Là Khói Hay Là Sương - Chương 08 (P1)

Sau buổi thiết triều ở đại điện, bốn vị hoàng tử được nhà vua gọi đến phòng nghị sự để gặp riêng. Đã qua một thời gian nhưng tung tích thủ phạm ám sát và cả vụ cháy ở biệt phủ của hoàng tử Thâng Kiêng vẫn không có chút manh mối nào. Nhà vua đã biết hoàng tử Diêng Chí đã cho người điều tra đến những hoàng tử còn lại nhưng từ lâu không nhận được chút báo cáo nào gửi về. Các vị hoàng tử ngồi trong phòng nghị sự, im lặng chờ đợi. Nhà vua đứng ở phía đầu bàn quan sát, đặc biệt để tâm đến biểu hiện của Diêng Chí, chỉ thấy một bàn tay của hoàng tử đặt trên bàn, mấy ngón tay khẽ gõ gõ, điệu bộ không có gì khẩn trương lo lắng. 

- Thời gian điều tra đã lâu như vậy nhưng vẫn không có chút tiến triển gì, hơn nữa, lại có thêm vụ cháy ở biệt phủ của Thâng Kiêng. Rốt cuộc là tại sao vậy?

   Một hai ánh mắt nhìn về phía nhà vua với vẻ e ngại, sau đó là chuyển về phía Diêng Chí. Diêng Chí biết câu hỏi đó dành cho mình nên đứng dậy, hơi cúi đầu rồi nói:

- Con xin lỗi cha! Con vẫn đang cố gắng điều tra, chì là, tạm thời vẫn chưa có manh mối nào chính xác nên chưa thể báo cáo lại cho cha biết. 

   Nhà vua chắp tay sau lưng, bước đi qua lại, dáng người cao lớn lộ rõ phong thái của một vị tướng, từng bước chân cũng mạnh mẽ vững vàng. Các vị hoàng tử mỗi người một vẻ, cũng cao lớn như cha nhưng khi đối mặt với người thì vẫn chỉ là những chàng thiếu niên trẻ tuổi. Nhà vua dang tay, chỉ thẳng ngón tay về phía Diêng Chí dù mặt vẫn nhìn về hướng khác và nói:

- Ba tháng sau nếu không có kết quả thì con không cần phải điều tra nữa. Con hãy trao lại sách lệnh ta đã ban.

- Thưa cha! Còn vụ án của anh trai con thì sao?

   Diêng Chí bị bất ngờ vì lệnh của nhà vua. Những người còn lại cũng có phản ứng nhưng chưa ai nói gì. Nhà vua nhìn thấy biểu hiện của từng người trong gian phòng thì trầm ngâm nói:

- Vụ án đã kéo dài gần một năm nhưng vẫn không thể tìm ra thủ phạm, kinh động trong một thời gian dài như vậy có lẽ kẻ đứng sau đã ẩn mình thật kỹ. Tạm thời rút lại vụ án, sau này khi nào điều tra lại ta sẽ tự có sắp xếp. Trong ba tháng còn lại hãy cố gắng điều tra, nếu có phát hiện mới thì có thể ta sẽ xem xét lại.

   Diêng Chí nghe nhà vua nói thì cảm thấy không sai, bất chợt đảo mắt nhìn Phổ Trực. Phổ Trực nhìn thấy ánh mắt của Diêng Chí hướng về mình thì chớp chớp mắt, hơi nghiêng người né tránh ánh nhìn đó, lại sợ nhà vua nhìn thấy lại nghi ngờ. Bác Lăng vẻ mặt không động, mắt không nhìn Diêng Chí nhưng với biểu hiện của Phổ Trực cũng đã phán đoán được điều gì đó. Đoảng Trạch hết nhìn người này lại nhìn sang người kia, mỗi lần chạm phải ánh nhìn của nhà vua thì khẽ nhe răng cười cười vì sợ sẽ lại bị trách mắng là không có cống hiến gì.

- Con sẽ cố gắng trong ba tháng này, xin cha yên tâm!

   Nhà vua ậm ừ rồi nói tiếp:

- Vết thương ở vai đã khỏi hẳn rồi chứ?

   Diêng Chí bất chợt đưa tay sờ lên vai, nếu không kịp kiềm chế có lẽ đã lại ngoái nhìn Phổ Trực. Phổ Trực ngồi gần đó nuốt khan, đưa tay sờ sờ trán. 

- Không còn gì đáng ngại cả, cảm ơn cha.

- Thời gian điều tra còn lại hãy đặc biệt thận trọng hơn nữa.

- Dạ!

   Nhà vua gật gật đầu khi nghe Diêng Chí nói, tay chỉnh lại áo khoác rồi phát tay ra lệnh cho các hoàng tử giải tán khỏi phòng nghị sự. Bốn vị hoàng tử đứng dậy, cúi đầu hành lễ với nhà vua rồi rời đi. Nhà vua ngồi lại bên bàn sau khi các vị hoàng tử đã ra ngoài, tay xoa xoa trán, dáng vẻ mệt mỏi. 


*


   Ra khỏi cổng lớn của cung điện, Diêng Chí chào những người khác rồi đi đến xe ngựa của mình. Đoảng Trạch đi nhanh lại nói với Diêng Chí:

- Một lát em sẽ ghé chỗ anh.

   Diêng Chí dừng chân, nhìn người bên cạnh có chút khó chịu. Lần trước Đoảng Trạch đã đến lúc Diêng Chí đang dưỡng thương để xin phép đưa Hoài Sa ra ngoài. Lúc đó không hiểu vì sao Diêng Chí đã đồng ý, hắn nghĩ rằng Hoài Sa vừa khoẻ lại sau trận phạt roi, tạm thời lại không có nhiệm vụ và Đoảng Trạch cứ luôn miệng nói bản thân là thật lòng quan tâm nàng. Họ ra ngoài một lần là đến tận hơn hai ngày đêm, đó chính là lúc Diêng Chí cảm thấy bất an. Khi Hoài Sa trở về với vẻ mặt không khác ngày thường, cũng không có ý để tâm đến hắn. Diêng Chí nhớ ngày đầu khi Hoài Sa một mực vì muốn ở lại mà bất chấp chạy đi tìm hắn, nhưng lúc hắn bị thương thì nàng lại không hề bước vào tòa nhà chính nếu không có nhiệm vụ. Diêng Chí không hiểu bản thân sao lại nghĩ nhiều về một nô lệ như thế, nhưng bây giờ thì bản thân đã biết như thế là không thích đáng, còn nghĩ nếu Đoảng Trạch đã thích Hoài Sa như vậy thì nên cho hắn. Nếu cho Đoảng Trạch mang Hoài Sa đi thì Diêng Chí sẽ không còn phiền phức hay phải nghĩ ngợi. Diêng Chí bước lên xe ngựa, trước khi bước vào trong thì nói với Đoảng Trạch:

- Đưa cô ta về phủ của ngươi. Ta không cần cô ta nữa.

   Đoảng Trạch nghe lời thì sáng mắt, dù việc mang Hoài Sa ra cho lại có chút không tôn trọng nàng nhưng cũng không quan trọng, miễn là có được nàng là được. 

   Đứng cách họ không xa là Phổ Trực và Bác Lăng. Bình thường có lẽ Phổ Trực sẽ nói gì đó khó nghe về chuyện Diêng Chí cho người nô lệ đã làm chuyện xấu trong vườn cây của hắn cùng Đoảng Trạch nhưng Phổ Trực lúc này không có tâm trạng cho việc đó. Hắn đang cẩn mật trò chuyện cùng Bác Lăng. Bác Lăng không có nhiều biểu hiện trên gương mặt nhưng Phổ Trực thì đôi lúc lại nhăn nhó. Bác Lăng đưa tay vỗ vỗ vai Phổ Trực và nói gì đó trước khi lên xe ngựa của mình rời đi. Phổ Trực thở dài, không quan tâm đến Đoảng Trạch đang đứng nhìn theo hắn.

- Vậy khi em đến sẽ đưa Hoài Sa đi cùng. 

   Đoảng Trạch nhìn thấy Phổ Trực và Bác Lăng đều đã rời đi thì quay lại, nghiêng đầu nhìn vào trong xe ngựa của Diêng Chí và nói. Hắn không ngờ cuối cùng Diêng Chí cũng chịu đưa Hoài Sa cho hắn. Lần trước hắn cũng đã đề cập chuyện này nhưng Diêng Chí có vẻ không bằng lòng, sau mấy ngày thì lại đổi ý. Đoảng Trạch đang nghĩ không biết phản ứng của Hoài Sa sẽ như thế nào, vui hay buồn, hay nàng sẽ từ chối? Nhưng hiện tại Hoài Sa ở trong phủ của Diêng Chí cũng không được giao việc gì, nếu cứ phải trải qua những ngày như thế thì chi bằng về phủ của Đoảng Trạch nàng sẽ được vui hơn, không phải gặp nguy hiểm vì tham gia những nhiệm vụ điều tra của Diêng Chí. 

   Diêng Chí ngồi phía trong xe nhìn qua kẽ hở của bức rèm thấy Đoảng Trạch đang có vẻ rất vui thì trong lòng lại cảm thấy một chút buồn. Nếu Hoài Sa ở bên cạnh Diêng Chí ngoài nhiệm vụ bảo vệ, tham gia điều tra án, bị phạt roi, bị thương thì ở cạnh Đoảng Trạch sẽ thoát khỏi tất cả những chuyện đó. Dù sao ngay từ đầu Diêng Chí cũng không muốn Hoài Sa ở bên cạnh, bây giờ đã có thể để nàng ra đi cũng là chuyện tốt. Diêng Chí lệnh cho hộ vệ đánh xe rời đi. Lúc này Đoảng Trạch cũng đã lên xe của mình và nhắm hướng đi đến biệt phủ của Diêng Chí.


*


   Hoàng tử Diêng Chí ngồi một mình trong phòng làm việc. Tập giấy bìa đen đặt trước mặt ở trên bàn. Diêng Chí vẫn chưa có quyết định sẽ làm gì với tội chứng này. Thời gian chỉ còn ba tháng nữa thì sẽ phải chuyển vụ án của Thâng Kiêng lại cho nhà vua, Diêng Chí đã có lúc rất muốn báo cáo tội của Phổ Trực vì đây là chuyện có liên quan đến Thâng Kiêng duy nhất mà hắn điều tra được trong suốt thời gian qua. Chuyện người lính bị sát hại ngay trước mắt Diêng Chí và cả chuyện hắn bị tập kích, nếu tất cả đều do Phổ Trực bày ra thì rất hợp lý. Nhưng đâu đó trong lòng của Diêng Chí vẫn chưa thể chắc chắn, vẫn có chút tin tưởng rằng Phổ Trực không đủ can đảm để làm những điều đó. Nếu ngày ở thao trường không có cuộc gặp mặt với Phổ Trực thì Diêng Chí đã không ngần ngại tiến hành bắt giữ hắn, nhưng nghĩ lại tại sao Phổ Trực lại đến thao trường và nói những điều đầy ẩn ý rồi sao đó lại trực tiếp tập kích và đe doạ.

   Diêng Chí cất tập giấy vào trong hộp gỗ và cẩn thận cất vào một ngăn tủ rồi khoá lại. Sau đó Diêng Chí bước đến trước cửa phòng định đi ra ngoài vì hắn đã quyết định sẽ đến một nơi trước khi thực sự hành động. Cánh cửa vừa hé mở thì Diêng Chí nhìn thấy một người ở bên ngoài, điều đó nhắc hắn nhớ đến chuyện hôm trước. Diêng Chí đứng ngoài bậc cửa nhìn người kia đang đứng ngoài sân, đầu hơi cúi xuống, nhìn thấy hắn thì bước đến một bước như có gì muốn nói. Diêng Chí đưa tay lên tỏ ý ngăn người đó lại. Người đó dừng lại theo lệnh không bước thêm bước nào nữa. Diêng Chí không nói với người đó lời nào mà đi thẳng ra ngoài, lệnh hộ vệ mang ngựa đến để hắn đi ra ngoài.

   Người đứng trên sân nghe thấy hoàng tử chuẩn bị ra ngoài lúc trời tối như thế này thì quay đầu đi theo sau. Diêng Chí dừng chân, quay mặt nhìn người kia đã đến gần, cau mày hỏi:

- Ngươi đi đâu?

- Theo chủ nhân.

   Nghe giọng nói bình thản của Hoài Sa lại khiến Diêng Chí không hiểu được rốt cuộc là nàng đang nghĩ gì vì hôm trước hắn đã nói rằng cho nàng theo Đoảng Trạch. Lúc đó Hoài Sa khẽ nhíu mày rồi nhìn Diêng Chí rất lâu, lâu đến mức cả ba người đều im lặng đến cảm thấy khó chịu. Đoảng Trạch nắm tay Hoài Sa kéo kéo như để đánh thức nàng khỏi một giấc mộng. Hoài Sa nheo mắt do có chút giật mình, sau chỉ nói mấy lời ngắn ngủi:

- Tôi là người của chủ nhân, không thể đi được.

   Nói xong thì Hoài Sa chỉ đứng im, hướng mắt nhìn Diêng Chí, nét mặt rất bình tĩnh. Diêng Chí lúc đó lại quay lưng và nói:

- Mặc kệ ngươi muốn gì, ta là chủ nhân của ngươi và không cần ngươi nữa nên đã cho Đoảng Trạch. Từ bây giờ ta và ngươi không có quan hệ gì với nhau nữa. Nếu ngươi cứ không chịu đi thì ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Đi đâu cũng được, đừng làm phiền ta nữa. 

   Diêng Chí bỏ đi sau câu nói đó. Sau đó thì không biết chuyện gì xảy ra nhưng Đoảng Trạch rời đi mà không mang theo Hoài Sa, còn Hoài Sa thì từ đêm qua đã đứng trước bất cứ gian phòng nào mà Diêng Chí đi vào, im lặng chờ đợi. Diêng Chí có chuyện quan trọng phải nghĩ đến và cho rằng khi đã mệt thì Hoài Sa sẽ phải rời đi, nhưng lúc nãy bước ra khỏi phòng vẫn thấy nàng ở bên ngoài. 

- Ngươi tại sao vẫn còn ở đây? Ta đã nói không muốn nhìn thấy ngươi nữa, không được phép theo ta. 

   Diêng Chí lại quay lưng bước đi, người phía sau lại ngoan cố đi theo. Trong đầu đang phải suy nghĩ chuyện của Phổ Trực, hiện tại lại bị người kia làm phiền, Diêng Chí cảm thấy rất bực tức, đưa tay rút đoản đao từ túi trong áo khoác rồi bất ngờ chĩa thẳng về phía người kia. Hoài Sa vừa bước đến thì thấy Diêng Chí quay người, thanh kim loại trong tay loé sáng. Hoài Sa bị bất ngờ nhưng chỉ dừng lại chứ không lùi bước, mũi đao trong tay của Diêng Chí đã nằm ngay dưới cằm của nàng. 

- Một bước nữa là ta sẽ cắt cổ ngươi. 

   Diêng Chí lãnh đạm nói, trong lòng hắn lúc này lại lo lắng Hoài Sa bướng bỉnh mà bước tới. Hoài Sa cúi mắt nhìn lưỡi đao rồi nhìn Diêng Chí. Diêng Chí nhận ra vẻ mặt đó, vẻ mặt khi Hoài Sa tự đăm đao xuyên ngực mình theo lệnh của hắn. Không muốn có điều bất trắc xảy ra, Diêng Chí gập ngược thanh đao trong tay lại, bàn tay nắm lại và đẩy vai Hoài Sa lùi về sau. Hoài Sa bị một lực đẩy mạnh thì bước lùi mấy bước, đứng thẳng người lại nhìn Diêng Chí. Diêng Chí chau mày rồi quay lưng đi thẳng ra ngoài khi nhóm hộ vệ đã sẵn sàng hộ tống hắn ra ngoài. Ra ngoài cổng, Diêng Chí leo lên ngựa rồi ghìm cương thúc ngựa phi nhanh. Nhóm hộ vệ cũng liền phi ngựa theo sau. Tiếng vó ngựa rầm rập xa dần khỏi biệt phủ của hoàng tử Diêng Chí nơi có người vẫn đang đứng một mình trong sân.