rằng cha hắn đang không vui vì chuyện của Yên Mặc nên cũng có chút an lòng, đưa tay cầm lấy bình rượu trên bàn và rót vào ly rồi nhấp một miếng, vẫn chưa thấy cha hắn nói gì mà chỉ liếc mắt nhìn hắn rồi lại nhìn ra ngoài cửa chính. Man Cách hắng giọng, giọng âm trầm như người rất hiểu chuyện.

- Cha lại lo lắng cho chuyện của em gái đấy à? Chẳng phải mọi thứ đang tốt đẹp sao lại biến chuyển thành ra như vậy?

   Viên Tiên thở mạnh, khoác tay cho tùy tùng lui ra ngoài. Mấy người tuỳ tùng lục tục cúi đầu hành lễ rồi rời đi. Khi trong gian phòng lớn chỉ còn lại hai người, Viên Tiên đứng dậy, vẻ hậm hực nhưng cố trấn tỉnh, nhưng lại nhìn thấu dáng vẻ hời hợt của Man Cách lúc này dẫu hắn có đang cố tỏ ra chú tâm thì cơn giận lại càng tăng lên. Viên Tiên híp mắt, nhìn Man Cách, vẻ khinh khỉnh.

- Ngươi biết gì về chuyện đó? Ngươi nghĩ bản thân rất tốt đẹp sao? Rất có thành tựu rồi sao?

   Man Cách cảm thấy một cơn tức giận cũng như đang dâng lên trong lòng. Chẳng phải hắn chưa từng nghe thấy hay cảm thấy sự coi thường của cha dành cho hắn, chỉ là từ lâu hắn đã chấp nhận như thế. Biết sao được, Man Cách dẫu là con của một đại tướng nhưng tư chất chẳng có gì nổi trội, nếu năm xưa không vì chiếu cố cho vị trí của Viên Tiên do công trạng lớn thì có lẽ ngay cả vị trí thống quân tuần thành hắn cũng không dễ gì có được. Từ nhỏ đến lớn ở Vương Đô, nếu so ra thì Man Cách chỉ thua các vị hoàng tử của nhà vua mà thôi, kể cả hoàng tử Đoảng Trạch khi về lại Vương Đô cũng đã mất mười mấy năm khổ sở như đám thường dân ở bên ngoài. Man Cách bỏ ngoài tai mọi sự, dẫu cha hắn có kỳ vọng thế nào thì hắn chắc chắn sẽ không chọn con đường gian nan để đi. Nếu một ngày đột nhiên quyền lực vô tình rơi vào tay hắn thì hắn sẽ rất vui mà nhận lấy, nhưng bảo hắn giành lấy cho mình thì hắn mặc nhiên cho rằng đó là việc của cha hắn, một đại tướng nếu không làm việc đó thì sao hắn phải làm. Man Cách hắng giọng.

- Cha đừng giận. Để con nói chuyện với Yên Mặc xem sao. Thời gian qua cũng đã thân thiết với nhau đến thế rồi mà.

