Khuynh Thế Thiên Tài - Chương 92

Khuynh Thế Thiên Tài
Lạc Y Thần
www.gacsach.com

Chương 92: Bước đầu thị uy

"Là ai tuỳ ý tiến nhập Lãnh phủ, biết điều thì lăn ra cho ta!"

Giọng nói chua ngoa, khó nghe đến mức Lạc Y phải nhíu lại chân mày. Trong lòng nàng lúc này không ngừng ảo não, rốt cuộc nàng mang vận đào hoa gì mà đi tới đâu cũng chọc phải phiền toái đây?

Thật bẩn!

Đôi thuỷ mâu tử sắc tà mị của Lãnh Hàn Thần âm thầm thu lại toàn bộ sủng nịnh, sâu trong đáy mắt toát ra tia lãnh ý nồng đậm tản ra bốn phía.

Đằng xa, một phụ nhân dẫn theo hai thiếu nữ vận phục sức màu đỏ trang trọng, chói mắt cùng bốn môn đệ đang từ từ tiến lại.

Phụ nhân tuổi mới trên ba mươi, nhưng bảo dưỡng rất tốt, gương mặt xinh đẹp, sắc xảo như thiếu nữ hai mươi, lại thêm nét quyến rũ, mị hoặc trời xinh càng khiến người khác như say như mê.

Đáng tiếc, phụ nhân đẹp đẽ như vậy cố tình là một người não phẳng, không đâu lại muốn trêu chọc phiền toái.

Lạc Y ghét nhất là những kẻ không có não. Lời nói chua ngoa vừa rồi hẳn là phát ra từ phụ nhân này không sai.

Mắt lạnh từ từ dịch chuyển lên người hai thiếu nữ theo sau. Hai thiếu nữ này giống phụ nhân đi trước ba phần. Mặc dù một người mới khoảng mười một, mười hai tuổi, còn thiếu nữ kia còn chưa tròn mười tuổi nhưng phong thái quyến rũ, mị hoặc kia đã muốn di truyền phân nữa. Phần di truyền còn lại hiển nhiên là ngạo mạn, kiêu căng, lúc nào cũng nâng cằm lên dùng ánh mắt cao hơn người nhìn xuống thế nhân.

Ba người này hẳn là chủ mẫu Lãnh gia, công chúa của Huyền quốc Đông Phương Lam Hân cùng hai con gái của bà ta là Lãnh Vũ Nhi và Lãnh Vũ Mị.

Đều là những kẻ đáng ghét cả!

Trong lúc Lạc Y đánh giá ba người thì ba người cũng âm thầm đánh giá nàng. Không hề hẹn nhưng vừa nhìn thấy dung nhan tựa thiên tiên, mị hoặc nhân sinh của Lạc Y đã khiến ánh mắt của ba người hiện ra ganh ghét thật sâu, giống như đã muốn phun ra lửa giận.

Đối với gương mặt xinh đẹp không biết hơn mình bao nhiêu lần, phong thái vừa trong trẻo vừa tản ra khí chất quyến rũ mê hoặc lòng người thì dù nhìn bao nhiêu lần, cũng không thể nào ưa nổi. Thậm chí là càng nhìn càng tức giận, trong lòng có một loại xúc động dâng lên ý muốn xé nát gương mặt tuyệt đại phong hoa kia.

Đông Phương Lam Hân mím môi, không dấu vết thu lại ghen ghét trong đáy mắt. Có thể thấy nữ nhân này có tâm tư đủ sâu. Thật không hổ danh là sản sinh từ nơi hoàng gia ăn thịt người không nhả xương.

Não cũng chưa đến nổi không dùng được!

Lạc Y lười biếng, đôi mắt đen láy, linh hoạt nhẹ nhàng híp lại, dựa người vào ngực Lãnh Hàn Thần,chờ đợi xem diễn.

Nàng mới không tin ba người này nhịn được không đến chỉnh nàng.

Chờ đợi hồi lâu vẫn không thấy đối phương có động tĩnh gì, Lạc Y không thú vị che miệng ngáp khẽ một cái. Nâng lên bàn tay ngọc nhỏ nhắn níu lấy cổ Lãnh Hàn Thần, mềm nhuyễn gọi.

"Thần, mau đưa người ta đi ngủ, đứng nhìn mấy cái tượng đá ở đây rất không thú vị a!"

Giọng nói của Lạc Y bình thường đinh đinh đang đang như chuông bạc, khi chỉnh người lại phi thường ôn nhu. Lúc này thêm vào một tia ôn nhuyễn nhu nhược làm lòng Lãnh Hàn Thần trong nháy mắt đã tan thành bọt nước.

Lãnh Hàn Thần chính là vô cùng hưởng thụ tay nhỏ bé đang quàng trên cổ, thân thủ ôm lấy eo nhỏ sủng nịnh nói.

"Được rồi bảo bối, ta liền đưa nàng đi ngủ a!"

Nhìn bóng lưng hai người đã muốn rời xa, lúc này ba người mới kịp hoàn hồn, biết mình là đang bị chơi xỏ.

Lãnh Vũ Nhi và Lãnh Vũ Mị gương mặt đều đã muốn vặn vẹo, vẻ xinh đẹp yêu kiều đều đã tan biến thay vào đó là khó coi vô cùng.

Đông Phương Lam Hân trừng lớn mắt, cuồng nộ hét to.

"Các ngươi đứng lại cho ta!"

Lạc Y dừng bước, quay đầu nhìn Đông Phương Lam Hân, vẻ mặt vô tội đầy nghi hoặc giật giật tay áo của Lãnh Hàn Thần.

"Thần, chàng nói xem, ba bức tượng đá này có phải thành tinh rồi hay không? Không những có thể thay đổi nét mặt, còn biết hét to nữa! Nên tìm Linh sĩ về trừ tà a!"

Lãnh Hàn Thần cũng nhìn lại vẻ mặt càng lúc càng vặn vẹo của ba người đằng sau, trực tiếp bỏ qua bốn môn đệ đầu đã cúi muốn đụng xuống mặt đất, hết sức nhu thuận tung hứng cùng Lạc Y.

"Nghe theo bảo bối, hình như đúng là biết động đậy a!"

Hai người nói chuyện rõ ràng là giết người không đền mạng, khiến cho cơn giận của Đông Phương Lam Hân đạt đến cực hạn bùng nổ.

Nàng ta đường đường là đại công chúa của Huyền quốc, từ khi gả vào Lãnh gia đến nay cần quyền chưởng phủ, chưa bao giờ có ai dám lên tiếng chống đối nàng ta chứ đừng nói là dùng lời lẽ trắng trợn khích bác nàng ta như thế này.

Cố tình người lộng ngôn kia chỉ là tiểu cô nương mới mười ba mười bốn tuổi, lại cùng kẻ đáng chết Lãnh Hàn Thần kia tung hứng chọc giận nàng ta. Hành động kia không phải trực tiếp vỗ vào mặt mũi đương gia chủ mẫu Lãnh gia thì là cái gì.

Hôm nay Đông Phương Lam Hân quyết định cho kẻ nghé con mới đẻ không biết sợ uy cọp kia một bài học. Cũng tiện thể dạy dỗ kẻ đáng chết Lãnh Hàn Thần kia. Lần này nàng không tin Lãnh Dật Triết lại dám bao che cho hắn nữa. Tội hùa với người người ức hiếp đương gia chủ mẫu là tội lớn không thể tha thứ!

Nghĩ vậy, Đông Phương Lam Hân trầm giọng nói.

"Ngươi là ai mà dám vũ nhục ta?"

Lạc Y thu lại ý trêu chọc nơi đáy mắt, hai tay đan vào nhau khoanh trước ngực, lười biếng nói.

"Vậy ngươi là ai mà ta không dám? A, ta biết rồi, ngươi là tảng đá thành tinh phải hay không?"

Đông Phương Lam Hân tức muốn phun lửa. Hai thiếu nữ Lãnh Vũ Nhi và Lãnh Vũ Mị cũng trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Lạc Y.

Bốn môn đệ đứng sau ngoài cúi đầu cũng chỉ biết cúi đầu. Nhưng trong lòng sớm đã cười thầm không thôi. Bọn hắn chính là chán ghét Đông Phương Lam Hân khinh người, ngạo mạn đã lâu, hôm nay thấy bà ta bị chỉnh vô cùng vui sướng, nhưng đồng thời cũng không khỏi lo lắng cho cô nương gan dạ kia một phen.

Đông Phương Lam Hân là chủ mẫu Lãnh gia, là công chúa Huyền quốc, nào có phải quả hồng mềm tuỳ tiện trêu chọc?

Lãnh Hàn Thần đứng một bên, híp mắt nhìn Đông Phương Lam giống như nhìn kẻ sắp chết. Dù sao người này cũng chẳng gây ảnh hưởng gì tới Y nhi, thôi thì cứ để cho nàng chơi đùa một chút a!

Lâu lâu mèo con cũng phải mài nhẵn móng vuốt, như vậy mới có thể càng sắc bén!

Đông Phương Lam Hân rất tự tin vào khả năng của mình, nàng ta chỉ lo lắng thân phận đặc thù của Lãnh Hàn Thần một chút. Ai ngờ lại thấy Lãnh Hàn Thần động cũng không muốn động thì trong lòng liền âm thầm nở hoa. Nàng ta cho rằng Lạc Y chỉ là trò chơi của Lãnh Hàn Thần, không xứng đáng để hắn quan tâm mà đâu hay biết bản thân mình đang chọc vào tổ ong vò vẽ độc vô cùng.

"Ta là chủ mẫu tại Lãnh gia, là công chúa của Huyền quốc cao quý, ngươi biết điều thì mau mau quỳ xuống tạ tội, ta sẽ niệm tình mà xử phạt nhẹ!"

Lạc Y đưa ngón tay bịt tai, rõ ràng không tiếp thu được những gì Đông Phương Lam Hân vừa nói. Khoé môi xinh đẹp khẽ nhếch, câu lên nụ cười mị hoặc chúng sinh.

"Ngươi bị bệnh sao? Ta đây trên không quỳ trời, dưới không quỳ đất, chỉ nguyện quỳ trước mắt phụ mẫu. Ngươi không phải mẫu thân ta, không cao bằng trời, rộng bằng đất, tại sao ta phải quỳ trước mặt người?"

Cuồng vọng!

Lúc này, trong đầu ai cũng hiện lên hai chữ như vậy. Đứng trước mặt cường quyền nhưng tiểu cô nương mắt cũng không nháy lấy một cái, thậm chí còn mắng chửi người ta không lưu tình.

Thật giỏi a!

Đông Phương Lam Hân sắc mặt đã muốn tím tái, phẫn nộ đem Kim nguyên tố màu cam rực rỡ tụ trên tay, chuẩn bị công kích.

Lạc Y nhìn Kim nguyên tố đã thành hình quả cầu tròn đẹp mắt nhưng vẫn là một bộ dáng thản nhiên thong dong.

Cùng lắm chỉ là một ma pháp sư cấp bảy hậu kì, muốn đụng đến nàng không có cửa, cửa sổ cũng đóng!

Bốn môn đệ phía sau đã sợ ngây người. Đông Phương Lam Hân là một thiên tài tu luyện tại Huyền quốc. Nữ nhân bình thường thiên phú thường kém xa nam nhân nhưng nàng ta có thể tu luyện đến cấp bảy ma pháp hậu kì thì cũng không sai biệt với nam nhân là mấy.

Sao tiểu cô nương kia lại không động chút nào đây? Chẳng lẽ là bị doạ sợ rồi? Nhưng sao cả Thiếu gia cũng không động? Ngài còn chưa biết Đông Phương Lam Hân là dạng người gì hay sao?

Bốn môn đệ rối rắm muốn dậm chân còn Đông Phương Lam Hân và Lãnh Vũ Nhi, Lãnh Vũ Mị lại vô cùng đắc ý.

Trừng phạt nàng ta! Tốt nhất là huỷ dung nàng ta đi!

"Kim Tiễn song tiêu! Đi!"

Khi nguyên tố đã đạt đến mức cực hạn, ngưng tụ thành hai mũi tên màu cam mang theo chiến ý dày đặc. Đông Phương Lam Hân khẽ hô, hai mũi tên liền lao nhanh về phía Lạc Y với tốc độ sét đánh.

Lạc Y đạm nhiên nở một nụ cười yếu ớt, nhìn hai mũi tên ma pháp đã tiến rất gần về phía mình, rất không thú vị vung tay một cái.

Hai mũi tên ma pháp bị vây trong vòng chắn tinh thần lực, đứng lại trên không trung, không tiến thêm được một li. Giằng co nhau một lúc, mũi tên màu cam dần dần tan đi chỉ lưu lại đạo tàn ảnh yếu ớt.

Đông Phương Lam Hân hoảng hốt lùi lại, không tin được lắc đầu nguầy nguậy. Sao có thể dùng tinh thần ngăn lại ma pháp chứ? Làm sao có thể?

Lạc Y nhìn đạo tàn ảnh cuối cùng đều đã tan biến, khoé môi gợi lên nụ cười yếu ớt, nhưng lại phảng phất hàn ý băng lãnh.

"Ta đã cho ngươi cơ hội, bây giờ... Đến lượt ta!"

Lạc Y vừa dứt lời, bóng dáng đã biến mất tại chỗ, trong không gian liền vang lên vài tiếng thanh thuý của tay và mặt chạm nhau.

Đông Phương Lam Hân ngã uỵch xuống đất, trên mặt đã sưng lên như đầu heo, hai má đỏ au bầm dập vừa hứng chịu liên hoàn tát đau đến mức muốn rớt ra.

"A..."

Đông Phương Lam Hân mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng xuýt xoa do động phải vết thương.

Trong không gian ai cũng không theo kịp kì biến, nãy giờ vẫn đứng nguyên như trời trồng, trừng lớn mắt.

Lãnh Hàn Thần tiến lên, đem tay Lạc Y kéo đến trước mặt, nghiêm túc kiểm tra. Xác định chắc chắn tay nàng không sưng mới lấy khăn lụa, cẩn thận lau từng ngón tay.

Aiz, dùng ma pháp là được rồi, tự động thủ thật bẩn tay!

Không phải nàng ta coi trọng sắc đẹp sao? Đánh người phải đánh đến cái người ta để ý mới được nha!

Hai ánh mắt lặng lẽ giao nhau, không một âm thanh nào phát ra, nhưng cả hai đều thấu hiểu.

Lãnh Vũ Nhi và Lãnh Vũ Mị không quen nhìn cảnh hai người hạnh phúc, gương mặt đã muốn vô cùng khó xem hét to.

"Ngươi dám xuống tay với mẫu thân, trả giá đi!"

Hai tỉ muội đồng tâm hiệp lực đem Hoả nguyên tố ngưng tụ trên tay. Nhìn giống như muốn trả thù giúp mẫu thân nhưng rõ ràng là chỉ không muốn thấy người ta hơn mình.

Lạc Y chơi đã đủ, phiền chán nhìn hai kẻ rước lấy phiền toái, ngưng tụ ra Phong nguyên tố mạnh mẽ tách ra hai hướng đánh về hai luồng Hoả nguyên tố chưa kịp thành hình khiến Hoả nguyên tố cắn ngược, bén vào xiêm y đỏ chói của hai thiếu nữ cháy một mảnh lớn.

Lãnh Vũ Nhi và Lãnh Vũ Mị kinh hãi nhảy dựng muốn dập lửa, nhưng hai người đều không có Thuỷ ma pháp nên bị Hoả nguyên tố đốt vào trong da thịt thét lên từng tiếng chót tai.

Đúng lúc này, một đoàn Thuỷ nguyên tố tiến tới, đem ngọn lửa dập tắt vô cùng nhanh chóng.

Một nam nhân!