Kiều Kiều Vô Song - Chương 92

Kiều Kiều Vô Song
Chương 92: Cầu hôn
https://gacsach.com

Cơ Tự còn chưa tới nơi đã nghe một lang quân Bắc Ngụy nói: “Tóm lại, kế sách trước mắt là nhanh chóng rời khỏi đây, không thể để đám thủy tặc đưa tin cho bọn sơn tặc này.”

Lang quân khác bổ sung: “Tuy chúng ta không thể lấy một chọi năm, nhưng nếu hơn một nghìn người tráng kiện bắt buộc phải đối chiến với bốn năm nghìn sơn tặc thì cũng phải thử liều mạng một phen.”

...

Trong tiếng bàn bạc rối rít, Cơ Tự đi đến, nhóm lang quân đồng loạt quay đầu lại nhìn. Những người này đều biết chính Cơ Tự cung cấp tin tức về ổ cướp Ô Nha Chủy nên đều gật đầu chào nàng, tỏ thái độ thân thiện.

Cơ Tự không hề bước đến nơi họp bàn, chỉ thoáng nhìn Tạ Lang rồi yên lặng đứng một bên, chờ mọi người thảo luận.

Sau khi đám lang quân bàn bạc được một lát, Tạ Lang mới ngước mắt nhìn Cơ Tự, chậm rãi đứng dậy đi đến trước mặt nàng: “Có việc gì sao?”

Cơ Tự kề sát vào chàng, khe khẽ nói một câu. Gần như nàng vừa nói xong, Tạ Lang liền nhìn nàng với vẻ phức tạp, lát sau mới khẽ khàng cất lời: “Ta biết rồi, nàng cứ về trước đi.”

Cơ Tự trở về không lâu, nhóm lang quân đã đưa ra kế sách. Họ quyết định bây giờ còn sớm, đoàn người cố gắng đi tiếp, đến Ô Nha Chủy sẽ chia thành hai nhóm, lần lượt băng qua.

Lộ trình ba mươi dặm không xa cũng chẳng gần, xe ngựa chạy hết tốc lực mất nửa canh giờ. Nửa canh giờ sau, mặt trời bắt đầu ngả về Tây, nhìn hẻm núi xanh um lay rì rào theo gió xuân, đội xe dừng lại.

Ngay lúc này Tạ Lang cử người đến, bảo Cơ Tự đi cùng chàng, làm nhóm đầu tiên qua hẻm núi.

Gần như tin tức kia vừa truyền đến, ánh mắt đám tiểu cô nhìn Cơ Tự ẩn chứa mấy phần thương hại. Từ lúc biết được con đường phía trước có sơn tặc, sắc mặt họ đều tái nhợt, ai cũng run lẩy bẩy sợ hãi. Nhưng sau khi biết Cơ Tự phải đi tiên phong còn đáng thương họ, tâm trạng của đám tiểu cô đã đỡ hơn nhiều.

Nhóm đầu tiên đi qua Ô Nha Chủy có Tạ Lang, Cơ Tự và bốn lang quân vọng tộc Bắc Ngụy. Phía sau mỗi người còn có khoảng mười bộ khúc. Nói cách khác, lần này nhóm tiên phong gồm sáu bảy mươi người là nguy hiểm nhất. Thành công thì nhóm thứ hai thông hành sẽ không phải lo lắng, thất bại thì một đi không trở lại.

Trong thoáng chốc, Cơ Tự cũng có thể cảm nhận được ánh mắt thương hại bất an của mọi người dồn về mình. Lúc đi đến phía sau Tạ Lang, chàng khẽ nghiêng đầu, căn dặn Tạ Nhị Thập Cửu ở lại: “Những tiểu cô kia dễ dàng gây ra phiền phức, lúc băng qua hẻm núi cứ cho người trói tay bịt miệng họ lại.”

Tất cả mọi người đều hiểu, chàng sợ mấy tiểu cô kia sẽ la hét kinh hoàng làm hỏng đại cục.

Tạ Nhị Thập Cửu lập tức cất tiếng “vâng” vang dội.

Đoàn xe khởi hành.

Đội ngũ sáu bảy mươi người thật sự rất tầm thường, lúc tiểu đội này tiến vào hẻm núi, hai rừng cây phía trên vách đá lẳng lặng hiện ra mấy nghìn sơn tặc. Chúng nhìn chằm chằm vào cờ xí của Trần Quận Tạ thị và sứ giả Bắc Ngụy, vẻ mặt chần chừ. Mà ngay lúc họ đang do dự lại phát hiện trong hàng ngũ dẫn đầu, một lang quân bạch y đang ngồi trên một chiếc xe ngựa được vén rèm thông thoáng.

Phía sau là ba chiếc xe ngựa cũng vén rèm lên. Cả bọn đều chăm chú nhìn theo, phát hiện trong những xe kia có lang quân dung mạo tuấn tú mặc bào đen, có thiếu niên quý phái mặt tròn nhưng khí chất hơn người. Nhưng bất kể dáng vẻ những người này thế nào, vẻ quý tộc trên người họ đều vô cùng chói mắt.

Gã hán tử cằm nhọn trong toán cướp hỏi tên vạm vỡ bên cạnh: “Đại ca, có làm không?”

Tên mặt chữ điền khác nghe vậy lạnh giọng nói: “Dĩ nhiên là phải ra tay rồi! Mặc kệ chúng là Trần Quận Tạ thị hay sứ giả Bắc Ngụy, ta chỉ biết trong đội xe này có mỹ nhân, có vàng bạc thôi. Đánh xong phi vụ này, về sau bọn ta sẽ được ăn sung mặc sướng, không cần phải sống trong cảnh chém giết máu tanh này nữa.”

Tên mặt chữ điền vừa thốt ra lời này, đám cướp đều nâng cao tinh thần chiến đấu, ánh mắt nhìn đoàn xe trở nên sáng quắc đầy vẻ thèm khát.

...

Đoàn xe của Tạ Lang vẫn thong thả tiến bước. Đi được bốn năm dặm, họ đến con đường hẹp, một bên là dốc đứng, một bên là đường đèo quanh co. Đúng lúc này, mấy nghìn sơn tặc lao vun vút ra khỏi rừng cây, chặn trước đoàn xe.

Tạ Lang ngẩng đầu lên nhìn đám cướp hung ác chi chít người đang chặn đường mình. Đôi mắt trong veo của chàng chỉ thờ ơ nhìn lướt qua chúng rồi dời đến tên cầm đầu.

Chàng đứng dậy, chắp tay trước ngực với đám cướp, khách khí cất lời: “Hóa ra là chư vị đương gia Ô Nha Chủy. Trần Quận Tạ thị và sứ giả Bắc Ngụy xin mượn đường quá cảnh, mong chư vị đương gia thông cảm nhường đường.”

Dù vào thời điểm nào, con người Tạ Lang cũng mang cốt cách thanh tao của thế gia, giờ phút này chàng chắp tay trước ngực nói chuyện, nhất thời khí thế cao sang quyền quý này liền lấn át mọi thứ.

Tức khắc trong núi rừng truyền đến mười mấy tiếng cười khẽ. Tên cầm đầu vạm vỡ cũng cười hô hố phô cả hàm răng vàng, rút đao bên hông ra, khàn khàn lên tiếng: “Trận Quận Tạ thị, sứ giả Bắc Ngụy à! Vị lang quân này khẩu khí lớn thật. Đáng tiếc bọn ta ở lâu trong núi rừng, không hề nghe thấy danh hiệu này bao giờ.”

Lúc gã nói chuyện, đôi mắt vẩn đục kia hiện lên vẻ giết chóc lồ lộ. Phút chốc, nhóm lang quân Bắc Ngụy thất sắc, còn đám cướp phía sau tên cầm đầu thì càng cười vang dội hơn.

Trong tiếng cười khả ố đấy, Tạ Lang anh tuấn quý phái lại cười sang sảng. Tiếng cười của chàng khá đột ngột, khiến đám sơn tặc im bặt, tên vạm vỡ quắc mắt nhìn chàng.

Tạ Lang cười to một hồi rồi từ từ ngồi vào trong xe, tay phải lấy đàn đặt lên gối, vừa ung dung khảy đàn vừa nhẹ nhàng cất giọng: “Xem ra chư vị quyết động thủ rồi. Thế nhưng cha mẹ vợ con các người đang sống trong sơn trại thứ năm ở thôn Lưu Thủy không sợ sau này bị người của Trần Quận Tạ thị ta diệt sạch sao?”

Bỗng chốc đám cướp sắc mặt đại biến. Tên cầm đầu sợ hãi trợn trừng Tạ Lang, chỉ thiếu điều không bật thốt câu “làm sao ngươi biết” thôi.

Bất kỳ toán cướp nào khi bị điều tra được nơi mình an trí gia thất đều cảm thấy kinh hoàng như thể tất cả mọi bí mật đều bị phơi bày dưới ánh sáng, không tài nào thốt nên lời.

Bọn chúng vừa kinh sợ vừa nghi ngờ nhìn Tạ Lang, im lặng đến lạ, ngay cả tiếng gió luồn qua hẻm núi cũng trở nên rõ ràng.

Lát sau, tên cầm đầu lùi lại mấy bước, đứng chung với đám đàn em tâm phúc, vừa hoang mang nhìn nhóm Tạ Lang vừa nhỏ giọng bàn bạc.

“Làm sao đây? Bọn khốn này biết cả sào huyệt của chúng ta, chỉ sợ là lớn chuyện rồi.”

“Cướp cái gì mà cướp, mau tha cho chúng đi, chúng ta phải mau dời nhà thôi.”

Nhưng gã mặt chữ điền lại chen lời: “Không được, mấy tên sĩ tộc này đã thăm dò rõ lai lịch của chúng ta rồi. Nói không chừng họ đang vây đánh sào huyệt của chúng ta đấy. Bây giờ phải bắt toàn bộ chúng lại, rồi trở về xem tình huống sau. Nếu sơn trại không sao, chúng ta dọn nhà cũng không muộn, nếu sơn trại có gì bất trắc, chúng ta bắt giữ nhiều sĩ tộc như vậy, đến lúc đó uy hiếp họ thả người nhà mình ra, không phải chỉ dễ như một câu nói thôi sao?”

...

Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tạ Lang và nhóm lang quân Bắc Ngụy, họ không ngờ đám cướp này lại ngoan cố đến vậy. Ai mà không sợ đắc tội với triều đình và Trần Quận Tạ thị cơ chứ? Đương nhiên đám cướp bình thường sẽ không dám động vào họ, nhưng đám sơn tặc Ô Nha Chủy này quả thật là liều lĩnh. Cơ Tự nhớ đến kiếp trước, vì cái tính coi trời bằng vung mà chúng tàn sát sứ giả Bắc Ngụy, khiến bệ hạ Lưu Tống nổi trận lôi đình, cuối cùng cho năm vạn đại quân bao vây ngọn núi, lật ngược cả sơn trại, giết sạch không còn một mống.

Giờ khắc này, khi nhìn vào đám cướp đỏ mắt khát máu kia, nàng lập tức bật cười, vươn bàn tay trắng ngần vén rèm xe lên.

Kiểu mỹ nhân trắng nõn trắng nà, dung mạo như tranh của Cơ Tự là cực kỳ hiếm có ở nơi khỉ ho cò gáy này. Thế nên nàng vừa lộ diện, đám cướp đã đồng loạt nhìn hau háu, yết hầu lên xuống thèm thuồng. Song, nàng không hề sợ hãi, như thể đang ở nhà mình, cười khoe hàm răng trắng, thắm thiết nhìn Tạ Lang, yêu kiều cất lời: “A Lang, khúc phổ này của chàng sai vài đoạn rồi. Có chỗ âm cung viết thành âm chủy đây này.”

Chớp mắt, nàng lại nhìn đám sơn tặc kia với vẻ chán ghét, phụng phịu gắt lên: “Ta nói các người có thôi đi không? Nếu không phải đang bận đàm phán với người Bắc Ngụy, trong triều không điều động nhân thủ được thì đã sớm cử quân diệt sạch tất cả sơn tặc trong danh sách trình lên cho bệ hạ, trong đó có cả các ngươi rồi đấy. Sao nào, các ngươi không muốn sống yên ổn mà muốn sĩ tộc và triều đình chĩa mũi giáo vào mình phải không?”

Thái độ Cơ Tự ngang ngược kiêu căng giống hệt như một nữ tử sĩ tộc ngu ngốc vậy. Mà nàng vừa dứt câu, Tạ Lang liền cất cao giọng quát “Tiểu muội!” khiến Cơ Tự im tiếng, giận dỗi rụt đầu vào xe. Tạ Lang lại quay sang đám cướp, chắp tay hờ hững nói: “Mấy vị đương gia định thế nào?”

Còn định thế nào nữa? Bọn họ có thể nghĩ được gì khác sao?

Đám cướp nghe thấy Cơ Tự “lỡ miệng” tiết lộ nội tình nào còn muốn giết chóc gì nữa chứ? Đối với họ, dù đội xe trước mặt có núi vàng núi bạc họ cũng ngàn lần không dám động đến nữa là.

Thế là tên cầm đầu hô lên, đám cướp nhanh chóng rút lui vào rừng, tức tốc biến mất không còn một bóng. Sau khi họ khuất dạng, liền nghe thấy bên trong có tiếng chim vỗ cánh phành phạch, rồi những bóng người mờ mờ đứng hai bên vách núi cũng biến mất.

Đoàn xe bắt đầu di chuyển, đi đầu là xe ngựa của Tạ Lang. Trong cảnh bụi mù dấy lên, phía sau đó vài dặm, đoàn xe thứ hai vẫn yên tĩnh mong ngóng trông về phía xa xa bên này cũng khởi động theo. Chẳng mấy chốc, cả đoàn đều băng qua Ô Nha Chủy, tiến về huyện thành phía trước.

Đến tận khi đám sơn tặc đã biến mất tăm hơi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, rồi đều đồng loạt nhìn về phía Cơ Tự. Trong xe ngựa lắc lư, lang quân mặt dài Bắc Ngụy cảm khái: “Nếu hôm nay tiểu cô không nhanh trí, chỉ sợ khó thoát khỏi kiếp nạn này rồi.” Nói đến đây, y vái Cơ Tự thật sâu, “Tiểu cô xin nhận một lạy cảm tạ đại ân của Diêu mỗ.”

Mấy lang quân Bắc Ngụy còn lại cũng rối rít hành lễ với Cơ Tự: “Tiểu cô xin nhận một lạy cảm tạ đại ân của Bùi mỗ/Lư mỗ/Liễu mỗ một lạy.”

Lúc đám lang quân dồn dập tạ ơn, Cơ Tự ngước đôi mắt long lanh nhìn Tạ Lang với vẻ đắc ý. Nàng cười toe toét, trên mặt hiện rõ câu “Chàng mau khen ta đi, mau mau khen ta một câu đi nào.”

Đáp lại Cơ Tự, Tạ Lang chỉ cười khẽ, rồi nhẹ giọng nói ra điều nàng mong muốn: “A Tự, may mà nàng thông minh.”

Nhận được lời khen ngợi của Tạ Lang, Cơ Tự vui sướng quá đỗi, bật cười khanh khách. Tuy nụ cười ngạo nghễ nhưng dáng vẻ lại rất ngây thơ, khiến người xung quanh cũng bị tiếng cười nàng lây nhiễm, bắt đầu cười theo.

Lúc này, Lư lang anh tuấn cao lớn nhất trong đám lang quân Bắc Ngụy ngẩng đầu nhìn về hẻm núi phía sau, lại yên lặng quan sát Cơ Tự đang cười cong cong mắt phượng.

Thấy y mải đánh giá Cơ Tư, Diêu lang bên cạnh cười trêu: “Sao thế, Lư Cửu lang cao ngạo hơn người lại bị tiểu cô này hớp mất hồn rồi à?”

Lang quân Lư gia kia bị y trêu chọc lại không phản bác, ánh nhìn của y dần sâu, thầm nghĩ. Nếu tiểu cô này quả thật là họ Cơ, hậu duệ chân chính của hoàng đế, vậy nàng đến Bắc Ngụy nhất định bệ hạ sẽ phong làm trưởng công chúa cho xem! Mấy năm qua, bệ hạ luôn ép buộc đám lang quân thế gia như ta kết hôn với hoàng thất, sắp tới ta cũng không thoát khỏi số phận này. Nếu như phải cưới những công chúa man di thô lỗ vô học kia làm thê tử, không bằng cưới trưởng công chúa này tốt hơn.

Chốc lát y lại nghĩ: Cơ tiểu cô này chẳng những trí nhớ cực tốt mà còn có năng lực ứng đối, nhạy cảm với nguy hiểm. Giống như trường hợp khi nãy, bất cứ ai trong bọn ta ra mặt nói những lời kia đều không hữu hiệu bằng nàng. Ngoại trừ Cơ tiểu cô ra, có nữ tử nào thông minh được như vậy, biết nên ra mặt lúc nào, biết nên nói gì vào trường hợp gì? Lời dặn dò của tổ phụ vẫn còn văng vẳng bên tai, bây giờ chúng ta phải luồn cúi dưới búa rìu man di, con cháu gia tộc cần tinh tường nhân sự, cần giỏi hóa nguy thành an. Cơ tiểu cô trước mắt này lại toàn bộ ưu điểm của tổ phụ đề ra. Chắc chắn nàng sẽ đảm đương được vị trí chủ mẫu của Thanh Hà Lư thị ta!

Nghĩ đến đây, lang quân Lư gia giục xe ngựa chạy về phía Cơ Tự. Thấy Lư lang chạy đi, nhóm lang quân cũng tự nhiên thả chậm tốc độ, nhìn về phía y và Cơ Tự.

Chỉ lát sau, lang quân Lư gia đã đến bên cạnh xe ngựa nàng, thông qua cửa sổ xe, y nhìn Cơ Tự dung nhan như họa, khí chất kiều diễm, chắp tay nói: “Tại hạ là Lư Hằng, trưởng tử của Thanh Hà Lư thị.”

Hành lễ xong, Lư Hằng hỏi nàng: “Nghe nói tiểu cô mang họ Cơ phải không?”

Cơ Tự gật đầu đáp: “Đúng vậy.”

Lư Hằng vô cùng nghiêm trang nhìn nàng: “Không biết có chứng cứ gì không?”

“Tất nhiên là có rồi.” Đây là lần đầu tiên có người hỏi thăm chứng cứ về dòng dõi của một Cơ thị nữ nhỏ bé như nàng, liền cười nói, “Cha ông ta ở Kinh Châu nhiều năm, trong gia phả địa phương có ghi chép về Cơ thị ta.” Hiếm có ai quan tâm đến lai lịch của nàng, Cơ Tự tự hào kể, “Ta còn có một vài hạ nhân, hầu hạ nhà ta từ đời này qua đời khác, tinh thông lễ nghi và nhạc lễ nhà Chu nữa.”

Gần như Cơ Tự vừa thốt ra câu sau cùng, Lư Hằng liền nở nụ cười, hài lòng bảo: “Như vậy đã đủ rồi.”

Sau khi nói ra câu này, trong cái nhìn chăm chú của nhóm lang quân Bắc Ngụy và Tạ Lang nhàn nhã ngẩng đầu, Lư Hằng đạo mạo nói với Cơ Tự: “Thanh Hà Lư thị ta là một trong sáu vọng tộc của phương Bắc, ta cũng là trưởng tử được coi trọng của Thanh Hà Lư thị. Cơ tiểu cô, nếu Lư Hằng muốn cưới nàng làm thê tử, nàng có bằng lòng theo ta đến Bắc Ngụy hay không?”