   Đôi mày cau có của Viên Tiên chợt giãn ra đôi chút. Tâm trạng tức giận của hắn lúc này quả thật không thích hợp để đến gặp Yên Mặc. Quận chúa nhà đại tướng dĩ nhiên cũng rất có cốt cách, khi nàng trở nên khó chịu thì cũng không dễ dỗ dành. Viên Tiên lại thấy đứa con trai kém cỏi hôm nay trông có vẻ hiểu chuyện, biết đâu hai đứa trẻ trò chuyện cùng nhau lại có hiệu quả hơn. An Tư đang yên bình, quyền lực phân bổ rõ ràng, các vị hoàng tử nếu không tài giỏi thì cũng chẳng ai quá kém cỏi, ngay cả Phổ Trực lúc còn sống cũng đủ tài trí để lạm chiếm biết bao lợi ích ngay trước mũi nhà vua, việc củng cố thế lực cho gia tộc của các quan viên bỗng nhiên trở nên cấp thiết và khó khăn rất nhiều. Qua rất nhiều nỗ lực vừa phải kín đáo vừa phải hiệu quả thì việc kết thông gia với hoàng tộc là điều đảm bảo nhất. Dạo trước, Viên Tiên còn yên tâm và vui mừng vì Yên Mặc và Diêng Chí như hình với bóng, cứ ngỡ chắc chắn chuyện sẽ thành nên ngấm ngầm để quận chúa đánh tiếng với hoàng tử về việc hắn sẽ ủng hộ quyền lực. Nào ngờ, Diêng Chí ngay sau đó đã trở mặt và bỏ rơi cả Yên Mặc dẫu cho quận chúa năm lần bảy lượt níu kéo. Viên Tiên không khỏi bực tức, hắn dĩ nhiên không thể trút giận lên hoàng tử mà đành ấm ức chờ đợi cơ hội khác. Chẳng bao lâu thì trưởng hoàng tử cũng bị giết, quay đi ngoảnh lại chỉ còn hoàng tử Bác Lăng và Đoảng Trạch. Đối với hoàng tử Đoảng Trạch thì Viên Tiên không có nhiều kỳ vọng vì hắn chẳng nắm chút quyền lực nào trong triều, quân đội riêng cũng không có, lựa chọn cuối cùng chỉ còn Bác Lăng. Hoàng tử Bác Lăng không khiến Viên Tiên thất vọng, ngay sau khi nắm được tin Yên Mặc và Diêng Chí trở mặt đã liền xuất hiện an ủi quận chúa, đúng lúc quận chúa đang muốn chọc tức Diêng Chí nên đã chẳng ngại gần gũi Bác Lăng. Viên Tiên lúc đầu không hiểu tại sao một người như Bác Lăng lại không nhìn ra hành động của Yên Mặc nhưng sau thì cũng hiểu. Bác Lăng chỉ là một công đôi việc, vừa củng cố lực lượng vừa có được người mà hắn thầm yêu từ lâu. Mọi chuyện lại tiến triển tốt đẹp vậy mà bây giờ Yên Mặc lại giở chứng không chịu gặp Bác Lăng nữa khi hoàng tử đề cặp đến đại hôn. Viên Tiên lại nổi giận một phen, nếu Yên Mặc không cưới Bác Lăng thì có lẽ chỉ còn cách cưới cho được nhà vua thì gia tộc mới có thể bền vững được. Nghĩ đến nhà vua thì Viên Tiên cũng phải nhăn mặt. Kẻ đứng trên ngai cao đó quả thật rất khó điều khiển, nếu có ai khiến nhà vua phải nhượng bộ thì rõ ràng người đàn bà đó bây giờ chỉ là một bộ xương khô trong hoàng lăng lạnh lẽo. Tính ra thì Viên Tiên cùng lớn lên bên cạnh nhà vua, trải qua biết bao cuộc chiến lớn nhỏ, mà tính cho kỹ thì hoàng tử Đoảng Trạch ra đời cũng có công của hắn. Đêm tiệc mừng chiến thắng và tiễn biệt nhà vua trở lại Vương Đô nhiều năm trước, chỉ bắt gặp ánh mắt của nhà vua nhìn cô em gái của tên thống lĩnh nhỏ nhoi trong quân doanh lúc nàng đưa rượu đến bữa tiệc thì Viên Tiên đã biết phải làm gì. Quả nhiên nhà vua rất hài lòng, cứ nghĩ chỉ cần tăng chút quân lương và cho tên thống lĩnh thăng lên một bậc thì đã xong nào ngờ cô gái đó lại mang thai. Nhà vua lúc về lại Vương Đô cũng chẳng thiết tha người con gái một đêm mặn nồng đó nhưng cũng không thể bỏ rơi con của mình nên âm thầm phái người về lại miền nam thu xếp cho nàng. Lúc Đoảng Trạch ra đời lại có ý muốn đưa hoàng tử về cung điện nhưng hoàng hậu đã chẳng đồng tình. Lúc đầu, Viên Tiên đã chẳng hài lòng vì hắn không được nhà vua chọn để về miền nam nhưng sau lại thấy may mắn vì suýt chút nữa lại trở thành kẻ đối đầu với hoàng hậu. Sau lưng hoàng hậu là anh trai, đại tướng Phi Diệt bây giờ đang trấn thủ ở miền nam và cũng rất được Vu Ngạn ủng hộ tại Vương Đô. Kẻ được nhà vua gửi gắm là ai thì không ai biết chính thức nhưng lời đồn đoán lại đổ dồn vào Thiết Tuề. Thiết Tuề là một kẻ đơn độc và kín tiếng nên rất hợp với những công việc như thế. Chính vì những lẽ đó mà đại hôn của Yên Mặc và Bác Lăng nhất định phải thành. Viên Tiên dịu giọng với Man Cách.

- Con hãy đến gặp Yên Mặc và nói cho quận chúa hiểu sự hệ trọng của việc này. Chúng ta đang có lợi thế, không thể để mất cơ hội lần này.

   Man Cách gật đầu quả quyết, uống hết một ly rượu nữa và đứng dậy xin phép cha ra ngoài. Hắn bước ra khỏi cửa thì rẽ lối về phía biệt điện của Yên Mặc, trong lòng khấp khởi vì sắp lập được công lao cho cha hắn xem.


*


   Yên Mặc ngồi im lặng bên khung cửa sổ lớn nhìn ra vườn cây. Nàng xinh đẹp trong bộ váy áo màu xanh da trời có điểm những khóm hoa lá thêu màu hoàng kim. Mái tóc bồng bềnh xoã qua lưng, nét mặt u buồn cũng có phần ương bướng. Tuỳ tùng bên cạnh đứng nép một bên, không dám đến cả việc thở mạnh, chỉ sợ khiến quận chúa lại càng không vui. 

   Bên ngoài có tiếng bước chân đến gần, Yên Mặc nghe thấy thì thở dài uể oải, nghĩ lại sắp phải nghe cha nàng quát tháo vì nàng không chịu gặp hoàng tử Bác Lăng. Yên Mặc đã quyết tâm không đồng ý cuộc đại hôn này cho dù cha nàng có ép nàng như thế nào đi chăng nữa. Cho đến bây giờ người mà nàng yêu vẫn là Diêng Chí, nàng không tin rằng hắn đã hoàn toàn từ bỏ nàng. Nếu trước đây nàng không nghe lời cha nói với Diêng Chí về việc ủng hộ quyền lực cho hắn thì có lẽ bây giờ cuộc đại hôn sẽ là cho hắn và nàng. Yên Mặc giận cha, lại trách bản thân ngu ngốc khi tin rằng Diêng Chí sẽ vui lòng với điều đó. Nàng chẳng thể ngờ hắn lại cương quyết từ chối nàng như thế. Đã bao lâu rồi nàng không được gặp hắn, nàng đã phí hoài biết bao nhiêu thời gian ở bên cạnh Bác Lăng để hòng trêu tức Diêng Chí nhưng có vẻ nàng lại sai. Yên Mặc không thể quên được ánh nhìn của Diêng Chí vào đêm mà hắn đến chỗ Bác Lăng  và thấy nàng đứng trên ban công phòng ngủ của Bác Lăng nhìn xuống. Nếu lúc đó Diêng Chí tức giận mà nổi điên nổi khùng ở chỗ Bác Lăng thì tốt biết mấy. Nhưng không. Diêng Chí nhìn nàng dẫu có chút ngỡ ngàng nhưng cảm giác hoàn toàn xa lạ. Hắn quay lưng đi và khuất hẳn, cũng chẳng bao giờ tìm đến nàng để hỏi tại sao. Những năm tháng khi hai người bên cạnh nhau trước đây như mờ nhạt hẳn, những nụ hôn, những đêm ân ái như chẳng còn chút ý nghĩa gì. Cũng vào đêm đó, việc gần gũi với Bác Lăng như tra tấn Yên Mặc vì nàng chợt nhận ra sự ngu ngốc của bản thân. Yên Mặc giờ đây đã hạ quyết tâm sẽ không phạm thêm sai lầm nào nữa. Nàng hy vọng Diêng Chí sẽ suy nghĩ lại và vẫn không quên tình cảm sâu đậm năm xưa. 

   Cánh cửa mở ra và người xuất hiện bên ngoài là Man Cách. Yên Mặc ngoái đầu nhìn, thấy là anh trai thì có chút ngạc nhiên. Anh trai của nàng chẳng bao giờ ép nàng làm gì được. Man Cách dù không tài giỏi nhưng cũng không phải là kẻ xấu xa, ít nhất là đối với Yên Mặc. Man Cách e dè bước vào trong, giơ tay lệnh cho tuỳ tùng ra ngoài. Yên Mặc nhìn thấy biểu hiện của Man Cách lúc này có vẻ nghiêm túc thì trong lòng cũng chuẩn bị sẽ giãy nảy lên cho hắn sợ mà rời đi. Man Cách lại hắng giọng.

- Cha kêu anh đến đây.

   Yên Mặc thừa biết điều đó nhưng nàng càng hiểu rõ Man Cách hơn. Hắn sẽ chẳng thể nào thuyết phục được nàng. Hắn đến đây cũng chỉ là để tỏ ra có chút cố gắng để cha hắn xem mà sau đó sẽ không kéo hắn vào những rắc rối khác. Yên Mặc bày bộ mặt không hài lòng với anh trai mà chưa nói gì. Man Cách lại hắng giọng.

- Việc đại hôn, ta nghĩ… em nên thuận theo ý cha. Em biết đó chúng ta đang rất cần…

- Cha có để ý đến việc em cần gì không? Tại sao phải là đại hôn? Tại sao phải là Bác Lăng? Tại sao phải là em?

   Yên Mặc nói như hét. Nàng đang muốn trút giận và cũng muốn Man Cách e sợ mà rời đi. Nàng không muốn nghe ai cả. Man Cách đứng bất động nhìn Yên Mặc đang nóng giận, dáng vẻ yêu kiều, mong manh vừa rồi như bay biến đâu mất khiến sự tự tin của hắn khi chuẩn bị bước vào gian phòng này đã giảm đi đôi chút.

- Tại sao không thể là Bác Lăng? Suốt thời gian qua em qua lại với hắn chẳng lẽ chỉ là để chọc tức Diêng Chí thôi sao? Không thể như thế được, hai người đã…

- Đã thế nào? Dù như vậy thì em cũng không cưới Bác Lăng. Hắn chỉ đang lợi dụng em vì muốn quyền lực của cha. Chỉ có Diêng Chí là thật lòng với em vì chàng đã tức giận khi em mang quyền lực của cha ra để hòng giữ lấy chàng. Tại sao em có thể ngu ngốc như vậy khi chính tay mình đã phá huỷ tình cảm tốt đẹp đó. 

- Không đúng! Bác Lăng có thể muốn có được sự ủng hộ của cha nhưng hắn cũng có tình cảm với em. Điều này anh chắc chắn là thật!

- Anh là đang làm theo lệnh của cha nên tất nhiên anh sẽ nói như vậy. Một người như Bác Lăng, anh nghĩ rằng hắn sẽ có tình cảm cho em sao? Nếu em không phải là quận chúa Yên Mặc, con gái của đại tướng Viên Tiên thì anh nghĩ em có đáng là một hạt cát trong mắt hắn không? 

   Nước mắt đã lưng tròng trong đôi mắt của Yên Mặc. Từng lời nàng nói ra như những chiếc gai đang đâm vào da thịt nếu nàng cố ý bứt đi một cành hoa hồng nào trong khu vườn ở biệt phủ của Diêng Chí. Cảm giác đau nhức đó cứ âm ĩ dẫu vết thương rất nhỏ và đôi khi không chảy một giọt máu nào. Yên Mặc phẫn uất nhưng lại thấy bản thân chưa bao giờ sáng suốt như bây giờ. Nàng muốn Diêng Chí trở lại, chấm dứt những tháng ngày cách biệt, nàng phải từ chối được cuộc đại hôn này bằng mọi cách. 

   Man Cách nhìn đứa em gái đang đau khổ của mình mà xót xa. Hắn bắt đầu phân vân, muốn giúp Yên Mặc nhưng đầu óc của hắn chẳng nghĩ ra được điều gì hay ho. Hắn lại nhớ vẻ tức giận của cha mình, lại nghĩ đến gia tộc. 

- Diêng Chí sẽ không quay lại. Em đã thấy hắn trở mặt với chúng ta như thế nào rồi đó. Chi bằng bây giờ em hãy tiếp nhận Bác Lăng, mọi chuyện sẽ tốt đẹp, cha cũng sẽ không giam lỏng em như bây giờ. Tại sao lại phải làm khó mình như vậy? 

   Man Cách chọn cách kiên trì thuyết phục Yên Mặc. Hắn không thể nổi giận với sự ương bướng của nàng như cách mà cha hắn đang làm được. Với Man Cách thì Yên Mặc cưới vị hoàng tử nào cũng là điều tốt, cũng như hắn khi đến nhà thổ nếu không gọi được người này thì cũng có thể chọn người khác, những chuyện sau đó chẳng phải đều giống như nhau cả sao. Trong mắt của hắn thì hoàng tử Bác Lăng lại có nhiều ưu điểm hơn hẳn Diêng Chí, ít ra vị hoàng tử đó còn biết nhã nhặn với hắn vì hắn là anh trai của quận chúa Yên Mặc. Man Cách lại chẳng hiểu tại sao Yên Mặc lại không thể từ bỏ Diêng Chí được dù vị hoàng tử đó có tuyệt tình với nàng thế nào đi nữa. 

- Em sẽ không bao giờ cưới Bác Lăng. Em sẽ chỉ cưới người yêu em thật sự, và người đó chắc chắn không phải Bác Lăng.

- Em nghĩ rằng Diêng Chí vẫn còn yêu em sao? Nếu yêu em thì hắn đã chẳng thản nhiên khi nhìn thấy em bên cạnh Bác Lăng. Nếu yêu em thì tại sao hắn không chấp nhận sự ủng hộ của chúng ta? Chẳng lẽ hắn không muốn làm vua? Hắn chỉ là một kẻ ngạo mạn, không tôn trọng em và chẳng biết nể mặt cha chút nào. Sau khi hắn bỏ rơi em, em có biết những kẻ khác đã nói gì không? Người ngoài kia cho rằng hắn đã không còn hứng thú với em nữa, nếu hắn lên ngôi thì chúng ta sẽ thế nào? Nếu em là hạt cát trong mắt Bác Lăng cũng còn tốt hơn không là gì đối với gã hoàng tử Diêng Chí đó.

- Không phải như vậy! Diêng Chí không muốn tình cảm của hai người bị quyền lực chi phối. Chàng chỉ là cho rằng em đang muốn ngôi vị kia mà giận em thôi. Em sẽ đến nói rõ với chàng việc này, chàng sẽ hiểu, chẳng phải chàng đã rất yêu em sao? Chàng không thể dễ dàng từ bỏ như vậy. Chàng đang giận em thôi mà.

   Yên Mặc khóc tức tưởi. Nàng chưa bao giờ cảm thấy lúng túng và thiếu tự tin như bây giờ. Nàng không muốn từ bỏ Diêng Chí, nàng không thể quên được hắn. Nàng biết bản thân đã làm sai rất nhiều chuyện. Nàng không nên nghe lời cha nàng. Nàng không nên ở cạnh Bác Lăng để trêu tức Diêng Chí. Nàng không nên tổn thương chàng thêm nữa. Nhưng làm sao nàng có thể đến chỗ của Diêng Chí để nói rõ lòng mình khi cha nàng chỉ cho phép nàng ra ngoài nếu nàng chấp nhận cưới hoàng tử Bác Lăng. 

- Bao giờ thì em mới chấp nhận rằng Diêng Chí đã triệt để từ bỏ em? Em đừng ngu ngốc như vậy nữa. Nếu Bác Lăng nhìn thấy bộ dạng của em lúc này thì mọi chuyện sẽ đổ vỡ. Hắn sẽ không để yên nếu em từ chối đại hôn và càng không bỏ qua nếu biết em đang lừa dối hắn.

- Anh cũng rất rõ Bác Lăng không hề yêu em đúng không? Tại sao anh không giúp em? Nếu Diêng Chí quay lại thì sao? Chàng cũng là hoàng tử, nếu em cưới chàng thì sau này dù có chuyện gì đi nữa chúng ta cũng sẽ được bảo hộ, chàng sẽ không để chúng ta có chuyện gì, nhưng chúng ta phải tôn trọng chàng, đừng cố gắng điều khiển chàng.

