Khuynh Thế Thiên Tài - Chương 45

Khuynh Thế Thiên Tài
Lạc Y Thần
www.gacsach.com

Chương 45: Đường về nhà

Lạc Y đến thư phòng của Vu Nhã, nàng vừa mở cửa, bên trong đã có vật thể lạ hướng thẳng đến nàng.

Lạc Y nhếch môi, gót chân nhẹ điểm, cứ thế an toàn thoát khỏi ám khí. Ánh mắt liếc nhìn người nào đó biểu tình cực kì thất vọng không khỏi đổ mồ hôi. Sư phụ, đây là thái độ đối xử với đệ tử của ngài sao?

"Ngươi nha, tại sao lần nào cũng tránh? Để nghiên mực gõ vào cũng đâu có đau a!"

Khoé môi Lạc nhanh chóng co rụt thành một đoàn, không khỏi nhìn về phía Vu Nhã như muốn đâm hắn mấy cái lỗ. Người khẳng định không đau sao?

Lạc Y đem cái nghiên mực bảo thạch trên bàn, quăng về phía Vu Nhã. Hắn kinh hãi định trốn nhưng khi nhìn thấy thứ đang ném tới thì đứng khựng lại. Chờ chiếc nghiên mực bay tới thì bắt lấy.

Cái nghiên mực va vào tay của Vu Nhã khiến hắn hít một hơi, la quên trời, quên đất.

"a a a a, đau quá, tay của ta, oa oa oa, gãy, gãy rồi, ngươi, ngươi ác độc quá a, sao lại ám toán ta?"

Lạc Y bình thản tự rót cho mình một tách trà, khẽ nhấp một ngụm, thản nhiên nói.

"Sao người bảo là không đau?"

Sắc mặt Vu Nhã như nuốt phải một con ruồi. Miệng hừ một tiếng, tính quăng nghiên mực xuống bàn. Nhưng hắn chợt dừng lại, cẩn thận đặt nghiên mực xuống, mới vỗ bàn thị uy.

"Ta hôm nay đã giúp ngươi một chuyện vô cùng quan trọng, ngươi báo ân ta thế ư?"

Lạc Y cười rộ lên, sư phụ nàng đúng là có tính tình trẻ con a!

"Sư phụ, cám ơn người!"

"Ít ra phải thế!"

Vu Nhã cảm thấy rất thoả mãn, muốn ngẩng đầu lên trời cười ha ha thì Lạc Y nói tiếp.

"Ta là thay La Vũ thương hội cám ơn người, nếu để ta ra tay ta đã diệt tộc bọn họ rồi!"

Thái độ của Lạc Y nói ra hai chữ diệt tộc bình thản tới mức như nói "Sư phụ, ta mời ngươi ăn cơm" thật khiến Vu Nhã không biết nói gì, lắc lắc đầu.

"Ta vốn biết ngươi không tốt bụng thế đâu mà!" Vu Nhã chính là giận dỗi, gương mặt dường như muốn nói "Cảm ơn ta, ngươi mau cảm ơn" khiến Lạc Y miễn cưỡng nói thêm câu nữa.

"Nhưng mà ta sợ bẩn tay lắm, có người ra tay ta không bị bẩn tay, cám ơn!"

Vu Nhã mặt vốn đã đen như than lúc này càng đen hơn nữa. Ý ngươi là ta làm chuyện bẩn tay à!

"Ngươi... Tiểu quỷ vô lương tâm a!"

Lạc Y chớp chớp mắt, không hiểu tại sao Vu Nhã lại tức giận. Nếu nàng biết hắn đang suy nghĩ gì, có lẽ cũng chỉ có thể cười khổ. Ta vô tội nha, ta chỉ đơn thuần muốn cám ơn người!

Lắc lắc đầu nhỏ, Lạc Y đành chuyển đề tài.

"Sư phụ, người gọi đệ tử đến đây làm gì a?"

Vu Nhã khẽ hừ một tiếng, một điệu bộ không chấp nhất trẻ nhỏ nói.

"Còn hơn hai mươi ngày nữa là tới Thượng Đỉnh giao phong, viện trưởng chuẩn cho hai huynh muội ngươi về thăm nhà a!"

"Thật như vậy?"

Lạc Y mở to mắt sung sướng, thường kết thúc một năm, học viên mới được về thăm nhà một lần, nàng và đại ca lại được đặc cách nha. Nghĩ đến Tẩy Tuỷ đan muốn đưa cho gia gia, phụ thân, mẫu thân, còn có Kỳ Phong lại thấy vô cùng hạnh phúc.

Quay sang nhìn nhìn Vu Nhã một cái Lạc Y híp mắt.

"Cám ơn Lão sư! Nhưng hình như ta ngửi được mùi Thánh Tê Đan cực phẩm trên người của người a!"

Vu Nhã vừa nghe, râu trắng hai bên liền muốn giần giật, hắn đưa tay ôm chặt ngực áo, lắc đầu nguậy nguậy.

"Ta không có Thánh Tê Đan cực phẩm, ta không có Thiên Sơn Tuyết Liên, ta không có Huyết chu quả... Ta không có..."

Mặt của Lạc Y thật tối. Sư phụ, ngài không có tí cảm giác gì càng tô càng đen sao? Hừ, chẳng lẽ nàng là người phải đi cướp bảo vật của sư phụ hay sao? Ừ, nhưng mà hình như trước đây đúng là có thì phải.

Lạc Y sờ sờ cánh mũi ngượng ngùng cười một cái. Tay áo hơi chuyển, đem một viên đan dược đặt vào tay Vu Nhã khiến hắn ngơ ngác nhìn viên đan dược xuất thần.

"Đây là?"

"Đan dược."

Lạc Y nói một cách tuỳ ý khiến cho Vu Nhã nghẹn một bụng. Ta đương nhiên biết đây là đan dược, nhìn màu sắc này chắc là thượng phẩm đan dược, nhưng tác dụng thế nào a?

Không biết nếu để Lạc Y biết Vu Nhã đánh đồng đan dược cực phẩm của nàng với loại đan dược thượng phẩm, liệu nàng có tức đến mức thu đan dược về không?

"Muốn biết là đan dược hiệu quả gì người cứ thử đi nha!"

Lạc Y cười nhẹ, tay vung lên bước ra ngoài. Vu Nhã bên trong nhận đan dược vui đến nổi quên không đánh lén đồ đệ quỷ. Hắn đem đan dược nuốt vào, ngay lập tức kinh hãi nhận ra mình vừa ăn là Tẩy Tuỷ đan, vội đem trận pháp bao vây căn phòng ngồi xuống tu luyện. Mọi người chẳng ai biết trong phòng xảy ra chuyện gì. nhưng hai canh giờ sau, Vu Nhã đại sư đức cao vọng trọng, ôn nhuận nho nhã đem một thân đầy bùn nhầy nhụa nhảy cà tưng khắp học viện. Hơn nữa gặp ai cũng hưng phấn hét lên "Ta thăng cấp, ta thăng cấp!"

Các lão sư và học viên trong viện, âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau cuối cùng lắc đầu thở dài. Đầu năm nay cường giả giống như đều có bệnh trong người a!

Những chuyện xảy ra sau đó, Lạc Y không hề biết vì nàng đã theo Lạc Kiến rời khỏi học viện đi về phía Hoả Viễn sơn mạch. Vốn Lạc Y đang định gọi Dạ ra đưa nàng và Lạc Kiến trở về thì một cơn gió nhẹ lướt qua, vòng eo nhỏ nhắn bỗng nhiên bị ôm chặt.

"Nàng đi đâu?"

Hơi thở ấm áp phả vào vành tai khiến Lạc Y run lên, không thể chịu nổi liền vươn tay đẩy đầu hắn ra.

Người này chính là con gián đập hoài không chết nha!

Lãnh Hàn Thần cười như gió xuân, không chút giận dữ còn mặt dày cưỡng ép đem nàng ôm trọn vẹn trong lòng. Ôn nhu hỏi.

"Nàng thích quà ta tặng nàng không?"

Lạc Y vốn tính mặc kệ hắn, nhưng vừa nghe hắn hỏi thì mặt liền tối đi. Mạnh bạo đem hắn đẩy ra, quay đầu đi hừ một tiếng.

Nàng nhìn chiếc khăn màu cam trong tay áo một chút không khỏi thở dài, cười khổ một tiếng. Hai hôm trước, Nhân đột nhiên đột nhập vào phòng đưa cho nàng rất nhiều bao lớn bao nhỏ, còn nói là chủ nhân gửi tặng. Nhưng hắn là tặng cái gì? Là khăn lụa. Tặng khăn lụa vì sao phải bực? Bởi vì hắn không tặng một, hai cái mà là tặng cả ngàn cái. Nàng ức chế đến mức đem tất cả vất vào không gian, sau đó mỗi ngày phải dùng một cái a! Hắn thật không biết bảo vệ môi trường!

Lãnh Hàn Thần không hề ý thức được Lạc Y giận dỗi. Ngược lại thấy nàng cười còn nghỉ rằng nàng vui vẻ. Khiến cho nụ cười trên khoé môi đầy sủng nịnh của hắn càng thêm thoả mãn hư vinh.

Lãnh Hàn Thần lúc này mới liếc mắt nhìn Lạc Kiến đang trợn mắt há hốc miệng đứng một bên, nở một nụ cười ôn nhã. Muốn cưới được nương tử trước tiên phải làm gì? Chính là lấy lòng trưởng bối nha.

"Đại ca!"

Lạc Y đứng bên cạnh không nể mặt hừ một tiếng. Ngươi là đệ đệ của hắn sao? Không phải, ngươi còn lớn tuổi hơn hắn nha. Ngươi chính là không biết xấu hổ!

"Ngươi là ai?"

Lạc Kiến nhíu mày không hiểu, cũng không để ý đến Lãnh Hàn Thần vừa gọi mình là đại ca.

"Ta là phu quân của Y nhi nha! Ta là Lãnh Hàn Thần!"

Lạc Y tái mặt, trong lòng âm thầm mắng hắn mặt dày một ngàn lần. Thời buổi này nha, tìm được người mặt dày không có thiên lí như thế này rất hiếm nha.

"Đại ca, không phải như ca nghĩ nha!"

Lạc Kiến híp mắt nhìn bàn tay Lãnh Hàn Thần đang vòng xung quanh eo muội muội nhà mình mà muội ấy không hề đẩy ra. đôi mắt loé quang mang sáng tỏ cười vô cùng ôn nhu. Hoá ra là người nhà cả nha!

Lúc này, Lạc Kiến mới nhớ nam tử này chính là nam tử đi cùng Lạc Y đến võ đài thi đấu trước đây. Hình như lúc ấy muội muội mình còn lao vào lòng nam tử với gương mặt vô cùng hạnh phúc.

Muội muội trưởng thành nha!

Lạc Kiến không khỏi nhìn Lãnh Hàn Thần thêm vài lần, lại càng xem càng vừa ý. Hắn quyết định cho nam tử này qua cửa nha.

Thật ra, Lạc Y cũng không phải muốn giấu thân phận của Lãnh Hàn Thần bên cạnh mình, mà chỉ là hắn mặt dày quá, nàng sẽ xấu hổ. Nghĩ đến đây Lạc Y không khỏi ảo nảo. Kiếp trước nàng đã hai mươi lăm tuổi mà còn không ứng phó được với thiếu niên chưa đầy hai mươi sao? Aiz... Nhưng nàng chính là không có kinh nghiệm nha, kiếp trước chính là không có thời gian, giờ mới có thể kiến thức được kẻ mặt dày như Lãnh Hàn Thần thì khó đối phó thế nào.

Lạc Y lúc này chẳng hề hay biết đại ca đang hiểu lầm ở mức độ nghiêm trọng hơn nàng nghĩ rất nhiều nha. Lãnh Hàn Thần ôm eo nàng, không phải nàng không muốn đẩy ra, mà là đẩy không được, nàng cũng lười. Quan trọng hơn, Lạc Kiến cho rằng gương mặt kiềm chế năng lượng bùng phát của nàng thành gương mặt thiếu nữ hàm xuân thì không thể nào chấp nhận được. Đáng tiếc nàng đã không biết, nếu nàng biết không biết nàng có xấu hổ đến mức đập đầu vào đậu hủ tự sát hay không a?

Lạc Y bất lực mặc kệ suy nghĩ của Lạc Kiến. Xem như giới thiệu Lãnh Hàn Thần sớm hơn một chút a!

Dùng ý niệm kêu Dạ ra ngoài, Lạc Y liếc Lãnh Hàn Thần một cái rồi xoay người cùng Lạc Kiến leo lên lưng Dạ. Dạ rất ngoan ngoãn sải cánh bay vút lên trời xanh.

Ngươi muốn cùng lên a? Không có cửa đâu, cửa sổ cũng không có!

Lãnh Hàn Thần lúc này mới ý thức được Lạc Y giận dỗi mình, túng quẫn cào cào tóc. Nàng làm thế nào lại giận hắn a?

Tử Cầu không biết từ lúc nào xuất hiện trên vai Lãnh Hàn Thần, hơi nhún nhún vai tròn vo.

Chủ nhân còn chưa biết sao? Chủ mẫu là giận người mặt quá dày a!

Tử Cầu không khỏi thở dài một tiếng. Kiếp trước khi chủ nhân quen biết chủ mẫu mặt ngài đã đủ dày rồi. Làm thế nào mà mặt ngài bây giờ còn dày hơn kiếp trước đây.

Lãnh Hàn Thần lắc lắc đầu, mãi vẫn không ngộ đạo. Nhưng thấy Lạc Y giận quả thật rất đáng yêu, hắn có phải nên làm nàng lâu lâu giận một chút hay không?

Vung tay gọi Nhân xuất hiện, Lãnh Hàn Thần nhảy lên lưng Nhân. Hắn cũng rất nhanh chóng bay vút lên trời cao, bay song song với tốc độ của Dạ, thẳng tiến về La Viễn thành.

Author: Lạc Y Thần

Post at Diễn Đàn Lê Quý Đôn

--- BỔ SUNG THÊM ---

Chương thứ ba tặng Rinnina, chương cuối cùng của hôm nay nha!

Chương 45: Đường về nhà.

Lạc Y đến thư phòng của Vu Nhã, nàng vừa mở cửa, bên trong đã có vật thể lạ hướng thẳng đến nàng.

Lạc Y nhếch môi, gót chân nhẹ điểm, cứ thế an toàn thoát khỏi ám khí. Ánh mắt liếc nhìn người nào đó biểu tình cực kì thất vọng không khỏi đổ mồ hôi. Sư phụ, đây là thái độ đối xử với đệ tử của ngài sao?

"Ngươi nha, tại sao lần nào cũng tránh? Để nghiên mực gõ vào cũng đâu có đau a!"

Khoé môi Lạc nhanh chóng co rụt thành một đoàn, không khỏi nhìn về phía Vu Nhã như muốn đâm hắn mấy cái lỗ. Người khẳng định không đau sao?

Lạc Y đem cái nghiên mực bảo thạch trên bàn, quăng về phía Vu Nhã. Hắn kinh hãi định trốn nhưng khi nhìn thấy thứ đang ném tới thì đứng khựng lại. Chờ chiếc nghiên mực bay tới thì bắt lấy.

Cái nghiên mực va vào tay của Vu Nhã khiến hắn hít một hơi, la quên trời, quên đất.

"a a a a, đau quá, tay của ta, oa oa oa, gãy, gãy rồi, ngươi, ngươi ác độc quá a, sao lại ám toán ta?"

Lạc Y bình thản tự rót cho mình một tách trà, khẽ nhấp một ngụm, thản nhiên nói.

"Sao người bảo là không đau?"

Sắc mặt Vu Nhã như nuốt phải một con ruồi. Miệng hừ một tiếng, tính quăng nghiên mực xuống bàn. Nhưng hắn chợt dừng lại, cẩn thận đặt nghiên mực xuống, mới vỗ bàn thị uy.

"Ta hôm nay đã giúp ngươi một chuyện vô cùng quan trọng, ngươi báo ân ta thế ư?"

Lạc Y cười rộ lên, sư phụ nàng đúng là có tính tình trẻ con a!

"Sư phụ, cám ơn người!"

"Ít ra phải thế!"

Vu Nhã cảm thấy rất thoả mãn, muốn ngẩng đầu lên trời cười ha ha thì Lạc Y nói tiếp.

"Ta là thay La Vũ thương hội cám ơn người, nếu để ta ra tay ta đã diệt tộc bọn họ rồi!"

Thái độ của Lạc Y nói ra hai chữ diệt tộc bình thản tới mức như nói "Sư phụ, ta mời ngươi ăn cơm" thật khiến Vu Nhã không biết nói gì, lắc lắc đầu.

"Ta vốn biết ngươi không tốt bụng thế đâu mà!" Vu Nhã chính là giận dỗi, gương mặt dường như muốn nói "Cảm ơn ta, ngươi mau cảm ơn" khiến Lạc Y miễn cưỡng nói thêm câu nữa.

"Nhưng mà ta sợ bẩn tay lắm, có người ra tay ta không bị bẩn tay, cám ơn!"

Vu Nhã mặt vốn đã đen như than lúc này càng đen hơn nữa. Ý ngươi là ta làm chuyện bẩn tay à!

"Ngươi... Tiểu quỷ vô lương tâm a!"

Lạc Y chớp chớp mắt, không hiểu tại sao Vu Nhã lại tức giận. Nếu nàng biết hắn đang suy nghĩ gì, có lẽ cũng chỉ có thể cười khổ. Ta vô tội nha, ta chỉ đơn thuần muốn cám ơn người!

Lắc lắc đầu nhỏ, Lạc Y đành chuyển đề tài.

"Sư phụ, người gọi đệ tử đến đây làm gì a?"

Vu Nhã khẽ hừ một tiếng, một điệu bộ không chấp nhất trẻ nhỏ nói.

"Còn hơn hai mươi ngày nữa là tới Thượng Đỉnh giao phong, viện trưởng chuẩn cho hai huynh muội ngươi về thăm nhà a!"

"Thật như vậy?"

Lạc Y mở to mắt sung sướng, thường kết thúc một năm, học viên mới được về thăm nhà một lần, nàng và đại ca lại được đặc cách nha. Nghĩ đến Tẩy Tuỷ đan muốn đưa cho gia gia, phụ thân, mẫu thân, còn có Kỳ Phong lại thấy vô cùng hạnh phúc.

Quay sang nhìn nhìn Vu Nhã một cái Lạc Y híp mắt.

"Cám ơn Lão sư! Nhưng hình như ta ngửi được mùi Thánh Tê Đan cực phẩm trên người của người a!"

Vu Nhã vừa nghe, râu trắng hai bên liền muốn giần giật, hắn đưa tay ôm chặt ngực áo, lắc đầu nguậy nguậy.

"Ta không có Thánh Tê Đan cực phẩm, ta không có Thiên Sơn Tuyết Liên, ta không có Huyết chu quả... Ta không có..."

Mặt của Lạc Y thật tối. Sư phụ, ngài không có tí cảm giác gì càng tô càng đen sao? Hừ, chẳng lẽ nàng là người phải đi cướp bảo vật của sư phụ hay sao? Ừ, nhưng mà hình như trước đây đúng là có thì phải.

Lạc Y sờ sờ cánh mũi ngượng ngùng cười một cái. Tay áo hơi chuyển, đem một viên đan dược đặt vào tay Vu Nhã khiến hắn ngơ ngác nhìn viên đan dược xuất thần.

"Đây là?"

"Đan dược."

Lạc Y nói một cách tuỳ ý khiến cho Vu Nhã nghẹn một bụng. Ta đương nhiên biết đây là đan dược, nhìn màu sắc này chắc là thượng phẩm đan dược, nhưng tác dụng thế nào a?

Không biết nếu để Lạc Y biết Vu Nhã đánh đồng đan dược cực phẩm của nàng với loại đan dược thượng phẩm, liệu nàng có tức đến mức thu đan dược về không?

"Muốn biết là đan dược hiệu quả gì người cứ thử đi nha!"

Lạc Y cười nhẹ, tay vung lên bước ra ngoài. Vu Nhã bên trong nhận đan dược vui đến nổi quên không đánh lén đồ đệ quỷ. Hắn đem đan dược nuốt vào, ngay lập tức kinh hãi nhận ra mình vừa ăn là Tẩy Tuỷ đan, vội đem trận pháp bao vây căn phòng ngồi xuống tu luyện. Mọi người chẳng ai biết trong phòng xảy ra chuyện gì. nhưng hai canh giờ sau, Vu Nhã đại sư đức cao vọng trọng, ôn nhuận nho nhã đem một thân đầy bùn nhầy nhụa nhảy cà tưng khắp học viện. Hơn nữa gặp ai cũng hưng phấn hét lên "Ta thăng cấp, ta thăng cấp!"

Các lão sư và học viên trong viện, âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau cuối cùng lắc đầu thở dài. Đầu năm nay cường giả giống như đều có bệnh trong người a!

Những chuyện xảy ra sau đó, Lạc Y không hề biết vì nàng đã theo Lạc Kiến rời khỏi học viện đi về phía Hoả Viễn sơn mạch. Vốn Lạc Y đang định gọi Dạ ra đưa nàng và Lạc Kiến trở về thì một cơn gió nhẹ lướt qua, vòng eo nhỏ nhắn bỗng nhiên bị ôm chặt.

"Nàng đi đâu?"

Hơi thở ấm áp phả vào vành tai khiến Lạc Y run lên, không thể chịu nổi liền vươn tay đẩy đầu hắn ra.

Người này chính là con gián đập hoài không chết nha!

Lãnh Hàn Thần cười như gió xuân, không chút giận dữ còn mặt dày cưỡng ép đem nàng ôm trọn vẹn trong lòng. Ôn nhu hỏi.

"Nàng thích quà ta tặng nàng không?"

Lạc Y vốn tính mặc kệ hắn, nhưng vừa nghe hắn hỏi thì mặt liền tối đi. Mạnh bạo đem hắn đẩy ra, quay đầu đi hừ một tiếng.

Nàng nhìn chiếc khăn màu cam trong tay áo một chút không khỏi thở dài, cười khổ một tiếng. Hai hôm trước, Nhân đột nhiên đột nhập vào phòng đưa cho nàng rất nhiều bao lớn bao nhỏ, còn nói là chủ nhân gửi tặng. Nhưng hắn là tặng cái gì? Là khăn lụa. Tặng khăn lụa vì sao phải bực? Bởi vì hắn không tặng một, hai cái mà là tặng cả ngàn cái. Nàng ức chế đến mức đem tất cả vất vào không gian, sau đó mỗi ngày phải dùng một cái a! Hắn thật không biết bảo vệ môi trường!

Lãnh Hàn Thần không hề ý thức được Lạc Y giận dỗi. Ngược lại thấy nàng cười còn nghỉ rằng nàng vui vẻ. Khiến cho nụ cười trên khoé môi đầy sủng nịnh của hắn càng thêm thoả mãn hư vinh.

Lãnh Hàn Thần lúc này mới liếc mắt nhìn Lạc Kiến đang trợn mắt há hốc miệng đứng một bên, nở một nụ cười ôn nhã. Muốn cưới được nương tử trước tiên phải làm gì? Chính là lấy lòng trưởng bối nha.

"Đại ca!"

Lạc Y đứng bên cạnh không nể mặt hừ một tiếng. Ngươi là đệ đệ của hắn sao? Không phải, ngươi còn lớn tuổi hơn hắn nha. Ngươi chính là không biết xấu hổ!

"Ngươi là ai?"

Lạc Kiến nhíu mày không hiểu, cũng không để ý đến Lãnh Hàn Thần vừa gọi mình là đại ca.

"Ta là phu quân của Y nhi nha! Ta là Lãnh Hàn Thần!"

Lạc Y tái mặt, trong lòng âm thầm mắng hắn mặt dày một ngàn lần. Thời buổi này nha, tìm được người mặt dày không có thiên lí như thế này rất hiếm nha.

"Đại ca, không phải như ca nghĩ nha!"

Lạc Kiến híp mắt nhìn bàn tay Lãnh Hàn Thần đang vòng xung quanh eo muội muội nhà mình mà muội ấy không hề đẩy ra. đôi mắt loé quang mang sáng tỏ cười vô cùng ôn nhu. Hoá ra là người nhà cả nha!

Lúc này, Lạc Kiến mới nhớ nam tử này chính là nam tử đi cùng Lạc Y đến võ đài thi đấu trước đây. Hình như lúc ấy muội muội mình còn lao vào lòng nam tử với gương mặt vô cùng hạnh phúc.

Muội muội trưởng thành nha!

Lạc Kiến không khỏi nhìn Lãnh Hàn Thần thêm vài lần, lại càng xem càng vừa ý. Hắn quyết định cho nam tử này qua cửa nha.

Thật ra, Lạc Y cũng không phải muốn giấu thân phận của Lãnh Hàn Thần bên cạnh mình, mà chỉ là hắn mặt dày quá, nàng sẽ xấu hổ. Nghĩ đến đây Lạc Y không khỏi ảo nảo. Kiếp trước nàng đã hai mươi lăm tuổi mà còn không ứng phó được với thiếu niên chưa đầy hai mươi sao? Aiz... Nhưng nàng chính là không có kinh nghiệm nha, kiếp trước chính là không có thời gian, giờ mới có thể kiến thức được kẻ mặt dày như Lãnh Hàn Thần thì khó đối phó thế nào.

Lạc Y lúc này chẳng hề hay biết đại ca đang hiểu lầm ở mức độ nghiêm trọng hơn nàng nghĩ rất nhiều nha. Lãnh Hàn Thần ôm eo nàng, không phải nàng không muốn đẩy ra, mà là đẩy không được, nàng cũng lười. Quan trọng hơn, Lạc Kiến cho rằng gương mặt kiềm chế năng lượng bùng phát của nàng thành gương mặt thiếu nữ hàm xuân thì không thể nào chấp nhận được. Đáng tiếc nàng đã không biết, nếu nàng biết không biết nàng có xấu hổ đến mức đập đầu vào đậu hủ tự sát hay không a?

Lạc Y bất lực mặc kệ suy nghĩ của Lạc Kiến. Xem như giới thiệu Lãnh Hàn Thần sớm hơn một chút a!

Dùng ý niệm kêu Dạ ra ngoài, Lạc Y liếc Lãnh Hàn Thần một cái rồi xoay người cùng Lạc Kiến leo lên lưng Dạ. Dạ rất ngoan ngoãn sải cánh bay vút lên trời xanh.

Ngươi muốn cùng lên a? Không có cửa đâu, cửa sổ cũng không có!

Lãnh Hàn Thần lúc này mới ý thức được Lạc Y giận dỗi mình, túng quẫn cào cào tóc. Nàng làm thế nào lại giận hắn a?

Tử Cầu không biết từ lúc nào xuất hiện trên vai Lãnh Hàn Thần, hơi nhún nhún vai tròn vo.

Chủ nhân còn chưa biết sao? Chủ mẫu là giận người mặt quá dày a!

Tử Cầu không khỏi thở dài một tiếng. Kiếp trước khi chủ nhân quen biết chủ mẫu mặt ngài đã đủ dày rồi. Làm thế nào mà mặt ngài bây giờ còn dày hơn kiếp trước đây.

Lãnh Hàn Thần lắc lắc đầu, mãi vẫn không ngộ đạo. Nhưng thấy Lạc Y giận quả thật rất đáng yêu, hắn có phải nên làm nàng lâu lâu giận một chút hay không?

Vung tay gọi Nhân xuất hiện, Lãnh Hàn Thần nhảy lên lưng Nhân. Hắn cũng rất nhanh chóng bay vút lên trời cao, bay song song với tốc độ của Dạ, thẳng tiến về La Viễn thành.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor