Khuynh Thế Thiên Tài - Chương 61

Khuynh Thế Thiên Tài
Lạc Y Thần
www.gacsach.com

Chương 61: Khế ước Lôi Hổ. Đường trở về

Lạc Y vuốt hai hàng chân mày đang nhíu chặt của Lãnh Hàn Thần, đau lòng nhìn vẻ mặt trắng bệch đau đớn của hắn.

Lúc này, Lạc Y thật thống hận bọn người Thánh Điện, nhưng nàng càng giận bản thân mình hơn.

Lãnh Hàn Thần là vì bảo vệ nàng mới bị thương. Nếu không có nàng ngăn trở, chỉ bằng những người kia, làm sao có thể làm thương tổn đến sợi tóc của hắn đây?

Hắn hi sinh vì nàng nhiều như vậy, nhưng nàng thì làm được gì cho hắn?

Chưa bao giờ có!

Lạc Y thở dài, trong lòng đều là thống hận tự trách. Nàng thề, nàng sẽ không bỏ qua cho Thánh Điện, nhất định không cho bọn họ sống an ổn tiêu dao.

Đôi mắt của Lạc Y híp lại, để lộ một tia âm lãnh đáng sợ khiến không khí xung quanh cũng muốn hạ xuống mấy độ.

Thánh Điện, các ngươi chờ trả giá đại giới đi! Cái giá này, các ngươi thừa nhận không nổi!

Hít sâu vào một hơi, Lạc Y vung tay, đem Hồi Sinh đan muốn đút cho Lãnh Hàn Thần. Nhưng môi hắn vẫn luôn mím chặt, làm thế nào cũng không chịu hé ra khiến nội tâm nàng loạn thành đoàn, rối rắm không biết làm sao mới tốt.

Chẳng lẽ...

Dùng miệng?

Lạc Y khẽ rùng mình một cái, bị suy nghĩ của chính mình doạ cho sợ hãi.

Nàng làm thế nào lại suy nghĩ đến biện pháp này đây? Trong vô thức hai má đều đỏ hồng một mảng lớn.

Lạc Y nhìn sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc của Lãnh Hàn Thần đành buông tha xấu hổ. Cũng không phải chưa chạm môi qua, nàng chỉ là muốn giúp hắn uống thuốc mà thôi.

Quyết định như vậy, đôi mắt đen láy là sự quyết tâm, rất có tư thái "Nghĩa bất dung từ" đây!

Lạc Y liếc mắt nhìn chúng ma thú đứng bên cạnh đang trừng mắt nhìn, vẻ mặt hiện rõ biểu tình xem kịch vui. Ngay cả Mặc và Nhân vốn là thú nho nhã nghiêm túc mà trong ánh mắt cũng lộ ra tia mập mờ.

Chỉ có Nhược Ly da mặt mỏng, hai má phúng phính cũng phảng phất nét hồng nộn đầy khả nghi.

"Quay đầu đi!"

Lạc Y nghiêm mặt ra lệnh. Đôi mắt lơ đãng làm như vô tình trừng Dạ một cái khiến hắn đang cười lưu manh bất ngờ ho sặc sụa.

Chúng thú liếc mắt nhìn Lãnh Hàn Thần, lại nhìn Lạc Y một cái, từ trong mắt nhau đều lộ ra hiểu rõ. Nàng đây chính là tắt đèn làm chuyện xấu sao?

Lôi Hổ là thú thật thà nhất. Nàng dù sao cũng đã là mẹ của một đứa con, nên rất không có hứng thú xem chuyện bát quái, liền quay lưng lại.

Tiểu Hổ vẫn là đứa nhỏ, bản tính vô cùng tò mò, đầu nhỏ liên tục ngọ nguậy trong lòng Lôi Hổ, tìm kẽ hở nhìn về phía sau.

Lôi Hổ phát giác ra, mẫu tính trỗi dậy, liền lấy tay che hai mắt tròn xoe chớp động của Tiểu Hổ.

Chuyện người lớn, trẻ con không nên nhìn a!

Tiểu Hổ chính là vô cùng bất mãn, nằm trong lòng Lôi Hổ giãy dụa càng thêm mãnh liệt. Hai cái chân phủ tử mao mềm mại tùy ý quơ loạn xạ.

Tiểu Hổ làm loạn một thời gian, thút thít a a vài tiếng nhưng vẫn không xoay chuyển được Lôi Hổ. Cuối cùng bất mãn hừ nhẹ một tiếng, nằm im giả làm cá chết.

Mẹ! Nàng muốn mẹ a! Mẹ!

Đáng thương cho Lôi Hổ bị Tiểu Hổ ghét bỏ đâu!

Tiểu Cầu không biết từ lúc nào đã xuất hiện. Thân mình bé nhỏ tròn vo nhảy lên vai Nhân ngồi chễm chệ như một ông hoàng. Liếc nhìn đôi má đỏ au của Lạc Y một cái, cố tình lộ ra vẻ không thú vị, nhưng đôi khi mắt vẫn liếc trộm một cái.

Các ma thú thấy Lôi Hổ tiên phong xoay người, cũng luyến tiếc xoay người đi.

Bọn hắn thừa biết nàng đang muốn làm gì, nhưng xem Xuân Cung đồ sống thì... Hắc hắc.

Lạc Y thấy chúng thú đều đã xoay lưng lại, nhưng vẫn cảm giác không được tự nhiên.

Lãnh Hàn Thần, chàng lại chiếm tiện nghi của ta!

Đem Hồi Sinh đan cắn giữa hai hàm răng, Lạc Y từ từ cúi đầu cho đến khi chạm phải môi Lãnh Hàn Thần. Đầu lưỡi nhỏ bé linh hoạt đẩy nhẹ viên thuốc chuyển sang miệng hắn.

Hồi Sinh Đan vào miệng liền tan, đầu lưỡi nhỏ nhắn đang muốn thu về lại vô ý lướt qua môi dưới Lãnh Hàn Thần. Lạc Y nghe trong đầu mình nổ oanh một tiếng, lưỡi giống như bị bỏng co rụt lại, cả người đều đứng thẳng lên lộ ra vẻ bối rối.

Không gian yên tĩnh vang lên tiếng hút khí nhè nhẹ.

Hôn rồi!

Thật hôn rồi nha!

Một hàng ma thú nguyên bản đã quay lưng lại từ lúc nào, đang trừng mắt nhìn một vệt nước khả nghi trên đôi môi đang dần dần lấy lại huyết sắc của Lãnh Hàn Thần.

Thần Nữ, ngài chính là không thành thật a!

Bạch Thiên, Thiếu Tà, Mặc và Nhược Ly rất có ý thức bảo vệ mặt mũi cho chủ nhân, không cười thành tiếng như những ma thú khác nhưng rõ ràng khoé môi vẫn chậm chậm rãi cong lên độ cong.

Nhâm mím nhẹ môi, cũng không nói gì nhưng hắn hẳn cũng đang nghẹn muốn chết!

Lạc Y hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng liếc qua chúng thú khiến chúng co rụt sống lưng không dám tiếp tục cười nhạo, liền giả bộ ngước mặt lên ngắm nhìn thạch động.

Chỉ trong chốc lát, bạn cũ bạn mới đều hoà nhập thân thiết, lớn tiếng khen chỗ này đẹp, chỗ kia hay.

Chuyện đùa! Giờ phút này ai dám làm loạn chẳng phải là khiêu chiến quyền uy của Thần Nữ sao?

Từ đầu đến cuối, chỉ mình Lôi Hổ là thật thà, chuyên tâm che mắt của Tiểu Hổ.

Lạc Y thật cảm thấy được an ủi. Chỉ có Lôi Hổ là còn Hổ tính, còn bọn thú kia đều là Bạch Nhãn lang a!

Sau khoảng thời gian nửa khắc, Lãnh Hàn Thần đã có vẻ hồi phục. Hàng mi cong khẽ run rẩy, mí mắt từ từ nâng lên để lộ đôi mắt hổ phách lóng lánh.

Đôi mắt này là đôi mắt Lạc Y áp dụng công thức làm kính sát tròng thiết kế ra. Dù sao đôi mắt tử sắc của Lãnh Hàn Thần quá mức đặc biệt, rất dễ bị người ta nhận ra.

Nhưng, nhìn đôi mắt này, Lạc Y cảm thấy rất không hài lòng. Vẫn là màu tím hợp với hắn hơn!

Nhìn thấy Lãnh Hàn Thần mở mắt, Lạc Y vui mừng lay nhẹ tay hắn.

"Thần, chàng tỉnh!"

"Ưm!"

Lãnh Hàn Thần gật đầu, làm ra vẻ yếu đuối chờ Lạc Y nâng dậy.

Khoé môi Lạc Y co rút, người này quả thật rất biết lợi dụng cơ hội đi.

Lúc trước, nàng nguyên bản cảm thấy mình rất có lỗi, nhưng nhìn thấy Lãnh Hàn Thần hưởng thụ cảm giác bị thương như vậy thì tất cả tự trách đều biến mất không còn.

Lạc Y đỡ Lãnh Hàn Thần ngồi dậy thì Lôi Hổ cũng đem Tiểu Hổ đưa cho Nhược Ly. Còn mình thì tiến tới quỳ trước mặt Lạc Y cúi đầu nói.

"Chủ nhân, xin người hãy khế ước với ta!"

Lạc Y vỗ nhẹ vào tay Lãnh Hàn Thần đang mơn trớn trên eo nàng. Đứng dậy nhìn xuống Lôi Hổ, hỏi.

"Ngươi nguyện ý phục tùng ta sao?"

Lạc Y muốn hỏi câu này là vì nàng muốn xác định Lôi Hổ là phục tùng mình, hay đơn giản chỉ vì muốn trả ơn.

Loài Hổ là chúa tể, kiêu ngạo hơn bất cứ loài vật nào. Nàng không muốn Lôi Hổ vì chuyện trả ơn mà nén nhịn đi theo nàng.

Lôi Hổ hiểu được điều Lạc Y suy nghĩ, trong lòng cảm động không thôi. Con người không phải luôn cưỡng ép ma thú phục tùng mình, biến ma thú thành vật hi sinh sao?

Nàng lại không như vậy, nàng chính là chủ nhân đáng để ma thú nhận thức.

Vốn trong lòng Lôi Hổ có chút không yên, bây giờ đã hoàn toàn được san phẳng.

"Ta tình nguyện phục tùng!"

"Được" Lạc Y mỉm cười hài lòng, khoé môi nhẹ mấp máy" Khế ước chi trận, mở!"

Khế ước chi trận xuất hiện, đem Lôi Hổ chặt chẽ bao bọc. Mười loại nguyên tố lần lượt hiện lên, sau đó tan đi để lại duy nhất Lôi quang màu tím vây lấy Lôi Hổ.

Vì đây là Lôi Hổ tình nguyện phục tùng nên khế ước vô cùng dễ dàng.

"Khế ước bình đẳng, khế!"

Sau câu nói của Lạc Y, khế ước chi trận biến mất. Một luồng ánh sáng tím chiếu lên tay của Lạc Y hiện ra chiếc nhẫn hoa văn cổ xưa.

Lạc Y đem nhẫn bỏ vào không gian, nhìn Lôi Hổ dịu dàng nói.

"Từ nay, tên của ngươi là Âu Dương Vân Như, được không?"

"Vâng!"

Vân Như nhu thuận đáp, từ trên đất đứng dậy muốn đỡ lấy Tiểu Hổ. Nhưng Tiểu Hổ một mực đòi Lạc Y nên nàng cũng đành giao Tiểu Hổ cho chủ nhân thôi.

Lạc Y vuốt ve Tiểu Hổ vài cái, Tiểu Hổ liền nâng lên khoé môi, thích thú dụi dụi vào ngực nàng.

Lãnh Hàn Thần hiếm khi không đổ dấm chua, hắn lúc này đang mãi xoa nhẹ môi dưới. Thật ra, lúc Lạc Y đút thuốc cho hắn thì hắn đã tỉnh. Nhưng vì quá quyến luyến hương vị của nàng lưu lại nên quyết định nằm yên, tận hưởng dư vị tuyệt vời kia.

Lạc Y không hề biết nàng bị Lãnh Hàn Thần lợi dụng trắng trợn. Chỉ cảm thấy hắn có chuyển biến tích cực, đáng khen!

Thật may mà nàng không biết, nếu không, sẽ khó tưởng tượng nàng sẽ giận đến mức nào.

Lãnh Hàn Thần quyết định giấu kín bí mật này, đây là ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hạnh phúc của hắn sau này nha!

Lạc Y ôm Tiểu Hổ một lát thì nó liền ngủ say. Nàng đưa Tiểu Hổ giao lại cho Vân Như rồi gọi chúng thú vào không gian.

Lãnh Hàn Thần thì để Nhân lại trợ giúp trở về.

Lúc Lạc Y đi ngang qua cửa động, nàng lập tức bị một thanh đoản đao hấp dẫn. Đoản đao này giống hệt hai thanh đao trước nàng lấy được, chỉ có điều viên ngọc là màu xanh lam.

Lạc Y đem đoản đao thu vào, nàng sâu sắc cảm nhận được hai thanh đao bên trong không gian rung động mạnh mẽ.

Lúc thu hai thanh đao trước nàng không suy nghĩ nhiều, nhưng lúc này, nàng chắc chắn trong những thanh đao này có giấu một bí mật. Nhìn màu sắc của viên ngọc, chẳng lẽ là liên quan đến thập nguyên tố sao?

Lạc Y suy nghĩ rối rắm hồi lâu, quyết định không suy nghĩ nữa. Nàng cảm thấy những thanh đao này có duyên với nàng, linh tính sẽ tự tìm đến nàng.

Lạc Y nắm lấy tay Lãnh Hàn Thần, để hắn ôm nàng lên lưng Nhân.

Hắn tuy mới hồi phục lại, nhưng đã không còn vấn đề gì! Là do thuốc của nàng tốt hay tố chất thân thể hắn tốt đây.

Lạc Y không suy nghĩ việc gì được quá lâu. Lúc này nàng cảm thấy rất mệt mỏi liền dựa đầu vào ngực Lãnh Hàn Thần ngủ say.

Nàng phải tận dụng tốt cơ hội này nghỉ ngơi. Trở về nàng còn phải huấn luyện cho nhóm người Lăng ngạo.

Đáng ra, chỉ cần mình Lạc Y là đủ khả năng đánh bại những tân sinh kia. Nhưng nàng không muốn bại lộ quá nhiều, vả lại cũng không biết quy tắc năm nay thế nào. Chiến đấu đoàn thể thì tốt rồi, nhưng chiến đấu cá nhân lại phải chuẩn bị thật kĩ đây.

Lạc Y nhất định phải khiến học viện Đế Đô đứng đầu! Nàng phải đến được Thánh Điện!

Lãnh Hàn Thần không biết Lạc Y đang suy nghĩ gì, hắn rất hưởng thụ cảm giác nàng dựa lên người hắn, khoé môi cười càng không khép lại được.

Nhân trong bản thể Lam Ưng to lớn, mạnh mẽ vỗ cánh bay về hướng kinh thành.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor