Khuynh Thế Thiên Tài - Chương 79

Khuynh Thế Thiên Tài
Lạc Y Thần
www.gacsach.com

Chương 79: Trừng phạt tiểu nhân

"Ngươi đã là Luyện Dược sư vậy, ta muốn đấu đan với ngươi!"

Phan Hồng Nhân hùng hồn nói to, gương mặt cũng hơi nâng lên, ánh mắt nhìn Lạc Y tràn đầy khinh thị và cay độc.

Lạc Y chán ghét âm thanh của Phan Hồng Nhân, tay nhỏ bé xinh đẹp vỗ về vàng tai. Nàng nở nụ cười yếu ớt, thản nhiên như không nói.

"Ta không muốn, ngươi muốn đấu thì ta phải đấu với ngươi sao?"

Phan Hồng Nhân đang khí thế tràn đầy lại nghe Lạc Y nói thì nghẹn một bụng tức.

Phan Hồng Nhân cho rằng Lạc Y chính là không dám, trong lòng sớm đã nắm chắc phần thắng càng cố khích nàng.

"Sao? Ngươi không dám đấu? Không phải ngươi là Luyện Dược sư sao? Nếu như ngươi thắng được ta thì chỗ thuốc kia ngươi có thể mang đi!"

Lạc Y lúc này đã không ngăn được cười lớn. Nàng cảm thấy nữ nhân trước mắt này đúng là không chỉ có tứ chi kém phát triển mà đầu óc còn vô cùng ngu si a!

"Ta nói này, ngươi có phải không bình thường hay không? Túi thuốc này rõ ràng là mập mạp kia mua cho ta, sao có thể lấy ra làm tiền cược đây?"

Phan Hồng Nhân càng lúc càng tức. Nàng thấy Lạc Y nói vòng nói vèo, chung quy lại chính là không muốn đấu đan cùng nàng.

Vốn dĩ ban đầu Phan Hồng Nhân vẫn còn chút nghi ngờ, không dám đặt cược quá lớn. Nhưng thái độ của Lạc Y đã khiến nghi ngờ trong lòng nàng thổi bay không còn một mảnh.

"Vậy ngươi muốn đặt cược thế nào?"

Phan Hồng Nhân thách thức, xem ra đã bị chạm đến giới hạn kiên nhẫn cuối cùng rồi.

Thật là không thông minh!

Lạc Y cúi thấp đầu, trong đôi mắt đen láy sinh động xẹt qua tia giảo hoạt khó nắm bắt.

Khoé môi nàng từ từ nhếch lên thành một nụ cười. Cá đã cắn câu rồi đây!

Phan Hồng Nhân không hề nhìn thấy ánh mắt và nụ cười của Lạc Y. Trong mắt của nàng, Lạc Y chính là đang lo lắng nên mới cúi đầu thấp như vậy.

Điều nàng càng khiến nàng ta càng đắc ý không thôi!

Lạc Y ngẩng đầu lên, trên gương tuyệt sắc cố nặn ra vẻ lo lắng, e dè nói.

"Ừm. Vậy đặt cược nếu ai thua sẽ phải dập đầu trước người thắng ba cái, còn phải bò quanh Đan Dược đường một lần... Nếu ngươi không dám thì thôi, chúng ta xem như không có chuyện gì a!"

"Có gì mà không dám! Hôm nay đứng trước mặt Đan Dược đường, ta với ngươi thi đấu, thua cuộc không được thất hứa! Nếu ngươi không dám thực hiện sẽ chịu sự khinh thường của tất cả mọi người!"

Phan Hồng Nhân cư nhiên đã xem mình trở thành người chiến thắng. Nàng cho rằng Lạc Y không biết luyện đan nên mới đặt cược cao như vậy để nàng thấy khó mà lui, nhưng nàng ta không biết, nàng đã sớm nhìn thấy rõ vẻ mặt thật của nàng ta rồi!

Phan Hồng Nhân trong lòng không ngừng ảo tưởng đến lúc Lạc Y dập đầu ba cái trước mặt mình, lại bò quanh Đan Dược đường một lần hẳn sẽ vô cùng mất mặt. Lúc đó, tử y công tử sẽ chán ghét nàng ta, sau đó...

