Kiều Thiếp - Chương 77

Kiều Thiếp
Chương 77: "Ta ta... Có lẽ ta sắp sinh rồi."
gacsach.com

Biên tập: B3

Chi Chi nín thở, nàng không dám lên tiếng, mà chỉ từ từ dịch vào bên trong.

Dường như màn giường bị gió thổi bay lên, Chi Chi giật mình hoảng sợ, thật giống như nàng đã nhìn thấy y phục của đối phương.

Y phục màu trắng, bên trên thêu một đoá hoa lớn đỏ rực, giống như bị nhuộm đỏ bởi máu.

Không phải là người, nhất định đối phương không phải là người.

Chi Chi hét to: "Thải Linh! Phi Nhạn! Linh Tiên!"

Nàng gọi tên tất cả mọi người, nhưng không một ai đáp lại nàng, chỉ có tiếng cười kỳ quái của nữ nhân vang lên.

"Hì hì hì hì."

Tiếng cười kia âm u khủng khiếp, tựa như vang lên ngay bên tai Chi Chi.

"Thật lâu không gặp, tiểu muội muội." Giọng đối phương nghe như tiếng móng tay cào lên nền gạch, lại như là tiếng lệ quỷ the thé: "Ngươi còn nhớ ta chứ?"

Tiếng nói vừa dứt, Chi Chi liền nhìn thấy một bàn tay đen sẫm thò vào.

Trên bàn tay kia còn có những nốt lấm tấm, hình như là thi ban (*), móng tay rất dài, trong kẽ móng tay vẫn còn lưu lại vết máu khô.

(*) Nốt thối rữa trên thi thể.

Chi Chi hoảng sợ đến không dám cử động, nàng chảy cả nước mắt.

Bàn tay kia đã mò tới trên giường.

"Để ta nhìn một chút xem ngươi ở đâu nào?" Đối phương cất giọng khủng bố, nhưng lại hết sức nhẹ nhàng.

Chi Chi nhìn bàn tay kia cách nàng càng lúc càng gần thì gắng sức rúc vào trong góc.

Khi bàn tay đó sắp đụng phải Chi Chi, đột nhiên quỷ nữ ở bên ngoài giường lên tiếng.

"Ai đó?"

Bàn tay trong giường lập tức thu về.

Một lúc sau, Chi Chi mới nghe thấy quỷ nữ nói: "Ngươi cũng muốn tới đây tranh giành sao?"

Chi Chi sửng sốt, lại có thêm người nào tới?

Không đúng, hẳn cũng không phải là người, bằng không tại sao quỷ nữ lại nói tới đây tranh giành.

"Vất vả lắm ta mới cướp được quỷ đan của quỷ Hoạ Bì, ngươi muốn tranh giành cũng không có dễ dàng như vậy đâu."

Quỷ nữ này dĩ nhiên là quỷ muội muội, nàng ta đã sớm mai phục bên cạnh Chi Chi từ rất lâu rồi.

Sau khi quỷ tỷ tỷ chết, nàng ta liền cứ thế đi theo Chi Chi, nhưng không dám ở gần.

Nàng ta vốn cũng chẳng có tình nghĩa gì với quỷ tỷ tỷ, mười năm qua đối phương luôn lợi dụng nàng ta.

Vốn dĩ nàng ta có thể trực tiếp đi đầu thai, chỉ vì quỷ tỷ tỷ mà nàng ta mới trở thành một ác quỷ, khiến bây giờ không thể đầu thai, mỗi ngày đều phải trốn tránh quỷ sai.

Quỷ tỷ tỷ chết đi, tất nhiên là nàng ta phải vỗ tay khen hay.

Nhưng nàng ta lại sợ Chi Chi chưa hoàn toàn tiêu diệt được quỷ tỷ tỷ, nếu như quỷ tỷ tỷ không chết, quay lại chất vấn tại sao nàng ta không đi báo thù, vậy thì xong đời rồi.

Vì vậy, quỷ muội muội một mực đi theo Chi Chi, kết quả lại nghe lén được cuộc trò chuyện của Chi Chi và quỷ Hoạ Bì, còn nghe lén được cả cuộc trò chuyện của Chi Chi với Thẩm tỷ tỷ.

Đứa bé trong bụng Chi Chi kia, chỉ cần ăn vào là nàng ta có thể đi đầu thai.

Chuyện tốt như vậy, sao nàng ta có thể bỏ qua?

Thế nên quỷ muội muội đi tìm quỷ Hoạ Bì, nàng ta dùng khuôn mặt giả lừa gạt quỷ Hoạ Bì, sau đó nhân lúc đối phương mất cảnh giác thì ăn đối phương. Quỷ đan trên người đối phương liền cứ thế rơi vào trong tay nàng ta.

Thời điểm Chi Chi trở dạ đang ngày một tới gần, nếu đứa bé kia ra đời, nàng ta sẽ không còn cơ hội nữa.

Công Chúa vừa tới đây mấy ngày trước, hôm nay sẽ không tiếp tục xuất hiện, rốt cuộc tối hôm nay nàng ta không nhẫn nại được nữa, mò vào trong phòng Chi Chi.

Nàng ta dùng quỷ lực làm ngất toàn bộ người trong nhà, sẽ không có ai tới cứu Chi Chi hết.

Nhưng nàng ta thật không ngờ, lại có khách không mời mà đến.

Quỷ muội muội cảnh giác nhìn về phía trước, người tới chỉ là tiểu quỷ, đích xác là mang dáng vẻ tiểu quỷ.

Gương mặt đối phương đen thui, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt.

"Ta không tranh giành với ngươi." Đối phương chậm rãi nói, vẫn là giọng trẻ con.

"Quỷ anh?" Trong lòng quỷ muội muội chợt lạnh lẽo, một trong số những ác quỷ kinh khủng nhất trên cõi đời này chính là quỷ anh.

Bọn họ mang theo hy vọng mà sinh ra, nhưng chưa được sống bao lâu đã phải vội vã rời khỏi nhân thế, cho nên oán hận trong lòng đều sâu nhất.

Nếu như có quỷ anh xuất hiện, sợ là tối nay nàng ta không chiếm được gì rồi.

Quỷ muội muội lập tức muốn đi, cứ để lần sau nàng ta lại tới vậy.

Quỷ anh này không biết lai lịch, nàng ta cứ đường đột đánh nhau, chỉ sợ không chiếm được lợi thế mà còn phải chịu thua thiệt lớn.

"Ngươi muốn ăn thì ăn một mình đi, ta đi trước."

Quỷ muội muội nói xong lời này liền chuẩn bị rời đi.

Bỗng nhiên Chi Chi nghe được một tiếng kêu thảm thiết, sau đó là tiếng nhai nuốt, dường như là tiếng thứ gì đó bị gặm nhấm.

Cổ họng nàng căng chặt, vẻ mặt trắng bệch, căn bản cũng không dám thò mặt ra nhìn.

Một quỷ anh ngồi xổm dưới đất, hồi lâu thì ợ một cái, sau đó đứng lên.

Cậu bé nhìn người đang ở bên trong giường, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đưa tay vén màn giường lên.

Lúc này Chi Chi đã hoảng sợ đến mức cả người dính sát vào tường.

"Đã lâu không gặp." Quỷ anh nhìn Chi Chi, chậm rãi lên tiếng, sau đó đôi mắt to từ từ chuyển đến bụng Chi Chi, cậu bé liếm môi: "Thật là thơm."

Chi Chi nhận ra đối phương, chính là người huynh đệ đã chết kia của Công Chúa.

"Ta vẫn đói."

Chi Chi đưa tay ra che bụng mình lại: "Không thể ăn! Đại bá (**), đây là chất tử (***) của người!"

(**) Bác trai.

(***) Cháu.

Vào lúc hoảng sợ nhất Chi Chi thường hay nói ra lời thông minh nhất, quỷ anh nghe được câu này thì đôi mắt màu trà giống của Công Chúa khẽ chớp chớp: "Ta không phải đại bá."

"Hả?"

Quỷ anh suy nghĩ một chút: "Chắc là đại cô đi."

Chi Chi ngây ngẩn, nàng nhìn quỷ anh, mãi sau mới yếu ớt nói: "Người là nữ nhân?"

Quỷ anh gật đầu, gật đầu xong, có lẽ bây giờ nên gọi cậu bé là cô bé.

Năm đó sau khi bị chính mẫu phi của mình bóp chết, cô bé vẫn luôn đi theo bên người Thục quý phi.

Chỉ vì là nữ nhân mà bị bóp chết, nên trong lòng cô bé luôn có oán niệm, vì vậy mới luôn biến thành đệ đệ mình, cũng chính là dáng vẻ khi Công Chúa mấy tuổi.

Lúc này hai mắt cô bé vẫn dán chặt vào bụng Chi Chi, vô cùng lễ phép hỏi: "Thật sự không thể ăn sao?"

"Đây đây... là chất tử ruột thịt của người, đại cô."

Rõ ràng là quỷ anh có chút thất vọng, cô bé giơ tay lên, một cái ghế liền bị hút tới.

Cô bé chậm rãi leo lên cái ghế, sau đó đàng hoàng ngồi xuống.

Chi Chi cảm thấy đối phương có chút kỳ quái, làm quỷ mà còn phải ngồi ghế.

Thật ra thì cũng không hẳn là ngồi được, nhưng quỷ anh vẫn ngồi lên, thậm chí vì chân ngắn mà chân cô bé còn lơ lửng.

Nhưng cô bé lại rất nghiêm khắc với chính mình, hai bàn tay mập mạp cố gắng đặt lên đùi, hai chân nhỏ tuyệt đối không đung đưa, gắng sức cố định giữa không trung.

"Vẫn còn chưa có ra đời, chưa được tính."

Cô bé còn chưa từ bỏ ý định.

Chi Chi cười khổ: "Sắp ra đời rồi."

Quỷ anh lại trầm mặc, tựa hồ như đang suy tư điều gì.

Rất lâu sau, Chi Chi mới nghe được giọng cô bé.

"Vậy khi nào các ngươi định tạo đứa tiếp theo?"

Không thể ăn đứa này, vậy tức là có thể ăn đứa sau.

Chi Chi sợ run lên, rúc lại vào trong góc.

Ngồi thương lượng với một con quỷ về việc ăn hài tử của nàng, nàng cảm thấy vừa hoang đường vừa buồn cười.

Quỷ anh thấy phản ứng của Chi Chi thì lặng lẽ cắn môi dưới.

Ồ, xem ra là cũng không thể rồi.

Tại sao là chất tử thì lại không thể ăn nhỉ?

Rất bổ mà.

Ăn một đứa cũng có sao đâu?

Vậy mà cô bé lại không thể ăn đứa nào.

Sao đệ muội lại hẹp hòi như vậy chứ?

Thật nhỏ mọn, cô bé không thích đệ muội.

Quỷ anh nghĩ xong thì đột nhiên a lên một tiếng, cô bé nhìn Chi Chi bằng ánh mắt vô tội: "Cái đó, hình như ở đây còn có mùi vị của tiểu hài tử."

Tiểu hài tử? Người được gọi là hài tử ở đây chẳng phải chính là đệ đệ Lâm Nguyên của Chi Chi sao.

"Không thể! Đại cô, ăn nó vào sẽ biến thành người ngu." Chi Chi vội nói.

Quỷ anh hơi sửng sốt: "Thật không?"

Chi Chi chân thành gật đầu: "Thật, nó còn đần hơn cả ta nữa."

"Vậy thì không ăn." Quỷ anh trả lời dứt khoát.

Chi Chi hơi ngừng lại, cảm thấy hình như có chút kỳ quái, nhưng nàng lại không biết kỳ quái ở chỗ nào. (Bê: Kỳ quái ở chỗ nghe thấy đần giống Chi Chi liền sợ, ngay lập tức bỏ luôn ý định ăn thịt đó =)))))

Quỷ anh thấy không có đồ để ăn, chấm dứt thương lượng, lại leo từ trên ghế xuống: "Ta về đây."

"Người là cố ý tới bảo vệ ta sao?" Chi Chi bỗng nghĩ tới điều này, bởi vì thật ra nếu như không có đối phương, rất có thể là đêm nay nàng sẽ không bảo vệ được Giấm bảo.

Quỷ anh lắc đầu, khi nói chuyện cô bé luôn chậm rãi: "Không phải, vốn dĩ ta chỉ muốn nhìn một chút."

Cô bé đưa ngón tay ra chỉ vào bụng Chi Chi.

"Muốn nhìn thử xem có thể ăn được hay không, ta tưởng là..." Cô bé hơi ngừng lại mới nói tiếp: "Ngươi ngốc nghếch như thế, hẳn là sẽ đưa nó cho ta ăn."

Chi Chi: "..."

Giọng nói của quỷ anh mang theo chút tiếc nuối: "Nếu không thể ăn, vậy thì ta đi về. Đúng rồi, vật này..."

Quỷ anh lấy từ trong tay áo ra một vật sáng lấp lánh, là viên quỷ đan mà Chi Chi đã từng thấy.

Quỷ anh nhìn chăm chú vào viên quỷ đan kia, rồi lại nhìn Chi Chi: "Ngươi muốn ăn không?"

Đến một nụ cười khách sáo Chi Chi cũng không nặn ra nổi: "Đại cô, ta biết nếu như ta ăn cái này vào, Giấm bảo liền trở thành quỷ thai."

Quỷ anh chớp chớp mắt, yên lặng cất quỷ đan đi.

Hành động của cô bé lưu loát bình thản, căn bản không thấy cái gì gọi là lúng túng sau khi bị người ta đoán được quỷ kế.

"Đệ muội, ta đi đây." Quỷ anh nói.

Chi Chi im lặng gật đầu.

Quỷ anh suy nghĩ chốc lát, lại đưa ra một yêu cầu: "Không thể ăn, vậy ta có thể sờ một cái không?"

Ánh mắt cô bé vô cùng chân thành, Chi Chi ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu.

Quỷ anh nhìn chằm chằm vào bụng Chi Chi hồi lâu, mãi sau mới chậm rãi đưa tay ra.

Tay cô bé không hề chạm tới bụng Chi Chi, mà vẫn để cách một khoảng.

Thật lâu sau, cô bé thu tay về: "Mặt mũi thật xấu xí."

Chi Chi: "?"

Quỷ anh gật đầu với Chi Chi: "Đệ muội, vậy ta đi nhé."

Trước khi đi, quỷ anh vỗ một cái lên giường Chi Chi.

Cô bé vừa biến mất không lâu thì Thải Linh đi từ ngoài vào.

Thải Linh nhìn vẻ mặt ảm đạm của Chi Chi, lại còn đang ngồi trong góc thì giật mình: "Sao phu nhân lại ngồi dậy?"

Chi Chi vốn dĩ không hề đau bụng, nhưng sau khi quỷ anh vỗ một cái lên giường nàng, nàng liền cảm thấy đau.

Đau từng cơn từng cơn, dường như còn có thứ nước gì đó chảy ra ở bên dưới.

Chi Chi túm lấy tay Thải Linh, giọng nói run rẩy: "Thải Linh, gọi Tằng đại phu, ta ta... có lẽ ta sắp sinh rồi."

Hết chương 77.

Lời của Bê Ba: Quỷ anh này là một nhân vật kỳ lạ, ít khi xuất hiện, nhưng lại vô cùng đáng thương. Mang tiếng là ác quỷ, nhưng lại chẳng hại ai, nỗi oán hận duy nhất của cô bé là với mẫu phi của mình...

À nếu như mọi người thắc mắc tại sao Bê lại vẫn gọi quỷ anh là "cô bé" chứ không phải "nàng". Thì Bê giải thích là do cô bé chết khi vẫn là trẻ con, tuy làm quỷ rất lâu rồi nhưng suy nghĩ non nớt và tính cách vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nên dù Chi Chi gọi là "đại cô" thì vẫn mãi là "cô bé" thôi nha. Còn nữa, có ai thương quỷ Hoạ Bì không? T^T

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3