   Man Cách nhìn vẻ cố chấp của Yên Mặc, lý lẽ của nàng lúc này thật sự đã lay động được hắn. Man Cách không chắc việc Diêng Chí có thực sự còn tình cảm dành cho Yên Mặc hay không, có chắc như lời Yên Mặc nói là hắn chỉ đang giận thôi không nhưng hắn tin rằng Bác Lăng không phải chỉ vì thế lực của cha hắn mà thôi. Bác Lăng là người chẳng bao giờ thích nhượng bộ ai nhưng rõ ràng hắn đang rất kiên nhẫn với Yên Mặc. Trong ngoài triều ai cũng biết hoàng tử Bác Lăng muốn có được ngai vị kia như thế nào và thế lực của cha hắn quan trọng ra làm sao, nhưng Bác Lăng không giống kiểu người sẽ chịu được việc người khác cho rằng Diêng Chí không màng đến quận chúa còn Bác Lăng thì mọi cách cũng phải có được. Hơn nữa, cha của hắn rất đồng thuận nên nếu Bác Lăng muốn cha hắn sẵn sàng trói Yên Mặc và giao đến biệt phủ hoàng tử cho xong cuộc đại hôn này. Đối với cha hắn thì địa vị gia tộc vẫn là quan trọng nhất, ông ấy đã suýt bỏ mạng bao lần ngoài sa trường cùng nhà vua để có được binh quyền ngày hôm nay thì không dễ dàng chỉ vì ý thích của Yên Mặc mà từ bỏ cơ hội kết thân với hoàng tộc. 


*


   Man Cách thất thểu rời khỏi biệt phủ đại tướng khi bầu trời đã ngã về đêm. Lúc đi ra ngoài hắn đã cố gắng không để chạm mặt Viên Tiên vì có vẻ cuộc trò chuyện của hắn và Yên Mặc đã không có hiệu quả như mong muốn. Từ đầu Man Cách chỉ muốn bỏ ra chút cố gắng để tránh gặp thêm rắc rồi nhưng rõ ràng bây giờ hắn đang tự đưa bản thân vào một rắc rối khác lớn hơn. Man Cách đã cố gắng khuyên nhủ Yên Mặc nhưng đứa em gái ngoan cường của hắn đã chẳng thuận theo. Yên Mặc quyết tâm phải gặp được Diêng Chí để giãi bày, hòng níu kéo đoạn tình cảm đã qua. Man Cách không nghĩ ra được cách hay hơn nên đã nói rằng hắn sẽ tìm cách cho Yên Mặc gặp Diêng Chí một lần để nàng toại nguyện. Lúc nghe thấy điều đó Yên Mặc đã trở nên tươi tỉnh hẳn. Nàng vui mừng như một đứa trẻ và tỏ ra cảm kích anh trai vô cùng. Man Cách cho rằng chỉ cần Diêng Chí một lần nữa thẳng thừng từ chối Yên Mặc thì nàng sẽ phải chấp nhận Bác Lăng. 

   Man Cách ngồi trên yên ngựa, lững thững đi về quân trại, vừa đi vừa nghĩ cách làm sao có thể đưa Yên Mặc ra ngoài, lại nghĩ làm sao có thể gặp hoàng tử Diêng Chí và nói với hắn việc này. Man Cách chợt nhận ra việc mà hắn muốn làm lúc này lại là việc khó khăn nhất mà hắn từng phải làm. Hắn chưa bao giờ phải động não nhiều như vậy, suy nghĩ đến nhức cả đầu vẫn chưa thể tìm ra cách. Nếu Man Cách không nhanh chóng giải quyết chuyện này thì mọi chuyện sẽ trở nên tệ hại và nếu cha hắn biết được thì nhất định sẽ mang hắn ra trút giận. 

   Ngựa của Man Cách đi ngang lối rẽ vào khu nhà thổ nổi tiếng ở giữa Vương Đô. Chốn này xa hoa và cám dỗ hơn hết thảy các thú vui của người giàu có. Man Cách khi rời khỏi phủ cũng có dự định sẽ vào đó để vui vẻ một lúc nhưng bây giờ hắn lại chẳng còn hứng thú. Nghĩ ngợi thêm một chút, Man Cách thúc ngựa phi nhanh về quân trại, hạ quyết tâm lần này phải làm được việc, có chút cống hiến cho gia tộc của mình.

   Đi ngang qua con đường dẫn đến biệt phủ của hoàng tử Diêng Chí, Man Cách ghìm cương dừng lại. Hắn nhìn về phía cổng lớn im lìm, không có ai ra vào, chỉ có hai tên lính gác cửa. Lần trước đến đây, Man Cáchh cũng phải đứng từ xa nhìn vào như vậy cho đến khi Yên Mặc ra khỏi cửa với dáng vẻ không vui, thấy cả việc người nữ hộ vệ bị quận chúa phạt. Lúc đó, Man Cách cảm thấy người nữ hộ vệ của hoàng tử Diêng Chí có vẻ khác biệt so với một hộ vệ bình thường. Bây giờ thì đã rõ thân phận của cô ta quả là khác biệt. Từ khi cô gái lộ diện, trong ngoài triều không ít người cố gắng điều tra xem cô ta thực sự từ đâu đến nhưng có vẻ chẳng ai thu được kết quả đáng tin cậy nào. Man Cách cũng rất tò mò về cô gái này, nhưng thời gian chuyển giao quân không lâu và cô gái đó có vẻ phòng bị rất cẩn thận nên hắn cũng chẳng moi được chút tin tức gì. Bây giờ hai đội quân đã chia cắt đông tây nên chẳng mấy khi gặp gỡ ngoại trừ những buổi vào cung điện báo cáo tình hình tuần tra lại cho tướng quân Biên Các, một gã lùn tịt nhưng nắm trong tay toàn bộ vệ quân trong cung và quản cả quân tuần thành. Nói đến gã đó thì Man Cách lại cảm thấy không vui. Biên Các có một cô con gái rất xinh đẹp, lần đầu tiên gặp nàng thì Man Cách đã thấy nàng hơn hẳn tất cả gái điếm ở Vương Đô gộp lại nên hắn liền muốn cưới nàng. Viên Tiên khi nghe hắn đề cặp chuyện đó thì không tỏ vẻ không vui hay hài lòng nhưng lại đồng thuận, có lẽ kết thân với tướng quân Biên Các cũng là chuyện tốt. Nào ngờ, Man Cách chưa kịp đến cửa nhà của Biên Các thì thiệp mời dự lễ cưới của con gái hắn và một gã nào đó chịu trách nhiệm quản lý việc nuôi và huấn luyện ngựa cho hoàng tộc được gửi đến phủ đại tướng. Man Cách từ đó chỉ biết ngậm ngùi nhìn cô gái hắn yêu mến hạnh phúc bên gã kia mà thôi. Giao tình giữa Biên Các và Viên Tiên khá tốt, cũng giống như giao tình của hắn với tất cả các vị quan thần khác trong triều. Không ai biết ngoài trung thành với nhà vua thì hắn có manh nha việc ủng hộ cho vị hoàng tử nào không. Có người nói Biên Các thật ra rất ủng hộ hoàng tử Thâng Kiêng vì hắn rất hay tìm Thâng Kiêng để bàn về mấy thứ rượu ngon. Con mắt của những người xung quanh khi nhìn vào những mối giao hảo trong hoàng tộc thì không thể bình thường được. Khi Thâng Kiêng bị ám sát cũng chính Biên Các ngày đêm giám sát việc điều tra ở bán đảo Đông Triều, vẻ khẩn trương của hắn lúc đó ai cũng nhìn thấy được. 

   Ngẩn ngơ với suy nghĩ về Biên Các trong đầu, Man Cách cũng đã về đến quân trại. Hắn phải công nhận rằng khi tập trung thì hắn cũng nghĩ ra được rất nhiều chuyện. Thời gian gấp rút, Man Cách hiểu rõ chỉ trong nay mai thì hắn phải làm được việc. Khi tất cả êm xui, quận chúa Yên Mặc thuận lợi vào phủ của hoàng tử Bác Lăng thì khi ấy vị thế của nhà đại tướng lại được cao thêm một bậc. Nếu may mắn hơn, nhà vua sau này chọn hoàng tử Bác Lăng nối vị thì cả gia tộc nhà đại tướng Viên Tiên còn có ai dám xâm phạm đến nữa chứ. Công lao này Man Cách nghĩ chỉ nên do hắn và em gái của hắn làm nên. Cha hắn rồi đây sẽ nhìn hắn với con mắt khác. Trong ngoài triều đình sẽ phải kính sợ hắn nhiều hơn nữa. Man Cách ôm hết những hy vọng đó vào trong giấc ngủ và tiếng ngáy o o của mình khi vừa đặt lưng xuống giường.