Phan Hồng Nhân ảo tưởng cười đến không khép miệng được, ánh mắt đảo qua nhìn bóng dáng tuấn tú của Lãnh Hàn Thần càng lúc càng mê ly.

Lạc Y nhìn thấy ánh mắt hoài xuân trần trụi của Phan Hồng Nhân, rõ ràng không chút nào đặt nàng vào mắt, còn dám ảo tưởng vấy bẩn nam nhân của nàng?

Xem ra vừa nãy đã đặt cược quá nhẹ, đáng ra phải để nàng ta bò quanh thành Kỳ Vân mới đúng.

Nhưng mà như thế không khỏi quá ác độc đi! Nàng dù sao cũng là người thiện lương, chuyện ác độc như vậy nàng không thể làm a!

Lãnh Hàn Thần luôn luôn đứng bên cạnh Lạc Y, nâng tay ngắt nhẹ lên má thịt non mềm của nàng.

Nàng chỉ cần nghĩ đến chuyện chỉnh người liền quên mất hắn đâu!

Lạc Y nhìn Lãnh Hàn Thần giống như oán phụ nhìn nàng, trong lòng không nhịn được bật cười vỗ về hắn.

"Ngoan, về nhà bù cho chàng, còn không được sao?"

Giọng nói Lạc Y mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn hữu ý vô tình lọt vào tai vài người khiến họ quái dị quay đầu nhìn nàng một cái.

Lạc Y không hề thấy những người kia nhìn nàng như thế nào. Nếu nàng thấy, nàng hẳn sẽ rất oan ức! Đền bù mà nàng nói chẳng qua chỉ là hôn nhẹ thôi, lọt vào tai người khác đã biến chất thành dạng gì đây?

Lãnh Hàn Thần rất hài lòng với biểu hiện của Lạc Y, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng càng thêm ôn nhu, thâm tình.

Nhìn xem, phu thê nhà hắn quả thật vô cùng âu yếm đây!

Cừu Mộ Danh nhanh chóng ra lệnh cho người xếp hai cái bàn tại sảnh đường.

Từ trước đến nay, người đến Đan Dược đường khiêu chiến đấu đan cũng không phải là không có. Nhưng hôm nay lại thu hút đặc biệt nhiều người đến xem.

Bọn họ chẳng qua chỉ muốn nhìn xem trò vui. Thứ nhất là hai thiếu nữ xinh đẹp thi đấu, thứ hai là đặt cược cũng khá khó chịu đi.

Bọn họ thật muốn xem hôm nay ai là người mất mặt!

Không biết trong đám người đến xem, có ai đó đã chỉ vào Phan Hồng Nhân, giật mình nói.

"Kia chẳng phải là Tiểu thư Phan gia của Bạch quốc vừa tham gia khảo hạch ở công hội luyện dược sư nhận bằng Dược sư trẻ tuổi nhất sao?"

Lời nói của người kia chỉ là vô tình nhưng cũng đã khuấy động đông đảo mọi người đứng xem.

"Thật như vậy? Thiếu nữ kia bất quá chỉ bằng tuổi nàng thôi, nếu nàng là dược sư trẻ tuổi nhất thì thiếu nữ kia chẳng phải là thua chắc rồi sao?"

Mọi người nhốn nháo bàn luận, đa phần là đoán Lạc Y sẽ thua.

Có một số người xuất hiện từ đầu tại Đan Dược đường thì rất nghi hoặc, mím môi chờ đợi. Kết quả thế nào vẫn còn chưa biết đâu!

Phan Hồng Nhân đi giữa hai người Quý Vô Song và Phì Hợp, nghe mọi người tung hô mình là Dược sư trẻ tuổi nhất, trong lòng càng thêm đắc ý hếch mặt khinh thường Lạc Y.

Lạc Y chỉ cười nhợt nhạt không biểu lộ gì. Nàng mới khinh thường phải tức giận với người não phẳng như nàng ta!

Lạc Y đứng ở cạnh bàn của mình, lấy ra dược liệu và đan lô đặt lên bàn.

Bình thường, Luyện Dược sư đi đâu cũng sẽ mang theo những thứ này, nàng có không gian tùy thân, mang theo lại càng thêm tiện.

Bên kia Phan Hồng Nhân cũng lấy ra đan dược và đan lô, nhìn thấy Lạc Y cũng lấy ra thì trừng lớn mắt.

Lẽ nào nàng ta cũng là Luyện Dược sư?

Nhưng lúc Phan Hồng Nhân liếc nhìn dược liệu và đan lô đặt trên bàn thì thật sự muốn cười. Nàng cho rằng Lạc Y chính là không hiểu biết chút nào về luyện đan.

Khi luyện đan, phần dược liệu có thể cô đọng lại thành đan dược vô cùng ít. Nên bình thường Luyện Dược sư sẽ lấy ra nhiều dược liệu để tránh xảy ra thất bại.

Thế nhưng nhìn dược liệu của Lạc Y xem, rõ ràng chỉ có vài cọng dược liệu, các dược liệu lại nhìn chẳng có chút liên quan gì với nhau. Còn có đan lô xấu xí kia...

Phan Hồng Nhân khinh thường cười một tiếng. Những thứ kia hẳn là nàng ta vô tình nhặt được đi! Còn dám nói nàng ta là Luyện Dược sư?

Lạc Y không quan tâm đến suy nghĩ trong đầu Phan Hồng Nhân. Thật ra nàng lấy ít đan dược ra như vậy là có nguyên do.

Sau khi khế ước với Bạch Thiên, mặc dù kí ức vẫn bị phong ấn, nhưng một số kĩ năng lại tự nhiên xuất hiện trong đầu nàng.

Tỉ như là luyện dược!

Bây giờ, nàng đã luyện thành công đan dược hai mươi cấp đầu tiên. Hơn nữa lại còn cô đọng hoàn toàn dược liệu thành đan dược cực phẩm.

Nếu nàng dùng nhiều dược liệu, hẳn sẽ ra rất nhiều viên đan dược, nàng cũng không muốn kinh động mọi người như vậy đâu!

Còn đan lô này là đan lô lần đầu tiên luyện dược nàng sử dụng, chất lượng tuy không tốt, nhưng có rất nhiều tình cảm nên vẫn sử dụng cho đến giờ!

Dùng những đồ vật bình thường đấu với đồ vật phi thường, thế mới gọi là phi thường!

Cừu Mộ Danh đứng giữa hai bàn đấu đan, nhìn thấy hai người đã chuẩn bị sẳn sàng liền ho to bắt đầu rồi lùi về phía sau.

So với những kẻ đang ồn ào chỉ trích Lạc Y, Cừu Mộ Danh lại như cũ có một niềm tin là tiểu cô nương này sẽ thắng! Hơn nữa còn là thắng oanh oanh liệt liệt!

Phan Hồng Nhân vừa nghe nói bắt đầu thì liền phóng thích ra hoả nguyên, bắt đầu bỏ dược liệu vào đan lô.

Bây giờ nàng sẽ luyện Mai Khâu đan nhị phẩm. Đây là giới hạn của nàng, mặc dù đan dược bình thường, nhưng chỉ cần chiến thắng là được!

Khoé môi Phan Hồng Nhân câu lên một nụ cười, đáng tiếc nụ cười này ở trên môi nàng ta không được bao lâu.

Lạc Y cũng bắt đầu phóng thích ra hoả nguyên, đem đan dược từ từ bỏ vào lò luyện.

Nàng biết Phan Hồng Nhân luyện là Mai Khâu Đan. Ở đây Mai Khâu Đan đã là đan dược nhị phẩm, nhưng trong đan dược của Thần giới nàng đang luyện, nó chỉ có thể xếp vào phàm cấp dược tễ, không xứng xếp vào đan dược cấp một.

Lạc Y nhún vai, nàng cũng không thể luyện đan cấp quá cao được, nếu không sẽ khiến nhiều người ngã chết.

Cuối cùng Lạc Y quyết định luyện ra "dược tễ" Bổ Tâm đan dược cấp bốn.

Người ngoài đang ồn ào chê bai Lạc Y thấy Lạc Y bắt đầu luyện đan. Khí độ bình tĩnh, chuyên tâm này thật giống như những Luyện Dược tông sư mà đã luyện đan nhiều năm khiến những lời muốn nói ra đều nuốt vào sạch sẽ.

Lúc này, bọn họ thật muốn chờ xem ai là người thắng! Bọn họ có cảm giác, kết quả sẽ không giống bọn họ vừa nghĩ.

Sau hai khắc, Lạc Y dùng tinh thần lực kiểm tra tình trạng của đan dược, thấy dược liệu đã có dấu hiệu cô đọng thì chính nàng cũng ngạc nhiên.

Hình như lần này nàng luyện nhanh hơn lần đầu tiên luyện Bổ Tâm đan rất nhiều thì phải? Lẽ nào nhờ tu vi nàng tăng lên cũng đã thúc đẩy trình độ luyện đan?

Lạc Y lắc lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ nữa. Trong thân thế của nàng vẫn còn tồn tại rất nhiều bí ẩn mà bọn Thiếu Tà vẫn muốn giấu nàng.

Nàng đoán tất cả đều có nguyên nhân sâu xa!

Khoảng độ nửa chung trà sau, trong đan lô của Lạc Y bắt đầu truyền ra mùi thơm nhàn nhạt, sau đó càng ngày càng đậm khiến chung quanh hít một hơi vào.

Thành công rồi sao?

Mọi người kinh ngạc không nói ra lời, bình thường người ta luyện đan ít nhất cũng là hơn một canh giờ, tiểu cô nương kia làm thế nào chỉ luyện trong non ba khắc?

Phan Hồng Nhân so với mọi người càng kinh hãi. Nàng ta thật sự biết luyện đan, lại luyện nhanh như vậy sao?

Phan Hồng Nhân trừng mắt nhìn Lạc Y lấy ra viên đan dược.

Bổ... Bổ tâm đan?

Những dược liệu vừa rồi là để luyện đan dược tứ phẩm Bổ Tâm đan?

Phan Hồng Nhân suy sụp mất tinh thần, trong lúc sơ xuất, lò luyện đan của nàng vang lên một tiếng "Phốc xuy", đan dược bên trong trực tiếp biến thành phế thải.

Những người xung quanh cũng nhìn viên đan dược không chớp mắt, trong đó có cả Quý Vô Song và Phì Hợp.

Mười ba tuổi? Đại Dược sư?

Thật là không thể tin nổi!

Cừu Mộ Danh thản nhiên tiến lên, cầm lấy đan dược nói.

"Bổ Tâm Đan, tứ phẩm, số lượng một viên, chất lượng hình như là ... Thượng phẩm!"

Lạc Y xoa xoa tai, nhìn Cừu Mộ Danh tuyên bố thành quả. Nghe đến hắn nói đan dược là Thượng phẩm, nàng không khỏi liếc hắn một cái.

Đan dược của nàng là cực phẩm a!

Lạc Y lắc lắc đầu. Thôi đi, nổi bật quá cũng không có chuyện tốt!

Nàng quay đầu nhìn Phan Hồng Nhân khoé môi cười bình đạm.

"Bây giờ ngươi có thể thực hiện lời thề của ngươi! Ta không cần ngươi phải dập đầu với ta! Hay là cứ bò quanh tiệm ba vòng là được rồi!"

Lạc Y nói xong liền cùng Lãnh Hàn Thần đi theo Cừu Mộ Danh. Nàng vẫn còn muốn bán đan dược, không muốn tiếp tục quản chuyện Phan Hồng Nhân nữa.

Nàng cũng không phải là hiền lành thông cảm cho Phan Hồng Nhân gì, chỉ là không muốn bị tổn thọ thôi a! Để cho nàng ta bò quanh ba vòng Đan Dược đường cũng đủ mất mặt chết!

Dám đánh chủ ý lên nam nhân của nàng? Đó là kết quả a!

Đợi lúc Lạc Y và Lãnh Hàn Thần khuất bóng, từ một góc khuất, có một thiếu niên bước ra, nghi hoặc nhíu nhíu mày.

Chu quốc từ khi nào có người tài như vậy rồi?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor