Khuynh Thế Thiên Tài - Chương 95

Khuynh Thế Thiên Tài
Lạc Y Thần
www.gacsach.com

Chương 95: Thăm dò Huyền quốc

Tại một nơi khác, bên trong Hàn Viên.

Lạc Y lười biếng dựa đầu lên ngực Lãnh Hàn Thần, hai mắt nhắm hờ hững nhìn giống như hai sợi chỉ mảnh. Hàng mi trong sương lạnh khẽ run lên, khoé môi cũng nhếch lên một độ cong nhàn nhạt ẩn chứa nét cười thoả mãn dung dị.

Lãnh Hàn Thần hôm nay không vận trường sam tử sắc như mọi lần mà chỉ khoác một bộ trung y bạch sắc nhìn vào phá lệ thanh lãnh, kém đi vài phần tà mị nhưng lại càng thêm vào vài phần tuấn tú, trong trẻo.

Hắn lúc này một tay đang không nhàn rỗi vuốt nhẹ tóc mềm của thiên hạ trong ngực, tay còn lại phe phẩy quạt mỹ nhân giúp Lạc Y xua muỗi.

Hình ảnh này đúng là hình ảnh gia đình ấm áp!

Ngoài Hàn Viên bất chợt vang lên tiếng bước chân nhịp nhàng, càng gần lại càng nghe rõ tiếng một nam một nữ không ngừng tranh luận, cãi vả.

Lạc Y hấp háy môi, đôi mắt cũng chậm rãi mở ra. Hai hàng chân mày nhíu lại lộ rõ vẻ bất đắc dĩ.

Sai lầm!

Lí ra nàng không nên giao việc đi thăm dò cho Dạ và Nhược Ly. Hai người này vốn không hợp nhau, mỗi lần đi làm nhiệm vụ chung thì y như rằng đều sẽ xuất hiện một vài xung đột.

Nhưng cố tình Dạ là hệ ám có thủ thuật ẩn nấp tốt nhất, còn Nhược Ly lại là hồ li giảo hoạt có đầu óc nhanh nhạy nhất.

Trừ hai người này ra quả thật không có ai hợp với nhiệm vụ đi thăm dò hơn nữa!

Lạc Y trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Nàng cũng hết cách rồi a!

Lãnh Hàn Thần nhận ra tâm trạng của Lạc Y mang theo đầy bất đắc dĩ, rất có tự giác âm thầm trừng mắt nhìn Dạ một cái khiến Dạ đang định nói cái gì đó lại sợ hãi co rụt người im bặt.

Dạ lúc này trên người đang đổ xuống không biết bao nhiêu mồ hôi lạnh.

Từ ngày hắn nhận thức Lãnh Hàn Thần tới giờ, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt lạnh băng mang theo tia tà mị mà vẫn ẩn giấu từ tính uy hiếp mãnh liệt kia liền có cảm giác giống như mình đang đối diện là độc xà phun ra từng đợt độc tính.

Thật đáng sợ a!

Nhược Ly nhìn thấy biểu hiện kì lạ của Dạ cũng nhận ra không khí có điểm không thích hợp cũng thức thời mím môi lại. Nhưng nàng vẫn không quên liếc Dạ một cái sắc lẻm. Môi mỏng còn cong lên khẽ hừ một tiếng.

"Tỉ tỉ! "

Nhược Ly nhu thuận gọi, cũng không giống như mọi lần nhào vào lòng Lạc Y tìm kiếm sự an ủi.

Nàng cũng rất thông minh đó nha! Nhiều lần kiến thức vẻ mặt tối sầm, đổ một bồn lại một bồn giấm chua của Lãnh Hàn Thần thì nàng quả thật không dám khiêu chiến với giới hạn độc chiếm của hắn nữa.

Cho dù Nhược Ly vô cùng nhớ cảm giác được tỉ tỉ ôm ấp, nhưng rõ ràng cái mạng nhỏ vẫn có giá trị hơn nhiều!

Có thể Lãnh Hàn Thần sẽ nể tình tỉ tỉ không hạ sát chiêu, có điều nếu hắn thật sự muốn chỉnh nàng thì có thiếu gì cách đâu!

Người ta vẫn nói minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng a!

Lãnh Hàn Thần rất hài lòng vì Dạ và Nhược Ly đều thức thời, liền không tiếp tục để ý mà cúi đầu chuyên tâm quạt mát cho thiên hạ bé nhỏ. Đôi mắt tử sắc phủ một tầng ôn nhu cùng sủng nịnh.

Nhược Ly và Dạ nhìn nhau, trong lòng khóc không ra nước mắt. Vì cớ gì nhìn bọn họ ác liệt như vậy mà vừa quay đầu lại thay đổi thành vẻ ôn nhu rồi?

Hôm nay xem như bọn họ được kiến thức về tốc độ thay đổi sắc mặt của Lãnh Hàn Thần đi. Nếu như không phải biết con người hắn chỉ ôn nhu, sủng nịnh với một mình chủ nhân thì bọn hắn quả thật đã cho rằng một màn đáng sợ vừa rồi chỉ là nhất thời hoa mắt nhìn lầm.

Lạc Y thấy không gian một lúc lâu vẫn chìm trong trạng thái yên tĩnh thì khó hiểu nâng lên mắt phượng xinh đẹp, khẽ ngáp một cái, lười biếng hỏi.

"Tra ra được gì không?"

"Chủ nhân, bên Đông Phương Gia Hân có động tĩnh nhỏ. Trùng là do nàng ta thả vào trong phòng Lãnh gia chủ. Bọn họ còn đang bí mật truyền tin cho Huyền quốc, hẳn là có mưu đồ xấu. Hơn nữa... Bà ta đang có ý đồ mượn một đội quân oán linh muốn bí mật xử lí chủ nhân!"

Dạ nghiêm túc thuật lại những lời nghe được. Hắn là ma thú hệ ám, bây giờ đạt đến cấp Quân Chủ trình độ ẩn thân đã vô cùng cao siêu. Trừ phi người khác tiến giai còn cao hơn hắn, còn không thì dù hắn đứng trước mặt cũng khó có thể nhận ra.

Dạ chính là lợi dụng điểm này cùng thính giác nhạy bén của Ưng Vương nghe hết toàn bộ câu chuyện của Đông Phương Lam Hân với A Lam.

Lạc Y híp mắt, khẽ gật đầu, tay vô thức mân mê mặt dây chuyền mà Vu Nhã cho nàng.

Có dây chuyền này nàng sẽ không sợ bất kì công kích oán linh nào. Đáng ra, mặt dây chuyền ẩn chứa lực lượng này chỉ có thể cứu nàng một mạng, dùng xong sẽ tự tan biến. Nhưng sau khi trở về nàng mới nhận ra nó không hề tan biến mà còn tự động sát nhập với hắc ngọc đã bị nàng sử dụng hết năng lượng biến thành bạch ngọc kia thành một mặt dây chuyền chạm khắc Phượng Hoàng xinh đẹp. Bây giờ đây chính là bảo bối hộ thể của nàng, cũng có thể xem như là nhân hoạ đắc phúc đi!

Dạ thấy đáy mắt loé ra tia nguy hiểm của Lạc Y liền biết nàng đã có đối sách khắc phục liền không tiếp tục nói nữa, an an ổn ổn đứng ở một bên chờ lệnh mới.

Nhược Ly đứng đợi Dạ nói xong mới lấy ra từ trong tay áo một tờ giấy nhỏ xíu, dâng lên cho Lạc Y, từ tốn nói.

"Hôm nay đội ngũ Thượng Đỉnh giao phong đã về tới Huyền quốc, bọn họ đã báo cho quốc quân Đông Phương Dực tin tử trận của Đông Phương Tử. Không biết trong đám người đó làm sao lại biết tỉ tỉ trở về cùng Lãnh ca ca, nên Đông Phương Dực đã phái người đưa mật thư đến cho Đông Phương Lam Hân, muốn nàng ta giết tỉ để trừ hậu hoạ. Muội đã dùng mê thuật tạo ra ảo ảnh cho tên đưa tin để hắn cho rằng đã hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ đang trên đường trở về Huyền quốc rồi!"

Lạc Y gật nhẹ đầu, nâng tay véo nhẹ lên gò má mềm mại phấn nộn của Nhược Ly, đáy mắt nhìn Dạ càng thêm tán thưởng.

"Làm tốt lắm!"

Lạc Y tuy không sợ Huyền quốc hay Đông Phương Lam Hân, nhưng nàng rất chán ghét phiền toái. Có thể bớt phiền bao nhiêu nàng sẽ tận lực bớt bấy nhiêu. Kế hoạch tốt nhất bây giờ chính là từ từ tiêu diệt những căn cứ ngầm của Huyền quốc, phá tan âm mưu bá chủ của hắn.

Nếu như Lạc Y hôm nay không biết được âm mưu của Đông Phương Lam Hân hay để mật thư Đông Phương Dực đưa tới tay nàng ta thì mấy ngày tới sẽ không yên ả, không có thời gian hành sự quan trọng.

Quả nhiên, tuy Nhược Ly và Dạ thường xuyên ồn ào nhưng kết hợp lại vô cùng ăn ý nha!

"Muội và Dạ tiếp tục chia nhau để ý Đông Phương Lam Hân và bên ngoài Lãnh Phủ, có động tĩnh lập tức báo về!"

"Vâng!"

Nhược Ly và Dạ ứng thanh một tiếng, nhanh chóng chia nhau ra lẫn khuất vào màn đêm.

Lạc Y đợi tới khi họ đã đi xa mới ngẩng đầu nhìn Lãnh Hàn Thần một mực chuyên tâm quạt mát cho nàng, môi bĩu ra đầy bất mãn.

Vì sao nàng phải xử lí chuyện này mà hắn một chút cũng không động đây? Phải biết rằng chuyện này là liên quan trực tiếp đến gia tộc hắn nhưng thái độ hờ hững của hắn vẫn luôn là thế nào?

Lãnh Hàn Thần tinh tế nhận ra Lạc Y bất mãn. Hẳn nhìn khoé môi hơi bĩu ra của nàng, đôi thuỷ mâu tử sắc càng sâu thêm mấy phần.

Hắn thật muốn hôn một cái lên khoé môi mỏng hồng hồng kia một cái nhưng bây giờ không phải thời cơ tốt!

Khẽ ho nhẹ một tiếng, Lãnh Hàn Thần nhếch khoé môi lộ ra nụ cười tà mị, tuấn dật tự nhiên. Giọng nói càng thêm ôn nhu hỏi Lạc Y.

"Nàng làm sao vậy?"

"Chàng dường như một chút cũng không gấp gáp? Hửm?"

Lạc Y níu lấy lọn tóc đen của Lãnh Hàn Thần vừa chảy xuống trước mặt nàng nghịch ngợm giật giật vài cái.

Lãnh Hàn Thần nhìn mèo con lại nổi lên cơn tuỳ hứng, trong lòng âm thầm cười khổ. Hắn từ đầu vốn đã không muốn quan tâm đến những chuyện tranh đấu bẩn thỉu này. Trừ phi lửa lan đến người hắn thì hắn mới tuỳ tay cảnh cáo một chút. Còn không phải là hắn thấy nàng có hứng thú nên mới mượn cơ hội này cho nàng mài nhẵn móng vuốt một chút thôi sao?

Hắn quả thật oan uổng nha!

Lạc Y thấy Lãnh Hàn Thần không trả lời, trong lòng càng nổi lên ý xấu. Nhếch môi hừ một tiếng, thoát khỏi vòng ôm ấm áp của hắn hướng thẳng ra ngoài Hàn Viên.

Lãnh Hàn Thần thấy trong vòng tay không còn thân thể ấm áp mềm mại như cục bông của Lạc Y nữa thì ngẩn người. Nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, liền với lấy trường sam tử sắc bên cạnh vội vàng quàng lên người đuổi theo bóng dáng bạch y nhỏ bé đằng trước.

"Nàng định đi đâu?"

Lạc Y vốn biết Lãnh Hàn Thần nhất định đuổi theo nên không dùng bí pháp Lịch Không Gian mà chỉ dùng Lăng Thiên bộ pháp chờ hắn đuổi tới.

"Thăm dò Huyền quốc!"

Môi mỏng khẽ mở, nhẹ nhàng nói ra bốn chữ. Trong đêm tối tĩnh lĩnh, giọng nói dịu dàng kia gãi nhẹ lòng Lãnh Hàn Thần rồi rất nhanh chìm vào không khí.

Đúng! Nàng là muốn đi xem Huyền quốc rốt cuộc có thực lực gì mà Đông Phương Tử nói nàng không thể đụng tới. Là bọn hắn có con bài chưa lật hay bản thân Đông Phương Tử đánh giá quá thấp khả năng của nàng.

Hôm nay, nàng muốn một lần làm rõ!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor