Khuynh Thế Thiên Tài - Chương 93

Khuynh Thế Thiên Tài
Lạc Y Thần
www.gacsach.com

Chương 93: Gia chủ Lãnh gia. Trù bị kế hoạch

Nam nhân vừa đến đã khoảng bốn mươi tuổi, mày kiếm, mắt sáng, trên người vận Cẩm bào đen thêu mãng xà bốn ngón nhìn qua vô cùng tuấn tú mà không mất đi phần quý khí.

Lạc Y nhếch khoé môi không dấu vết đem chiêu thức trên tay thu về. Đôi mắt xinh đẹp hiện ra giảo hoạt làm tăng thêm phần linh động hoạt bát.

Nam nhân vừa đến nhìn Lạc Y một đường từ trên xuống dưới, sâu bên trong đôi mắt thâm thuý hiện ra một tia hài lòng. Tuy đã được giấu rất kĩ nhưng vẫn bị nàng nhận ra.

Vừa nhìn thấy ánh mắt này, Lạc Y đã có thể khẳng định đây chính là gia chủ Lãnh gia, Lãnh Dật Triết.

Lạc Y híp mắt lại, Lãnh Dật Triết không có chút nào giống Lãnh Hàn Thần nàng có thể hiểu được là do Lãnh Hàn Thần sở hữu linh hồn Nam Thần, thăng cấp càng lên cao, vẻ ngoài sẽ thay đổi để phù hợp với linh hồn bên trong giống y như nàng. Nhưng kì lạ là Lãnh Dật Triết cũng không có điểm nào giống với Lãnh Vũ Nhi và Lãnh Vũ Mị.

Điều này thì đúng là đáng ngờ.

Giải thích duy nhất cho nghi ngờ này chính là Lãnh Vũ Nhi và Lãnh Vũ Mị hoàn toàn không phải nữ nhi của Lãnh Dật Triết.

Thật không ngờ gia chủ Lãnh gia này lại có tâm cơ sâu như vậy. Hắn rõ ràng thay mận đổi đào nhưng Đông Phương Lam Hân lại một chút cũng không hay biết đâu!

"Tiểu cô nương có thể nể mặt Lãnh Dật Triết ta tha cho hai nữ nhi này hay không?"

Lãnh Dật Triết nói chuyện, khoé môi còn đọng lại ý cười như có như không. Lâu lâu hắn lại nhìn Lãnh Hàn Thần, trong đáy mắt ngẫu nhiên xuất hiện một ý tán thưởng.

Nhóc con, ánh mắt rất tốt a!

Lãnh Hàn Thần kín đáo câu môi gợi lên một nụ cười tà mị, đôi thuỷ mâu tử sắc hiện ra vẻ đặc ý.

Nương tử của hắn còn có thể không tốt sao?

Lạc Y nghe Lãnh Dật Triết làm ra vẻ từ phụ bênh vực nữ nhi, khoé môi không khỏi có chút co giật.

Nàng hoàn toàn có thể khẳng định Lãnh Dật Triết đã xuất hiện từ lúc nàng ra tay với Đông Phương Lam Hân. Hắn còn cố tình chờ đến khi lửa cháy bén vào da thịt hai tiểu nữ nhi kia rồi mới xuất hiện giải vây.

Người này vậy mà dám mặt dày nói ra những lời nói giống y như hắn là phụ thân từ ái vậy!

Quả nhiên đủ vô sỉ!

Con người không có vô sỉ nhất mà chỉ có vô sỉ hơn!

Lạc Y trong lòng âm thầm khinh bỉ Lãnh Dật Triết nhưng vẫn làm ra vẻ không có gì, lùi lại phía sau nắm lấy bàn tay của Lãnh Hàn Thần, khách khí nói.

"Lãnh gia chủ đã đưa lời, Lạc Y không dám không nể mặt rồi!"

Lãnh Dật Triết gật nhẹ đầu, hoàn toàn bỏ qua vẻ mặt vặn vẹo không hài lòng của Lãnh Vũ Nhi và Lãnh Vũ Mị, nói với Lãnh Hàn Thần.

"Thần nhi, vào thư phòng của ta có chút việc!"

Lãnh Hàn Thần mị hoặc đôi mắt khẽ liếc đến ba nữ nhân toàn thân chật vật ở một bên, đáy mắt hoàn toàn là ý khinh thường. Hắn thản nhiên nắm lấy tay nhỏ của Lạc Y, đi ngang qua ba người bước theo Lãnh Dật Triết.

Các ngươi nên biết đủ! Ta tạm thời gởi đầu trên cổ các ngươi, nhưng nếu các ngươi dám động nàng, kết quả... Chết không toàn thây!

Ba nữ nhân tiếp nhận ánh mắt băng lãnh của Lãnh Hàn Thần. Nội tâm từng đột run lên mang theo những sợ hãi ồ ạt kéo đến.

Tuy rằng người ngoài vẫn cho rằng Lãnh Hàn Thần là phế vật không thể tu luyện, bọn họ cũng chưa bao giờ nhìn thấy hắn triển lộ công pháp. Nhưng không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt hắn loé lên bọn họ lại có cảm giác lạnh thấu giống như đối diện Tu La địa ngục.

Cảm giác này rốt cuộc là vì sao mà có đây?

Lúc này, dù là Lạc Y, Lãnh Hàn Thần hay Lãnh Dật Triết đều không quan tâm đến suy nghĩ trong lòng ba nữ nhân kia, một đường tiến thẳng thư phòng.

Lạc Y nhìn thư phòng rộng lớn của Lãnh Dật Triết, bên trong có ba giá gỗ cao gấp hai lần người trưởng thành xếp đầy những sách tu luyện và công pháp. Ngoài ra còn trưng bầy không ít đồ quý có tác dụng trang trí khiến thư phòng rất trang nhã thoải mái.

Nhìn thư phòng này, trong lòng của Lạc Y không khỏi cảm thán. Trừ thư phòng ở Âu Dương gia, đây là thư phòng đầu tiên đúng với nghĩa thư phòng mà nàng từng xem qua. Tự nhiên trong đầu xẹt qua hình ảnh thư phòng trống trơn của Vu Nhã và Phùng Nhật Huy, nàng thật có chút dở khóc dở cười.

Lãnh Dật Triết vào phòng để Lãnh Hàn Thần và Lạc Y tuỳ ý ngồi xuống ghế.

Mặc dù lúc đầu hắn không nói tới nàng, nhưng thấy Lãnh Hàn Thần đưa nàng đi theo cũng không hề có ý kiến từ chối gì.

Suy nghĩ của vị gia chủ này quả nhiên không những rất thoáng mà còn biết thời thế a!

Lãnh Dật Triết đem trà cụ ra, từng bước tiến hành pha trà. Động tác vô cùng ưu nhã rót cho mỗ người một tách.

Lạc Y nâng tách trà lên tao nhã nhấp một ngụm, cảm nhận vị ngọt thanh cùng hương thơm thoang thoảng còn vấn vít trên đầu lưỡi không khỏi tán thưởng nghệ thuật pha trà của Lãnh Dật Triết đã muốn đạt đến thượng thừa.

Vị trà này uống còn ngon hơn Cừu Mộ Danh pha ở Đan Dược đường a!

Lạc Y liếc mắt nhìn Lãnh Hàn Thần vẫn như cũ không động đậy. Ánh mắt hết nhìn tách trà lại nhìn Lạc Y lộ ra vẻ mặt ai oán giống như một tiểu tức phụ bị chồng bỏ rơi.

Lạc Y chính là không chịu được vẻ mặt muốn bao nhiêu tội nghiệp có bấy nhiêu tội nghiệp của Lãnh Hàn Thần đành phải lấy ra một cái tách mới, chủ động rót cho hắn một tách trà.

Lúc này Lãnh Hàn Thần mới lộ ra nụ cười sung sướng, ngoan ngoãn nâng tách trà lên chậm rãi thưởng thức.

A, trà nương tử pha cho quả nhiên ngon!

Lãnh Dật Triết nhìn hai đứa trẻ trước mặt mình tình cảm, khoé môi không khỏi co rút. Con trai của hắn còn khinh thường trà hắn rót sao?

Thật đúng là nuôi phải một con Bạch Nhãn Lang!

Lãnh Dật Triết khẽ hừ một tiếng, trong lòng âm thầm thở dài.

Con nuôi lớn đều đi theo người cả có phải hay không?

Lãnh Dật Triết trong lòng vô cùng ảo não, chợt nhiên nhớ đến những điều dự định nói với Lãnh Hàn Thần. Nhưng khi hắn vừa định lên tiếng thì trong phòng đột nhiên xuất hiện hai quả bóng tròn vo một đỏ một tím phân chia nhau đánh về góc phòng khiến hắn giật mình, trong phút chốc quên phải phản ứng.

Lạc Y và Lãnh Hàn Thần nhìn nhau, vội vàng đứng lên đi về phía Tiểu Cầu và Tử Cầu đang đứng ở một góc xăm xoi thứ gì đó.

Lạc Y xách Tiểu Cầu lên, tay nhỏ chọc chọc vào bụng tròn vo của Tiểu Cầu.

"Chuyện gì vậy?"

Tiểu Cầu bị Lạc Y chọc, trong lòng vô cùng hưởng thụ nhưng tay vẫn quơ loạn xạ, trang thành biểu cảm đầy bất mãn khẽ hừ một tiếng.

"Chi chi, chi chi, chi..."

"... "

Không hiểu!

Trên đầu Lạc Y nhanh chóng chảy xuống ba vệt hắc tuyến. Nâng tay lên đỡ trán, quăng Tiểu Cầu lên vai. Sao nàng có thể quên Tiểu Cầu không biết tiếng người đây?

Tử Cầu nằm trong lòng Lãnh Hàn Thần âm thầm đắc ý, trợn mắt khinh thường liếc nhìn Tiểu Cầu một cái, dùng phương pháp truyền âm đặc biệt nói.

"Rồng thối, cho ngươi không biết nói, hắc hắc, buồn cười chết ta!"

"Ngươi cũng là rồng, ngươi cũng thối, khi ta biết nói ta sẽ giỏi hơn ngươi một bậc, lúc đó xem ngươi thế nào khinh thường ta!" Tiểu Cầu không chút nào thua kém nói lại.

Tử Cầu mím môi, rõ ràng không còn lời gì để nói, khẽ hừ một tiếng quay đầu, nhảy lên vai Lãnh Hàn Thần, nói.

"Chủ nhân, có vật bẩn, trùng!"

Lãnh Dật Triết vốn đã biết Lãnh Hàn Thần có một con thú nhỏ đi theo nhưng không ngờ tiểu cô nương kia cũng có.Trong lòng hắn nhận định đây chính là trời sinh một đôi.

Khoan đã! Trùng?

Lãnh Dật Triết giật mình nhớ tới lời Tử Cầu vừa nói, liền tiến nhanh về phía góc cột. Quả nhiên nhìn thấy một con trùng màu lục đang phân hủy một nữa thành một bãi nước nhỏ toả ra mùi hôi thối khiến hắn khó chịu che mũi.

Lạc Y thấy Tử Cầu đã biết nói, liền dùng ánh mắt khinh thường liếc nhìn Tiểu Cầu một cái. Tiểu Cầu thấy ánh mắt của chủ nhân trong lòng khóc không ra nước mắt, vì cớ gì nó lại biết nói chậm hơn con rồng tím thối kia đây?

Lạc Y nhìn vẻ mặt tổn thương của Tiểu Cầu đang giận dỗi xoay mông tròn về phía nàng thì cảm thấy không nỡ, đưa tay nhẹ vuốt đầu Tiểu Cầu ôm nó vào ngực.

Tiểu Cầu được dựa vào ngực Lạc Y, thoả mãn nấc một cái liền vùi đầu ngủ say.

Quả nhiên, chỗ này làm giường là tốt nhất a!

Lạc Y thấy Tiểu Cầu ngủ say, trong lòng chợt nảy lên cảm giác bị lừa, nhưng cũng không nỡ đánh thức liền mặc kệ nó trưng dụng nàng làm giường ngủ.

Lạc Y tiến lại phía góc cột, nhìn bãi nước màu lục tản ra một mùi hôi tanh tưởi liền có cảm giác buồn nôn lùi về sau một bước.

Lãnh Hàn Thần ngay lập tức phát giác ra Lạc Y khó chịu, liền đem nàng ôm vào trong ngực.

Lạc Y hít hít mũi, đến khi chỉ còn ngửi thấy mùi hương cỏ xanh và mặt trời quen thuộc mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Lãnh Hàn Thần vỗ về nhẹ vai Lạc Y, mắt lạnh chợt loé lên, trầm giọng nói.

"Tử, rốt cuộc đó là gì?" Mùi tanh tưởi như vậy hẳn không có gì tốt!

Tử Cầu chán ghét không thèm liếc nhìn bãi nước kia thêm một lần, âm thầm vung tay ngắn ngủn thu bãi nước lại gọn một chỗ triệt tiêu đi hoàn toàn rồi mới nói.

"Là trùng được nuôi từ xác người chết!"

Trùng nuôi từ xác người chết?

Lạc Y và Lãnh Hàn Thần không hẹn nhưng lại cùng nhau nghĩ đến những oán linh đi theo đoàn người Huyền quốc trong Thượng Đỉnh giao phong.

Trùng này hẳn cũng được nuôi từ xác người tràn ngập oán niệm đó đi!

Quả nhiên, Huyền quốc muốn dùng thứ ghê tởm này để đối phó Lãnh gia.

Xem ra, chuyến đi này dù muốn lưu lại Huyền quốc cũng không thể. Nếu như để những loại trùng này nuôi ra càng nhiều và những người nắm giữ oán linh kia ngang ngược hoành hành thì Apollo đại lục nhất định sẽ đại loạn.

Chuyện này, nhất định không thể để xảy ra!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor