Khuynh Thế Thiên Tài - Chương 73

Khuynh Thế Thiên Tài
Lạc Y Thần
www.gacsach.com

Chương 73: Chữa bệnh?

Nhóm Lạc Y được Nam Cung Tuyệt dẫn đi qua rất nhiều đình viện. Càng đi bọn họ càng kiến thức được sự xa hoa và sang trọng của hoàng cung.

Tuy rằng, hoàng cung này không được công phu như những công trình kiến tạo ở hiện đại. Nhưng nó lại hơn hẳn những kiến trúc tinh mĩ kia bởi nét quý phái, sang trọng và phảng phất một hơi thở cổ xưa được cô động qua hàng vạn năm mà hiện đại không tài nào đuổi kịp.

Ước chừng qua khoảng hai khắc, Nam Cung Tuyệt cuối cùng cũng dừng lại.

Lạc Y nâng mắt, âm thầm đánh giá xung quanh.

Nơi đây nếu so sánh với những đình viện mà bọn họ vừa đi qua rõ ràng kém hơn không chỉ một lần xa hoa.

Kiến trúc rõ ràng rất đơn giản, làm cho nó có vẻ trở nên độc lập giữa hoàng cung rộng lớn, muôn hình muôn vẻ.

Nhưng không thể phủ nhận được rằng chính sự đơn giản ấy đã tạo nên cho nơi này một nét cuốn hút đặc biệt.

Giống như chỉ ở đây mới có hơi thở quý tộc chân chính mà những nơi khác chẳng qua chỉ là sự học đòi thấp hèn.

Trong đôi mắt trong trẻo của Lạc Y loé ra chút ý vị thâm trường.

Nàng cảm thấy vị hoàng hậu này là người rất đặc biệt. Sống giữa hoàng cung, vốn là nơi ăn thịt người mà vẫn có thể giữ được khí phái như vậy.

Tính cách thế này mà là nữ nhi của Vu Nhã có phần không mấy thích hợp a!

Lạc Y chợt nghĩ tới điều này. Lại nhớ đến vẻ đạo mạo bên ngoài của Vu Nhã để tạo thành nguỵ trang che giấu bản tính phúc hắc bên trong thì liền rùng mình.

Thiên!

Vị hoàng hậu này chắc không phải giống Vu Nhã đấy chứ!

"Mau vào trong! Nhạc phụ đại nhân đang chờ!"

Nam Cung Tuyệt quay đầu lại nhìn năm người gọi vào bên trong.

Có lẽ bọn họ là những người duy nhất được đương kim hoàng thượng đối xử như vậy đi. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài không biết sẽ nhấc lên một hồi sóng to gió lớn đến mức nào.

Nhóm Lăng Ngạo có chút thụ sủng nhược kinh, cười gượng gạo vội vã đi theo Nam Cung Tuyệt. Dù sao bọn họ cũng không thể có bản lĩnh như Lạc Y. Đứng trước mặt hoàng đế mà vẫn giữ được hình tượng bình tĩnh thong dong.

Bọn họ vẫn không thể từ bỏ tín ngưỡng của bản thân a!

Lạc Y phủi phủi vạt áo. Nàng cũng biết bọn Lăng Ngạo đang suy nghĩ gì. Tâm lí sợ hoàng quyền ở thời đại này cũng là lẽ đương nhiên. Bọn họ luôn suy nghĩ hoàng quyền chính là chủ nhân tối cao của họ. Nếu không phải nàng là một người hiện đại xuyên đến, nàng cũng sẽ không có tự chủ như vậy.

Những người này, từ từ sẽ dạy dỗ lại!

Đi dọc theo con đường bước vào nội viện, Lạc Y thầm khen thẩm mĩ của hoàng hậu đúng là rất tốt. Trang trí trong nội viện không xa hoa nhưng lại hơn người bởi quý phái.

Bên kia là một vườn Thất Sắc Thuỷ Liên, phía trước là vườn kì trân dị thảo so với Ngự Hoa viên còn muốn hoàn mĩ hơn.

Tuy rằng đối với Lạc Y, những thứ này nàng không hiếm lạ chút nào. Nhưng đối với người bình thường, những thứ này quả thật là quý giá vô cùng, xứng đáng là thánh vật nhân gian!

Nam Cung Tuyệt hẳn là vô cùng yêu thương vị hoàng hậu này!

"Hoàng thượng, hoàng hậu cùng Quốc Trượng đại nhân đang chờ ngài ở Lạc Nhạn đình!"

Một thiếu nữ mặc trang phục cung nữ cung kính khom người với Nam Cung Tuyệt.

Nàng là nha hoàn hồi môn thân cận nhất của Vu Nhược Nhược. Đối với tình cảm Nam Cung Tuyệt dành cho tiểu thư cũng rành rẽ một hai. Nên lúc này nói chuyện với Nam Cung Tuyệt, trên môi còn gợi lên nụ cười giảo hoạt, lại nhìn giống như trêu cợt.

Nam Cung Tuyệt nhìn thấy nụ cười của thiếu nữ, bên môi khẽ giần giật, gật đầu liền chuyển hướng đi đến Lạc Nhạn đình.

Đầu năm nay giá trị của hoàng đế cũng giảm xuống a! Đến tiểu nha hoàn cũng dám cười vào mũi hắn đâu!

Bi ai a!

Lạc Nhạn đình được gọi tên như vậy là bởi vì xung quanh Lạc Nhạn đình được bao bọc bởi hồ sen Tuyết Liên Linh Hoa. Giữa hồ tạc một tượng hình nhạn tinh mĩ đang sải cánh muốn bay.

Thật kì công!

Trong đình được đặt một bàn đá. Trên bên đặt một bộ tách trà gốm sứ men xanh, hòa vào với khung cảnh thiên nhiên bên ngoài quả thật là ăn ý mười phần.

Vu Nhược Nhược ngồi quay lưng lại với Lạc Y nhìn ra hồ sen. Tuy rằng chưa nhìn thấy mặt nhưng chỉ nhìn bóng lưng thì Lạc Y cũng biết đây là một mĩ nhân.

Vu Nhược Nhược ngồi yên lặng đó, nhưng cả người đều tỏa ra hơi thở cao quý, đan xen tịch liêu và đơn côi.

Vu Nhã ngồi một bên, ánh mắt cũng là khó xử cùng đau lòng.

Lạc Y nhíu mày, hơi không hiểu được không khí trong đình. Bọn Lăng Ngạo dường như cũng cảm thấy, nhưng lại không dám nói gì.

Lạc Y quay sang nhìn Nam Cung Tuyệt, thấy trong mắt hắn cũng là một dạng đau đớn, khổ sở thì nhíu mày.

Nàng có thể cảm nhận được tình yêu của Nam Cung Tuyệt đối với Vu Nhược Nhược là vô cùng chân thành, là thật tâm yêu thương nàng ta.

Nếu như vậy sao Vu Nhược Nhược lại phải buồn a?

Lạc Y chợt nghĩ đến một chuyện trong lúc vô tình nghe được tại Tửu lâu. Người ta nói hoàng đế Chu quốc Nam Cung Tuyệt cái gì cũng tốt. Chỉ là hắn không thể khiến nữ nhân sinh được con.

Nàng nhớ mấy năm nay hậu cung hoàng đế vẫn liên tục nạp phi nhưng không nữ tử nào hoài thai. Thậm chí Nam Cung Tuyệt đối với những người đó đều rất xa lạ, không chút lưu tình.

Nhìn lại sự cô đơn trong bóng lưng của Vu Nhược Nhược, Lạc Y chợt ngộ ra.

Lẽ nào người không thể hoài thai thật chất chính là hoàng hậu. Hoàng thượng vì muốn bảo vệ hoàng hậu mới liên tục nạp phi nhưng không sủng hạnh họ, để chỉa mũi nhọn công kích về phía hắn!

Hoàng thượng này...Thật chung tình!

Trong lòng Lạc Y cảm động. Nàng thấy Nam Cung Tuyệt có chút giống Lãnh Hàn Thần. Mặc kệ bản thân mình bị thương vẫn quyết bảo vệ bằng được người kia.

Nàng nên giúp hai người này một chút!

Nhóm của Lạc Y cùng Nam Cung Tuyệt tiến vào đình thì Vu Nhã cùng Vu Nhược Nhược phát hiện quay đầu lại nhìn.

Vu Nhược Nhược vừa quay đầu, mọi người nhìn không khỏi hít một hơi.

Đẹp quá a!

Đó không phải nét đẹp dung chi tục phấn thông thường mà đó là nét đẹp thanh nhã, quý khí mà vẫn không kém phần quyến rũ.

Nét quyến rũ được tôn tạo, cô động qua năm tháng cùng với ánh mắt bi thương, sầu khổ kia quả thật khiến người ta phải đau lòng.

Vu Nhược Nhược nhìn Nam Cung Tuyệt mím môi, giống như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Đôi mắt xinh đẹp như Thủy Bích hơi chuyển, chạm vào nhóm người Lạc Y đi phía sau, tầm mắt run lên.

Nếu như...Nếu như nàng sinh được con, có lẽ cũng gần bằng những đứa trẻ này!

"Vào đây mau thôi! Đứng ở đó làm gì?"

Lạc Y nhìn biểu hiện của Vu Nhược Nhược, tin chắc phán đoán của nàng là đã đúng đến chín phần.

Nam Cung Tuyệt nghe Vu Nhược Nhược nói liền tiến vào đình, ngồi xuống bên cạnh nàng. Đôi tay không an phận còn nắm lấy tay nàng. Vu Nhược Nhược run lên, ánh mắt hiện tia giãy giụa, thống khổ nhưng cuối cùng cũng không cự tuyệt hắn.

Nhóm Lạc Y theo sau tiến vào sân đình. Nam Cung Tuyệt nhìn xuống ghế ra hiệu bọn họ ngồi xuống.

Vu Nhã từ đầu đến cuối vẫn im lặng, nhưng thấy Lạc Y ngồi xuống thì theo thói quen rót cho nàng một tách trà.

Bọn Lăng Ngạo nhìn trước mặt trống rỗng, trong lòng âm thầm mắng vị lão sư của mình vài lần.

Quá phân biệt đối xử a!

Lạc Y tao nhã nhấp một ngụm trà, đôi mắt nàng đảo qua kiểm tra động tĩnh xung quanh rồi dùng tinh thần lực bao không gian lại.

Cảm nhận ra không gian có biến động, mọi người trong đình đều khó hiểu nhìn Lạc Y. Họ cảm nhận được là do nàng tạo ra.

Vu Nhược Nhược thì lại không phát hiện bất thường gì, muốn quay sang hỏi chuyện nhóm tân sinh một chút. Nhưng nàng còn chưa kịp hỏi thì Lạc Y chợt hạ tách trà xuống, từng chữ nói ra.

"Hoàng hậu nương nương, ta có thể chữa bệnh cho ngươi!"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor