Khuynh Thế Thiên Tài - Chương 70

Khuynh Thế Thiên Tài
Lạc Y Thần
www.gacsach.com

Chương 70: Yến hội hoàng cung

Chỉ còn năm ngày nữa là đến ngày Thượng Đỉnh giao phong chính thức mở ra. Nhưng những thí sinh của Chu quốc thì ngày mai đã phải xuất hành để kịp đến đài giao đấu trước khi Thượng Đỉnh giao phong bắt đầu để tham gia khai mạc.

Tối nay, hoàng đế Chu quốc quyết định bày một yến tiệc để tiễn bước những danh bài tham gia Thượng Đỉnh giao phong lần này.

Trong cuộc chiến này, Lạc Y có mười phần tự tin là nhóm nàng sẽ đạt được thành tích cao nhất.

Không phải là nàng tự cao, nhưng điều quan trọng nhất trong những trận đấu không phải chỉ cần thực lực là đủ, có một thứ khác còn quan trọng hơn cả thực lực, đó chính là niềm tin.

Nàng tin vào bản thân, cũng như tin vào đồng đội của nàng. Bọn họ là những người kề vai chiến đấu với nàng, nàng sẽ không cho phép mình mất niềm tin ở bọn họ.

Đó cũng bị xem là một loại phản bội! Một loại phản bội từ trong suy nghĩ còn đáng sợ hơn rất nhiều loại phản bội bằng hành động!

Lạc Y quyết định kết thúc khóa huấn luyện sớm. Nàng cho rằng thực lực của bọn hắn đều đủ để chiến thắng trong cuộc giao đấu lần này. Vì tất cả bọn họ đều vượt qua chỉ tiêu mà Lạc Y mong đợi. So với điều tra thành tích của ba cường quốc, thì Chu quốc vẫn là mạnh nhất.

Nàng cũng không biết điều tra của Phong Thần Huyền so với thực tế thì đúng được mấy phần. Nhưng thành tích của bọn Lăng Ngạo bây giờ quả thật rất đáng nể.

Lăng Ngạo và Lập Khiêm đều đạt tới cấp tám trung kì. Cố Ân Kỳ đạt cấp bảy hậu kì đỉnh phong.

Người khiến Lạc Y ngạc nhiên nhất chính là Bạch Thừa Vũ. Không biết nên nói hắn có tư chất tốt hay là vì bị Thiếu Tà huấn luyện quá ma quỷ mà cư nhiên đạt đến cấp tám ma pháp sư sơ kì.

Vốn lúc đầu Lạc Y chỉ hi vọng Bạch Thừa Vũ đạt đến cấp bảy sơ kì đã là tốt lắm. Vì trong nhóm, hắn có thực lực kém nhất. Không nghĩ rằng hắn lại có sức bộc phát ghê gớm như vậy.

Đúng là nàng đã hơi xem thường hắn.

Đối với trình độ của cả bọn bây giờ, dù chưa thể so sánh với cường giả chân chính. Nhưng nếu so sánh với những người trong học viện, bọn họ đã dẫn đầu.

Nhóm tân sinh này có lẽ chỉ còn xếp sau các lão sư thôi a!

Qua quá trình huấn luyện, Lăng Ngạo, Lập Khiêm và Cố Ân Kỳ đều trở nên thành thục hơn. Duy chỉ có Bạch Thừa Vũ, hắn hoàn toàn vất bỏ hình tượng lạnh lùng thanh nhã của mình bằng trình độ mặt dày tự sướng đạt mức kỉ lục.

Bây giờ hắn thật sự chính là đối tượng khiến người ta muốn tránh xa. Ai bảo giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời vậy?

Tất cả đều là nói dối hết!

Giống như bây giờ...

"Ha ha, ta đã nói ta rất giỏi a! Các ngươi thấy không? Nhờ vào sự cố gắng của mình ta đã vượt qua chỉ tiêu của lão đại đến một cấp đó!"

Vừa ngồi xe ngựa đặc biệt của học viện đưa cả nhóm đến hoàng cung, Bạch Thừa Vũ vừa náo loạn không ngừng.

Mặc dù biết hắn đang nói đùa, nhưng Lăng Ngạo và Lập Khiêm vẫn không kìm nén được ném cho hắn một ánh mắt xem thường.

Ngươi thật sự rất giỏi!

Hằng ngày đều bị Thiếu Tà ca đánh đến mức kêu cha gọi mẹ, chật vật không chịu nổi chính là ngươi.

Người đứng ở đây tự sướng cũng chính là ngươi.

Ngươi có phải là quá mặt dày hay không?

Bọn họ thật nghi ngờ, Thiếu Tà ca có phải đã đánh gãy dây thần kinh xấu hổ của Bạch Thừa Vũ hay không? Hẳn bây giờ hắn quả phật không biết chữ "xấu hổ" viết như thế nào đâu.

Lăng Ngạo và Lập Khiêm thở dài trong lòng. Ngày trước Bạch Thừa Vũ lạnh lùng, kiêu ngạo, luôn dùng ánh mắt của người trên cao nhìn người khác đã thấy đủ đáng ghét, hóa ra hắn còn có thể có bộ mặt đáng ghét hơn.

Quả nhiên, không có kẻ vô sỉ nhất, chỉ có kẻ vô sỉ hơn!

Cố Ân Kỳ không hề kiêng dè Bạch Thừa Vũ, nàng khẽ hừ một tiếng.

"Ngươi đừng có tự xem mình là nhất như vậy! Thật buồn nôn!"

Bạch Thừa Vũ cười hắc hắc, đôi mắt hoa đào nhìn Cố Ân Kỳ.

"Ta nói này Kỳ tiểu thư. Ngày trước ta thua ngươi một cấp nhưng bây giờ ngươi mới là người thua ta một cấp nha! Ngươi là đang ghen tị với ta có phải hay không?"

Cố Ân Kỳ mím môi, cúi đầu không nói thêm điều gì. Đây chính là nổi đau lớn nhất của nàng.

Vì cái gì tên Bạch Thừa Vũ đáng ghét ấy có thể đột phá hơn nàng một cấp đây? Bây giờ mỗi ngày hắn đều muốn lượn lờ trước mặt nàng khoe qua thành tích một lần.

Nàng thật là tức muốn chết!

Lạc Y ngồi trên xe nghe Bạch Thừa Vũ liên tục lải nhải cũng thấy nhức đầu. Đôi mắt đen láy trong veo hơi nâng lên, lạnh lùng liếc hắn một cái.

Bạch Thừa Vũ đang líu ríu không ngừng chợt cảm thấy sống lưng lạnh buốt liền theo bản năng ngậm miệng. Lại thấy lão đại đang nhìn mình, hắn có cảm giác vận xui của hắn sắp ập đến đây.

Lạc Y thu lại ánh mắt lạnh lùng, nụ cười dịu dàng lại treo trên môi.

Lăng Ngạo, Lập Khiêm và Cố Ân Kỳ thấy Lạc Y cười dịu dàng đến vậy. Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết có kẻ sắp gặp xui xẻo lớn.

Dường như cùng một lúc, cả ba người đều liếc nhìn Bạch Thừa Vũ đang hứng chịu nụ cười dịu dàng của Lạc Y. Trong ánh mắt đều là trêu tức, còn có sung sướng khi người gặp họa.

"Ta thấy ngươi rất có năng lực, từ nay mỗi ngày đều cho Thiếu Tà luận võ với ngươi một chút. Ta biết ngươi hẳn đang rất cao hứng, cũng không cần phải cám ơn ta! Tính tình ta rất tốt bụng, rất thương người, thấy ngươi có dụng tâm học hỏi vậy ta liền giúp ngươi một tay!"

Khóe môi Bạch Thừa Vũ giần giật liên hồi. Hắn thấy xuân quang phấp phới trước mặt mình bỗng dưng tối đen, theo bản năng nhớ đến gương mặt hung thần ác sát của Thiếu Tà ca mỗi lần đá vào mông hắn lại rùng mình mấy cái.

Mợ nó! Khó khăn lắm mới thoát khỏi huấn luyện ma quỷ, hắn có chết cũng không muốn trở về nhìn Thiếu Tà ca mặt hầm hầm đòi luận võ với hắn đâu!

Lão đại, ngươi chắc chắn ngươi là người rất tốt bụng, rất thương người sao? Ngươi hình như dùng lầm chữ rồi!

Trong lòng Bạch Thừa Vũ không ngừng mắng Lạc Y vô lương tâm, nhưng trên mặt thì một chút cũng không dám biểu lộ. Hắn cố gắng treo lên nụ cười được xem là hoàn mĩ nhất ở trên môi, nói đúng tình đúng lí.

"Lão đại. Ta biết ngươi là người vô cùng dịu dàng, vô cùng thiện lương, vô cùng tốt bụng, vô cùng thương người. Nhưng bản thân ta tự thấy ta học nghệ ngu dốt, tài năng thiển cận...Ừm, chính là người không đáng để đại tỉ cân nhắc!"

Lăng Ngạo, Lập Khiêm và Cố Ân Kỳ trợn trắng mắt nhìn Bạch Thừa Vũ.

Thật không thể tin được người vừa lớn tiếng khen mình tài giỏi với người đang hết sức thu nhỏ mình trước mắt là cùng một người!

Xem ra hôm nay không chỉnh được hắn rồi!

Mọi người khẽ thở dài, trong lòng đầy tiếc hận. Nhưng mọi chuyện chính là vẫn chưa kết thúc.

Lão đại muốn chỉnh người, ngươi chạy thoát nổi sao?

Lạc Y tà mị cười một tiếng, đôi mắt trong veo không chứa chút tạp chất nhìn Bạch Thừa Vũ mang theo uy hiếp rõ ràng.

"Thừa Vũ, ngươi là muốn nói ta nhìn sai người? Hửm?"

Chữ cuối cùng Lạc Y cố tình kéo dài ra đã đâm sâu vào lòng Bạch Thừa Vũ. Lúc này cho dù đánh chết hắn hắn cũng không dám nói nàng không đúng.

Ân! Lão đại nói đúng là đúng, sai là sai. Mà cho dù Lão đại nói sai, cũng không ai dám nói nàng không đúng.

Bọn hắn còn chưa có cái gan đó.

Bọn Lăng Ngạo nhìn mặt Bạch Thừa Vũ ngày càng xị xuống xem như chấp nhận số phận, trong lòng cảm thấy hết sức hả hê.

Âm thầm giơ ngón tay cái lên với Lạc Y, cả bọn hưng phấn muốn chết. Lâu lâu nổi hứng lên cũng sẽ chọc Bạch Thừa Vũ vài câu. Nhìn hắn ấm ức mà không dám ở trước mặt Lạc Y làm loạn cả bọn đều cười to.

Lạc Y không để tâm đến bọn họ nữa. Nàng nghiêng người tựa đầu vào vách xe ngựa thư giãn.

Chỉ cần chiến thắng Thượng Đỉnh giao phong nàng liền có thể danh chính ngôn thuận đến Thánh Điện. Lúc đó, nàng không khiến Thánh Điện loạn thành gà bay chó sủa tên nàng liền viết ngược lại.

Lạc Y lúc này chợt nhớ đến gương mặt của một người. Khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười khẽ.

Hôm nay trong cung có tiệc nhưng nàng đành phải cưỡng bách ai đó ở nhà. Hắn có lẽ đang ấm ức lắm đây!

Nên lấy cái gì xoa dịu tâm hồn đang bị tổn thương của mèo hoang đây?

Lạc Y suy nghĩ miên man đến khi phu xe kìm cương ngựa thông báo đã đến hoàng cung nàng mới hồi thần trở lại.

Lạc Y nhón chân, nhẹ nhàng nhảy xuống xe ngựa đến một tiếng động cũng không phát ra. Nhìn theo bước chân ưu nhã của nàng, cả bọn đều không khỏi tấm tắc.

Tuy tất cả bọn họ không ai biết tu vi của Lạc Y cao đến đâu. Nhưng bọn hắn biết nàng rất cường đại. Thậm chí, bọn họ có cảm giác uy áp nàng gây ra cho bọn hắn còn đáng sợ hơn uy áp của các lão sư trong học viện.

Lạc Y chính là mục tiêu mà bọn hắn muốn đuổi theo!

Cả bọn đi đến cửa cung, Lạc Y xuất ra thiệp mời đưa cho thị vệ đứng giữ cửa. Thị vệ nhìn sơ qua thư mời rồi cung kính dẫn mọi người đi dọc theo con đường rải đá xanh, nhìn rất tự nhiên mà không dung tục.

Hoàng cung quả là không hổ danh là nơi ở của hoàng tộc. Khắp nơi giống như đều tỏa ra hương vị cao quý, sa hoa.

Xung quanh đường đi được trồng rất nhiều kì hoa dị thảo. Những loại hoa này đều có giá trị vạn kim. Một số loại hoa còn có tác dụng chế thuốc.

Lạc Y lần đầu đến hoàng cung nhưng nàng không để lộ bất cứ điểm bối rối nào. Sống lưng luôn thẳng tắp đi về phía trước, mắt không hề liếc ngang liếc dọc hay lộ ra bất kì ham muốn với những vật phẩm sang quý nơi đây.

Lăng Ngạo, Lập Khiêm và Bạch Thừa Vũ có nhìn qua nhưng cũng không để ý nhiều. Cố Ân Kỳ thì lại khác, nàng vẫn là thiếu nữ mơ mộng. Nhìn đến nơi vừa xinh đẹp lại có hoa thơm, cỏ lạ hẳn nhiên là hưng phấn. Từ đông sang Tây, từ Nam qua Bắc không có chỗ nào nàng không nhìn qua.

Hành động của Cố Ân Kỳ cũng là rất hồn nhiên, không mang theo chút ham muốn nào. Nhưng lọt vào trong mắt nhiều người lại không phải như vậy.

"Là kẻ nghèo kiết xác nào đi vào làm bẩn hoàng cung đây?"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor