Khuynh Thế Thiên Tài - Chương 17

Khuynh Thế Thiên Tài
Lạc Y Thần
www.gacsach.com

Chương 17: Giết hết những kẻ không biết điều

Đêm khuya trong sơn mạch được bao trùm bởi bóng đêm tịch tiêu, có chút quỷ dị xen lẫn tiếng gầm rú của ma thú.

Lạc Y nằm trong lều, tiếng hít thở đều đều, an ổn. Nàng khẽ trở mình, đôi mắt nguyên bản nhắm lại bây giờ lại mở ra, lạnh lẽo mà sắc bén.

Xem ra, có nhiều kẻ nhận được bài học mà không biết thu mình khiêm nhường.

Lạc Y nhếch môi mỏng, phóng thích tinh thần lực tạo thành một vòng tròn trong bán kính 30 dặm.

Trong bóng đêm, hơn 20 người mặc y phục dạ hành lẫn khuất vào trong bóng đêm.

Bọn chúng đều là sát thủ, trên người toả ra hơi thở khát máu nhàn nhạt. Lạc Y quá quen thuộc với mùi vị này, hơi thở tử vong tịch tiêu đơn bạc.

Trong đám người này có hai người là ma pháp sư cấp 7 sơ kì, còn những kẻ còn lại trải đều ở cấp 4, 5, và 6.

Hừ!

Con chuột kia cũng quá xem thường nàng đi, chỉ bằng năng lực của những người này cũng muốn hạ sát chiêu với nàng ư?

Nên nói hắn ngây thơ hay ngu ngốc đây?

Nhược Ly vẫn dựa vào người Lạc Y bây giờ cũng vô cùng tĩnh táo. Ánh mắt giảo hoạt âm thầm khinh thường những kẻ bên ngoài.

Muốn giết tỉ tỉ? Muốn chết!

Những bóng đen dần dần vây quanh lều của Lạc Y. Chúng bất động trong chốc lát như đang quan sát tình thế bên trong.

Một lát sau, bên ngoài truyền vào hơi khói nhàn nhạt.

Mê hồn hương?

Cũng thật cẩn thận đi!

Ánh mắt Lạc Y hơi loé ra ánh sáng. Đôi tay ngọc ngà hơi chuyển, hai viên thuốc đã xuất hiện trên tay.

Nàng nuốt xuống một viên, còn một viên bỏ vào miệng Nhược Ly.

"Muội hãy qua bảo vệ đại ca đi!"

Dù biết những kẻ này chỉ nhắm vào mình nàng, nhưng nàng vẫn không nhịn được lo lắng cho Lạc Kiến. Nàng sợ là những người này không khống chế được nàng sẽ hạ độc thủ với Lạc Kiến.

Nhược Ly gật gật đầu, hoá thành bản thể, nhanh chóng lẫn đi như chiếc bóng.

Bên ngoài vẫn yên lặng, ước chừng một phút sau mới động tĩnh đao kiếm vung lên chém xuống làm lều vải rách tan. Nhưng đúng lúc đó, toàn bộ đều bị tinh thần lực phản phệ đánh bay ra ngoài.

"A"

Lạc Y đứng dậy, lười biếng dựa đầu lên ghế. Ánh mắt nhìn những kẻ muốn lấy mạng mình vẫn điềm nhiên như không.

"Ngươi... Ngươi không phải..."

Những hắc y nhân lắp bắp kinh hãi.

"Ngươi muốn hỏi tại sao ta không ngất xỉu sao?"

Lạc Y từ từ đứng dậy, mắt hạnh khẽ nheo lại.

"Triệu gia ra tay cũng rất mạnh đi, dùng Mê hồn hương loại một. Nhưng, muốn chế trụ ta, như thế không đủ!"

Lạc Y gợi lên nụ cười nhẹ, ánh mắt đột nhiên trầm xuống nhìn những kẻ đang bị tinh thần lực của nàng chế trụ, muốn động cũng động không nỗi.

"Các ngươi" Lạc Y chỉ thẳng vào đám người khẽ lắc đầu "không thể nào đánh thắng nổi ta, tốt nhất là rời đi! Ngay Lập Tức"

Hắc Y nhân nhìn nhau, biết cô gái trước mắ đã thu hồi tinh thần lực thì đứng lên trực tiếp rời đi.

Hôm nay vận chó má! Tiếu cô nương thật bưu hãn!

Hắc Y nhân vừa đi, lều trại bên kia khẽ động, Lạc Kiến lao ra ngoài. Hắn nhìn Lạc Y từ trên xuống dưới đảm bảo nàng không sao mới hơi thở phào nhẹ nhõm.

Lúc nãy nghe Nhược Ly nói, hắn thật vô cùng lo lắng cho muội muội mình.

Lạc Y nhìn Lạc Kiến lo lắng cho mình cảm thấy rất ấm áp, nên nở một nụ cười trấn an.

Nàng xoay người đi, ánh mắt nhìn về phía xa thêm vào một tia trầm trọng.

Triệu gia kia là chê mạng quá dài sao.

Lạc Y nàng thành toàn cho họ, giết hết những kẻ không an phận.

Khoé miệng xinh đẹp khẽ nhếch lên, âm thanh thanh thuý mà đầy gai góc.

"Dạ."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor