Khuynh Thế Thiên Tài - Chương 88

Khuynh Thế Thiên Tài
Lạc Y Thần
www.gacsach.com

Chương 88: Đến phủ Thành chủ

Đêm nay tại phủ thành chủ thành Kỳ Vân sẽ mở một yến tiệc để mời tứ đại cường quốc trước khi bọn họ trở về mẫu quốc. Thế nhưng hôm nay cả Huyền quốc và Thanh quốc đều không có người nào đến tham dự.

Nhóm Lạc Y cùng với Vu Nhã và Tống Vĩnh Khanh đi vào phủ thành chủ. Có lẽ trong Thượng Đỉnh giao phong, Chu quốc đã thể hiện quá nổi bật nên khi bọn họ vừa đến, không cần đưa thiệp mời đã được đi vào.

Lạc Y nhìn phủ thành chủ rộng lớn, nhưng kiến trúc lại mộc mạc, thoải mái không giống như thành phủ của những người đức cao vọng trọng khác.

Chỉ cần nhìn thành phủ, nàng đã có hảo cảm với chủ nhân nơi này rồi.

"Hai vị đại sư, thành chủ lệnh cho chúng ta dẫn hai người đến đại đường tổ chức yến tiệc. Còn năm vị thiếu niên anh hùng này mời đi theo chúng ta đến thư phòng gặp qua thành chủ!"

Hạ Kính Văn dẫn theo đoàn thị vệ cung kính ôm quyền làm lễ chào với mọi người. Đôi môi nhẹ nhàng gợi lên ý cười nói.

Vu Nhã và Tống Vĩnh Khanh nghe vậy cũng rất sảng khoái đi theo hai người trong đội thị vệ rời đi.

Hạ Kính Văn nhìn chằm chằm Lãnh Hàn Thần vẫn đang theo đuôi Lạc Y, trên mặt hiện ra khó xử gãi gãi đầu.

"Vị thiếu niên này, thành chủ mời năm người Âu Dương cô nương, không có mời..."

Hạ Kính Văn còn chưa nói hết, ánh mắt Lãnh Hàn Thần lơ đãng đảo qua. Đôi thuỷ mâu tử sắc hàm chứa một ý cười tà mị mang theo âm hàn, lạnh lẽo như Tu La địa ngục khiến Hạ Kính Văn hoảng loạn lùi về sau một bước.

Hạ Kính Văn nhìn Lãnh Hàn Thần, trong lòng không ngừng reo lên cảnh báo nguy hiểm. Hắn đã gặp qua rất nhiều người đức cao vọng trọng, tu vi sâu không lường được nhưng cũng chưa có người nào gây cho hắn cảm giác nguy hiểm như vậy. Người đó còn là một thiếu niên chưa đến hai mươi ư?

Hạ Kính Văn trong lòng run lên. Hắn nghĩ vừa nãy nếu hắn nói hết câu, thiếu niên này có khi nào một phát vỗ chết hắn không?

Lạc Y nghe Hạ Kính Văn nói thì liền quay đầu nhìn về phía sau. Nàng thấy Lãnh Hàn Thần đang nắm tay nàng, gương mặt nam tử tuấn tú đến mức tưởng như yêu nghiệt lúc này đang cười tủm tỉm thiên chân vô tà.

Ánh mắt nàng hơi nhìn Hạ Kính Văn đang trợn trừng mắt nhìn Lãnh Hàn Thần, khoé môi không ngừng co giật lại không hiểu tại sao hắn sợ hãi như vậy.

Lãnh Hàn Thần bây giờ rất hiền nha!

Hạ Kính Văn trợn mắt, hắn nhìn thiếu niên tuấn mĩ thay đổi còn nhanh hơn gió đổi chiều không nhịn được rùng mình run rẩy không thôi.

Ai có thể nói cho hắn biết nam tử tuấn mĩ trước mắt và người đáng sợ vừa rồi thế nào lại là cùng một người không?

"Hạ thị vệ, người này đi cùng ta được không? Hắn sẽ không gây phiền toái!"

Lạc Y gượng gạo cười.

"Chuyện này..."

Hạ Kính Văn vô cùng khó xử.

Hắn sợ nếu như hắn từ chối thì thiếu niên đáng sợ kia không biết sẽ giải quyết hắn như thế nào. Nhưng là mặt mũi thành chủ có thể tuỳ tiện để ai cũng có thể nhìn sao? Đương nhiên không thể a!

Lúc này Hạ Kính Văn thật có chút tư vị muốn tiến không được, mà lùi thì không xong.

"Cho hắn vào đi. Lão bất tử kia dù sao cũng đã gặp qua hắn rồi, có nhìn thêm vài lần cũng đâu có sao?"

Tư Mã Hạo vô thanh vô thức xuất hiện. Chiết phiến vẽ lên không khí một độ cong hoàn mĩ gõ nhẹ lên vai Hạ Kính Văn.

Hạ Kính Văn âm thầm hít một ngụm khí lạnh. Người bình thường nhìn sẽ nghĩ cái gõ này vô cùng nhẹ, nhưng Tư Mã Hạo tùy tiện gõ cũng có thể giết chết người đâu.

Hắn quả thật vô cùng xui xẻo a!

Tư Mã Hạo nhìn vẻ mặt mướp đắng của Hạ Kính Văn thì liền thu lại chiết phiến, mở miệng cười hề hề.

"Ta vẫn quá tay à?"

"Không!"

Hạ Kính Văn nghẹn họng, trân trối nhìn Tư Mã Hạo. Trong lòng kêu khổ không ngừng. Hắn dám nói Tư Mã Hạo quá tay à? Hắn dám sao? Đương nhiên không!

Tư Mã Hạo nhìn Hạ Kính Văn đã quay đầu sang một bên đếm kiến, nghiêng nghiêng đầu khó hiểu. Tuổi trẻ bây giờ thật không thú vị.

Tư Mã Hạo cười cười, tiến lại định vỗ vai Lạc Y nhưng nàng đã nhanh nhẹn trốn đi khiến tay Tư Mã Hạo liền rơi vào không khí.

Lạc Y khẽ bĩu môi, cũng may nàng tránh kịp nếu không không biết Lãnh Hàn Thần lại đổ giấm kinh khủng thế nào đâu!

Tư Mã Hạo thấy Lạc Y trốn tránh, trong lòng cực kì mất hứng. Hắn liền vung tay nhắm ngay vai người gần nhất vỗ xuống.

Bạch Thừa Vũ chính là xui xẻo như vậy. Hắn khẽ rên một tiếng, mặt lập tức biến thành màu đeng

Mợ nó, sao hắn lúc nào cũng là người tử trận như vậy? Vận cứt chó thế nào toàn rơi xuống đầu hắn là lí làm sao?

Bọn Lăng Ngạo nhìn thấy thảm cảnh của Bạch Thừa Vũ, không ai bảo ai liền tự chủ lùi về sau hai bước. Bọn hắn nhìn Bạch Thừa Vũ thật sự có chút vui sướng khi người gặp hoạ. Nhưng khi nhìn về phía Tư Mã Hạo thì âm thầm bĩu môi một cái.

Người trước mắt thật sự là Thủ Hộ sư nổi danh nghiêm túc Tư Mã Hạo sao? Đây rõ ràng là cáo già đội lốt thỏ con a!

Tư Mã Hạo thấy mọi người đều nhanh chân lui đi, trong lòng thấy rất không thú vị nhưng cũng không nói gì. Hắn nhìn lướt qua Lạc Y nhìn Lãnh Hàn Thần phía sau nàng một cái. Khoé mắt mị lên, rất có phong phạm người đã lăn lộn trong sóng gió mấy chục năm trời.

Hai người này, đến hắn cũng không lường được! Lão bất tử Phùng Nhật Huy kia nhìn người quả nhiên không sai.

Người có thể hạ bệ Thánh Điện chỉ có thể là hai người này!

Tư Mã Hạo phách một tiếng mở ra chiết phiến, giả trang thành bộ dáng phong lưu tài tuấn, đạo mạo dẫn đường.

"Đi, ta đưa các ngươi gặp lão bất tử kia!"

Nhóm Lạc Y gật gật đầu. Trước khi đi còn nhìn Hạ Kính Văn đang tự kỉ một bên một lần. Đặc biệt là Bạch Thừa Vũ, hắn vô cùng đồng tình với Hạ Kính Văn nha! Hắn đã từng bị đánh, thật đau!

Tư Mã Hạo dẫn mọi người vòng vèo quanh các đình viện. Ở đây đâu đâu cũng được trang trí vô cùng thanh nhã, có chút giống đời sống của thế ngoại cao nhân không nhiễm bụi trần.

Cũng vì suy nghĩ hôm nay, Lạc Y sau này vô cùng hối hận. Người kia rõ ràng không phải thế ngoại cao nhân gì hết. Hắn còn rất quang minh lỗi lạc nói với nàng hai câu.

"Ta không có tiền. Ngươi cho ta mượn chút tiền đi!"

Tư Mã Hạo cuối cùng cũng dừng lại.

Hiện ra trước mặt mọi người là một gian viện độc lập được bao bọc bởi một rừng đào đang mùa nở hoa, hương hoa khiến lòng người rạo rực.

Lạc Y híp mắt hạnh xinh đẹp, khoé môi hơi gợi lên nụ cười.

Có ý tứ! Thành chủ đại nhân thiết đặt trận pháp cao siêu vây quanh phủ đệ, là có điều gì bí mật sao?

Lãnh Hàn Thần nhéo nhẹ vào lòng bàn tay mềm mại của Lạc Y, nói khẽ vào tai nàng.

"Thành chủ là người quen!"

"Sao chàng biết?"

Lạc Y ngạc nhiên. Không hiểu sao nàng cũng có cảm giác quen thân với thành chủ, nhưng không dám chắc chắn.

Lãnh Hàn Thần đã biết cái gì?

Lãnh Hàn Thần hít nhẹ một hơi, nhỏ giọng nói.

"Gió nói cho ta! Trong gió có hương vị của hắn!" Con người có thể đổi mặt, nhưng mùi hương thì không thể.

Lạc Y gật gù, sao nàng lại quên mất Lãnh Hàn Thần có khả năng điều khiển tự nhiên, thính giác, thị giác và khứu giác đều vô cùng nhạy bén đây?

"Là ai vậy?"

Lạc Y vô cùng tò mò. Lãnh Hàn Thần chỉ cười không nói, mặt hơi hất về phía cánh cửa.

Lạc Y bĩu môi mỏng, thấy Lãnh Hàn Thần thật không thú vị. Còn muốn giữ bí mật với nàng? Để xem về tới nhà, nàng sẽ xử lí hắn đẹp mắt như thế nào!

Lãnh Hàn Thần nào hay biết hắn đã bị Lạc Y định tội. Nếu như biết, hắn có lẽ sẽ khóc ròng.

Oan uổng a! Tướng công nàng còn chưa biết tên người kia đâu!

"Các ngươi vào đi thôi, lão bất tử ngươi muốn gặp các ngươi!"

Tư Mã Hạo nghiêm túc nói, chân tự chủ lùi lại phía sau chừa ra đường đi cho sáu người Lạc Y mà không có ý đi vào. Hắn mới không thú vị nghe lão già kia nói chuyện đâu!

Lạc Y liếc mắt nhìn Lãnh Hàn Thần vô tội đứng một bên. Cũng không để ý đến Tư Mã Hạo mà dẫn đầu đi vào bên trong. Bọn Lăng Ngạo không nói hai lời liền cất bước đi theo.

Lãnh Hàn Thần ngẩn người. Hắn không biết tại sao Y nhi lại liếc hắn a. Hắn lúc nào lại trêu chọc khiến nàng giận rồi.

Lãnh Hàn Thần nghiêng đầu khó hiểu, cũng nhanh chóng bước vào thư phòng. Cứ để nàng giận một chút cũng không sao, hắn về cắn vành tai nàng liền không thể giận nữa a!

Sáu người cùng nhau bước vào thư phòng.

Lạc Y híp mắt, đánh giá xung quanh. Thư phòng này so với thư phòng của Vu Nhã cũng không sai biệt lắm. Trong thư phòng trống trơn, một quyển sách cũng không có.

Gọi là thư phòng chẳng bằng gọi là phòng ngủ còn muốn hợp lí hơn!

Bạch Thừa Vũ đi vòng vòng quanh căn phòng, chân mày anh tuấn khẽ nhíu lại.

Người đâu? Trong này trừ bọn họ ra hoàn toàn trống trơn a!

Bọn Lăng Ngạo cũng khó hiểu nhìn nhau, chính là không thể hiểu ý tứ vị thành chủ thần bí kia.

Lạc Y cười nhạt một tiếng. Xem ra vị thành chủ này cũng là một lão ngoan đồng thôi. Muốn chơi đùa tiểu tâm tư với nàng, vẫn còn kém nhiều.

"Nếu thành chủ đại nhân chưa đến, chúng ta cứ ngồi xuống uống trà trước đi!"

Lạc Y ngồi xuống cái bàn duy nhất trong phòng, nâng tay nhấc bình trà lên khẽ hít một hơi thưởng thức hương vị.

Là Đại Hồng Bào!

Lãnh Hàn Thần luôn yên lặng lại nổi lên tính thê nô, cẩn cẩn dực dực rót một tách đưa đến cho nàng, trong mắt đều là ý cười.

Lạc Y khẽ hừ một tiếng, nhưng vẫn cầm lấy tách trà nhấp một ngụm. Hương vị ngọt ngọt, thanh thanh của trà truyền đến đầu lưỡi rất có phong vị.

Lạc Y híp mắt vô cùng hưởng thụ, uống liền một tách lại để Lãnh Hàn Thần rót thêm. Nàng vốn rất kén vị trà, trà này là hàng cực phẩm a!

Bọn Lăng Ngạo nhìn thấy Lạc Y thư thái uống trà, hoàn toàn không sốt ruột thì trong lòng vô cùng ngạc nhiên.

Nàng chẳng lẽ không cảm thấy khó hiểu về thành chủ thần bí sao?

Đúng lúc bọn hắn đang khó hiểu thì trong phòng một giọng nói đột ngột vang lên.

"Hai người vô lương tâm các ngươi đã biết ta ẩn thân mà không lên tiếng. Còn dám cả gan trưng dụng trà thượng hạng của ta?"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor