Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 216

Chương 216

Sẽ không ai để ý khi trong hoàng cung có một đứa nha hoàn chết đi, nếu có cũng chỉ là có thêm một u hồn quanh quẩn đây thôi.

Tất cả mọi người đều biết, sau khi xử lý nha hoàn kia xong thì người kế tiếp sẽ là Yến Quý phi.

Hoàng hậu sai người thu hồi lại y phục quý phi của Vũ Dương mà thay vào đó ban cho Vũ Dương một bộ y phục màu trắng. Vũ Dương cài trâm đơn giản, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Lúc này, nàng trông có vẻ thật đáng thương.

Hoàng hậu thở dài, nhìn Hoàng đế nói: "Bệ hạ, lần này, nếu không nghiêm trị thì thần thiếp sợ là không thể nhìn mặt hoàng thất Hải Quốc. Tuyết Nhi không chỉ là công chúa Đông Tần quốc mà nàng còn là ái nữ của Bàng Quốc Công, dù gì chúng ta cũng phải cho hắn một cái công đạo. Nếu chúng ta làm mất lòng lão thần này thì về sau ai còn dám dốc hết sức bảo vệ đất nước Đông Tần này nữa. Bệ hạ thấy thần thiếp nói vậy có đúng không?"

Hoàng đế Đông Tần cau mày nhìn Vũ Dương một cái. Hắn cũng thấy lời hoàng hậu nói cũng đúng nên nói: "Chuyện hậu cung trẫm giao cho hoàng hậu xử lý." Nói xong hắn quay sang nơi khác, không nhìn Vũ Dương một lần nào nữa.

Hoàng hậu nhếch khóe miệng, trong mắt là một mảnh đau thương, liếc mắt nhìn Yến Quý phi nói: "Hôm nay, Bổn cung lấy thân phận hoàng hậu Đông Tần chính thức phế truất ngôi vị quý phi của công chúa Nam Chiếu quốc, cách chức xuống làm thứ dân, nhốt vào lãnh cung. Tất cả những thứ thuộc Chiêu Dương điện sẽ được niêm phong và cất vào kho."

Yến Quý phi ngẩng đầu liếc nhìn hoàng hậu với ánh mắt đầy căm hận, sau đó nàng cũng cúi đầu tuân mệnh.

Tuy hoàng hậu thấy ánh mắt căm hận của nàng nhìn mình nhưng có quy luật “thắng làm vua, thua làm giặc”, người thắng là người quyết định mọi chuyện. Trong cuộc đấu tranh này, tuy hoàng hậu vẫn còn thiếu một phụ tá đắc lực bên cạnh mình nhưng nhìn chung người được lợi lớn nhất là hoàng hậu. Lại nói Bàng Lạc Tuyết và đứa bé trong bụng nàng chính là hai người đáng thương nhất.

Hoàng hậu nghĩ về việc này nên khoác tay với thị vệ, nói: "Kéo xuống đi, chắc hẳn không ai muốn nàng ta tiếp tục sống ở đây."

Thị vệ tiến lên kéo công chúa Nam Chiếu quốc vẫn còn đang quỳ ở đó xuống.

Nhưng như vậy còn chưa làm hoàng hậu cảm thấy hả giận, nàng quay sang nhìn bệ hạ nói: "Công chúa Nam Chiếu quốc này vốn không tệ mà hôm nay xảy ra việc này thì cũng do một phần lỗi của thần thiếp. Thần thiếp đã quá dung túng nàng nên hôm nay mới xảy ra cớ sự như vậy. Điều này khiến thần thiếp thật sự cảm thấy hổ thẹn."

Hoàng hậu nói xong, mấy phi tử vội vàng bước lên thỉnh tội: "Đều là lỗi của chúng muội muội. Hoàng hậu nương nương đang mang long thai, mà muội muội không giúp đỡ người, thật đáng hổ thẹn."

Hoàng đế kéo tay hoàng hậu nói: "Nàng đang mang thai, lỗi này đều là do trẫm sơ sót. Bề ngoài trẫm nhìn công chúa Vũ Dương Nam Chiếu quốc cũng hiền lành, thiện lương nhưng không ngờ nàng ta lại có dã tâm lớn đến vậy."

Hoàng hậu cười nói: "Có câu nói “biết người biết mặt nhưng không biết lòng”. Bệ hạ cũng đừng tự trách mình, đây đều là gieo gió thì phải gặt bão."

Hoàng đế gật đầu một cái, cũng đồng tình với câu nói an ủi của hoàng hậu.

Nhân cơ hội này, hoàng hậu mở lời: "Nếu công chúa Nam Chiếu quốc bị cách chức xuống làm thứ dân thì những phi tử khác đến từ Nam Chiếu quốc cũng đều phải chuyển vào lãnh cung thôi."

Hoàng đế cau mày. Chẳng lẽ hoàng hậu muốn đuổi hết những phi tử đang ở bên cạnh hắn sao? Sắc mặt hắn liền tối sầm, trầm tư một hồi, giọng nói có chút khinh thường nói: "Hoàng hậu, nàng có ý gì? Họ không phạm sai lầm thì sao ta phải ép họ vào lãnh cung?"

Hoàng hậu cười đáp: "Bệ hạ yên tâm, sau lễ cưới của Tấn vương, hậu cung cũng sẽ tuyển phi. Nô tì chỉ là lo lắng cho bệ hạ thôi, nên nô tì sẽ tuyển những người tốt nhất để phục vụ bệ hạ, có thế nô tì mới cảm thấy yên tâm."

Lúc này Hoàng đế mới giãn chân mày một chút, nói: "Hoàng hậu thật phí tâm, vậy cứ làm theo ý hoàng hậu là được."

Hoàng hậu nhìn Nhược Phương, còn Nhược Phương cũng nắm bắt được nên cúi đầu chào một cái và bước ra ngoài.

Bữa tiệc cũng kết thúc ở đây. Hoàng hậu vốn muốn giữ lại Bàng Lạc Tuyết trong cung để nàng chăm sóc nhưng Bàng Quốc Công, Bàng Sách và Bạch Quân Nhược nhất quyết không đồng ý. Cuối cùng, nàng đành phải sai người khiêng Bàng Lạc Tuyết về phủ Bàng Quốc Công.

Triệu Chính Dương cũng cùng đi theo, hắn luôn luôn nhíu mày tỏ vẻ buồn sầu đau khổ thậm chí trong mắt có dáng vẻ tự trách mình. Hắn thầm nghĩ nếu lúc ấy người uống ly rượu độc kia chính là hắn thì Tuyết Nhi cũng không cần chịu khổ như lúc này rồi.

Ngược lại Bàng Lạc Vũ lại rất vui vẻ, nhất là thời điểm nhìn thấy Bàng Lạc Tuyết hộc máu. Nàng vĩnh viễn nhớ cảnh nàng bị khuất nhục thê thảm đến mức nào khi ở phủ của công chúa Trường Nhạc.

"Bất kỳ một người trưởng thành nào đều phải trải qua sự cô đơn, từ từ rèn luyện mới có thể chín chắn. Trên đời này, điều khó khăn nhất mà mình phải làm chính là phải nghi ngờ những người thân tín đang ở bên cạnh mình."

Hôm nay Bàng Lạc Vũ trau chuốt cho dung mạo của mình thật xinh đẹp. Chiếc quần dài chấm đất màu tím nhạt, quanh chân còn có bươm buớm nhẹ nhàng bay lượn trong bụi hoa nào đó. Nàng khoác chiếc áo mỏng trong suốt màu xanh dương như thật như ảo. Cạnh bên eo có thắt chiếc đai lưng bằng gấm màu trắng trông rất tươi mát, thướt tha. Đôi mày thanh tú như liễu khom, tròng mắt trong veo như nước hồ, lỗ mũi cao, môi anh đào có điểm chút son hồng. Da thịt trắng như tuyết khi giơ tay nhấc chân toả ra một khí thế thanh nhã. Mái tóc đen được đính trâm gỗ tinh xảo kết hợp với y phục trắng thanh thoát khiến nàng càng thêm nổi bật rất phù hợp với hình dáng của một quý phi. Chỉ tiếc là nàng không nhìn thấy dáng vẻ này của mình...

Còn công chúa Trường Nhạc có chút lo âu, đôi mắt đen trong suốt như đáy hồ vừa quyến rũ vừa thần bí khiến người khác không cách nào đoán ra được tâm tư của nàng. Đôi mày thanh tú, khóe mắt đầy nét xuân như có thể rơi lệ bất cứ lúc nào, cánh mũi xinh xắn dễ thương, đôi môi hoa anh đào cợt nhã vô tình nở nụ cười, quyến rũ lòng người. Thân thể yểu điệu bước đi, da thịt trắng nõn xuất hiện màu hồng nhàn nhạt quanh má, đáng yêu như da của đứa trẻ con. Mái tóc tùy ý bay lượn bên hông, thân hình thon thả, eo thon gọn có vẻ đẹp động lòng người. Ba lọn tóc đen được nàng uốn thành búi, còn lại rũ xuống bên chiếc cổ trắng ngần. Nàng đẹp khuynh quốc khuynh thành, Phong Hoa Tuyệt Đại, như tiên nữ lạc vào chốn hồng trần. Cả người nàng xinh đẹp như tranh vẽ, thanh lệ như tiên. Nàng khoác chiếc mỏng màu hồng phấn đính nhiều loại hoa cung trang, vạt áo có viền chỉ vàng óng ánh, trên trán nàng đeo chiếc khăn có hình mặt trăng thêu chút hoa văn cổ xưa màu đỏ sậm, trên đầu đeo trâm san hô Hồng Ngọc, mỗi khi nàng bước đi trâm lắc lư dao động khiến mọi người động lòng. Ngũ quan cân đối, thân hình tuyệt mỹ, con ngươi tròn xoe quay vòng khiến nàng có vẻ đẹp cao quý mà lại u buồn, sâu kín như đáy cốc. Nàng an tĩnh như thế khiến người khác cũng cảm thấy xót xa lẫn đau lòng.