Khuynh Thế Thiên Tài - Chương 84

Khuynh Thế Thiên Tài
Lạc Y Thần
www.gacsach.com

Chương 84: Đối đầu

Chỉ trong một đêm, tất cả các Đổ phường tại Kỳ Vân thành đều hoạt động hết công suất để đón tiếp người đến đặt cược cho trận cuối Thượng Đỉnh giao phong ngày mai.

Nguyên bản việc Chu quốc và Huyền quốc trở thành hai đội đối đầu trong trận chung kết đã khiến rất nhiều người bất ngờ.

Vì những năm trước thực lực của Huyền quốc và Chu quốc so sánh với Thanh quốc và Bạch quốc yếu hơn không chỉ một lần.

Nhưng hôm nay hai quốc gia này lại lần lượt đánh bại hai quốc gia mạnh mẽ kia để đối đầu nhau trong trận chung kết ngày mai.

Quốc gia nào sẽ thắng cuộc, vẫn là rất khó chọn lựa!

Lúc này, Lạc Y không hề để tâm đến bên ngoài đang nhộn nhịp.

Nàng ngồi ngả lưng trên ghế, vừa thưởng thức hương vị thơm ngon của trà hoa thượng hạng, vừa híp mắt hưởng thụ Lãnh Hàn Thần xoa bóp vai cho nàng.

Lãnh Hàn Thần quả là rất có tiềm năng trong lĩnh vực này, so với thiên phú tu luyện chỉ có hơn chứ không hề kém.

Những ngón tay thon dài, trắng nõn, khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng dùng lực đạo vừa phải nhấn lên những huyệt vị quan trọng trên vai nàng khiến mệt mỏi trong người lập tức biến mất, giống như bị một cơn gió thổi bay.

Mọi người trong phòng nhìn thấy cảnh này, khoé môi đều không khỏi giần giật liên hồi.

Bọn Lăng Ngạo đã có lần vô tình thấy qua Lãnh Hàn Thần cường thế lấn át Bạch Thiên ca. Bạch Thiên ca lúc đó một tiếng rên cũng không dám thốt ra đâu!

Vậy bây giờ người đang dịu dàng bóp vai cho Lão đại, thực hiện hoàn hảo tư tưởng thê nô trước mặt bọn hắn là ai đây?

Không phải là bị đổi người rồi đi? Giữa người với người sao có thể đối xử chênh lệch như vậy được đây?

Tống Vĩnh Khanh và Cố Ân Kỳ vốn da mặt mỏng, nhìn cũng không dám nhìn chỉ có thể cúi đầu đếm kiến bò trên mặt đất.

Lăng Ngạo và Lập Khiêm thìngẩng đầu nhìn trần nhà vừa khẽ than.

A, hôm nay sao trần nhà này lại dễ coi đến vậy? Thật là không nỡ cúi đầu xuống a!

Còn Vu Nhã cứ lâu lâu lại liếc mắt một cái, khoé miệng không vui khẽ hừ, râu đều đã vểnh ngược.

Ta mới không thèm ghen tị! Tuổi trẻ các ngươi chính là nồng nhiệt như vậy! Qua mấy năm nữa còn chưa biết thế nào đâu! Ta không thèm, không thèm ghen tị!

Lạc Y và Lãnh Hàn Thần giống như không nhìn thấy hoàn cảnh đang diễn ra xung quanh, ai hưởng thụ thì hưởng thụ, ai đấm bóp thì đấm bóp cho đến khi Bạch Thừa Vũ trở về.

"Lão... Lão đại..."

Bạch Thừa Vũ vừa vào phòng, không khách khí ngồi xuống ghế, tay nhanh nhẹn rót ra một tách trà hoa uống giống như đã chết khát cả mấy chục năm.

Lạc Y nhìn Bạch Thừa Vũ bình thường vô cùng tuấn tú, chỉn chu thế mà bây giờ lại để một thân quần áo xộc xệch, trên mặt chảy dài những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu thì khẽ nhíu mày.

"Ngươi làm sao thảm thương như vậy?"

"Lão đại, ngươi sai ta đến Đổ phường đặt cược a! Trong đó thật đông người, trời đêm lạnh như vậy cũng bị bọn hắn hun thành lò than. Ta mệt muốn chết rồi!"

Bạch Thừa Vũ trong lòng mắt đã muốn trợn trắng.

Lão đại! Ngươi còn dám chê ta thảm thương? Ta thảm thương như vậy không phải do ngươi hại sao? Trong nhóm ngoài ta ra còn có ba người khác, tại sao chuyện khó khăn gì ngươi cũng bắt đến tên ta? Rốt cuộc là ta đã ghi thù gì với ngươi?

Bạch Thừa Vũ thật rất muốn nói to như vậy, nhưng lại sợ Lạc Y nên một chữ cũng không dám hé ra, chỉ dồn hết bất mãn vào bình trà hoa thượng hạng điên cuồng uống vào.

Lạc Y nghe Bạch Thừa Vũ nói vậy thì lương thiện khẽ than thở một tiếng, cũng không ngăn hắn ra sức uống trà, yên lặng chờ đợi kết quả.

Ước chừng một khắc sau, Bạch Thừa Vũ đặt tách trà xuống bàn, hắn thoải mái khẽ thở ra một hơi.

Oa, cuối cùng cũng trút xong uất ức!

Lúc này Bạch Thừa Vũ mới chú ý ánh mắt kì quái của người trong phòng chiếu lên người hắn không hề chớp lấy một cái.

Bạch Thừa Vũ xấu hổ xoa xoa mặt, hắn biết hắn từ nhỏ vô cùng tuấn tú, tài khí song tuyệt, lớn lên lại càng tuyệt đại phong hoa nhưng cũng không cần thiết phải ái mộ hắn như vậy đâu!

Mọi người không ai hay biết suy nghĩ tự kỉ trong lòng Bạch Thừa Vũ. Nếu bọn họ biết có lẽ sẽ có một loại xúc động bổ đôi đầu hắn ra để xem bên trong chứa đựng những tư tưởng thiếu logic gì.

Cố Ân Kỳ khẽ hừ một tiếng, xem thường xoay mặt đi.

Lăng Ngạo với tay cầm lấy tách trà loại lớn lên xem thử, lại liếc nhìn bụng của Bạch Thừa Vũ, trong đôi mắt hiện lên nể phục.

Thừa Vũ, ngươi thật là trâu bò!

Lập Khiêm tốt tính khẽ ho một tiếng, môi mím lại không nỡ nói ra lời đả kích. Nhưng đáy mắt không thành thật rõ ràng bán đứng hắn, lâu lâu vẫn không ngăn được nhìn Bạch Thừa Vũ một lần.

Vu Nhã như cũ rất không nể mặt, đưa tay dò xuống bụng Bạch Thừa Vũ, quan tâm hỏi.

"No chưa?"

"Lão sư muốn mua đồ ăn cho ta sao? Đúng là ta cảm thấy hơi đói rồi nha!"

Bạch Thừa Vũ cười tít, hai mắt đều toả ra phong quang vô tận. Nhìn hắn lúc này quả thật đủ hấp dẫn, phong tao, giống như vừa phủ lên người một vầng hào quang nhu hoà, thánh khiết. Nếu không phải bọn họ ngồi bên cạnh nghe rõ ràng những lời hắn nói thì cũng không tin hắn đang nói chuyện đồ ăn mà sẽ nghĩ rằng hắn khen một bức tranh đẹp a!

Bạch Thừa Vũ, ngươi thật vô cùng giả tạo!

"Ngươi đã uống đến năm mươi tám tách trà to mà còn đói sao? Tiểu nhị cũng đã thay đến mười sáu bình trà rồi! Thật mất mặt muốn chết!"

Cố Ân Kỳ trừng mắt nhìn Bạch Thừa Vũ, khoé môi hơi bĩu ra thể hiện rõ bất mãn.

Bạch Thừa Vũ nghẹn đến đỏ mặt, ngốc lăng sờ sờ cánh mũi. Hắn thật đã uống nhiều vậy sao? Hình như đúng là có chuyện đó thì phải.

Bạch Thừa Vũ vuốt vuốt bụng, chợt như nhớ ra điều gì quan trọng, vội lấy trong ngực áo ra một tờ giấy đưa cho Lạc Y, vừa nói.

"Lão đại, ta đã đặt cược toàn bộ 100.000 kim tệ ngươi đưa để cược chúng ta thắng! Đây là giấy xác nhận!"

Lạc Y nâng tay đón lấy tờ giấy, mắt nhìn qua một lượt, chân mày khẽ nhíu lại.

"Chỉ được một ăn ba thôi sao?"

"Đúng, lão đại, tại Đổ phường rất nhiều người cược chúng ta thắng nên tỉ lệ cược giảm xuống rất nhiều!"

Bạch Thừa Vũ gật nhẹ đầu, thản nhiên giải thích.

Lạc Y tiếc hận đem tờ giấy cất đi cẩn thận. Chưa bao giờ nàng cảm thấy được nhiều người ủng hộ lại không thoải mái như vậy.

Kiếm tiền thật rất khó, muốn kiếm tiền dựa vào đỏ đen lại càng khó hơn a!

Hôm sau...

Đài giao đấu thành Kỳ Vân so với mấy hôm trước còn muốn nhộn nhịp hơn mấy lần.

Người đến xem đứng chật ních bên dưới võ đài, nhưng không ai lộ ra vẻ khó chịu mà còn rất hào hứng, mắt nhìn chằm chằm mong chờ trận đấu từng phút từng giây.

Tư Mã Hạo cũng giống như ngày đầu tiên Thượng Đỉnh giao phong mở ra, đột nhiên xuất hiện trên lôi đài.

Hắn liếc mắt nhìn xuống dưới đài đông nghịt người lại nhìn về phía chỗ ngồi của tứ đại cường quốc.

Hôm nay Bạch quốc vẫn như thường lệ đến xem tỉ đấu, còn Thanh quốc vẫn một mực không xuất hiện. Nghe nói bọn chúng vẫn phải nằm trong y quán tịnh dưỡng mấy ngày nay chưa xuống được giường.

Tư Mã Hạo ý vị thâm trường nhìn vào Lạc Y trong hàng ngũ Chu quốc một lần, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng.

Đứa nhỏ lão bất tử kia xem trọng quả nhiên sâu không lường được a!

Lạc Y ngồi dưới đài, đang nói vài câu tán gẫu với Lãnh Hàn Thần chợt cảm nhận được hai ánh mắt cùng một lúc chiếu vào mình thì liền ngẩng đầu lên nhìn.

Một ánh nhìn là tới từ Tư Mã Hạo, ánh nhìn như trưởng bối nhìn tiểu bối, từ ái, dịu dàng không có ác ý nên nàng không để tâm lắm.

Nhưng Còn một ánh mắt là đến từ phía đám người Huyền quốc, nam tử hắc bào khiến nàng chán ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên - Đông Phương Tử.

Lạc Y cười nhạt, thản nhiên chống lại ánh mắt như độc xà, rắn rết của Đông Phương Tử khiến hắn khẽ híp mắt lại, trong mắt lộ ra tán thưởng hiến hoi.

Lần đầu tiên có một nữ nhân có thể chống lại ánh mắt hắn mà không hề sợ hãi. Quả nhiên rất thú vị!

Đáng tiếc, nữ nhân này lại dính dáng đến Thiếu Chủ Lãnh gia - Lãnh Hàn Thần kia.

Hắn nên xử lí nàng như thế nào mới tốt đây?

Lạc Y nhìn ánh mắt của Đông Phương Tử xẹt qua nhiều tia sáng khác nhau. Một hồi là tán thưởng, thú vị, một hồi lại biến thành âm độc khó lường.

Nàng dám chắc, hắn đã động sát tâm với nàng rồi. Có điều, hắn chết hay nàng chết, còn chưa biết được đâu!

Lạc Y cười khẽ, thản nhiên dời ánh mắt khỏi Đông Phương Tử. Đầu nàng khẽ dán vào ngực Lãnh Hàn Thần, tay nhỏ bé nhẹ nhàng trêu đùa tóc mềm mại của hắn.

Nàng không quan tâm Đông Phương Tử lúc này đã nổi lên cái loại tâm tư ghê tởm gì. Vì dù sao thì nàng đã định là sẽ diệt hắn rồi.

Có lẽ không thích hợp ở trên đài tỉ võ, nhưng khiến hắn sống không bằng chết thì cũng không có vấn đề gì.

Bất kì người nào cản đường Lãnh Hàn Thần, chính là đang gây trở ngại cho nàng.

Mà đã gây trở ngại cho nàng thì chỉ có một con đường...

Chết!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor