Khuynh Thế Thiên Tài - Chương 78

Khuynh Thế Thiên Tài
Lạc Y Thần
www.gacsach.com

Chương 78: Đấu đan

"Chẳng qua chỉ là hai phế vật Chu quốc, có bản lĩnh gì mà dám nói chuyện với Chưởng quỹ đại nhân?"

Giọng thiếu niên the thé vang lên từ ngoài cửa mang đầy ganh ghét khiến Lạc Y khó chịu nhíu mày.

Lãnh Hàn Thần cũng trầm mặt xuống, cùng Lạc Y nhìn ra ngoài cửa.

Trước cửa là hai thiếu niên, một thiếu niên vận trường sam màu hoàng kim, còn một thiếu niên vận trường sam lam nhạt đi cùng một thiếu nữ nhỏ nhắn vận hồng y rực rỡ đang từ từ tiến vào nội đường.

Ba người này tuổi cũng sấp xỉ với Lạc Y. Nàng ngay lập tức đã nhận ra ba người này chính là danh bài của Bạch quốc tham gia Thượng Đỉnh giao phong lần này.

Đôi mắt xinh đẹp hơi híp lại, trong đáy mắt đen láy xẹt qua tia nguy hiểm vô cùng.

Cuộc đời của nàng, không ghét từ nào, nhưng lại đặc biệt mẫn cảm với hai chữ "Phế vật".

Nàng đã hứa với Lạc Y kia, sẽ làm cho cái danh xưng "Phế vật "biến mất vĩnh viễn. Thế mà ba người này quả thật rất có gan, còn dám đụng chạm đến điểm mấu chốt của nàng!

Một hàng ba người này thật là một tổ hợp rất nổi bật.

Thiếu niên vận trường sam hoàng kim tên Phì Hợp. Cái tên này quả là một cái tên rất hợp với hắn. Phì Hợp có thân hình tròn vo như một quả bóng, hắn rõ ràng đang đi nhưng so với lăn cũng không khác biệt bao nhiêu.

Thiếu niên vận trường sam màu lam nhạt tên là Quý Vô Song. Hắn cũng không khiến người ta ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên như Phì Hợp. Nhưng nhìn hắn quả thật có hơi kịch cỡm, mặt luôn hếch lên trời,không thèm đặt ai vào mắt, giống như thể ở đây không có ai xứng đáng lọt vào mắt hắn.

Quý Vô Song cũng là người nói ra câu khích bác vừa rồi!

So với hai thiếu niên kia, Lạc Y không ưa nhất vẫn là thiếu nữ hồng y - Phan Hồng Nhân. Nàng ta có vẻ như là trung tâm xoay quanh của hai thiếu niên kia. Gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp không che giấu được vẻ kiêu ngạo. Nhưng, từ lúc bước vào nội đường, ánh mắt nàng ta đã đặt trên người Lãnh Hàn Thần mà chưa hề rời đi dù chỉ một giây. Gương mặt kia cũng nổi lên mạt ửng hồng của thiếu nữ hoài xuân vô cùng mê người.

Sắc mặt Lạc Y thoáng cái trầm xuống, nhìn Phan Hồng Nhân càng thêm chán ghét. Dám đánh chủ ý lên nam nhân của nàng, còn ngại mạng quá dài sao?

Nhóm ba người Phan Hồng Nhân dừng lại trước mặt Chưởng quỷ đan dược đường.

Phì Hợp cùng Quý Vô Song trừng mắt nhìn Lạc Y và Lãnh Hàn Thần. Bọn hắn nhớ kĩ là vì nhóm người Chu quốc này khiến bọn hắn phải đứng suốt hai canh giờ dưới trời nắng như thiêu như đốt.

Vốn trong lòng bọn hắn đã thầm hận, thề sau này nếu gặp phải bọn chúng trên Đài giao đấu sẽ đánh cho bọn chúng quỳ mọp xuống đất cầu xin tha thứ mới thôi.

Quý Vô Song xoa xoa cằm nhẵn nhụi, chuyển ánh mắt từ trên người Lãnh Hàn Thần sang người Lạc Y, đôi mắt gian xảo híp lại.

Tiểu cô nương này quả thật rất xinh đẹp , chi bằng không đánh nàng ta, bắt về Quý phủ làm tiểu thiếp cũng không tệ a!

Lạc Y không biết suy nghĩ trong đầu Quý Vô Song. Nếu như nàng biết được, nàng hẳn sẽ chọc mù hai mắt hắn, cắt bảo bối của hắn đem ra cho chó ăn để hắn không thể nào hại nhi nữ nhà lành được nữa.

Phì Hợp hất gương mặt tròn vo lên trời, hừ lạnh với Lạc Y và Lãnh Hàn Thần.

"Hạng người khố rách áo ôm như các ngươi cũng muốn mua đan dược? Ta cho ngươi biết, đan dược ở Đan Dược đường một viên cũng có giá trị liên thành, không phải loại các ngươi có thể mơ tưởng, thứ các ngươi có thể mua chính là loại đan dược hạ cấp bán ở hiệu thuốc nhỏ cuối con đường kia! Aiz, các ngươi đã lỡ vào đây rồi, nếu đi ra tay không thì cũng không tốt, thôi thì ta liền làm người tốt bụng vậy. Nói đi, bọn người Chu quốc các ngươi muốn mua đan dược nào, ta sẽ bố thí cho các ngươi!"

Phì Hợp cay độc nói xong thì ngẩng mặt lên trời cười to ba tiếng khiến mỡ thừa trên gương mặt xô vào nhau quái dị vô cùng.

Chưởng quỹ của Đan Dược đường - Cừu Mộ Danh nghe Phì Hợp nói lời khó nghe như thế thì mặt thoáng cái đã tái xanh. Lúc đầu hắn vừa nhìn hai người Lạc Y và Lãnh Hàn Thần đã biết hai bọn họ không phải là người bình thường. Hơn nữa, hắn không hề nghe lầm, vừa nãy thiếu nữ kia nói là "bán" chứ không phải là "mua "!

Cừu Mộ Danh bây giờ thật có một loại xúc động muốn túm cổ áo Phì Hợp quăng hắn ra ngoài cửa. Nhưng hắn vẫn phải cố nhịn vào. Đó là khí độ của thân sĩ, hắn còn là người làm ăn đâu.

Cừu Mộ Danh lo lắng nhìn sang Lạc Y, hi vọng nàng đừng vì quá tức giận mà không muốn giao dịch với Đan Dược đường nữa. Hắn có cảm nhận sâu sắc nàng có thể đem lại cho Đan Dược đường kinh hỉ lớn!

Lạc Y không quan tâm đến Cừu Mộ Danh đang lo lắng nhìn mình. Gương mặt xinh đẹp vẫn là khí độ bất phàm, bình thản tự nhiên, cười như có như không.

Lãnh Hàn Thần đứng bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Lạc Y liền biết nàng sắp chỉnh người nên cũng không muốn phá hỏng nhã hứng tao nhã của nàng.

Lãnh Hàn Thần khẽ dịch về phía Lạc Y, bàn tay to lớn nhè nhẹ vỗ về tay nàng, yên lặng ủng hộ nàng làm chuyện xấu.

Phan Hồng Nhân lúc đầu cũng khó chịu với lời nói khó nghe của Phì Hợp. Nàng ta chính là sợ mình sẽ lưu lại ấn tượng xấu trong lòng tử y công tử tuấn tú bất phàm kia.

Phan Hồng Nhân vốn đang định lên tiếng ngăn cản Phì Hợp, thuận tiện thể hiện hình tượng thiếu nữ xinh đẹp, tao nhã, hiểu chuyện trước mắt Lãnh Hàn Thần.

Nhưng đúng lúc này lại nhìn thấy hành động vỗ về, cùng đôi mắt thâm tình sủng nịnh của Lãnh Hàn Thần dành cho Lạc Y khiến nàng nghẹn không nói ra lời.

Lần đầu tiên Phan Hồng Nhân mới dời ánh mắt ra khỏi Lãnh Hàn Thần hướng về phía Lạc Y. Nàng là muốn xem thử nàng ta có cái gì tốt hơn nàng mà lại có được sự cưng chìu của một nam tử xuất sắc như vậy.

Không nhìn thì tốt, nhưng đã nhìn thì hai mắt của Phan Hồng Nhân liền phát hoả. Cơ bản là không cùng đẳng cấp! Lạc Y chính là thiên ngaxinh đẹp, thánh khiết bay trên trời cao, còn nàng lại là con cóc tía quái gở.

Phan Hồng Nhân cay độc trừng Lạc Y như muốn đâm trên người Lạc Y ra vài chục cái lỗ.

Đúng là nam nhân có thể là nguyên nhân khiến hai nữ nhân trở mặt với nhau. Nhưng, nguyên nhân chính khiến nữ nhân chán ghét nhau chính là sắc đẹp.

Không nữ nhân nào thích nhìn nữ nhân khác so với mình đều xinh đẹp hơn.

Đương nhiên, Phan Hồng Nhân có chết cũng không thừa nhận Lạc Y xinh đẹp hơn mình. Nàng ta lúc này đã hoàn toàn ném việc ngăn cản Phì Hợp ra sau đầu. Bây giờ điều nàng muốn làm duy nhất chính là khiến cho Lạc Y xấu mặt. Như vậy, tử y công tử kia có thể sẽ từ bỏ Lạc Y mà thích nàng a!

Phan Hồng Nhân hai mắt mơ màng ảo tưởng, khoé môi từ từ cong lên thành một nụ cười đắc ý.

Lạc Y không để tâm đến Phan Hồng Nhân, thản nhiên lấy tờ giấy Tống Vĩnh Khanh giao cho nàng đi mua ra đọc lên. Âm thanh trong trẻo như chuông bạc truyền ra giống như gãi nhẹ vào lòng mọi người.

"Hồi Thể đan tam phẩm hai mươi viên, Mai Khâu đan nhị phẩm mười viên, Lạc Cân đan tam phẩm hai mươi hai viên, Hồi Thần đan ngũ phẩm năm viên... Còn gì nữa? chữ nhỏ quá ta đọc không ra, thôi cứ tạm thời như vậy đi, khi nào ta nhớ ra sẽ đi tìm ngươi sau!"

Lãnh Hàn Thần đề phòng nhìn xung quanh, đôi thủy mâu tử sắc bắn ra hàn khí như thay lời cảnh cáo đến những người dám đánh chủ ý lên Y nhi của hắn. Nhưng lúc này dường như đã không còn tác dụng, khiến sắc mặt hắn đã trầm nay càng trầm hơn.

Lãnh Hàn Thần hận chết Phì Hợp kia, dám khiến nàng nói chuyện. Hắn biết giọng nói của nàng khi chỉnh người đặc biệt dễ nghe, rất dễ câu phải hoa anh đào.

Thù này, hắn ghi lại.

Phì Hợp nghe giọng nói trong trẻo của Lạc Y cũng ngẩn ra. Nhưng sau đó lại phát hiện có điểm không phù hợp.

Vừa rồi nàng ta nói gì? Hồi Thể đan tam phẩm, Mai Khâu đan nhị phẩm, Lạc Cân đan tam phẩm, Hồi Thần đan ngũ phẩm... Lại còn phần chưa nhớ ra, nhớ sẽ đi tìm hắn?

Mợ nó!

Phì Hợp thật muốn chửi thề. Người bình thường bị nhục nhã như vậy không phải nên sỉ diện nói không cần hoặc là tức giận đi thẳng hay sao? Thế mà nàng ta lại dám thật sự mở miệng cho hắn mua đan dược. Mà số đan dược nàng nói là bằng cả gia tài lớn a!

Quý Vô Song và Phan Hồng Nhân nghe Lạc Y nói cũng ngẩn ra. Bọn họ vốn đang chờ Lạc Y mất mặt, nhưng tình thế bây giờ đổi ngược lại rồi.

Nếu bọn họ không mua số đan dược kia chính là bọn họ mất mặt, còn mua thì chính là vung tiền qua cửa sổ, khiến mọi người chê cười.

Tiến thoái lưỡng nan a!

Lạc Y đem tờ giấy bỏ vào trong tay áo, trong mắt xẹt qua vẻ giảo hoạt. Nàng đã cố tình tăng số lượng viên thuốc lên, và bổ sung thêm Hồi Thần đan ngũ phẩm.

Nàng làm việc chính là một bước đi và hai mục đích. Phải vừa trả đũa bọn họ vừa làm lợi cho mình mới tốt!

"Chưởng quỹ, mời ngài đem đan dược vừa nói đem ra cho ta! Tiền cứ tính cho vị công tử tốt bụng kia! Cảm ơn hắn đã "bố thí"!"

Mọi người nghe Lạc Y nói hai chữ "bố thí" còn cố tình kéo dài khiến bọn họ phì cười.

Bố thí? Bố thí với nàng có giá trị thật lớn a!

Cừu Mộ Danh híp mắt, rất phối hợp đi lấy đan dược cho nàng.

Hắn đã xem thường nàng rồi! Hoá ra còn có thể chỉnh người lợi hại như vậy!

Phì Hợp nhìn số đan dược đã nằm trong tay Lạc Y. Môi mấp máy mãi nhưng vẫn không nói được câu gì.

Đây rõ ràng là ép chết hắn! Ép hắn phải nôn ra tiền đan dược cho nàng ngồi không hưởng lợi!

Đan Dược đường thành Kỳ Vân là danh tiếng gì? Chủ nhân sau lưng chính là Hội trưởng công hội luyện dược sư - Thạch Kiếm Bình.

Phì gia của hắn lâu nay cũng có chút ít giao dịch với công hội luyện dược sư. Nếu Phì Hợp hôm nay không nhả tiền ra thì Phì gia xem như trở mặt với công hội luyện dược sư sao?

Hôm nay Phì Hợp còn muốn cùng Quý Vô Song đi đăng kí cho Phan Hồng Nhân tham gia đại hội Đấu Đan được tổ chức sau Thượng Đỉnh giao phong. Lần này mà xảy ra chuyện không đăng kí được, Phan Hồng Nhân chắc chắn sẽ giận hắn a!

"Ngươi... Ngươi..."

Phì Hợp cắn răng đem thẻ tử tinh trên người lấy ra. Đây là tất cả tiền của hắn từ việc phân chia làm ăn của Phì gia. Bỏ ra số tiền kia hắn thật sự sẽ trắng tay!

Đúng lúc Phì Hợp định đưa thẻ tử tinh ra thì Phan Hồng Nhân vươn tay ra ngăn cản. Ánh mắt ác độc bắn về phía Lạc Y.

"Ngươi không phải Luyện Dược sư, ngươi không biết đan dược quý giá như thế nào! Hắn chỉ muốn tốt bụng mua một viên đan dược cho ngươi, ngươi dám mặt dày đòi nhiều như vậy sao?"

Lạc Y cúi đầu vuốt nhẹ túi đựng đan dược mà Cừu Mộ Danh vừa đưa cho nàng, môi hồng nộn xinh xắn nhẹ kéo ra ý cười thản nhiên, nhưng trong đôi mắt đen trong suốt đến đáy lại xẹt qua tia nguy hiểm chết người.

Ta vốn đã định bỏ qua cho ngươi, là tự ngươi chuốc lấy! Dám đánh chủ ý lên nam nhân của ta thì thôi, còn dám mắng ta mặt dày? Lão Hổ chưa phát uy, ngươi liền tưởng ta thành mèo bệnh sao?

Lạc Y ngẩng đầu nhìn Phan Hồng Nhân, thân thể bắt đầu có dấu hiệu lười biếng dựa vào ngực Lãnh Hàn Thần khiến sắc mặt của nàng ta càng trầm.

Lạc Y cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói.

"Ngươi nhớ cho kĩ, tên phì kia nói là ta muốn "loại đan dược "nào chứ không phải là "viên đan dược" nào. Ta chính là đúng lí hợp tình thực hiện lời nói thôi! Người ta có lòng tốt, ta không nhận không phải là quá tuyệt tìng sao? Hơn nữa..." Lạc Y kéo dài giọng, mị mắt nhìn Phan Hồng Nhân, nói ra từng chữ "Sao ngươi biết ta không hiểu gì về đan dược?"

Phan Hồng Nhân ngẩn người nhìn Lạc Y, không ngờ nàng lại bắt bẻ câu chữ của Phì Hợp như vậy.

Phì Hợp cũng tái mặt, hắn vốn chỉ muốn khích Lạc Y nên mới nói quá như vậy. Chính là hắn không ngờ Lạc Y thật sự dám theo. Và những lời nói kia thật sự trở thành điểm trí mạng của hắn.

So với chuyện của Phì Hợp, Phan Hồng Nhân khó chịu hơn vẫn là câu nói sau của Lạc Y. Nàng ta nói nàng ta hiểu biết đan dược, lẽ nào nàng ta là Luyện Dược sư? Không thể! Phụ thân rõ ràng nói nàng là Dược sư trẻ tuổi nhất ở cả tứ đại cường quốc mà! Nàng ta cũng bằng tuổi nàng! Không thể!

"Ngươi là Luyện Dược sư?" Phan Hồng Nhân nghi hoặc hỏi lại.

"Thì đã sao?"

Lạc Y cười nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn Phan Hồng Nhân như nhìn con mồi sắp lọt vào lưới.

Đáng tiếc, nàng ta không nhận ra!

Cừu Mộ Danh và người đứng bên ngoài nhìn cảnh này, trong lòng nổi lên lạnh lẽo. Không hiểu sao bọn hắn đều thấy Phan Hồng Nhân sắp xong rồi!

Lãnh Hàn Thần ôm Lạc Y trong ngực, say mê nghịch ngợm lọn tóc mềm mại của nàng. Hắn từ đầu đến cuối đều không hề để Phan Hồng Nhân vào mắt.

Dám thách thức Y nhi của hắn? Số phận ngươi đã được định trước a!

So với mọi người lo lắng thì Phì Hợp và Quý Vô Song lại niềm tin tràn trề. Bọn hắn biết Phan Hồng Nhân không chỉ lĩnh hội ma pháp cao, mà nàng còn là Luyện Dược sư trẻ tuổi nhất trong tứ đại cường quốc. Thiếu nữ kia chỉ bằng tuổi nàng, làm sao có thể là Luyện Dược sư đây!

Không thể nào!

Đáng tiếc chính là, sự thật lại nằm trong cái "không thể nào" kia!

Phan Hồng Nhân nhếch môi cười lạnh một tiếng. Nàng mới không tin Lạc Y cũng là Luyện Dược sư.

Phan Hồng Nhân chuyển mắt nhìn Lãnh Hàn Thần, đáy mắt lộ ra say mê. Nàng sẽ nhân cơ hội lần này thể hiện bản lĩnh của mình ra, nàng không tin tử y công tử không bị nàng hấp dẫn.

Phan Hồng Nhân cong môi, đắc ý nhìn Lạc Y, thách thức.

"Ngươi đã là Luyện Dược sư, vậy ta muốn đấu đan với ngươi!"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor