Khuynh Thế Thiên Tài - Chương 34

Khuynh Thế Thiên Tài
Lạc Y Thần
www.gacsach.com

Chương 34: Thượng Đỉnh giao phong

Lạc Y gõ nhẹ cánh cửa gỗ mộc mạc, nhưng không chờ bên trong trả lời liền ghé đầu bước vào. Đừng trách nàng vô lễ, chỉ có thể trách kẻ nào đó luôn thích làm cao, cho dù nghe tiếng gõ cửa, hắn cũng giả vờ như không biết đâu.

Một bóng người như gió lướt qua suýt nữa đụng vào Lạc Y khiến nàng hoảng hốt vận dụng Lăng Thiên bộ pháp tránh qua một bên.

Bóng dáng xám tro ngã rầm xuống nền nhà đánh phịch một cái thật vang dội. Hẳn là hắn đã cố ghìm cương ngựa nhưng vẫn không khống chế được theo quán tính đổ ập xuống đất.

Lạc Y âm thầm vuốt mồ hôi trên trán. Cũng may nàng chạy nhanh nếu không bay giờ người ở dưới làm đệm thịt chính là nàng nha!

Vu Nhã chật vật đứng dậy, thân thủ xoa xoa cái mũi vừa đập mạnh xuống nền nhà lưu lại vệt đỏ sậm muốn khóc không ra nước mắt.

Này chính là gương mặt phong lưu tiêu sái, tuấn mĩ vô song của hắn nha!

May mắn suy nghĩ của Vu Nhã, Lạc Y hoàn toàn không hay biết, nếu không, nàng sẽ không do dự tặng hắn tràng cười khinh bỉ mà nói.

Lão gia, người khẳng định những từ ngữ ấy thích hợp hình dung về ngài sao? Thật ngại quá, năm nay ngài bao nhiêu tuổi a?

"Đệ tử ngoan, sao ngươi không đứng ngoài cửa để ta đón ngươi vào? Đến, ta chuẩn bị trà Long Tĩnh thượng hạng để mời ngươi đấy! Mau, mau vào!"

Khoé môi Lạc Y bất giác co giật, ném ánh mắt như nhìn kẻ quái thai với Vu Nhã. Ánh mắt không tự chủ được nhìn trong phòng một vòng.

Cho xin đi, đừng nói hắn chưa ra đón nàng bao giờ, nội việc giữ báu vật như mạng của hắn cũng đủ làm người ta nghẹn. Ai cũng biết trước đây phòng đại sư Vu Nhã vô cùng sa hoa, trang hoàng đầy bảo vật. Nhưng, từ sau sự kiện bái sư và lâu lâu nàng tiện tay "mượn" tạm vài món bảo vật thì Vu Nhã chỉ hận không thể đem tất cả bảo vật giấu hết đi.

Aiz, nhìn xem, phòng của hắn bây giờ sinh ý thật kém. Góc phòng trừ kê một cái bàn làm việc ra thì không để bất cứ thứ gì khác. Sư phụ nàng thật nghèo nha?

Vu Nhã oan uổng rất muốn tru tréo mắng to. Ngươi quá vô sỉ nha, ta trở nên nghèo thế này là vì ai? Vì ai? Đều là ngươi cướp, oa oa, bảo vật của ta!

"Sư phụ, ngài thật sự muốn gì? Đừng nói với ta là ngài chỉ có ý tứ muốn cùng ta phẩm trà!"

Sau phút giây khủng hoảng, Lạc Y bình tĩnh lại đem ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn Vu Nhã. Có quỷ mới tin hắn tự nhiên tốt bụng mới muốn mời nàng uống trà, hàn huyên. Hắn cũng không nhàm chán đến mức đó!

Vu Nhã đứng sửng lại, ngại ngùng cúi đầu phủi phủi vài hạt bụt trên tà áo hơi nhăn nhúm. Hắn biểu hiện rõ vậy sao? Đệ tử chỉ liếc cái đã nhận ra hắn có ý đồ?

Vu Nhã thở dài thườn thượt. Đầu năm nay làm lão sư thật không có tiền đồ.

Vươn tay che miệng ho nhẹ một tiếng, Vu Nhã chỉ tay vào bộ bàn ghế, rót ra hai tách trà rồi mới nói.

"Trước ngồi xuống đi, ta đúng là có chuyện muốn nói!"

Lạc Y cũng không từ chối ngồi xuống, nhận lấy tách trà Vu Nhã đưa tới. Tao nhã gạt lá trà, đưa tách trà ngang mũi hít nhẹ một hơi như phẩm hương vị mới từ tốn nhấp một ngụm. Động tác như nước chảy mây trôi, đúng phong phạm thục nữ.

"Chuyện gì a?"

Vu Nhã nhìn Lạc Y uống trà đẹp mắt như thế lại nhìn xuống tay mình đang gẩy lá trà, chán đến mức không muốn uống nữa!

Vì cái gì người ta uống trà cũng giỏi hơn hắn a? Hắn thật thương tâm.

Vu Nhã đè xuống đáy lòng đau khổ nói vào chính sự.

"Con có nghe qua sự kiện Thượng đỉnh giao phong giữa các học viện Tứ Đại đế quốc chưa?"

Lạc Y nhíu nhíu mày gật đầu. Sự kiện này bốn năm mới tổ chức một lần, tạo điều kiện cho bốn học viện đứng đầu tứ đại đế quốc cùng nhau trao đổi thi đấu. Sự kiện này yêu cầu những học viên ưu tú nhất dưới hai mươi lăm tuổi để thách đấu, tranh thứ hạng về kiếm kĩ và ma pháp kĩ. Chiến thắng được Thượng Đỉnh giao phong không chỉ tăng thêm tiếng nói cho quốc gia mà bản thân cũng được lợi ích không ít. Không những được khen thưởng vàng bạc châu báu mà còn được trở thành sứ giả danh dự của tứ đại cường quốc, được cường quốc bảo vệ, thậm chí biểu hiện tốt còn được phong quan, danh hào của tứ đại đế quốc.

Thấy Lạc Y gật đầu, Vu Nhã cười càng thêm nhu hoà.

"Năm nay như cũ có mười danh ngạch tham gia, ta để tám học viên cao đồ, một học viên học đồ là Phong Thần Huyền và dành một danh ngạch cho con! Thế nào?"

"Tại sao phải cho con?"

Lạc Y vẫn không tỏ vẻ gì, nhàn nhạt cười nói. Nàng cơ bản là không muốn đi tham gia cái đó. Thông thường chẳng phải đều là học viên cao đồ đi sao? Cứ cho như Phong Thần Huyền học đồ là ma pháp sư cấp 7 hiếm có đi theo cũng không việc gì, nhưng tại sao lại có tân sinh nàng? Họ vốn không biết thực lực của nàng nha!

"Con có nghe nói đến Thần Vực Minh chưa?"

Vu Nhã vờ như không thấy biểu tình không muốn của Lạc Y, tiếp tục nói.

"Thần Vực Minh? Đó chẳng phải là địa phương toạ giữa Long Quốc và Chu Quốc, quanh năm sương mù dày đặc, chướng khí nặng nề nên bị các quốc gia nghiêm lệnh không được tuỳ ý xuất nhập sao?" Cái này thì có gì liên quan?

Vu Nhã cười một tiếng, lại tiếp tục rót trà.

"Ngươi thiển cận a! Người ta nói Thần Vực Minh quanh năm chướng khí, sương mù dày đặc là vì có Thần thú phong ấn. Lúc này vừa vặn lúc phong ấn yếu nhất, xem ra thần thú là muốn xuất thế. Phần thưởng năm nay ngoài quy củ còn được cho phép tiến vào Thần Vực Minh lịch luyện nha!"

Thần thú? Ánh mắt Lạc Y hơi đảo quanh. Nàng tự nhiên có cảm giác nàng nhất định phải đến đó, dường như có một tiếng nói đang kêu gọi nàng?

Vì cái gì? Chẳng lẽ đó là ma thú phong ấn của nàng sao? Nếu vậy đó hẳn là Kỳ Lân, ma thú xếp hàng thứ tư đi!

"Được, con sẽ không làm sư phụ thất vọng đâu. Nhưng con là tân sinh tham gia liệu có khiến nhiều người phản đối không?"

Đây chính là vấn đề nha! Bản thân nàng vô tâm nhưng không muốn Vu Nhã vì mình mà phiền toái.

"Sẽ có, nhưng không phải có cuộc chiến giữa Thiên Đằng và La Vũ đấy sao? Con cứ đánh cho mạnh tay, chứng minh thực lực của mình, còn tất cả, sư phụ lo!"

Lạc Y ngẩn ra, sau đó bật cười thoải mái. Sư phụ nàng quả không phải người thường nha! Có lão sư nào khuyến khích đồ đệ mình đi đánh học viên khác mà vẻ mặt đúng lí phải đạo như thế sao? Đương nhiên không có.

Đủ phúc hắc nha!

Bước ra khỏi phòng Vu Nhã, Lạc Y vô cùng vui mừng, nàng thật rất muốn bây giờ đến Thần Vực Minh nha.

Nhưng, phía trước lại có chuyện xảy ra khiến nàng mừng không nổi, thay vào đó là giận đến tím mặt, phảng phất cảm giác muốn giết người khi Cố Ân Kỳ chạy tới run rẩy nói với nàng.

"Lạc Y, đại ca ngươi bị người hạ độc!"