Khuynh Thế Thiên Tài - Chương 41

Khuynh Thế Thiên Tài
Lạc Y Thần
www.gacsach.com

Chương 41: Thăng cấp

Lạc Y vững vàng đứng trên lôi đài. Sống lưng thẳng tắp, nụ cười nhợt nhạt hàm ẩn trên môi, ánh mắt lại cố tình phát ra khí thế thanh lãnh, bá đạo đến cực điểm, phảng phất giống kẻ cường giả luôn đứng từ trên cao nhìn xuống thế nhân.

Lúc này, nàng như toả ra thứ hào quang chói mắt, tựa như tiểu tinh linh linh động đáng yêu, nhưng lại khiến người ta thần phục không dám ngước nhìn. Sợ rằng chỉ cần ngước nhìn sẽ làm bẩn ánh quang mang tinh diệu toả ra quanh người nàng vậy.

Vu Nhã đứng ở lầu các vuốt vuốt ly rượu, hết vuốt đầu lại sờ tai. Nàng sử dụng võ học gì vậy? Cứ như vậy là xong rồi sao? Aiz, hắn tự nhiên cảm thấy dường như hắn chẳng dạy được nàng cái gì nhưng mỗi lần nàng xuất hiện, lại luôn rực rỡ, chói mắt khiến hắn cũng không thích ứng được.

Còn tội cho những người luôn nghĩ Lạc Y tài năng là vì nàng là đệ tử của Vu Nhã, chỉ tiếc Vu Nhã mới chính là người lơ ngơ nhất. Hắn thật tế cái gì cũng chưa dạy.

Phong Thần Huyền đứng bên cạnh các lão sư, nhìn thật sâu vào bóng dáng nhỏ bé trên võ đại. Nội tâm lại thật sâu rung động. Nàng quả thật chói mắt đến mê người, khiến người khác không dám nhìn, nhưng lại không ngăn được phải nhìn. Mà đã nhìn thì lại không muốn dời mắt đi một chút, chỉ sợ bỏ lỡ thứ gì đó vô cùng quan trọng.

Lãnh Hàn Thần từ đầu đến cuối nhìn Lạc Y không rời mắt. Thấy nàng cất đi khăn tay thì nhíu mày lại. Khăn đã bẩn như vậy rồi nàng còn cất đi làm gì? Lẽ nào nàng thích kiểu khăn tay trơn mịn này. Xem ra, về nhà phải bảo Nhân đi tìm một chút, đem tất cả khăn tay như vậy đều tặng cho nàng. Hắn híp mắt suy nghĩ đến lúc tay nàng bị kẻ xấu làm bẩn, dùng khăn tay của hắn lau từng ngón tay xinh đẹp, chính là mỗi ngày dùng một cái nha.

Chính vì suy nghĩ của Lãnh Hàn Thần hôm nay, ngày sau phòng của Lạc Y ngập tràn đủ loại khăn lụa và quả thật nàng mỗi khi ra ngoài đều mang theo một cái, gặp kẻ xấu liền lau nha!

Hành động hôm nay của Lạc Y cũng đã đánh thức nội tâm hướng tới cường giả của Bạch Thừa Vũ, Cố Ân Kỳ và Lập Khiêm. Lăng Ngạo ôm kiếm đứng một bên nhìn nàng, đôi mắt là hâm mộ cùng phục tùng thật sâu. Từ ngày nàng chữa trị cho hắn, đời này kiếp này của hắn đã định là sẽ đứng sau lưng nàng rồi.

Lạc Y trên lôi đài lúc này chính là không để tâm đến mọi người, thân thể nàng hơi lay lắt, trong tim đập thình thình vì năng lượng cuồng bạo tự nhiên từ đan điền phất lên lan toả khắp kinh mạch toàn thân. Không ổn! Nàng muốn thăng cấp, không phải, là cường bạo thăng cấp, nàng không áp chế nổi.

"Thần, đi!"

Thân ảnh linh động, nhanh nhẹn nhảy vào lòng Lãnh Hàn Thần. Nàng thật là khiến cho nội tâm mọi người không ngừng lay động, phức tạp. Nhưng lúc này nàng không đủ tinh lực quan tâm nhiều như vậy, vì còn phải cực lực kìm nén năng lượng không ngừng cuồng bạo tấn công bình cảnh, hơn nữa còn có xu thế càng kìm nén càng tấn công dữ dội. Thế nhưng, Lạc Y không biết, luyện hoá năng lượng càng kìm nén, tốc độ luyện hoá càng nhanh, mà cũng vì nàng kìm nén mà một lần thăng lên mấy cấp, gần như toàn bộ năng lượng đều sáp nhập vào cơ thể nàng.

Lãnh Hàn Thần cúi đầu nhìn thiên hạ trong ngực, nhìn ra biểu hiện kìm nén của nàng, nội tâm đột nhiên trầm xuống, vội vận dụng thân pháp lao vút đi như một đạo gió lốc quét qua khiến mọi người rùng mình kinh hãi. Nam tử đó tu vi quái dị kiểu gì, tốc độ nhanh như vậy.

Lãnh Hàn Thần cũng một dạng không để tâm đến suy nghĩ của người khác, chỉ nhất nhất lo cho thiên hạ trong ngực. Hắn biết đây là biểu hiện muốn thăng cấp của nàng. Hắn cũng từng luyện hoá năng lượng, biết được mình càng kìm chế sẽ bạo động càng hung mãnh. Nhưng lúc này, muốn không kìm chế cũng không thể.

"Nhân, cắt ra khe hở không gian trực tiếp dẫn tới Ôn Đạo cho ta!"

Đi xa khỏi tầm nhìn của mọi người, Lãnh Hàn Thần hơi vung tay. Một hùng ưng toàn thân cao lớn hơn con người gấp hai lần. Nếu Dạ xuất hiện ở đây chắc phải rùng mình, không nhịn được cúi đầu bái lạy tổ tiên. Đây là thượng cổ Ưng tộc, tôn giả trong tôn giả của loài ưng _ Lam Ưng.

Lam Ưng được gọi là Nhân mở rộng cánh, mạnh mẽ cắt hình chữ X trên không trung. Chỉ thấy một hố đen mở ra, Lãnh Hàn Thần liền ôm Lạc Y cùng Nhân tiến vào thông đạo không gian.

Không gian này là một không gian biệt lập, được tạo ra bằng khả năng của Lam Ưng. Cũng không khác gì với Không gian chi giới mà Lạc Y đang sở hữu.

Ôn Đạo là nơi giống bồng lai tiên cảnh, non xanh nước biếc, xung quanh được bao bọc bởi hệ thống hang động trùng trùng điệp điệp.

Lãnh Hàn Thần ôm Lạc Y nhảy xuống ôn tuyền, để hơi nước bốc lên bao bọc lấy hai người bên trong. Ôn tuyền này là Cực phẩm ôn tuyền, có tác dụng chữa thương, điều khí. Hắn chính là lo lắng Lạc cuồng bạo thăng cấp sẽ gây ra ảnh hưởng xấu đối với thân thể.

Tất cả ma thú của Lạc Y cũng cảm nhận được xung chấn của Lạc Y, vội vã từ không gian đi ra. Dạ, Mặc và Nhược Ly đều sử dụng bản thể ma thú để tiếp nhận thăng cấp.

Thiếu Tà không tuân theo chế ước thiên địa, là tu luyện độc lập với Lạc Y nên không thăng cấp. Nhưng lúc này hắn cũng xuất hiện vì lo lắng cho Lạc Y.

Nhân lúc này đã hoá thành hình người, yên lặng đứng chầu một bên, ánh mắt nhìn qua Thiếu Tà cười nhẹ. Tuy rằng U Phượng so với Ưng tộc có vẻ mang huyết mạch cao quý hơn. Nhưng vì Lam Ưng là thượng cổ ưng nên xếp ngang hàng. Hơn nữa, bọn chúng là bằng hữu đã vạn vạn năm, đương nhiên không câu nệ.

So với Thiếu Tà, Lam Ưng vẫn chú ý quả cầu nhỏ Tiểu Cầu hơn, ánh mắt lộ ra tia ngạc nhiên, nhưng rất nhanh biến hoá thành nể phục. Đây hẳn là Hàn Đại Nhân đi, xem ra vẫn còn phong ấn như Tử Phong Đại Nhân.

Chúng thú trên bờ đều có suy nghĩ riêng. Bên dưới ôn tuyền, Lãnh Hàn Thần vẫn ôm chặt Lạc Y như cũ. Từ lúc xuống ôn tuyền, gương mặt Lạc Y đã bớt đi nét kìm nén. Nhờ tác dụng của ôn tuyền, năng lượng trong cơ thể rõ ràng trở nên ngoan ngoãn hơn, từ từ công phá bình chướng cấp Quân Chủ.

Cấp Quân Chủ quả nhiên danh bất hư truyền. Công phá quả thật không dễ dàng gì, nhưng đây thật ra mới chỉ là bước đầu của cường giả. Bởi vì, trên Quân Chủ còn có Tôn Giả, Thần Huyền, Thần Hoàng, Thần Tôn và Đế Thần cuồng ngạo. Mặc dù ở Apollo đại lục không xuất hiện trường hợp trên Tôn Giả, nên chưa ai biết được trên Tôn Giả còn có những cấp bậc khác cường đại hơn. Cường giả trên tôn giả rất hiếm nhưng ở Thần giới, chính là không có gì lạ. Thậm chí, trên Đế Thần cũng có. Đó chính là những người tu luyện thành Thần. Trước đây, Lạc Y và Lãnh Hàn Thần chính là cường giả tối cao như vậy.

Không biết trải qua bao lâu, gương mặt trắng noãn, non mịn của Lạc Y đã lấm tấm mồ hôi. Năng lượng trong cơ thể rốt cuộc bùng nổ, điên cuồng hấp thu thêm năng lượng nguyên tố trong không khí.

Trên đỉnh đầu Lạc Y cơ bản là không khí và hơi nước nhàn nhạt. Lúc này, chúng đều bị khí thế trong cơ thể Lạc Y bùng phát dồn nén tách ra hai bên. Không khí cũng dần bị thay đổi bởi quầng sáng mười màu sắc dao động liên tục tượng trưng cho mười loại nguyên tố. Nguyên tố không ngừng phân chia, tách ra, rồi hợp lại, cuối cùng trở thành màu trắng trong suốt lung linh mới sáp nhập vào cơ thể Lạc Y. Năng lượng trắng trong thuần khiết một lần nữa lưu động quanh cơ thể cải tạo kinh mạch và tế bào. Chỉ thấy da của Lạc Y càng trở nên non mịn, tinh tế, trắng nõn nà lại ẩn ẩn sắc hồng đầy sức sống. Từ tóc, chân mày, mi, cánh mũi, đôi môi đều biến đổi phảng phất nét đẹp của tuyệt thế giai nhân, thêm một nét phong tình quyến rũ nhưng lại không che lấp được khí chất thanh lãnh, linh động mà cuồng ngạo.

Biến hoá nghiêng trời lệch đất này khiến mọi người không khỏi hít một hơi. Nàng càng ngày càng giống nữ thần kiếp trước. Qua từng lần thăng cấp sẽ một lần nữa cải tạo. Bây giờ nhan sắc đã khuynh thế ngạo thiên, nếu đi đến cảnh giới kiếp trước, nhan sắc sẽ yêu nghiệt thế nào.

Lãnh Hàn Thần mắt không hề chuyển, vẫn yêu thương nhìn Lạc Y như cũ. Nhưng lúc này tâm hắn có một loại xúc động muốn vĩnh viễn giấu nàng đi, không cho kẻ khác nhìn thấy dung nhan tuyệt thế của nàng. Nhưng đáng tiếc, hắn làm không được! Là không nỡ làm. Nếu đem dấu đi phong quang vô hạn của nàng, nàng sẽ không vui, cũng không còn là nàng nữa. Lòng hắn thật khổ tâm.

Một xung chấn từ cơ thể Lạc Y phát ra khiến nước ôn tuyền theo vòng bán kính hai trượng bị tách ra. Bên trong trung tâm chỉ còn lại Lạc Y và Lãnh Hàn Thần.

Oanh!

Một cột nước vung lên, thẳng hướng tận trời xanh. Lạc Y tấn chức Quân Chủ, bước vào quân chủ sơ cấp. Nhược Ly, Mặc và Dạ cũng thăng cấp theo.

Tất cả vẫn không ngừng lại ở ở đó. Cột nước vẫn không ngừng dao động tạo nên những tiếng nổ ầm trời. Tổng cộng bảy bảy bốn mươi chín tiếng nổ cuối cùng cũng yên ả lại.

Lạc Y, Nhược Ly, Mặc và Dạ trực tiếp tấn chức Quân Chủ trung kì.

Sau khi tấn chức thành công, Lạc Y mở to hai mắt xinh đẹp, tinh thần vô cùng sảng khoái. Cảm nhận ngang eo có một vòng ôm ấm áp, nàng nở nụ cười hạnh phúc. Nàng biết, hắn vẫn ở bên nàng, yên lặng truyền ý chí cho nàng.

Có hắn, thật tốt!

Lãnh Hàn Thần ôn nhu, thần thức tản ra điều khiển năng lượng gió xung quanh hong khô quần áo và tóc cho Lạc Y. Hắn sinh ra bẩm sinh là hỗn độn thiên lực, nắm giữ ngũ hành, trải qua thời gian tu luyện nắm bắt nguyên tố mới thập toàn thập mĩ, từ đó hắn có một dị năng là điều khiển nguyên tố. Xem ra, dị năng này cũng không vô dụng lắm.

Ôn nhu ôm thiên hạ đang dựa đầu vào ngực mình lên bờ. Lúc này Dạ đang xoè to đôi cánh rộng hơn trước rất nhiều đắc ý dào dạt. Hắn cũng phát giác Lam Ưng nên vội vã cung kính cúi đầu. Lam Ưng đã trải qua vạn vạn năm nhưng hình thể vẫn là nam tử phiêu phiêu. Hắn cười nhạt, khí chất thanh nhã tựa gió xuân vỗ vỗ đầu Dạ như khích lệ, khiến hắn thụ sủng nhược kinh mừng phát khóc.

Nhược Ly lúc này lại giơ đuôi lên, thong thả vuốt vuốt. Ừm, vẫn tám cái, nhưng màu sắc đẹp hơn nha, ngày càng đỏ Thuần a!

Thiếu Tà và Tiểu Cầu đều rất vui mừng thay Lạc Y. Chủ nhân trưởng thành, bọn hắn có thể không vui sao?

Lạc Y nhìn cảnh tượng hài hoà này, trong lòng cảm thấy mĩ mãn. Có Hàn Thần lại có chúng thú bên cạnh, con đường tương lai nàng sẽ không cô độc, mặc dù biết, nguy hiểm, khó khăn vẫn đang giăng ra, chờ nàng sa lưới.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor