Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 287

Chương 287: Dạo chơi ở ngoại thành

Đêm qua chính là đêm tân hôn của Bàng Lạc Vũ thế nhưng nàng lại không ngờ mình chính là trò cười để thiên hạ bàn luận. Bản thân Bàng Lạc Vũ thê thảm nằm bên ngoài sân, những tân khách đi ra đi vào cũng chỉ chỉ chỏ chỏ thậm chí còn có nhiều người nói những lời khó nghe. Bên cạnh đó, nàng còn nghe được phụ thân cũng không cần mình nữa thì cả người đều sững sờ, nước mắt rơi như mưa.

Bàng Lạc Vũ quay mặt về phía Cúc Thanh nhìn nàng khiến nàng sợ hãi. Cuối cùng nàng cũng lấy hết dũng khí bước lên nói: "Đại tiểu thư, chúng ta đi thôi."

Cuối cùng Bàng Lạc Vũ cũng theo Cúc Thanh đến một nơi. Nhìn từ bên ngoài, nơi này trông có vẻ rất bình yên nhưng Bàng Lạc Vũ không hề biết mình đang ở trong phạm vi kiểm soát của Bàng Lạc Tuyết. Càng nhìn càng thấy nơi này giống như một toà ngục giam, có vẻ đã rất lâu rồi không có ai đến đây.

Bàng Lạc Vũ bị ném vào đó, còn Cúc Thanh ở bên ngoài.

Bàng Lạc Tuyết đã cho người mang không ít thức ăn cho Bàng Lạc Vũ. Ít ra hiện giờ khuôn mặt vốn thối rữa của nàng đã đỡ hơn rất nhiều. Máu trên mặt nhơ nhớp giờ cũng đã đông lại khiến nàng trông tươi tắn hơn đôi chút.

Trong Vương Phủ, lão phu nhân ngồi ở ghế chủ vị nghe Vương Nam kể lại mọi chuyện. Thế nhưng, hắn vẫn còn chưa nói hết thì lão phu nhân cầm chén trà ném tới bên cạnh chân Vương Nam.

"Tổ mẫu bớt giận, tổ mẫu bớt giận!" Vương Nam quỳ trên mặt đất nói.

"Ngươi dẫn theo nhiều người như vậy mà cũng không thể bảo vệ biểu muội của ngươi. Hiện giờ, cô cô ngươi đã bị Bàng Quốc Công tàn nhẫn nhốt lại. Mà nay, nàng chỉ còn duy nhất một nữ nhi này, ta lại không thể bảo vệ nó thì thử hỏi ta sống sót trên thế gian này còn cóDie nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, ích gì nữa?" Lão phu nhân vô cùng đau đớn nói.

Phụ thân của Vương Nam - tướng quân Vương Uy cũng nhanh chóng tiến đến đỡ lão phu nhân nói: "Mẫu thân, mẫu thân bớt giận, nhi tử nhất định sẽ cố gắng giáo dục tên nghịch tử này. Hiện tại, quan trọng nhất là phải tìm cho bằng được tung tích của Bàng Lạc Vũ, không biết hiện tại nàng đang ở nơi nào?"

Lão phu nhân nghe đến đó mới chậm rãi ngồi xuống, nhìn Vương Nam tức giận nói: "Hôm qua tổ mẫu phái ngươi đi chính là vì muốn ngươi bảo vệ muội muội. Giờ thì sao đây? Ngươi hãy mau tìm Vũ nhi trở về đây cho ta, bằng không ngươi cũng đừng nên trở về phủ này."

Vương Nam nhớ lại dáng vẻ của Bàng Lạc Vũ trong đêm đó, ngẩng đầu nhìn lão phu nhân hỏi: "Tổ mẫu, không phải Tôn nhi không muốn đưa Vũ nhi muội muội trở về nhưng người cũng biết hiện giờ bên ngoài truyền ra những tin đồn rất khó nghe. Nếu như tôn nhi tìm nàng trở về thì chỉ sợ danh dự của Hầu phủ cũng không còn."

"Ngươi..." Lão phu nhân chỉ vào khuôn mặt Vương Nam, tức giận liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền hôn mê bất tỉnh.

"Tổ mẫu!"

"Mẫu thân. "

Trong Hầu phủ, dường như lại bắt đầu cảnh người ngã ngựa đổ (ý nói cảnh nhốn nháo ồn ào). Lão phu nhân được khiêng vào phòng mình, sau đó đại phu cũng nhanh chóng đến bắt mạch nói: "Lão phu nhân đang bị tức giận quá độ, mọi người nhất định phải chú ý. Tuổi tác lão phu nhân cũng đã cao, sẽ không chịu nổi kích thích, mọi người phải cố gắng chìu lòng lão phu nhân, như vậy mới giảm thiểu được nguy cơ phát bệnh. Lão phu sẽ kê thang thuốc bổ này, mọi người phải chú ý cho lão phu nhân uống thuốc đúng giờ."

"Đa tạ đại phu, mời qua bên này."

Đại phu mới vừa rời khỏi thì Vương Uy đánh một quyền lên người Vương Nam nói: "Nghịch tử, ngươi xem ngươi đã làm ra chuyện tốt gì đây, lại làm tổ mẫu tức giận đến nỗi như vậy. Hãy mau đến Từ Đường tu tỉnh lại cho ta. Lát nữa ta sẽ đích thân hỏi tội ngươi."

Vương Nam cắn chặt răng, không nói một lời rồi bỏ đi.

Phu nhân của Vương Uy nhìn nét mặt con trai thì trong lòng mơ hồ có cảm giác lo lắng.

"Nếu nàng đau lòng thì hãy đi đến Từ Đường quỳ với nó. Lần này chính là lỗi của nó, ta có hai muội muội, một muội muội đã chết sớm rồi, cũng chỉ còn một người muội muội này thôi. Giờ đây nàng bị Bàng Quốc Công bắt nhốt lại, mà nữ nhi nàng lại không biết ở đâu. Tuy rằng thật sự mất mặt nhưng cũng phải tìm Vũ nhi trở về chứ không phải vì danh dự mà lại khiến mẫu thân tức giận đến sinh bệnh như vậy. Ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bất kỳ hành động sai trái nào."

"Vâng, lão gia, lão gia yên tâm, thiếp sẽ đi xem Nam nhi thế nào. Lần này, hắn cũng chỉ bị oan ức."

"Đi đi, nam tử hán đại trượng phu, nếu chỉ có mỗi điểm oan ức không chịu được thì hắn còn có thể làm nên việc lớn gì đâu." Vương Uy phẫn nộ nói.

Vương phu nhân không dám cãi lại, cũng không thể làm gì khác hơn là khúm núm chào một tiếng và lui xuống.

Tại phủ Bàng Quốc Công, lão phu nhân trước sau như một đều ngụ ở Hà Hương viên, một bên là ghi nhớ kinh Phật, còn một bên nghe hạ nhân bẩm báo.

"Ngươi nói cuối cùng Tấn vương muốn lập Băng Nhi làm vương phi sao?"

"Vâng, lão phu nhân, không biết vì sao đêm tân hôn Tấn vương uống quá say tưởng nhầm tam tiểu thư thành đại tiểu thư, cho nên... "

"Hừ! Ta thấy chuyện không đơn giản như vậy. Chỉ vì uống say mà ngay cả tân nương của mình cũng không nhận ra sao? Chuyện như vậy thực sự khiến thiên hạ chê cười."

"Lão phu nhân, người có ý muốn nói rằng có người đứng sau mưu hại họ?" Mama Vương nhìn sắc mặt lão phu nhân e dè nói.

"Ta không muốn quản chuyện có người mưu hại ở phía sau hay không. Trong lòng ta, ta chỉ xem trọng Tuyết nhi thôi. Hai nha đầu kia cũng chỉ là thứ nữ, thân phận càng không đáng nói đến. Thế nhưng, dù gì cũng là tôn nữ của mình mà Bàng Lạc Vũ lại không hiểu được giá trị của bản thân, không giữ mình trong sạch. Thêm vào đó, từ trước đến giờ nương ngốc của nàng lại không coi trọng Dương thị. Ta thấy nếu muốn thấy Bàng Lạc Vũ lên làm vương phi thì có lẽ còn phải mỏi mắt trông chờ." Lão phu nhân không hài lòng bĩu môi nói.

"Lão phu nhân, hiện tại tiểu thư Vũ nhi đang bị giam vào lãnh cung, còn nương của nàng cũng bị lão gia nhốt vào Tĩnh viên. Ta chỉ Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, sợ Vương gia đến gây náo loạn, lại phiền lão phu nhân nghỉ ngơi."

"Hừ! Không sợ, Dương thị lòng dạ mềm yếu, thế nhưng Tuyết Nhi thực sự biết cách châm chọc người khác. Trong toàn phủ này, có mấy ai dám tàn nhẫn mà thẳng thắn đụng chạm đến người khác như nó đâu?" Lão phu nhân thở dài, lại bắt đầu ho khan.

Mama Vương cũng nhanh chóng chạy tới bưng chén canh tuyết lê nói: "Đây là canh do phu nhân đưa tới. Nàng nói là có thể trị ho khan, mời lão phu nhân nếm thử."

"Ừm, cũng coi như nàng ta có tâm." Lão phu nhân bưng chén canh lên và bắt đầu ăn. Mama Vương đứng bên cạnh nhìn chén canh, cũng không nói lời nào.

Mấy ngày gần đây, tâm tình Bàng Lạc Tuyết đều rất tốt. Nếu không có việc gì thì nàng sẽ cùng Triệu Chính Dương đi dạo mà Bàng Quốc Công và đại phu nhân xem như cũng ngầm đồng ý mối quan hệ giữa hai người.

Triệu Chính Dương giống như người đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng(*) nhưng Lâm Thanh lại không gặp may mắn như vậy. Không biết vì sao vào khoảng thời gian này Thích Dao đột nhiên luôn tránh mặt hắn.

(*) Đó là một tinh thần lạc quan và tích cực của sự kiên trì và không bao giờ bỏ cuộc. Có nghĩa là người dân có thể chờ đợi những đám mây trong ngày di tản hết và khi đó mới bắt đầu thấy cầu vồng xuất hiện vào cuối ngày cũng như sau đó họ sẽ được thấy mặt trăng hiện lên.

Bàng Lạc Tuyết vẫn biết hai người này đã đầu mày cuối mắt (ý là thầm thương trộm nhớ) đã lâu như vậy nên giờ xảy ra việc này thì trong lòng nàng cũng có chút sốt ruột.

Một ngày nọ, Bàng Lạc Tuyết phái tiểu trợ thủ đắc lực nhất của mình - Tiểu Tứ tử đi theo Thích Dao hỏi thăm tình hình. Không ngờ, tên tiểu tử này lại bị Thích Dao bắt làm người thử món ăn. Thích Dao kéo hắn đi đến nhà bếp thưởng thức các món ăn đặc sản tại Thuý Vi lâu, lại còn giúp đỡ Thích Dao thử tất cả các món mới khiến Bàng Lạc Tuyết tức giận giậm chân, thầm mắng hai người là kẻ phản bội.

Triệu Chính Dương nhìn Bàng Lạc Tuyết đang tức giận nên cũng không có cách nào đưa chén canh đường phèn tuyết lê cho Bàng Lạc Tuyết uống. Cuối cùng, hắn dẫn nàng và Tiểu Tứ Tử đi tới một nông trại ở ngoài thành để thưởng thức phong cảnh thiên nhiên.

Bàng Lạc Tuyết quay mặt về phía một cây đại thụ, vào thời điểm nàng đang đứng đờ ra hưởng thụ thì Triệu Chính Dương cầm một quả hồng đã được rửa sạch trao cho nàng nói: "Nếm thử xem, mùi vị nó thế nào?"

Bàng Lạc Tuyết phờ phạc gật đầu, nhìn khuôn mặt vô cùng đáng yêu của Tiểu Tứ tử đang ăn đến nỗi phùng mang trợn má. Nàng không nhịn được cười to.

"Tiểu Tứ tử, ăn từ từ thôi."

"Tỷ tỷ, quả hồng này không phải bình thường đâu, có mùi rất thơm." Tiểu Tứ tử chỉ quả hồng trong tay mình nói.