Khuynh Thế Thiên Tài - Chương 76

Khuynh Thế Thiên Tài
Lạc Y Thần
www.gacsach.com

Chương 76: Chuyện ở Kỳ Vân thành

Sáng sớm hôm sau, đoàn người Chu quốc khởi hành vượt qua Huyết Vụ sâm lâm tiến thẳng về Kỳ Vân thành.

Thành Kỳ Vân là một thành trì độc lập. Nó tương tự như Mộc quốc và thành Bạch Vĩ vì không chịu ảnh hưởng của bất kì thế lực nào ở Apollo đại lục.

Cũng bởi vì vậy, thành Kỳ Vân trở thành nơi chuyên đứng ra tổ chức các cuộc giao đấu lớn để đảm bảo tính khách quan và công bằng.

Thành Kỳ Vân cũng là một thành trì phồn hoa không khác với thành Bạch Vĩ, nhưng lại hơn hẳn thành Bạch Vĩ ở mức độ thần bí.

Không một ai biết thành chủ thành Kỳ Vân là ai.

Có người cho rằng, thành chủ thành Kỳ Vân ban đầu là vị Triệu Hồi sư mất tích hơn ngàn năm trước sau đó trải qua nhiều lần cha truyền con nối cho đến hôm nay.

Lại có người cho rằng, thành Kỳ Vân là một cứ điểm của Thánh Điện, và thành chủ chính là một trong những Thánh Điện điện chủ.

Tuy nhiên, tất cả những điều đó chỉ là suy đoán của mọi người, còn thực tế thế nào thì vẫn còn là một bí ấn chưa được giải đáp.

Khi đoàn người Chu quốc đến gần cửa thành Kỳ Vân, thì Thanh quốc, Bạch quốc đã đến từ sớm và đang làm thủ tục vào thành.

Trước cửa thành là một đội người thị vệ của phủ thành chủ chịu trách nhiệm làm thủ tục vào thành cho danh bài của tứ đại cường quốc.

Trong đoàn người, người lớn tuổi nhất cũng chỉ khoảng hai mươi lăm tuổi. Nhưng bọn họ đứng trước mặt người của những cường quốc đứng đầu như Thanh quốc, Bạch quốc vẫn là một bộ dạng không kiêu ngạo không siểm nịnh, nghiêm túc hoàn thành đúng quy tắc.

Vì thành Kỳ Vân không cho phép xe ngựa chạy loạn trong thành nên đoàn người Chu quốc dừng lại thì mọi người đều chủ động xuống khỏi xe.

Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần đi lên phía trước đứng cùng với bọn Lăng Ngạo và nhóm lão sư.

Vu Nhã xuống khỏi xe, ra sức vặn người vài cái. Hắn nhìn những người đang làm thủ tục phía trước với ánh mắt ngán ngẩm.

Còn phải chờ bao lâu nữa a?

Đúng lúc này, thiếu niên lớn tuổi nhất trong đội thị vệ của phủ thành chủ - Hạ Kính Văn chợt nâng mắt nhìn nhóm người Lạc Y. Đôi mắt nâu hơi nhíu lại hết chuyển từ Lạc Y sang Lãnh Hàn Thần rồi lại nhìn xuống tờ giấy trên tay.

Khoé môi Hạ Kính Văn hơi nhếch lên, liền đem tờ giấy giao cho nam tử đứng bên cạnh rồi nhanh chóng tiến về phía họ.

Hạ Kính Văn đứng trước mặt nhóm lão sư, mỉm cười khom người rất nghiêm túc. Nhưng ánh mắt lâu lâu vẫn dừng trên người Lạc Y và Lãnh Hàn Thần giống như đang tìm tòi nghiên cứu điều gì đó rất thú vị.

"Xin hỏi, các vị là đại diện của cường quốc nào đến tham dự Thượng Đỉnh giao phong a?"

Hạ Kính Văn hỏi chuyện rất lễ độ.

Đáng ra Vu Nhã là người đi đầu đoàn người, sẽ chịu trách nhiệm xã giao trong những trường hợp như thế này.

Nhưng bây giờ hắn đang đứng thổi ria mép ở một bên vừa than nóng đến quên trời quên đất. Cơ bản là không chút để ý đến Hạ Kính Văn đang nói chuyện.

Tống Vĩnh Khanh đứng một bên khoé môi đều giần giật, trong lòng lại âm thầm thở dài. Đây chính là tính cách muôn đời không đổi của Vu Nhã, hắn vốn là không thể trông mong được gì.

Tống Vĩnh Khanh đành bước lên, ôm quyền, đứng trước mặt Hạ Kính Văn đáp lễ. Sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt không kiêu không nóng khiến Hạ Kính Văn càng thêm có hảo cảm.

"Chúng ta hộ tống danh bài tái đệ của Chu quốc tham gia Thượng Đỉnh giao phong lần này. Xin hỏi phải làm thủ tục vào thành như thế nào?"

Hạ Kính Văn cười cười, xua tay với Tống Vĩnh Khanh. Chân chủ động lùi về sau một bước, để chừa đường đi lên cho mọi người.

"Không cần rắc rối như vậy! Ha ha mọi người lập tức vào thành đi thôi! Qua cửa thành sẽ có người hướng dẫn mọi người đường đến quán rượu nghỉ ngơi! Mời!"

"Hửm? Như vậy..." Còn hai cường quốc đến trước kia thì sao?

Tống Vĩnh Khanh khó xử nhìn đại diện của Thanh quốc và Bạch quốc cũng đang nhìn về phía này, nhưng rồi lại nghĩ đến mấy ngày nay trời thật nóng, bắt học viên của mình chờ dưới nắng hắn thật không nỡ.

Nếu đã có đặc quyền thì cứ lợi dụng đặc quyền thôi!

Tống Vĩnh Khanh đưa ra quyết định, liền dẫn đầu đoàn người Chu quốc lướt qua nhóm người Thanh quốc, Bạch quốc tiến vào cửa thành.

Đại diện Thanh quốc là một lão giả có vẻ đã khá lớn tuổi, hắn nhìn thấy cảnh này thì chỉ hơi nhíu mày chứ không phản ánh một lời.

Học viên của Thanh quốc cũng là một dạng trầm mặc.

Rất thông minh!

Còn người Bạch quốc có vẻ nóng nảy hơn, có vài học viên trực tiếp nói ra lời chất vấn.

Nhóm lão sư tuy không nói gì nhưng cũng không ngăn cản học viên nói ra những lời lẽ không hay. Đây rõ ràng là thái độ ủng hộ.

Hạ Kính Văn cười nhẹ, không để đám người Bạch quốc vào trong mắt.

Hắn cúi đầu nhìn những phiếu thủ tục còn không nhiều lắm, thản nhiên nói.

"Sao? Không thoải mái? Khó chịu có thể đi về, lối đi ở đằng kia! Mời!"

Lão sư của Bạch Hổ học viện - Phàn Kỳ vừa nghe vậy nhíu mày, sắc mặt âm trầm liếc nhìn vài học viên vừa nói lời bất mãn lúc này nghẹn như vừa nuốt phải một con ruồi. Sau đó, hắn trang thành bộ dáng cười, nói với Hạ Kính Văn.

"Hạ thị vệ đừng nóng, đều là bọn trẻ người non dạ, tư chất kém cõi, khiến cho Hạ thị vệ phật lòng! Đắc tội! Đắc tội!"

Hạ Kính Văn cười mỉa mai một tiếng. Nếu không phải ngươi không trách móc gì thì bọn học dám làm càn sao? Hay ngươi xem ta là đồ ngốc giống ngươi luôn rồi.

Hạ Kính Văn trong đáy mắt là một mảnh lạnh như băng, nhưng vẫn làm như không có gì nói với Phàn Kỳ.

"Đắc tội gì chứ, ta cũng không trách cứ hắn! Bất quá Phàn lão sư nói đúng, quả là những kẻ tư chất kém cõi, ngu si đần độn, lại còn nghĩ người khác cũng ngu giống hắn, cần phải dạy dỗ lại a! Ngài nói có phải không?"

Sắc mặt Phàn Kỳ càng lúc càng tối, Hạ Kính Văn là đang châm biếm hắn?

Phàn Kỳ vô cùng tức giận, nhưng cũng cố gắng đè nén không bộc lộ ra ngoài, gật gật đầu.

"Hạ thị vệ nói phải!"

"A, đâu phải ta nói, những lời đó là ngài nói đâu phải ta!"

Hạ Kính Văn cười, ngay lập tức liền bác bỏ lời nói của Phàn Kỳ.

Không khí giữa hai bên tưởng như hoà hợp, nhưng thật tế đã âm thành giương đao bạt kiếm không biết bao nhiêu lần.

Tình huống vừa rồi người có mắt đều thấy là Phàn Kỳ chỉ muốn nhún nhường mới khách sáo phê bình học viên mình một chút. Ai có nghĩ Phàn Kỳ nói ra một lời lại thành hắn không hài lòng nên mới chê bai học viên.

Mà những người đến đây hôm nay đều là hạt giống tốt nhất của Bạch quốc. Nếu bọn họ là những kẻ tư chất kém cõi, ngu si đần độn vậy chẳng phải hắn đang tự mắng cả Bạch quốc không có nhân tài hay sao?

Phàn Kỳ trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng cũng không thể phát tác ra ngoài.

Hắn nhắm mắt lại, khó khăn nói ra.

"Lời đúng là do ta nói!"

Hạ Kính Văn gật đầu cười ha ha thật to, lướt qua đoàn người Bạch quốc, nhìn đoàn người của Thanh quốc đứng phía sau nói.

"Đoàn người Thanh quốc đã làm xong thủ tục, có thể vào thành! Còn Bạch quốc..."

Hạ Kính Văn kéo dài giọng, cười đến đáng đánh đòn.

"Thủ tục hơi rắc rối, ở ngoài này uống trà thêm chút nữa đi a!"

Lúc này, đoàn người Chu quốc đã đi xa nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng Hạ Kính Văn vọng lại.

Lạc Y không kìm nén nổi liền bật cười ngã nghiêng, khiến Lãnh Hàn Thần đi bên cạnh tưởng nàng vấp ngã, vội vàng ôm lấy nàng.

"Thần, chàng nói xem người họ Hạ này có phải rất thú vị hay không?"

Lạc Y cố gắng nín cười hỏi Lãnh Hàn Thần.

Nàng thấy trình độ chỉnh người quả là tốt vô cùng a!

Hắn rõ ràng là cố tình lấy việc công trả thù tư mà người của Bạch quốc không dám phản bác một lời nào a!

"Hửm?"

Lãnh Hàn Thần vừa nghe Lạc Y khen Hạ Kính Văn, chân mày liền nhíu lại.

Nghĩ đến nam tử kia mặc y sam xanh ngọc, tuy rằng không phải rất xuất sắc nhưng cũng tạm gọi tuấn tú thì cảm thấy trong lòng liền vô cùng khó chịu.

Lạc Y ngẩn người, phát hiện tình huống không đúng. Lại nhìn vẻ mặt tối tăm của Lãnh Hàn Thần, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là hắn vừa mới nuôi ra một bình giấm chua mới rồi!

Lạc Y nhún vai, cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Nhưng cũng không muốn gây chuyện với hắn, liền bày ra vẻ mặt cười vô cùng ngọt ngào nép vào người hắn.

"Ta chỉ bảo người đó thú vị chứ người ta yêu là chàng nha!"

Lãnh Hàn Thần thấy Lạc Y chủ động bày tỏ như thế thì những khó chịu đều bị thổi bay. Hắn cười đến xuân quang chói lọi ôm lấy nàng vào lòng.

Lạc Y nhìn vẻ mặt này của Lãnh Hàn Thần thì biết nàng đã qua một cửa. Tạm thời cứ nhân nhượng như vậy, sau này dạy dỗ thật tốt cũng không muộn!

Nhóm Lăng Ngạo, các lão sư và thị vệ đi hai bên đều giả như không nghe, không thấy, cực lực cố gắng làm người vô hình, thẳng tiến về phía trước.

Aiz... Trẻ con dạo này phát triển thật sớm a!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor