Khuynh Thế Thiên Tài - Chương 46

Khuynh Thế Thiên Tài
Lạc Y Thần
www.gacsach.com

Chương 46: Cuộc chiến chọn rể

La Viễn thành tuy không phải là một thành quá lớn, nhưng dân cư cũng rất đông và hoạt động cũng rất nhộn nhịp. Tuy nhiên, lúc này Lạc Y, Lạc Kiến còn có Lãnh Hàn Thần đi trên đường lớn mà lại không nhìn thấy một bóng người.

Lạc Y nhíu chặt chân mày xinh đẹp, ánh mắt nhìn qua Lạc Kiến nhìn thấy rõ tia khó hiểu ở sâu trong đáy mặt nhau. Xem ra thời điểm này, La Viễn thành cũng không an lành.

Lúc này, tại nghị sự đường Âu Dương gia.

Gia chủ Âu Dương gia Âu Dương phong thần ngồi ở chủ vị, biểu hiện vô cùng suy tư. Ngồi bên dưới ngoài người của Âu Dương gia còn có gia chủ của Hiên Viên gia và Hiên Viên Tĩnh Thiên. Biểu hiện của ai cũng có một dạng lo âu.

Gia chủ Hiên Viên gia, Hiên Viên Khiếu Hiên nhìn quanh mọi người trầm mặc, cuối cùng cũng mở miệng.

"Âu Dương huynh, theo ngươi sự kiện kì lạ xảy ra trong sơn mạch La Viễn cần giải quyết thế nào. Cứ tiếp tục thế này, mọi người sợ rằng chẳng ai dám ra đường a!"

Âu Dương Phong Thần nâng mắt nhìn Hiên Viên Khiếu Hiên, lại nhìn qua mọi người một lượt. Hắn không phải không nghĩ đến vấn đề này mà là hắn nghĩ mãi cũng không tìm ra cách giải quyết.

Thành chủ đã phái biết bao nhiêu binh lính đi vào sơn mạch tra xét, nhưng kết quả đều có đi mà không có về. Thân là gia tộc đứng đầu, bọn hắn không thể làm điều gì thiếu suy nghĩ, gây ảnh hưởng đến đệ tử trong tộc. Hắn càng nghĩ càng sầu não không thôi.

Đúng tại lúc Âu Dương Phong Thần đang phiền não thì Lạc Y và Lạc Kiến, Lãnh Hàn Thần đã đến trước đại môn Âu Dương gia. Trước cửa Âu Dương gia có hai đệ tử phụ trách gác cổng. Ánh mắt hai người đều rất nghiêm túc, chú ý từng tiếng động nhỏ xảy ra xung quanh.

Hai người nhìn thấy nhóm người đến, ngay lập tức nhận ra Lạc Kiến, mừng rỡ hô to.

"Đại thiếu gia!" nhưng khi đảo mắt nhìn Lạc Y và Lãnh Hàn Thần lại lộ ra xa lạ "Vị tiểu thư và thiếu gia này là..."

Lạc Y trừng lớn mắt, đưa tay vuốt vuốt gương mặt mình vài cái, rồi chợt ngộ ra đạo lí. Sao nàng có thể quên trước khi nàng rời đi vẫn là hình tượng đứa trẻ chưa lớn đâu. Chỉ trong thời gian không đầy một năm, nàng mới có những biến hoá nghiêng trời lệch đất. Trước là đã phát triển nhìn tựa như thiếu nữ mười lăm, mười sáu tuổi, sau là dung nhan cơ hồ trở nên khuynh thành tuyệt sắc. Ngoài một vài đường nét ban đầu còn tồn tại, hầu như tất cả đều thay đổi.

Lãnh Hàn Thần bên cạnh như ý thức được tâm tình của Lạc Y, yêu thương vỗ nhẹ mu bàn tay nàng an ủi.

Lạc Kiến nhìn mọi chuyện ở trong mắt không khỏi có chút buồn cười. Muội muội mình vẫn là đứa trẻ chưa trưởng thành a. Thật đáng yêu!

Nhẹ ho khan một tiếng, Lạc Kiến nhỏ giọng nhắc nhở.

"Không nhận ra tiểu thư nhà các ngươi sao? Còn đây là cô gia!"

Hai đệ tử ngạc nhiên nhìn lại Lạc Y một lần nữa. Quả thật có nét giống tiểu thư a. Hai đệ tử nhìn nhau gãi gãi đầu cười hề. Cũng không thể trách bọn hắn, tiểu thư rõ ràng thay đổi thật là nhiều.

Trong lúc đó, bọn hắn hoàn toàn quên đi người được giới thiệu là "Cô gia" bên cạnh. Mà Lãnh Hàn Thần cũng không để ý, hắn vẫn đang đắm chìm trong cảm xúc mà hai chữ thần thánh ấy mang lại. Hắn được đại ca nàng chấp nhận nha.

Lạc Y nhíu nhíu mày, huých nhẹ vào hông Lãnh Hàn Thần, trừng mắt nhìn hắn.

Xin ngươi, thu liễm một chút a! Đừng bày ra bộ mặt thiếu nữ hàm xuân như vậy chứ!

Lạc Kiến cười cười lắc nhẹ đầu, cũng không có ý trách móc hai đệ tử, thậm chí có chút xúc cảm đồng tình. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lạc Y thay đổi, cũng là kinh ngạc giống như vậy a.

"Còn không vào thông báo cho gia gia, phụ thân, mẫu thân a!"

Lúc này hai đệ tử mới bừng tỉnh lại. Một đệ tử nhanh nhẹn vội dặn dò đệ tử kia canh gác cẩn thận liền quay lưng chạy thẳng hướng nội viện. Vừa chạy vừa la lớn.

"Đại thiếu gia và tiểu thư trở về, đại thiếu gia và tiểu thư trở về!"

Tiếng la hét ấy khiến cho mọi người trong nội viện giật mình mà cũng kinh động đến mẫu thân Trần Doanh Doanh và Âu Dương Kỳ Phong đang ở trong nội viện.

Gia gia và phụ thân Âu Dương Văn Nhân nhìn nhau, trong mắt đều là kinh ngạc. Ngay sau đó, không chút để ý bản thân mình đang vô cùng sầu não trong cuộc nghị sự quan trọng, đứng bật dậy liền lao về phía cửa.

Hành động này của hai người nhanh đến mức mọi người chưa kịp phản ứng gì thì đều biến mất không thấy.

Hiên Viên Khiếu Hiêu và Hiên Viên Tĩnh Thiên kinh ngạc nhìn nhau, sau đó cười cười cũng bước ra ngoài.

Hiên Viên Khiếu Hiên suy nghĩ nên giáo huấn Âu Dương Phong Thần một chút. Đều là lão già rồi, đứng lên gấp như vậy, không sợ gãy xương sao nha?

Hiên Viên Tĩnh Thiên cũng nhíu mày, đáng ra lúc này hai người đó phải ở học viện tu luyện, sao lại có thể trở về?

Mặc kệ hai người này có tâm tư gì, lúc này toàn bộ thành viên Âu Dương gia đều đã đến trước mặt Lạc Kiến, Lạc Y và Lãnh Hàn Thần.

Gia gia nhăn gương mặt già nua, nước mắt trong hốc mắt đều muốn dồn ra, nhanh nhẹn vươn tay bắt lấy Lạc Y trước khi Âu Dương Văn Nhân và Trần Doanh Doanh kịp hành động. Âu Dương Kỳ Phong xui xẻo chạy tới sau không dành trước được tỉ tỉ đành ủy khuất nhào vào lòng đại ca.

Âu Dương Phong Thần nhìn gương mặt tuyệt sắc của cháu gái. Lúc hắn vừa nhìn thấy nàng liền đã nhận ra nàng. Đây là cháu gái hắn, là giọt máu đầu tim hắn nha!

"Cháu gái ta, đi ra ngoài có ai bắt nạt ngươi không? Aiz, sao ngươi lại gầy thế này? Không được, về nhà liền phải bồi bổ, phải béo thêm vài cân nữa mới được!"

Âu Dương Văn Nhân, Trần Doanh Doanh và mọi người trong Âu Dương gia nghe thấy cũng rất đồng tình. Kể cả Kỳ Phong đang nói chuyện với Lạc Kiến cũng bỏ rơi đại ca gia nhập vào đội ngũ.

Lạc Kiến cười khổ một tiếng. Đây rõ ràng là trọng nử khinh nam trắng trợn nha. Bất quá, hắn một chút cũng không giận, vì hắn cũng yêu thương muội muội mình như vậy nha!

Lãnh Hàn Thần đứng bên cạnh âm thầm nhìn thân thể cao gầy, thanh mảnh của Lạc Y, rõ ràng thấy nàng rất cân đối, đầy chỗ cần đầy, bớt chỗ nên bớt. Ừm, nếu như chỗ nên đầy đầy thêm một chút... Aiz, hắn đang suy nghĩ cái gì nha?

Hiên Viên Tĩnh Hiên nhìn Lạc Y trong đôi mắt lộ ra sự kinh diễm. Chỉ trong vòng chưa đến một năm, nàng lại biến hoá nhiều như vậy... Nàng, thật là đẹp!

Lãnh Hàn Thần vẫn luôn nhìn Lạc Y chợt cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng cũng hướng tới nàng thì liền nhíu mày. Ưu nhã quay sang nhìn, đôi thủy mâu tử sắc loé ra tinh quang đánh giá trên dưới Hiên Viên Tĩnh Hiên một lần rồi quay đầu đi.

Chỉ là kẻ tôm tép thôi a! Không đủ bản sự cướp nương tử của hắn.

Lãnh Hàn Thần nhếch môi mỏng, hắn vốn biết Lạc Y kinh diễm tuyệt sắc, vận đào hoa cũng sẽ không lường được. Nhưng có hắn ở đây, tiểu nhân vật dám lai vãng đến một người diệt một người, đến hai người diệt luôn một đôi.

Hiên Viên Khiếu Hiên có để ý đến ánh mắt tử tôn nhìn Lạc Y, cũng xem ra tiếu ý trong đôi mắt của Lãnh Hàn Thần. Lại nhìn Lạc Y một chút, trong cái nhìn cũng lộ ra tán thưởng. Quả là một nữ tử tài hoa tuyệt sắc a! Cũng không trách được tử tôn mình có lòng, đáng tiếc quân tử cố ý, giai nhân lại vô tình.

Hiên Viên Khiếu Hiên lắc nhẹ đầu. Tới đâu hay đó a! Tôn tử hắn cũng là người nắm được buông được. Nghĩ như vậy hắn nở nụ cười từ ái với Lạc Y.

"Y nha đầu, Kiến tiểu tử, các ngươi trở về a? Vậy vị thiếu gia này là ai?"

Câu nói của Hiên Viên Khiếu Hiên thành công đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người vây quanh Lạc Y mà nhìn về phía Lãnh Hàn Thần.

Âu Dương Phong Thần híp mắt nhìn thiếu niên tuấn tú chưa đến hai mươi tuổi luôn đứng bên cạnh Lạc Y. Chỉ thấy hắn vận trường sam màu tím, tóc đen dài tuỳ ý buộc lên bằng dãi lụa, nhìn rõ ràng có khí chất lạnh lùng, thanh khiết, nhưng đồng thời cũng toát ra sự mị hoặc và hơi thở cường đại của cường giả. Nam tử này, không đơn giản.

Âu Dương Văn Nhân, Trần Doanh Doanh và Âu Dương Kỳ Phong cũng đánh giá Lãnh Hàn Thần, mày không khỏi nhíu lại.

Nam tử này nếu là bạn thì vô cùng may mắn, còn nếu là thù...

"Đây là?"

Âu Dương Văn Nhân nhìn Lạc Y, hỏi nhỏ.

Nhưng Lạc Y chưa kịp trả lời thì Lạc Kiến đã cười, ôn nhã nói.

"Gia gia, phụ thân, mẫu thân, đây là Lãnh Hàn Thần, là rể của nhà chúng ta nha!"

"Rể?"

Mọi người đều ngẩn người, vô thức bật thốt lên, rõ ràng vẫn chưa tiêu hoá được thông tin.

Hiên Viên Tĩnh Thiên cũng giật mình không kém. Rể? Hắn là... Của Lạc Y sao? Ánh mắt Hiên Viên Tĩnh Thiên nhìn về phía Lãnh Hàn Thần vừa lúc chạm vào ánh mắt của hắn đang liếc về phía bên này. Khoé môi Lãnh Hàn Thần gợi lên nụ cười nhẹ khiến Hiên Viên Tĩnh Thiên có chút không biết nói sao, đành phải cúi đầu xuống.

Nam tử kia quả là nam tử xuất sắc, nhân trung chi long. Hắn chỉ liếc nhìn một cái đã định là thua hắn ta rồi.

Lần đầu tiên có ý với một nữ tử, cứ thế mà tan nát... Hiên Viên Tĩnh Thiên cùng Hiên Viên Khiếu Hiên nói vài câu với Âu Dương Phong Thần rồi cáo từ. Chính là Âu Dương Phong Thần cũng không có tâm trạng giữ lại, hắn vẫn còn bận xem xét cháu rễ đâu.

Lạc Y nhìn gia gia, phụ thân còn có Kỳ Phong làm ra bộ dáng "nhà có con gái mới lớn" khắt khe hỏi Lãnh Hàn Thần đủ thứ chuyện thì mọi buồn rầu bất ngờ bị bỏ rơi đều cứ thế tan biến. Họ chính là quá quan tâm đến nàng, không muốn nàng chịu một chút ủy khuất. Nên gánh nặng đặt trên vai Lãnh Hàn Thần chính là vô cùng nặng nề và tuyệt đối không thể qua loa.

Mẫu thân Trần Doanh Doanh kéo Lạc Y qua một bên, nhỏ giọng hỏi về Lãnh Hàn Thần. Lạc Y chính là hình tượng con ngoan, đem tất cả mọi chuyện xảy ra với hắn đều nói hết. Đương nhiên, nàng cũng không vội nói tu vi của mình hiện tại, không phải là nàng muốn che giấu mà nàng sợ mẫu thân nghe xong sẽ trực tiếp ngất xỉu a.

Mẫu thân nghe qua cũng thấy Lãnh Hàn Thần rất tốt, liền gật đầu thông qua.

Bên kia cuộc chiến giữa những đại nam tử vẫn tiếp diễn vô cùng gây cấn. Bất đồng với bộ dáng "gà mẹ bảo vệ gà con" của ba nam tử họ Âu Dương, Lãnh Hàn Thần vẫn rất thoải mái, lễ phép trả lời từng người. Bình thường nếu có người hỏi hắn quá hai câu, tâm hắn sẽ sinh ra loại phiền chán muốn đem người đó đánh bay. Nhưng kì lạ là lúc này hắn vô cùng bình tĩnh, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của các trưởng bối. Đây là gia đình của nàng, khiến hắn cũng tự giác sinh ra sự tôn trọng với họ a! Y nhi, nàng nói xem, vi phu có phải rất yêu thương nàng không?

Sau hơn một canh giờ, cuối cùng cuộc chiến giữa các nam nhân cũng chấm dứt. Âu Dương Phong Thần vỗ vai Lãnh Hàn Thần không ngừng cười ha ha. Cháu rể này hắn đã định rồi, quả là càng xem càng thích.

Âu Dương Văn Nhân và Kỳ Phong cũng rất hài lòng, ánh mắt mờ ám lâu lâu đậu trên người Lạc Y khiến nàng trong vô thức sợ run.

Chỉ trong vài ngày, Lãnh Hàn Thần trực tiếp đem thân nhân của Lạc Y toàn bộ mua chuộc. Và nàng cứ yên lặng bị bán đi như vậy!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor